Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 52: 52: Tổn Thương!




Nãy giờ anh ở đây chứng kiến mọi việc nhưng không thể bênh vực Ryn nổi, vì anh không có bằng chứng cũng không hề hiểu rõ mối quan hệ của hai người họ rốt cuộc ra sao cả.
- Đó là một đàn anh, là người quản lí thứ hai của bang Noblesse phụ trách trụ sở ở Mỹ!
Lúc này Xu mới buồn bã lên tiếng giải thích với anh.

Kai lại hỏi tiếp:
- Thế vì sao em lại được anh ta bế vào bang?
- Thói quen của cô ấy khi đi máy bay là ngủ như chết! Thậm chí khi xuống rồi thì vẫn còn say ngủ nên về đến bang vẫn không hay biết cũng là chuyện thường tình.

Thế nên Will cũng không nỡ đánh thức cô ấy dậy mà để cô ấy ngủ thoả thích!
Xu lại tiếp tục giải thích.

Cô quá hiểu rõ Ryn rồi nên việc ai nghĩ cô là người như thế riêng cô và Gin thì tin chắc Ryn sẽ không như vậy! Còn tính tình của Will hai cô cũng không phải không biết, nói về độ chiều chuộng và nịnh nọt Ryn thì không ai bằng anh cả! Tất cả chỉ vì anh muốn được mau chóng trốn việc để đi chơi thôi!
Nãy giờ Ryn vẫn không nói gì chỉ nhìn về phía cửa lớn nơi mà hắn đã đi ra.

Kai dường như đã hiểu ra mọi chuyện.


Ba mẹ Ryn nãy giờ cũng đã nghe Xu giải thích tất cả nên cũng đã hiểu ra vấn đề.

Và cũng đã nhận ra cô gái lúc nãy đến đây chính là nhị tiểu thư của Cố thị.

Hôm nay ông ấy cũng không có mặt! Ba mẹ Ryn đi đến gần cô và nói:
- Không sao! Còn ba mẹ ở đây! Về nhà thôi con gái!
Ba cô nhìn cô cười gượng gạo nói.

Ông biết từ hôm nay, tập đoàn Nguyễn Hoàng nhất định sẽ gặp biến cố.

Ông không biết mình có thể gánh vác đến khi nào nữa.

Nên trước mắt chỉ mong cô con gái của ông được vui vẻ trước đã!
Ryn nghe xong thì nhìn ba mẹ mình, nước mắt cô lại chực trào ra, Kai liền đến lau nước mắt cô và nói:
- Ngoan không khóc, còn anh hai ở đây!
Anh như tiếp thêm động lực cho cô, Ryn liền gật đầu và đứng vững vàng hơn.

Xu và Gin cũng đến bên cạnh mỉm cười dịu dàng nói:
- Còn bọn tớ và cả đại gia đình Noblesse của cậu nữa!
Ryn liền ôm chầm lấy họ, cô thật sự không biết nói gì ngoài hai tiếng "Cảm ơn" từ tận sâu trong đáy lòng cô dành cho họ! Xong ba mẹ cô bảo có chút mệt nên đã về nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại sẽ tính sau rồi để lại bọn họ vẫn còn ở đó.

Xu nhìn Kai nói:
- Anh sẽ quay về bang chứ?
Kai nghe vậy thì ngẫm một lúc rồi mới đáp:
- Tạm thời sẽ không! Anh muốn cho cậu ta thời gian suy nghĩ lại.

Dù là bạn thân nhưng cậu ấy đã làm Ryn tổn thương.

Thì anh sẽ không dễ dàng cho qua!

Kai nói với giọng chắc nịch, ánh mắt anh cũng có chút thất vọng về Ken.

Tại sao hắn lại không nghe Ryn giải thích chứ?
- Vậy chúng ta cũng...về nhà thôi!
Ryn bây giờ mới lên tiếng, giọng của cô có chút run run, gương mặt cô vẫn còn vươn lại một vài giọt lệ vướng trên hàng mi cong vút của cô.

Khiến cho mọi người không khỏi có cảm giác thương xót! Ngày đại hôn của mình bị phá huỷ trong nháy mắt, nếu nói là không buồn thì người đó chỉ có thể là trái tim sắt đá.

Nhưng cô cũng chỉ là một cô gái mỏng manh với trái tim ấm áp bình thường mong muốn cho mình một cuộc đời bình yên mà thôi.

Nên buồn bã là điều không thể tránh khỏi.
Thế là mọi người cùng nhau quay về.

Trên xe Gin quay qua hỏi Ryn:
- Vì sao cậu không để tớ bắt cô ta lại để moi ra bằng chứng?
Ryn nghe vậy thì nhìn cô rồi lắc đầu, mắt cô cụp xuống đáp:
- Cô ta là nhị tiểu thư của Cố thị, mất tích mấy năm nay lại đột nhiên trở lại phá huỷ hôn lễ của tớ, thì chắc chắn cô ta đã có kế hoạch và mục đích từ trước! Muốn ả ta khai ra không dễ thế đâu! Tớ không muốn gây thêm hiềm khích với nhà họ Cố khiến ba mẹ tớ phải khó xử nữa!
- Vậy cứ để mặc cô ta như thế sao?
Gin khó hiểu nhìn cô.
- Không sao, cứ để rồi xem cô ta có thể làm được gì! Nếu không làm ra trò thì lúc đó "cây kim trong bọc" cũng sẽ phải lồi ra thôi!
Cả đám nghe vậy thì liền gật gù hiểu ý! Thì ra Ryn đang cố tình xuống nước để dụ cá cắn câu.


Vì tạm thời chưa có bằng chứng nên không thể tuỳ tiện buột tội và mang cô ta về xử lí được.

Nên Ryn đã tính toàn chu toàn để cô ta mặc sức ra oai vẽ chuyện, khi thời cơ đến cô sẽ gom lại và bắt cô ta trả nợ hết một lần! Chỉ tiếc một điều là...hắn không tin cô!
Về đến nhà Ryn thay chiếc váy cưới ra và cất gọn vào trong tủ.

Tháo cả hai chiếc còn lại đang được treo trên giá đồ xuống và cất đi.

Cô không muốn nhìn thấy nó nữa.

Nhưng vứt đi thì cô không nỡ! Trái tim cô chỉ vừa mới nhen nhóm được một chút ngọn lửa tình yêu thì giờ đây đã phải trở nên nguội lạnh! Nghĩ đến hắn lòng cô càng nặng trĩu, ánh mắt cô cụp xuống và hàng nước mắt lại lăn dài...cô cứ nghĩ hắn sẽ tin cô tuyệt đối.

Sẽ luôn đứng về phía cô...nhưng hành động của hắn hôm nay đã cho cô biết một điều! Hoàng tử trong mơ của cô sẽ không bao giờ đến, và sẽ càng không phải là hắn nữa rồi.

Một cô gái sinh ra không thiếu thứ gì nhưng tình yêu chân thành tuyệt đối với cô...sao lại xa xỉ đến thế?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện