Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 21: Chúng tôi là Yêu Tộc



Thôi Vũ Thần được mọi người trong trường gắn cho một biệt danh là “đóa hoa cao lãnh”. Cô không chỉ sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp thu hút mà kết quả học tập cũng rất đáng ngưỡng mộ. Trong kỳ thi vừa rồi cô đã đứng trong top 10 toàn khối, bên khoa Văn nghiễm nhiên đứng hạng nhất.

Từ đó, cái tên Thôi Vũ Thần được học sinh trong trường lan truyền rộng rãi, không ai là không biết.

Một phần vì tính tình của Thôi Vũ Thần tương đối cao ngạo và lãnh đạm, thành ra cô mới có biệt danh là “đóa hoa cao lãnh” như thế kia.

Đứng bên cạnh vị hoa khôi tài giỏi họ Thôi, Chúc Văn bỗng cảm giác mình bị lép vế nặng nề. Không chỉ lép vế về ngoại hình mà còn về đầu óc nữa.

Hôm nay lấy hết dũng khí hẹn Thôi Vũ Thần ra ngoài này nói chuyện đã là việc khủng khiếp nhất đối với Chúc Văn bé nhỏ rồi đó.

“Có chuyện gì, nói nhanh một chút.” Thôi Vũ Thần ôm tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chúc Văn trước mặt.

Chúc Văn thầm nuốt nước bọt, đôi mắt láo liên một hồi: “Ừm, vậy bây giờ mình đi vào chuyện chính luôn. Tấm ảnh của thầy Vưu có phải do chính cậu chụp hay không?”

Nghe đối phương mạnh miệng hỏi mình về chuyện này làm cho Thôi Vũ Thần không tránh khỏi kinh ngạc. Cô nâng mắt nhìn chăm chăm vào Chúc Văn, tuy trong lòng có lo lắng nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài.

Hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ, Thôi Vũ Thần hờ hững đáp: “Hỏi câu nào đó có lý hơn được không?”

Chúc Văn mỉm cười: “Vậy…đêm hôm đó cậu làm gì ở trước quán bar nơi thầy Vưu có mặt vậy? Đủ rõ ràng và có lý hơn chưa?”

Thôi Vũ Thần quay mặt lại, đanh lạnh nói: “Tôi không hề quen biết cậu, bỗng dưng lại hẹn tôi ra ngoài này nói những chuyện nhảm nhí gì đó. Cậu bị điên rồi đúng không? Tôi thì liên quan gì đến chuyện của thầy Vưu cơ chứ?”

Thấy đối phương nhất mực phủ nhận, Chúc Văn siết chặt nắm tay, trong lòng căng thẳng tột độ.

Cô bé mãi lẩm nhẩm, làm ơn đi, cậu lì lợm như vậy thật không phải bé ngoan chút nào, mau nhận là cậu chụp đi mà!

Chúc Văn ngoài mặt hít vào một làn khí lạnh, mạnh miệng nói: “Đêm hôm đó cậu mặc một chiếc áo choàng đen của Moschino, đem theo một chiếc máy ảnh Micro – single, đứng theo dõi ngay trước cửa quán bar đó để canh chụp hình thầy Vưu. Cậu còn bảo là không có đi?”

Nghe thấy những món được liệt kê, phút chốc sắc mặt của Thôi Vũ Thần trở nên trắng bệt. Cô nén xuống run rẩy, dời tầm mắt sang chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh.

Một lúc sau, cô nói: “Cậu theo dõi tôi sao?”

Chúc Văn lần này bật cười: “Có câu nào hợp lí hơn không? Tôi theo dõi cậu làm gì? Không lẽ vì cậu là đóa hoa cao lãnh của trường mà tôi phải đi theo dõi cậu hả? Mà, cậu theo dõi thầy Vưu, tôi theo dõi cậu thì có gì sai đâu nhỉ? Cậu làm được thì tôi không được chắc?”

Thôi Vũ Thần thật sự bị người kia làm cho giận điên người. Cô mím nhẹ cánh môi ửng hồng của mình. Lúc này cô bỗng sực nhớ đến một chuyện có thể giúp ích cho mình rất nhiều.

Bỗng chốc lấy lại được tự tin, Thôi Vũ Thần cười nhẹ một cái đầy thách thức: “Xin lỗi nhé nhưng mà tôi chưa từng có loại áo choàng như cậu kể đâu. Còn máy ảnh thì không chỉ có mỗi tôi sử dụng loại máy ảnh đó. Cậu thôi vu khống đi, đây là tội đấy!”

Chúc Văn rất tỉnh táo đáp: “Vậy hả? Ồ, xem ra thì—“

Đúng lúc này, từ trên cầu thang có một giọng nói vọng xuống dưới: “Vũ Thần, tớ tìm được áo choàng của cậu rồi này. Đồ ngốc nhà cậu, đi tập đàn rồi để quên ở trong phòng luôn chứ!”

Một câu này đủ sức làm cho cả Chúc Văn và Thôi Vũ Thần phải chú ý. Cả hai ngẩng lên nhìn nam sinh đang huơ huơ chiếc áo choàng màu đen trong tay, vẻ mặt còn vui vẻ như tìm được vàng nữa.

Thôi Vũ Thần trắng mặt, không biết nói gì.

Chúc Văn ngược lại như bắt được kim cương, vội vàng chạy lên cầu thang, giành lấy áo choàng trong tay nam sinh kia.

Nam sinh nhìn cảnh đó, chân mày nhíu lại: “Ơ kìa…”

Chúc Văn lật ra mặt phía sau, nhìn thấy tên nhãn hàng thời trang, không khỏi cười một cái đắc ý.

“Thôi Vũ Thần, cậu còn đứng đó làm gì? Mau lên nhận lại áo choàng của mình đi này.”

Thôi Vũ Thần đứng chết lặng một chỗ. Mãi sau, cô mới có thể đi đến chỗ của Chúc Văn, không cam tâm giành lại áo choàng của chính mình.

Liếc nhìn áo choàng đắt tiền, cô nửa vui mừng nửa mất hứng. Vui mừng vì cuối cùng cũng tìm ra được nó, mất hứng vì cũng chính nó đã tố cáo lời nói dối của cô.

Chúc Văn dựa lưng vào tường, bình tĩnh vỗ vỗ vào balo của mình nói: “Còn một thứ nữa cũng muốn trả cho cậu đây.”

Nói rồi từ trong balo lấy ra con máy ảnh Micro – single đưa cho Thôi Vũ Thần.

Sau khi nhìn thấy máy ảnh của mình, Thôi Vũ Thần kinh ngạc nhìn Chúc Văn: “Cậu!!! Cậu trộm đồ của tôi?”

“Cậu còn chưa xem mà đã biết là của mình à?”

“Tôi…” Đóa hoa cao lãnh lần đầu tiên bị đánh bại, một lời cũng không thể ngụy biện được nữa.

Chúc Văn đeo balo lên vai, lần nữa cười hì hì vô tư: “Bây giờ thì nói thật đi, chính cậu đã chụp tấm ảnh đó đúng không? Nếu cậu không nói thật tôi sẽ đem chuyện này nói cho thầy Vưu biết tất cả. Chắc cậu không đành lòng đâu nhỉ?”

Nhận ra lần này mình bị Chúc Văn gài vào bẫy, Thôi Vũ Thần cũng không giấu diếm nữa. Dù sao nguyên nhân sâu xa cũng không phải do cô cố tình làm như vậy.

“Được rồi, đúng là tôi đã chụp tấm ảnh đó nhưng tôi không gửi nó lên trang mạng của trường.”

“Ý cậu là cậu chụp và bị người khác lấy trộm ảnh đăng lên à?”

Thôi Vũ Thần thành thật gật đầu thừa nhận. Còn về người đã đem ảnh đó đăng lên trang mạng cô cũng có biết, chính là Phó Xuyên học cùng lớp với cô.

Phó Xuyên cùng Thôi Vũ Thần là bạn bè từ thuở nhỏ, thanh mai trúc mã. Nhưng người cô thích là Vưu Kiện, không phải cậu ta. Vì vậy mà…

Chúc Văn hiểu được ngọn ngành mọi chuyện, tạm thời tha thứ cho Thôi Vũ Thần: “Tớ hiểu rồi, hóa ra mọi chuyện là vậy. Tớ sẽ không nói cho thầy Vưu nghe, nhưng tớ nghĩ cậu nên đi xin lỗi thầy ấy một tiếng. Dù sao cũng vì cậu chụp hình nên mới có rắc rối này.”

Thôi Vũ Thần vẫn lãnh đạm như trước: “Thầy ấy sẽ ghét tôi.”

“Không đâu, thầy Vưu là một người vị tha mà, biết nhận lỗi thì không ai trách cứ nữa. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.”

Nghe đến đây, Thôi Vũ Thần liếc mắt nhìn Chúc Văn một cái, từ tâm nói ra một câu: “Xem ra cậu không đần như tôi nghĩ.”

Chúc Văn nhảy dựng: “Có à?”

Thôi Vũ Thần lạnh lùng mỉm cười. Tuy khóe môi có cong lên thật đấy, nhưng nhìn kiểu nào cũng lãnh đạm quá thể.

Chúc Văn vẫn lén lút quan sát cô từ nãy đến giờ và không hề phủ nhận đối phương có một khuôn mặt ưa nhìn, đúng hơn là rất xinh đẹp, nhìn mãi không chán.

“Vậy…tôi đi trước đây.” Thôi Vũ Thần nhàn nhạt nói tạm biệt rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng dần mất hút của hoa khôi họ Thôi, cô bé họ Chúc bỗng ôm lấy ngực trái, lẩm nhẩm một mình.

Đẹp quá, đẹp chết mình rồi, xỉuuuuu.



Từng giọt mưa to như hạt đậu vỗ lên cửa kính lộp độp không ngừng. Nhiệt độ vào buổi tối giảm xuống rất nhanh, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả thành phố.

Vưu Kiện đứng một mình trong phòng sách rộng lớn của Vưu gia, ngâm cứu cái gì đó rất lâu. Anh rảo qua kệ thứ nhất rồi lại rảo đến kệ thứ hai, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần.

Cuốn sách anh đang tìm bị xếp ở ngăn cuối cùng, còn nằm trong góc kẹt, nếu nhìn sơ qua sẽ không thấy được. Vốn dĩ cuốn sách này cũng đã cũ lắm rồi, bụi bám đầy che mất một hàng chữ.

Vưu Kiện ngồi xổm trên mặt đất, duỗi tay lấy nó ra khỏi kệ, thổi một cái, bụi bay lẫn trong không khí.

Anh nhíu mày, đứng dậy phủi thêm một lần nữa.

Ánh mắt liếc sơ qua dòng chữ ở bìa ngoài, còn định giở ra đọc thử vài trang đầu thì bất ngờ có giọng nói của một người vang lên.

Trầm lạnh chết người.

“Tìm sách sao?”

Vưu Kiện giật mình ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người đối diện là Vưu Thần, trong lòng cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi. Anh nhún vai, huơ huơ cuốn sách giữa không trung.

“Lâu lâu vào tìm vài cuốn sách đọc cho thanh tịnh tâm hồn thôi ấy mà.”

Vưu Thần lãnh đạm nhìn qua tựa đề cuốn sách, chân mày khẽ rướn lên, tuy vậy y không tìm hiểu sâu xa vì sao người kia lại tìm cuốn đó để đọc. Chỉ nhìn một cái rồi đánh mắt sang chỗ khác.

“Tìm xong rồi?”

Vưu Kiện thu tay về, cười cười: “À ừ, em tìm xong rồi. Anh muốn—“

Vưu Thần ngang nhiên ngắt lời anh: “Vậy ra ngoài đi.”

A?

Vưu Kiện thoáng nheo mắt nhìn Vưu Thần, lồng ngực tức anh ách với thái độ cao ngạo lãnh đạm đến bức chết người của y. Anh biết mình không nên mở miệng nói thêm câu nào nữa, bèn cười nhạt một cái rồi đi về phía cửa phòng. Nhưng tính tình Vưu Kiện trước giờ rất khó đỡ, thường sẽ tự tìm đến đòn roi từ người khác, nhất là của Vưu Thần.

Khi cửa phòng mở ra rồi, anh nghiêng người nhìn bóng lưng cao lớn của Vưu Thần một chút mới nói: “Anh với Tiểu Hy lại cãi nhau à?”

Vưu Thần vốn định rút một cuốn sách ra an tĩnh ngồi đọc thì bị lời nói của em trai châm chọc, ánh mắt thoáng chốc sa sầm. Không quay đầu về phía của Vưu Kiện, y trầm mặc không nói một lời, cơ thể ngược lại như có một sức mạnh nào đó vô hình vây lấy, gió từ đâu thổi đến, hất tung cả tấm rèm cửa.

Vưu Kiện nuốt nước bọt, biết chắc mình đã đoán trúng, nhanh chóng lui ra khỏi phòng sách. Còn chưa kịp dùng tay đóng cửa thì cánh cửa đã bị gió thổi sập một cái, rầm.

Một luồng gió thổi đến mặt làm cho mái tóc của anh cũng lộn xộn không ít.

Vưu Kiện thở dài, yêu nhau lắm lại cứ cắn người khác đau!



Trở về phòng của mình, Vưu Kiện đặt cuốn sách kia lên bàn. Giở ra trang đầu tiên, anh thấy nó chỉ ghi ngắn gọn một câu: Chúng tôi là Yêu Tộc.

Phải, cuốn sách mà Vưu Kiện vừa mới tìm được viết về những người trong Yêu Tộc. Họ là những yêu tinh, trước kia từng sống thành bầy đàn rất đông và không có sức mạnh gì nhiều. Tính tình cũng điềm đạm hiền lành nếu không phải nói là nhút nhát và khá phụ thuộc.

Khác với Thú Tộc và Huyết Tộc, Yêu Tộc sống hòa mình với con người và có vẻ lương thiện hơn hai tộc kia rất nhiều. Qui tắc của họ là không động chạm đến bất kỳ ai hay tộc nào. Nếu như có hiểu lầm dẫn đến hiềm khích, họ cũng sẽ ưu tiên biện pháp hòa bình trước hết.

Vưu Kiện nghiền ngẫm cuốn sách cũng hơn hai mười phút, sau đó thì gập sách lại, suy tư miên man.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh chìm trong suy tư sau khi đọc một cuốn sách. Vốn dĩ trước giờ anh không có thói quen đọc sách, trong nhà chỉ có Vưu Hạ được xem là mọt sách mà thôi. Vưu Thần cũng đôi khi ra vào phòng sách nhưng thú vui của anh ấy căn bản không phải là sách.

Vưu Kiện tì cằm lên hai bàn tay, ánh mắt nhìn về một hướng vô định. Trong đầu từng dòng chữ cứ vậy lướt qua lướt lại, đến mức anh gần như thuộc nằm lòng từng câu từng chữ.

Hơi nheo mắt lại, anh nhớ đến Âu Dương Kiều Vỹ. Nhớ đến những chuyện kỳ lạ từng xảy ra khi cậu có mặt ở đó. Đầu tiên là chuyện của Chúc Văn. Khi đó quả bóng làm chân của Chúc Văn bị thương nặng, nhưng sau đó thì quả bóng trở lại bình thường, giống như chưa từng tồn tại vậy. Tiếp đến là việc cậu bị lạc vào kho rượu của quán bar. Kho rượu đó được quản rất nghiêm ngặt vì đó là huyết tửu, chỉ có ma cà rồng mới được sử dụng mà thôi.

Cửa ra vào có mật mã chặt chẽ như thế, nhóc con kia làm sao có thể lọt vào trong được? Giả dụ có bị người khác trong bar bắt cóc và nhốt vào trong đó thì vẫn rất vô lý, không phải sao?

Nghĩ rồi lại nghĩ, Vưu Kiện càng ngày càng khoanh vùng được thân phận của Âu Dương Kiều Vỹ. Kết hợp với những điều được ghi trong cuốn sách này, anh dám chắc gần mười phần nhóc con kia có vấn đề.

Liệu có phải là một tiểu yêu tinh hay không? Mà, thân phận tiểu yêu tinh cũng rất hợp với nhóc con đó, thông minh đấy nhưng vô cùng nghịch ngợm, không bao giờ nghe lời.



Sau nhiều ngày suy nghĩ, Thôi Vũ Thần cũng đã hạ quyết tâm sẽ đến thú tội trước Vưu Kiện.

Trước khi đến gặp anh, tâm tình cô rất căng thẳng. Nhưng khi nhớ đến lời nói của Chúc Văn, không ai đánh người chạy lại, cô bỗng được tiếp thêm một chút dũng khí.

Nhìn thấy Thôi Vũ Thần đến tìm, Vưu Kiện có chút kinh ngạc. Tiếng tăm của cô học trò này giáo viên nào trong trường cũng nghe đến, cũng có nhiều người yêu mến cô lắm nhưng họ đều chưa từng trò chuyện quá lâu với cô bao giờ.

Vưu Kiện cũng vậy.

Thôi Vũ Thần đứng trước mặt Vưu Kiện, gò má tự dưng ửng hồng lên, bộ dạng cao lãnh ngày thường dường như đã biến mất.

Cô thật sự xấu hổ khi đến gặp anh như vậy, nhưng rồi cũng đã có thể nói một câu: “Thầy Vưu, em đến đây gặp thầy để nói xin lỗi. Xin lỗi về việc…việc của tấm ảnh.”

Nhắc đến tấm ảnh, Vưu Kiện nhất thời kinh ngạc.

Chưa để anh kịp trả lời, Thôi Vũ Thần lại nói: “Chuyện đó em thật sự biết lỗi. Nếu như em không chụp tấm ảnh đó thì sẽ không bị người bạn kia đem đăng lên trang mạng của trường, cũng sẽ không hại thầy gặp rắc rối như thế. Em thật sự xin lỗi.”

Nhìn thái độ thành khẩn của cô, Vưu Kiện hoàn toàn tin những lời này là sự thật. Như vậy người chụp tấm ảnh không phải là Âu Dương Kiều Vỹ.

Như vậy…thì tốt rồi.

Vưu Kiện như gỡ được bứt rứt trong lòng, nhìn Thôi Vũ Thần đáp: “Chuyện lần này may mắn là không bị truy cứu quá sâu, nhưng thầy hy vọng sẽ không phải nghe em xin lỗi thêm lần nào nữa, được chứ?”

Giọng nói của anh trầm ấm, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo ở ngoài kia, vô thức làm cho Thôi Vũ Thần càng lúc càng rung động.

Cô vui mừng khi được anh tha thứ, khóe môi cong lên thật nhẹ: “Em cảm ơn thầy nhiều lắm! Chắc chắn sẽ không còn lần sau nữa.”

Vưu Kiện vẫn giữ nguyên nét mặt hòa ái của mình: “Tốt, như vậy mới là trò ngoan.”

Nụ cười của anh làm Thôi Vũ Thần điên đảo. Cô ôm lấy hai bàn tay, định dùng cơ hội gần gũi này mà nói thẳng một lời với anh, cho dù kết quả thế nào cô cũng chấp nhận.

Sau khi lấy hết dũng khí, Thôi Vũ Thần ngẩng mặt nói: “Thầy, em có chuyện muốn nói với thầy. Chuyện đó…thật ra em rất thí—“

Đương lúc lời sắp tuôn ra thì từ phía đối diện gần đó bỗng truyền đến một âm thanh phấn khích:

“Tiểu Vỹyyyyy!!!”

Thôi Vũ Thần bị ngắt ngang, khuôn mặt cứng đờ.

Vưu Kiện cũng bị tiếng gọi đó làm chú ý, anh đánh mắt nhìn qua, phát hiện Chúc Văn đang chạy ào đến ôm lấy nhóc con họ Âu Dương.

Trong nháy mắt, anh không để ý đến Thôi Vũ Thần nữa.

“Vậy…em tranh thủ lên lớp đi nhé. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, mọi chuyện đã xong rồi.”

Dứt lời, Vưu Kiện lẳng lặng đi về phía chân cầu thang, để lại Thôi Vũ Thần ngây như phỗng.

Sau khi anh đi rồi, Thôi Vũ Thần quay người lại nhìn Chúc Văn, vẻ mặt bị làm cho mất hứng đến thương.

Chúc Văn, cậu lúc nào cũng…!!!



Bị Chúc Văn tập kích, Âu Dương Kiều Vỹ không thở được, vội đẩy cô bé ra nói:

“Cậu ôm nghẹt thở rồi này.”

Cuối cùng cậu cũng đã nói chuyện được rồi.

Chúc Văn toét miệng cười hì hì: “Bao nhiêu ngày vắng bóng cậu, tớ cô đơn gần chết, có biết không? Hôm nay khỏe hẳn rồi chứ?”

Âu Dương Kiều Vỹ gật đầu, sau đó hỏi: “Thầy Vưu vẫn đến trường dạy học chứ?”

Sau bao ngày không gặp mặt nhau, Chúc Văn rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn rồi. Cô bé dài mặt ra, trách móc:

“Quả nhiên tình bạn không thể so sánh với tình yêu mà. Gặp mặt tớ cậu còn chưa nói nhớ nhung một câu, vậy mà đã hỏi đến thầy Vưu rồi.”

Âu Dương Kiều Vỹ không phối hợp với Chúc Văn, chỉ nhất mực hỏi về Vưu Kiện: “Cậu mau nói xem.”

“Rồi rồi, thầy ấy vẫn đến trường đầy đủ không thiếu một buổi nào cả, được chưa?”

“Được rồi.”

Âu Dương Kiều Vỹ cuối cùng cũng an tâm rằng người kia không bị đuổi việc. Như vậy là vẫn còn có thể gặp lại nhau được, dù sẽ không nói chuyện với nhau nữa.

Hai người rảo bước trên hành lang, khi đến chân cầu thang, Chúc Văn nói: “Thôi Vũ Thần bảo sẽ thú tội với thầy ấy đó, tớ nghĩ cậu ta sẽ làm thật. Cậu đừng lo nữa.”

Âu Dương Kiều Vỹ liếc nhìn bạn mình một cái: “Sao cậu tin người vậy? Lỡ đâu cậu ta im lặng luôn thì sao?”

“Không đâu. Nhìn thái độ của cậu ấy thì tớ nghĩ cậu ấy cũng biết suy nghĩ đó, không phải loại người vô liêm sỉ đâu. À mà cậu không thể nói chuyện làm sao cậu tìm ra được bằng chứng hả? Tớ tò mò muốn xỉu rồi.”

Âu Dương Kiều Vỹ đi lên cầu thang, kiên định lắc đầu: “Không được. Chuyện đó là thiên cơ bất khả lộ, hiểu không?”

Chúc Văn không cậy được miệng người kia, đành ấm ức chịu đựng.

Trong lúc hai đứa trẻ vừa nói chuyện vừa đi lên lầu thì ở phía dưới chân cầu thang, phía sau vách tường có một người đứng ở đó từ lâu.

Những câu nói khi nãy đều lọt vào tai của anh, không sót một chữ.

Chậm rãi bước ra khỏi chỗ khuất, Vưu Kiện ngước mắt nhìn lên, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của bé con, khóe môi không nhịn được giương cao lên.

Qua chuyện của Thôi Vũ Thần lần này thì càng có thể xác định đứa trẻ kia chính là một tiểu yêu tinh rồi, nhỉ? 

Hết chương 21.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện