Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!
Chương 19: Thầy còn giận em không?
Vòng tròn đen ngòm bỗng lần nữa xuất hiện, nhưng lần này là một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải phòng phép thuật ở nhà cậu.
Âu Dương Kiều Vỹ bị đẩy văng ra ngoài, ngã phịch xuống mặt đất. Cậu vì cơn đau mà chưa kịp thích ứng với khung cảnh xung quanh. Một lúc sau, khi ngẩng mặt lên quan sát, cậu mới phát hiện một mảng mờ mịt che khuất mắt mình.
Đây là một gian phòng tối, cực kỳ tối, đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Âu Dương Kiều Vỹ cố gắng kìm nén run sợ, bàn tay sờ loạn dưới đất, cảm nhận được nhiệt độ ở đây tương đối lạnh. Mặt đất là loại xi măng cứng cáp và lạnh lẽo.
Càng sờ qua sờ lại cậu càng sợ hãi không thôi.
Rất lâu sau đó, Âu Dương Kiều Vỹ mới đủ sức đứng dậy khỏi mặt đất. Đợi khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối rồi, cậu mới chậm rãi nhích từng bước, muốn khám phá gian phòng này ra sao.
Không gian không quá rộng, ngược lại còn có một mùi rất nồng, giống như là mùi rượu. Đi được vài bước sẽ đụng phải một đống đồ dùng gì đó rất cứng. Âu Dương Kiều Vỹ tiến lên lại lùi xuống, cuối cùng cũng mò đến được cánh cửa.
Các đầu ngón tay chạm lên cánh cửa sắt, cậu khẽ hít sâu vào một hơi, dùng hết sức đập mạnh lên nó.
Cùng với tiếng va đập là tiếng hét của cậu: “Có ai ở đó không? Có ai không? Có người bị kẹt! Có người ở trong này! Có ai ở đó không? Giúp tôi với! Giúp tôi với!”
Qua vài đợt la hét dường như không có kết quả tốt đẹp, Âu Dương Kiều Vỹ bất lực ngồi thụp xuống đất. Cậu co đầu gối lại, mặt vùi vào chính giữa, tâm trạng cực kỳ rối rắm.
Tại sao nó lại không trả mình về đúng vị trí ban đầu? Rõ ràng mình đọc trong sách chính là như vậy mà? Không lẽ trong quá trình thực hiện mình làm sai bước nào đó rồi?
Âu Dương Kiều Vỹ mím chặt môi suy nghĩ, trong lòng bắt đầu sợ hãi và lo lắng. Sợ rằng khi ba mẹ trở về sẽ không nhìn thấy cậu nữa, họ sẽ lo lắng đến mức nào cơ chứ?
Mặt khác, cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Lỡ như bản thân bị lạc vào nơi nào đó không sạch sẽ thì biết phải làm gì đây?
Cậu còn muốn sống! Còn muốn gặp lại ba mẹ, gặp lại Chúc Văn, nhất là gặp lại…người đó nữa.
Không được, cậu…cậu nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này.
Thời gian chậm chạp trôi qua, bởi vì bị một mảng tối đen đặc bao trùm lấy, bé con chỉ còn cách là bó người lại thật chặt, giống như một cách tự bảo vệ bản thân mình khỏi cơn sợ hãi trong lòng.
…
Khi Âu Dương Chấn Anh cùng Liêu Mịch trở về nhà thì trời đã tạnh mưa.
Thói quen của Liêu Mịch khi đi đâu đó về đều phải gọi tên của con trai mình. Bà cũng không hiểu vì sao mình có thói quen này, chỉ là nhiều năm như thế rồi, không thay đổi được.
Hôm nay cũng như những lần khác, Liêu Mịch bước vào bếp đã gọi lớn tên của Âu Dương Kiều Vỹ. Tuy nhiên bà không nghe thấy cậu đáp lại, cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó chạy ra chu chu miệng liến thoắng.
“Tiểu Vỹ, con đang học hở?” Liêu Mịch gõ lên cửa phòng của cậu vài tiếng, sau đó thì trực tiếp đi vào bên trong.
Trong phòng lúc này không có một bóng người. Bài vở trên bàn vẫn ngăn nắp như cũ, có vẻ như cậu chưa từng lấy nó ra xem qua lần nào.
Liêu Mịch là người thường xuyên dọn dẹp căn phòng này, mọi đồ vật được sắp xếp như thế nào bà đều biết rõ. Nó có được dịch chuyển hay chưa bà nhìn một cái là thấu.
Đi lại gần bên bàn học, Liêu Mịch hạ mi mắt nhìn lon nước được Âu Dương Kiều Vỹ nghịch ngợm hóa phép để trở nên lộng lẫy xinh xắn, trong lòng không nói thành lời. Bà hiểu được dạo gần đây tâm tình con trai khá kỳ lạ, có lẽ đã thầm mến một bạn học nào đó nhưng không chịu tâm sự cùng bà.
Vì hiểu con trai, Liêu Mịch cũng không gượng ép con phải kể cho mình nghe ngay lập tức, nhưng nếu để lâu thì sẽ xảy ra chuyện không hay.
Tình cảm đầu đời lúc nào cũng như vậy.
Lúc này, Âu Dương Chấn Anh đứng bên ngoài nhìn vào, hỏi: “Tiểu Vỹ đâu rồi? Anh không thấy nó ở bên ngoài.”
Liêu Mịch quay người lại, nén tiếng thở dài nói: “Anh nhìn đi, trong phòng cũng không có. Trời đã tối thế này rồi, nó còn đi đâu được chứ?”
Âu Dương Chấn Anh đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt rồi xoay lưng đi về phía phòng sách. Trong phòng sách không có gì khác biệt. Ông rảo quanh những kệ sách, thậm chí là kệ sách cấm thì vô tình phát hiện cuốn Vạn Nan Thuật bị xê dịch không ít.
Chân mày ông thoáng nhíu lại.
Trong lòng mách bảo có điềm xấu, Âu Dương Chấn Anh lập tức xoay người, đi thẳng đến phòng phép thuật. Liêu Mịch vừa hay lại chạm mặt ông ở cửa phòng sách, bèn đi theo phía sau.
Cả hai bước vào phòng phép thuật liền ngửi thấy một mùi thuốc khá nồng. Âu Dương Chấn Anh liếc nhìn sàn nhà, sau đó cúi xuống quệt ngón tay qua chỗ đó.
Nhìn một cái liền biết đây là bột dịch chuyển tức thời.
Âu Dương Chấn Anh lần đầu tiên tức giận như vậy. Ông siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén liếc nhìn xung quanh phòng. Ngoại trừ hộp đựng bột và một ít bột rơi trên sàn nhà thì không còn sót lại gì nữa.
“Chấn Anh, con trai chúng ta đã đi đâu rồi?” Liêu Mịch lo sợ hỏi, “Nếu dùng loại bột này không đúng cách thì sẽ…sẽ không hay đâu.”
Âu Dương Chấn Anh nhắm mắt lại để bình tĩnh.
“Nếu như hôm nay thằng bé đã tự tạo ra loại bột này thì đáng lý cũng phải trở về đây rồi. Chắc chắn nó đã tranh thủ lúc chúng ta ra ngoài mà bào chế, thêm cả thời gian bào chế và biến mất thì cũng không lâu đến vậy.”
Dừng lại một chút, ông tức giận cùng lo lắng mà đập tay vào bàn, “Khốn khiếp! Sao thằng bé lại bào chế loại thuốc này làm gì chứ? Nó không biết việc này rất nguy hiểm hay sao!”
Liêu Mịch đưa tay trấn an ông: “Bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn còn có cách tìm ra chỗ của Tiểu Vỹ mà. Em chỉ lo loại bột này ảnh hưởng đến sức khỏe của nó thôi.”
Âu Dương Chấn Anh xoay người, ngước mắt nhìn vợ mình một cái rồi thở dài nói: “Được rồi, anh sẽ tìm cách. Thằng bé sẽ về nhà sớm thôi. Em đừng lo quá!”
Nói rồi ông nhìn về phía có quả cầu thủy tinh, trong lòng chỉ hy vọng Âu Dương Kiều Vỹ vẫn được bình an.
…
Đã bao nhiêu giờ trôi qua, Âu Dương Kiều Vỹ thật sự cũng không rõ nữa. Trước mắt cậu là bóng tối, phía sau lưng là một cánh cửa không thể mở. Ngoài kia vẫn là không có người nào hết.
Âu Dương Kiều Vỹ khẽ nhúc nhích người, cảm giác đôi chân đã tê rần, bây giờ đứng lên chỉ có ngã nhào ra đất mà thôi.
Chớp mắt một cái, cậu hít hít mũi, mùi rượu vẫn tản ra quanh đây, rất thơm nhưng cũng rất lạ. Đây là mùi rượu của hãng gì vậy? Nhà cậu cũng thường uống những loại rượu đắt tiền, nhưng hình như chưa bao giờ nghe thấy mùi này.
Trong lúc mơ màng nghĩ ngợi phân tích về mùi rượu, Âu Dương Kiều Vỹ vô tình nghe thấy tiếng động phát ra từ ngóc ngách nào đó không rõ nữa. Cậu nghiêng người về phía trước muốn nghe cho rõ hơn một chút.
Là loại âm thanh chít chít…
Không phải chứ? Là chuột sao? Không thể nào!
Thứ đáng sợ nhất trên đời này đối với cậu chính là chuột! Chỉ cần nhìn nó thôi cũng đủ khiến cậu buồn nôn rồi!
Theo phản xạ tự nhiên, Âu Dương Kiều Vỹ chống tay lên cánh cửa, cố gắng đứng dậy. Tuy vậy cậu lại không dám động đậy, tránh ảnh hưởng đến lũ chuột kia.
Tại sao trong một nơi như vậy lại sinh ra chuột được chứ? Rõ ràng trong này là kho rượu cơ mà…
Đúng rồi, là kho rượu…là kho rượu… kho rượu thì nhiệt độ có phải sẽ bình thường không? Nhưng sao mình lại cảm thấy càng lúc càng lạnh như vậy nhỉ?
Âu Dương Kiều Vỹ dùng tay ôm lấy thân người xoa lấy xoa để. Mãi đến khi tiếng chuột không còn nữa, cậu mới dám quay người lại, thêm một lần cố gắng gõ mạnh lên cửa.
Lần này cậu đập liên hồi, đập không ngừng nghỉ, đến mức bàn tay cũng bắt đầu đỏ lên, đau nhức.
Âu Dương Kiều Vỹ muốn khóc mất rồi.
“Làm ơn đi, có ai không? Có ai ở ngoài đó không? Giúp tôi với! Giúp tôi với!! Giúp tôi…giúp tôi…”
Nếu như không nhầm thì cơ thể của cậu dường như bị mất đi một lượng năng lượng không ít. Tay chân trở nên mệt mỏi rệu rã. Cả mắt cũng mỏi, chỉ muốn nhắm lại mà thôi.
Nhưng vì muốn thoát khỏi chỗ này, cậu không thể dừng lại được. Cố chấp gõ lên cửa thêm vài tiếng nữa, Âu Dương Kiều Vỹ mới thật sự ngất lịm đi từ lúc nào không hay.
Thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ, kể từ lúc cậu bị lạc trong kho rượu của một nơi nào đó.
Đúng lúc này, ngoài kho có tiếng người nói chuyện, cùng với tiếng bước chân đi tới. Bọn họ đến để đem rượu lên phục vụ cho khách.
“Mở cửa đi, có khách quý đó, lẹ tay lên!”
Người thanh niên nhấn mật mã trên cửa, tít tít hai tiếng, cửa liền bật mở. Ngay sau đó là cơ thể của một thiếu niên vì ngất mà ngã xuống đất.
Cảnh tượng này phút chốc dọa chết hai thanh niên kia.
“WTF! Cái gì vậy?”
“Có người..có người chết hả?”
“Kêu ông chủ, kêu ông chủ đi!”
Một thanh niên nhanh chân chạy đi báo cho ông chủ của họ. Người còn lại gắng giữ bình tĩnh mà ngồi xuống, ngón tay run rẩy hơ qua kẽ mũi, kiểm tra hơi thở của cậu.
Sau khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt, anh ta bèn nhẹ nhõm thở một cái.
Còn sống!
Nhưng mà tại sao lại nằm ngất trong kho rượu như thế này?
Người thanh niên tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn ân cần đỡ Âu Dương Kiều Vỹ trong tay, cố gắng lay lay người cậu vài lần nhưng hình như ngất thật rồi.
Ông chủ của bọn họ đến rất nhanh, vì chuyện này quá sức kỳ lạ.
Lúc anh đến, mọi người đều đứng sang một bên.
“Ông chủ, đứa nhóc này bỗng dưng lại ở trong kho rượu, bị ngất khi nào không hay nữa.”
Anh nghe báo lại, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn thiếu niên đang dựa người vào tường. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể cũng bị bụi bám đầy, nhất là đôi tay đã bị sưng đỏ lên.
Hẳn là dùng nhiều sức gõ lên cửa rồi?
Không chần chừ thêm giây nào, anh bước lại gần bên thiếu niên, hạ thấp người, hai tay ôm trọn lấy cậu trong ngực mình.
Trước khi rời đi, anh còn hạ mi mắt nhìn thật rõ khuôn mặt trắng nõn dính đầy bụi bẩn kia, trong lòng là tầng tầng câu hỏi không có đáp án.
Vì nhiệt độ trong kho rượu và bên ngoài khác biệt rõ rệt khiến cho Âu Dương Kiều Vỹ nửa tỉnh nửa mê. Hàng lông mi khẽ run lên, cậu mơ màng hé mắt nhìn, nhận ra phía trên là một khuôn mặt anh tuấn và quen thuộc.
Mùi hương này…
Âu Dương Kiều Vỹ nghĩ mình đang nằm mơ, khóe môi hơi cong lên, thì thầm: “Là thầy ạ…thầy còn giận em không…em mệt lắm…rất mệt…”
Nghe người kia gọi mình một tiếng thầy đầy yêu thương, nét mặt của anh bất giác dịu xuống.
Trong lòng thầm nói: Đến lúc thế này rồi còn nhận ra mình được sao?
Âu Dương Kiều Vỹ bị đẩy văng ra ngoài, ngã phịch xuống mặt đất. Cậu vì cơn đau mà chưa kịp thích ứng với khung cảnh xung quanh. Một lúc sau, khi ngẩng mặt lên quan sát, cậu mới phát hiện một mảng mờ mịt che khuất mắt mình.
Đây là một gian phòng tối, cực kỳ tối, đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Âu Dương Kiều Vỹ cố gắng kìm nén run sợ, bàn tay sờ loạn dưới đất, cảm nhận được nhiệt độ ở đây tương đối lạnh. Mặt đất là loại xi măng cứng cáp và lạnh lẽo.
Càng sờ qua sờ lại cậu càng sợ hãi không thôi.
Rất lâu sau đó, Âu Dương Kiều Vỹ mới đủ sức đứng dậy khỏi mặt đất. Đợi khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối rồi, cậu mới chậm rãi nhích từng bước, muốn khám phá gian phòng này ra sao.
Không gian không quá rộng, ngược lại còn có một mùi rất nồng, giống như là mùi rượu. Đi được vài bước sẽ đụng phải một đống đồ dùng gì đó rất cứng. Âu Dương Kiều Vỹ tiến lên lại lùi xuống, cuối cùng cũng mò đến được cánh cửa.
Các đầu ngón tay chạm lên cánh cửa sắt, cậu khẽ hít sâu vào một hơi, dùng hết sức đập mạnh lên nó.
Cùng với tiếng va đập là tiếng hét của cậu: “Có ai ở đó không? Có ai không? Có người bị kẹt! Có người ở trong này! Có ai ở đó không? Giúp tôi với! Giúp tôi với!”
Qua vài đợt la hét dường như không có kết quả tốt đẹp, Âu Dương Kiều Vỹ bất lực ngồi thụp xuống đất. Cậu co đầu gối lại, mặt vùi vào chính giữa, tâm trạng cực kỳ rối rắm.
Tại sao nó lại không trả mình về đúng vị trí ban đầu? Rõ ràng mình đọc trong sách chính là như vậy mà? Không lẽ trong quá trình thực hiện mình làm sai bước nào đó rồi?
Âu Dương Kiều Vỹ mím chặt môi suy nghĩ, trong lòng bắt đầu sợ hãi và lo lắng. Sợ rằng khi ba mẹ trở về sẽ không nhìn thấy cậu nữa, họ sẽ lo lắng đến mức nào cơ chứ?
Mặt khác, cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Lỡ như bản thân bị lạc vào nơi nào đó không sạch sẽ thì biết phải làm gì đây?
Cậu còn muốn sống! Còn muốn gặp lại ba mẹ, gặp lại Chúc Văn, nhất là gặp lại…người đó nữa.
Không được, cậu…cậu nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này.
Thời gian chậm chạp trôi qua, bởi vì bị một mảng tối đen đặc bao trùm lấy, bé con chỉ còn cách là bó người lại thật chặt, giống như một cách tự bảo vệ bản thân mình khỏi cơn sợ hãi trong lòng.
…
Khi Âu Dương Chấn Anh cùng Liêu Mịch trở về nhà thì trời đã tạnh mưa.
Thói quen của Liêu Mịch khi đi đâu đó về đều phải gọi tên của con trai mình. Bà cũng không hiểu vì sao mình có thói quen này, chỉ là nhiều năm như thế rồi, không thay đổi được.
Hôm nay cũng như những lần khác, Liêu Mịch bước vào bếp đã gọi lớn tên của Âu Dương Kiều Vỹ. Tuy nhiên bà không nghe thấy cậu đáp lại, cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó chạy ra chu chu miệng liến thoắng.
“Tiểu Vỹ, con đang học hở?” Liêu Mịch gõ lên cửa phòng của cậu vài tiếng, sau đó thì trực tiếp đi vào bên trong.
Trong phòng lúc này không có một bóng người. Bài vở trên bàn vẫn ngăn nắp như cũ, có vẻ như cậu chưa từng lấy nó ra xem qua lần nào.
Liêu Mịch là người thường xuyên dọn dẹp căn phòng này, mọi đồ vật được sắp xếp như thế nào bà đều biết rõ. Nó có được dịch chuyển hay chưa bà nhìn một cái là thấu.
Đi lại gần bên bàn học, Liêu Mịch hạ mi mắt nhìn lon nước được Âu Dương Kiều Vỹ nghịch ngợm hóa phép để trở nên lộng lẫy xinh xắn, trong lòng không nói thành lời. Bà hiểu được dạo gần đây tâm tình con trai khá kỳ lạ, có lẽ đã thầm mến một bạn học nào đó nhưng không chịu tâm sự cùng bà.
Vì hiểu con trai, Liêu Mịch cũng không gượng ép con phải kể cho mình nghe ngay lập tức, nhưng nếu để lâu thì sẽ xảy ra chuyện không hay.
Tình cảm đầu đời lúc nào cũng như vậy.
Lúc này, Âu Dương Chấn Anh đứng bên ngoài nhìn vào, hỏi: “Tiểu Vỹ đâu rồi? Anh không thấy nó ở bên ngoài.”
Liêu Mịch quay người lại, nén tiếng thở dài nói: “Anh nhìn đi, trong phòng cũng không có. Trời đã tối thế này rồi, nó còn đi đâu được chứ?”
Âu Dương Chấn Anh đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt rồi xoay lưng đi về phía phòng sách. Trong phòng sách không có gì khác biệt. Ông rảo quanh những kệ sách, thậm chí là kệ sách cấm thì vô tình phát hiện cuốn Vạn Nan Thuật bị xê dịch không ít.
Chân mày ông thoáng nhíu lại.
Trong lòng mách bảo có điềm xấu, Âu Dương Chấn Anh lập tức xoay người, đi thẳng đến phòng phép thuật. Liêu Mịch vừa hay lại chạm mặt ông ở cửa phòng sách, bèn đi theo phía sau.
Cả hai bước vào phòng phép thuật liền ngửi thấy một mùi thuốc khá nồng. Âu Dương Chấn Anh liếc nhìn sàn nhà, sau đó cúi xuống quệt ngón tay qua chỗ đó.
Nhìn một cái liền biết đây là bột dịch chuyển tức thời.
Âu Dương Chấn Anh lần đầu tiên tức giận như vậy. Ông siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén liếc nhìn xung quanh phòng. Ngoại trừ hộp đựng bột và một ít bột rơi trên sàn nhà thì không còn sót lại gì nữa.
“Chấn Anh, con trai chúng ta đã đi đâu rồi?” Liêu Mịch lo sợ hỏi, “Nếu dùng loại bột này không đúng cách thì sẽ…sẽ không hay đâu.”
Âu Dương Chấn Anh nhắm mắt lại để bình tĩnh.
“Nếu như hôm nay thằng bé đã tự tạo ra loại bột này thì đáng lý cũng phải trở về đây rồi. Chắc chắn nó đã tranh thủ lúc chúng ta ra ngoài mà bào chế, thêm cả thời gian bào chế và biến mất thì cũng không lâu đến vậy.”
Dừng lại một chút, ông tức giận cùng lo lắng mà đập tay vào bàn, “Khốn khiếp! Sao thằng bé lại bào chế loại thuốc này làm gì chứ? Nó không biết việc này rất nguy hiểm hay sao!”
Liêu Mịch đưa tay trấn an ông: “Bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn còn có cách tìm ra chỗ của Tiểu Vỹ mà. Em chỉ lo loại bột này ảnh hưởng đến sức khỏe của nó thôi.”
Âu Dương Chấn Anh xoay người, ngước mắt nhìn vợ mình một cái rồi thở dài nói: “Được rồi, anh sẽ tìm cách. Thằng bé sẽ về nhà sớm thôi. Em đừng lo quá!”
Nói rồi ông nhìn về phía có quả cầu thủy tinh, trong lòng chỉ hy vọng Âu Dương Kiều Vỹ vẫn được bình an.
…
Đã bao nhiêu giờ trôi qua, Âu Dương Kiều Vỹ thật sự cũng không rõ nữa. Trước mắt cậu là bóng tối, phía sau lưng là một cánh cửa không thể mở. Ngoài kia vẫn là không có người nào hết.
Âu Dương Kiều Vỹ khẽ nhúc nhích người, cảm giác đôi chân đã tê rần, bây giờ đứng lên chỉ có ngã nhào ra đất mà thôi.
Chớp mắt một cái, cậu hít hít mũi, mùi rượu vẫn tản ra quanh đây, rất thơm nhưng cũng rất lạ. Đây là mùi rượu của hãng gì vậy? Nhà cậu cũng thường uống những loại rượu đắt tiền, nhưng hình như chưa bao giờ nghe thấy mùi này.
Trong lúc mơ màng nghĩ ngợi phân tích về mùi rượu, Âu Dương Kiều Vỹ vô tình nghe thấy tiếng động phát ra từ ngóc ngách nào đó không rõ nữa. Cậu nghiêng người về phía trước muốn nghe cho rõ hơn một chút.
Là loại âm thanh chít chít…
Không phải chứ? Là chuột sao? Không thể nào!
Thứ đáng sợ nhất trên đời này đối với cậu chính là chuột! Chỉ cần nhìn nó thôi cũng đủ khiến cậu buồn nôn rồi!
Theo phản xạ tự nhiên, Âu Dương Kiều Vỹ chống tay lên cánh cửa, cố gắng đứng dậy. Tuy vậy cậu lại không dám động đậy, tránh ảnh hưởng đến lũ chuột kia.
Tại sao trong một nơi như vậy lại sinh ra chuột được chứ? Rõ ràng trong này là kho rượu cơ mà…
Đúng rồi, là kho rượu…là kho rượu… kho rượu thì nhiệt độ có phải sẽ bình thường không? Nhưng sao mình lại cảm thấy càng lúc càng lạnh như vậy nhỉ?
Âu Dương Kiều Vỹ dùng tay ôm lấy thân người xoa lấy xoa để. Mãi đến khi tiếng chuột không còn nữa, cậu mới dám quay người lại, thêm một lần cố gắng gõ mạnh lên cửa.
Lần này cậu đập liên hồi, đập không ngừng nghỉ, đến mức bàn tay cũng bắt đầu đỏ lên, đau nhức.
Âu Dương Kiều Vỹ muốn khóc mất rồi.
“Làm ơn đi, có ai không? Có ai ở ngoài đó không? Giúp tôi với! Giúp tôi với!! Giúp tôi…giúp tôi…”
Nếu như không nhầm thì cơ thể của cậu dường như bị mất đi một lượng năng lượng không ít. Tay chân trở nên mệt mỏi rệu rã. Cả mắt cũng mỏi, chỉ muốn nhắm lại mà thôi.
Nhưng vì muốn thoát khỏi chỗ này, cậu không thể dừng lại được. Cố chấp gõ lên cửa thêm vài tiếng nữa, Âu Dương Kiều Vỹ mới thật sự ngất lịm đi từ lúc nào không hay.
Thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ, kể từ lúc cậu bị lạc trong kho rượu của một nơi nào đó.
Đúng lúc này, ngoài kho có tiếng người nói chuyện, cùng với tiếng bước chân đi tới. Bọn họ đến để đem rượu lên phục vụ cho khách.
“Mở cửa đi, có khách quý đó, lẹ tay lên!”
Người thanh niên nhấn mật mã trên cửa, tít tít hai tiếng, cửa liền bật mở. Ngay sau đó là cơ thể của một thiếu niên vì ngất mà ngã xuống đất.
Cảnh tượng này phút chốc dọa chết hai thanh niên kia.
“WTF! Cái gì vậy?”
“Có người..có người chết hả?”
“Kêu ông chủ, kêu ông chủ đi!”
Một thanh niên nhanh chân chạy đi báo cho ông chủ của họ. Người còn lại gắng giữ bình tĩnh mà ngồi xuống, ngón tay run rẩy hơ qua kẽ mũi, kiểm tra hơi thở của cậu.
Sau khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt, anh ta bèn nhẹ nhõm thở một cái.
Còn sống!
Nhưng mà tại sao lại nằm ngất trong kho rượu như thế này?
Người thanh niên tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn ân cần đỡ Âu Dương Kiều Vỹ trong tay, cố gắng lay lay người cậu vài lần nhưng hình như ngất thật rồi.
Ông chủ của bọn họ đến rất nhanh, vì chuyện này quá sức kỳ lạ.
Lúc anh đến, mọi người đều đứng sang một bên.
“Ông chủ, đứa nhóc này bỗng dưng lại ở trong kho rượu, bị ngất khi nào không hay nữa.”
Anh nghe báo lại, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn thiếu niên đang dựa người vào tường. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể cũng bị bụi bám đầy, nhất là đôi tay đã bị sưng đỏ lên.
Hẳn là dùng nhiều sức gõ lên cửa rồi?
Không chần chừ thêm giây nào, anh bước lại gần bên thiếu niên, hạ thấp người, hai tay ôm trọn lấy cậu trong ngực mình.
Trước khi rời đi, anh còn hạ mi mắt nhìn thật rõ khuôn mặt trắng nõn dính đầy bụi bẩn kia, trong lòng là tầng tầng câu hỏi không có đáp án.
Vì nhiệt độ trong kho rượu và bên ngoài khác biệt rõ rệt khiến cho Âu Dương Kiều Vỹ nửa tỉnh nửa mê. Hàng lông mi khẽ run lên, cậu mơ màng hé mắt nhìn, nhận ra phía trên là một khuôn mặt anh tuấn và quen thuộc.
Mùi hương này…
Âu Dương Kiều Vỹ nghĩ mình đang nằm mơ, khóe môi hơi cong lên, thì thầm: “Là thầy ạ…thầy còn giận em không…em mệt lắm…rất mệt…”
Nghe người kia gọi mình một tiếng thầy đầy yêu thương, nét mặt của anh bất giác dịu xuống.
Trong lòng thầm nói: Đến lúc thế này rồi còn nhận ra mình được sao?
Bình luận truyện