Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 29: Không phải là một người ấm áp



Những lúc Âu Dương Kiều Vỹ tràn đầy nhiệt huyết nhất thì anh luôn tặng cho cậu một gáo nước lạnh.

Lạnh tới thấu tim.

Sau đó khi trái tim cậu dần trở nên băng giá, không muốn chấp nhận bất cứ những cử chỉ dịu dàng ngọt ngào nào nữa thì anh lại khơi gợi nó sống dậy.

Sống dậy vì anh.

Âu Dương Kiều Vỹ trầm mặc nhìn Vưu Kiện rất lâu, lát sau mới bảo với Chúc Văn: “Cậu về trước đi. Một lát mình bắt chuyến xe kế tiếp là được.”

Chúc Văn không mấy an lòng khi giao cậu cho Vưu Kiện. Những chuyện không vui liên tiếp xảy ra làm cho cô dần mất đi niềm tin vào người đàn ông đứng ở bên kia chờ đợi.

Cô sợ người đó lại tổn thương cậu một lần nữa.

Lần đầu có thể còn đau đớn. Lần thứ hai có thể vẫn chống chọi được. Nhưng đến lần thứ ba rất có khả năng sẽ chết tâm.

Với một người một khi đã yêu đều yêu sống chết như Âu Dương Kiều Vỹ thì việc chết tâm là một thứ rất dễ xảy ra.

Chúc Văn đứng lại chần chừ giây lát: “Cậu có chắc sẽ ổn không?”

Âu Dương Kiều Vỹ trong lòng không chắc, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười rất tự nhiên: “Ừ, thầy ấy cũng đâu thể ăn thịt mình được mà lo.”

Chúc Văn nghĩ: Thà ăn thịt còn không đau bằng những lời thầy ấy nói với cậu đó.

Nhưng vì vẻ mặt người kia quyết tâm lắm, chắc hẳn rất muốn được nói chuyện với Vưu Kiện, bất chấp những câu nói đó có thể tổn thương cậu hay không, cậu vẫn muốn được nghe anh nói, được nghe anh gọi tên một lần nữa.

Sau một hồi phân vân, Chúc Văn đồng ý: “Vậy tớ về trước. Cậu ở lại nói chuyện nhanh rồi về, trời tối cũng nguy hiểm lắm.”

“Ừm.”

Đợi Chúc Văn đi rồi, Âu Dương Kiều Vỹ mới đi đến trước mặt Vưu Kiện. Chỉ mới không gặp nhau vài hôm, khoảng cách của cả hai đã ra thành cái dạng này rồi.

Cậu ngẩng mặt nhìn anh giây lát, trong đầu vẫn còn sắp xếp nội dung muốn nói. Trái tim căng thẳng, khuôn mặt cũng hồi hộp không kém. Giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau nói chuyện vậy.

Một lúc sau, Vưu Kiện chủ động nói: “Không cần căng thẳng như vậy đâu. Thầy chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm bữa trong phòng vệ sinh. Hôm đó đã hiểu lầm không phải, chỉ do thầy quá hấp tấp đánh giá tình hình.”

Hóa ra là chuyện này…

Âu Dương Kiều Vỹ rũ mắt nhìn xuống đất, lát sau lắc nhẹ đầu, nhàn nhạt bảo: “Thật ra trong hoàn cảnh đó, bất kỳ ai cũng có thể nghĩ như vậy cả.”

Dừng một chút, cậu đưa hai bàn tay ra sau lưng, lồng chặt vào nhau rồi nói: “Nhưng mà…em không nghĩ thầy sẽ hiểu lầm em như vậy. Lần đầu tiên là vụ tấm ảnh, lần thứ hai là chuyện của Từ Lương. Có vẻ như…trong mắt thầy, em là một đứa trẻ rất hư hỏng.”

Nghe cậu nói, Vưu Kiện vẫn bình tĩnh đáp: “Không hẳn là hư hỏng, chỉ là có chút phiền phức và rắc rối mà thôi. Nhưng ít ra hiện tại em đã hiểu được điều gì nên làm rồi đúng không?”

Âu Dương Kiều Vỹ bất ngờ ngẩng mặt, cảm giác lo lắng ập đến. Thầy lại đang muốn nói đến chuyện gì vậy?

“Em không hiểu ý thầy đang nói là gì cả.”

Vưu Kiện hơi rướn mày: “Thật sự không hiểu?”

Âu Dương Kiều Vỹ gật đầu, nói tiếp: “Em chỉ biết điều em nên làm lúc này…là…là…”

Đến đây, cậu bỗng không biết phải nói gì nữa. Chỗ trống kia cậu không biết nên điền cái gì vào cho phù hợp.

Nhìn thấy vẻ bối rối của cậu, Vưu Kiện cười lên rất nhẹ, nhưng hoàn toàn không khiến cậu cảm nhận được sự dịu dàng từ trái tim của anh.

“Vậy để thầy giúp một chút. Điều em nên làm lúc này chính là quên đi đoạn tình cảm đối với thầy, đừng cố chấp với nó nữa, bởi vì trước sau đều không thể thay đổi. Thầy không thể trao cho em loại tình cảm mà em mong muốn được. Chúc Văn nói rất đúng, hít sâu vào và quên đi người trước mặt em hiện tại.”

Trái tim của anh đúng là rất tàn nhẫn.

Cậu chưa từng nghĩ đến con người kia tuy trăng hoa đa tình nhưng cũng rất cố chấp cứng đầu.

Trăng hoa đấy, nhưng không phải ai anh cũng dễ dàng trao đi một chút yêu thương, dù là bông đùa qua đường đi nữa.

Âu Dương Kiều Vỹ có chút thất vọng, có chút mệt mỏi, có chút không cam tâm nữa.

Thậm chí đến cả loại tình yêu qua đường của anh, cậu cũng không có được. Như vậy không phải rất thất bại hay sao?

Âu Dương Kiều Vỹ cảm thấy ngực mình lại đau, bàn tay ghì lên ngực trái, bình tĩnh đáp: “Bây giờ thầy còn quyết định thay em luôn ư?”

“Đằng nào cũng sẽ như vậy. Thà rằng từ đầu đừng lún sâu vào chiếc hố không có lối ra, tiếc nuối đau buồn một lần rồi chấm dứt. Còn hơn khi rơi xuống rồi mới hối hận không kịp.”

“Vì sao thấy biết là sẽ hối hận? Thầy còn chưa bắt đầu nữa đã vội vàng muốn kết thúc sao?”

Vưu Kiện thoáng nhíu mi.

Vẫn luôn là một đứa trẻ không nghe lời, không thể thay đổi được.

Anh hờ hững nhìn cậu, đáp: “Là bởi vì thầy biết rằng mình sẽ không thể đi cùng em đến cuối đích được. Hiện thực rất tàn nhẫn, nhưng nó chính là tấm gương để em soi vào và phải chấp nhận mọi chuyện. Tình yêu đối với thầy không quan trọng. Yêu đương không nên áp lực, có áp lực lập tức không yêu nữa. Có rất nhiều cô gái đã ở bên cạnh thầy, khiến thầy vui vẻ, nhưng một khi họ bắt đầu trở nên phụ thuộc và buộc thầy phải quan tâm đến họ nhiều hơn, đó là lúc kết thúc tất cả.”

Vưu Kiện thoáng cười một cái nhẫn tâm: “Có lẽ mọi người đồn đại mặt tốt của thầy quá nhiều, khiến tầm nhìn của em bị hạn chế không ít. Nhưng mà…”

Đoạn, anh bước tới, ngón tay nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng thuần túy kia, thẳng thừng gieo xuống những lời cay đắng nhất.

“Thầy Vưu mà em thích chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Sâu bên trong đó, thật ra rất xấu xa, rất tàn nhẫn.”

Nhìn thẳng vào đôi mắt mang một sắc tím nhạt, đuôi mắt hơi kéo dài lại cong cong rất thu hút. Đôi mắt của Vưu Kiện thật sự rất đẹp, một khi nhìn vào lại như lạc vào cả một mê cung, không thể thoát ra được nữa.

Âu Dương Kiều Vỹ lần đầu nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, tâm trí cậu nhất thời trống rỗng. Cùng với những lời anh vừa nói, trái tim cậu tựa hồ đang bị gặm nhấm từng chút một.

Đau đớn rồi tê dại.

“Như vậy…bấy lâu nay em đã thích nhầm một người rồi sao? Nhưng mà rồi thì sao chứ? Từ đầu đến bây giờ, thầy vẫn luôn lạnh nhạt với em, đó không gọi là tàn nhẫn ư? Mức độ như vậy em còn chịu được, rốt cuộc thầy có thể nhẫn tâm đến mức nào nữa?”

Vưu Kiện thoáng trầm mặc, trong lòng lạnh xuống.

Anh chưa từng đối mặt với một người như cậu, cố chấp đến mù quáng.

“Được.” Vưu Kiện bỗng cười một cách tức giận, trong đầu tính toán điều gì đó không ai nhìn ra được, “Vậy để tôi cho em nhìn thấy điều mà em buộc phải làm nếu như muốn cùng tôi yêu đương.”

Dừng lại một chút, anh nhấn mạnh từng chữ: “Là một việc không bao giờ thiếu được.”



Lời vừa dứt, Âu Dương Kiều Vỹ bị Vưu Kiện nắm chặt cổ tay, lôi về phía cửa ra vào.

Cả hai một trước một sau đi đến bãi đỗ xe. Anh cắm chìa khóa vào chiếc mô tô màu đen của mình, sau đó ném cho cậu một chiếc nón bảo hiểm.

Trong khi Âu Dương Kiều Vỹ vẫn còn ngây ra, anh đã đội mũ xong và ngồi lên xe.

Quay đầu lại, Vưu Kiện lạnh lùng nói: “Đội vào, lên xe.”

Âu Dương Kiều Vỹ nhất thời nhíu mi, nhưng không cãi lại nửa chữ. Cậu làm theo anh, ngồi lên yên sau, cả người hơi dốc về phía trước, theo bản năng vòng tay ôm lấy hông anh.

Vưu Kiện cũng chẳng đôi co về chuyện ôm hay không, cứ như vậy rồ máy, dùng loại tốc độ có thể giết người mà chạy về phía trước.

Ở sau lưng anh, cậu nghe thấy rõ âm thanh phanh xe đầy dữ tợn.

Bánh xe lăn tròn trên đường, một lúc một nhanh hơn.

Tay lái của Vưu Kiện rất cừ khôi, trên đường cao tốc không có bao nhiêu chiếc xe, một mình con mô tô băng qua đường dài thẳng tắp, gió sượt qua mặt, lạnh rát.

Chẳng bao lâu, chiếc xe phanh lại một tiếng gấp gáp.

Đã đến nơi.

Vưu Kiện đẩy kính lên, nheo mắt nhìn tấm bảng mờ nhạt trong bóng tối, lòng vẫn còn lạnh lẽo.

Bước xuống xe, anh đánh mắt nhìn cậu: “Vào thôi.”

Âu Dương Kiều Vỹ đến lúc này đã dần hiểu ra được những lời mà anh nói khi nãy. Cậu chần chừ ở trước cửa ra vào, một mực nhìn theo bóng lưng cao lớn lại lạnh nhạt của anh, trong lòng run rẩy.

Không thể nào…

Vưu Kiện đẩy cửa kính, không khỏi quay đầu nhìn về phía sau: “Còn đứng đó làm gì nữa? Em không tò mò điều tôi muốn nói sao?”

Âu Dương Kiều Vỹ run người nhìn anh, thật sự rối rắm không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Cậu cắn xuống môi mình, kìm nén những hoảng loạn trong tim, đi tới bên cạnh anh.

“Thầy…” Một tiếng cất lên, rơi xuống vực thẳm sâu hút.

Vưu Kiện đi đến quầy tiếp tân, thuần thục đưa ra chứng minh thư của mình. Sau đó liếc nhìn Âu Dương Kiều Vỹ một cái.

“Chứng minh thư?”

Âu Dương Kiều Vỹ ngây người nhìn anh, ngón tay chạm vào balo nhỏ của mình, run rẩy không ngừng. Cậu loay hoay mãi không mở được kéo khóa.

Động tác này lọt vào mắt anh, lại bất giác trở thành trò cười.

Một lúc sau, kéo khóa mở ra, cậu chậm rãi lấy từ trong chiếc ví ra chứng minh thư của mình, đưa cho anh.

Lúc đưa còn không dám nhìn mặt anh và cô gái ở quầy tiếp tân.

Tiếp tân nhận lấy chứng minh thư, kiểm tra một chút rồi đưa chìa khóa phòng cho Vưu Kiện.

Vưu Kiện đón lấy, không nói gì đi thẳng đến thang máy vừa mới mở ra. Âu Dương Kiều Vỹ cảm giác lồng ngực như thắt lại, không thể thở được nữa. Cậu liếc mắt nhìn bước chân của anh rất vững vàng, dường như thật sự muốn làm cho bằng được.

“Khoan đã…”

Vưu Kiện quay người lại, không cho cậu cơ hội được nói tiếp, bắt lấy cổ tay kéo vào trong thang máy.

Thang máy chỉ có hai người, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt khó chịu.

Âu Dương Kiều Vỹ cắn xuống môi mình, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Thầy rốt cuộc đang muốn làm gì thế?”

Vưu Kiện im lặng không hé môi nửa chữ.

Cửa thang máy vừa lúc mở ra. Một dãy hành lang vắng vẻ dưới ánh đèn vàng trà dịu mắt.

Vưu Kiện bước ra ngoài. Âu Dương Kiều Vỹ từng bước đi theo phía sau.

Sau khi cửa phòng mở ra, anh liền rút một điếu thuốc từ trong túi áo, châm lửa rít vào một hơi.

Ở sau lưng, Âu Dương Kiều Vỹ âm thầm quan sát khắp phòng, đây là loại phòng một giường. Chiếc giường rất lớn, trải drap màu trắng. Đối diện là một cửa sổ bốn cánh, đi đến nhìn xuống có thể thấy được đường phố ban đêm.

Vưu Kiện tựa người vào bệ cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc cũng trông quyến rũ chết người. Anh thản nhiên thả ra một làn khói, sau đó đưa tay cởi bỏ liên tiếp hai khuy áo.

Cổ áo rộng mở, để lộ bờ ngực rắn chắc trắng nhợt.

Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng mặt nhìn thấy cảnh tượng đó, chân mày đã nhíu chặt lại. Cậu ngập ngừng muốn lên tiếng, lại ngập ngừng muốn lùi về phía sau.

Sau khi hút xong điếu thuốc, Vưu Kiện liếc về phía cậu, trong gian phòng thiếu ánh sáng, sắc tím nhạt trong anh lại càng trở nên huyền bí đẹp đẽ, giống như một dải ngân hà.

“Lại đây.”

Nghe thấy tiếng gọi, giọng nói trầm thấp nhưng cũng đầy uy lực, khiến Âu Dương Kiều Vỹ như bị thôi miên, từng bước chậm rãi đi tới.

Khi cậu vừa đến gần, Vưu Kiện một tay đang kẹp điếu thuốc vịn lên bệ cửa, một tay giữ lấy khuôn mặt của cậu, kéo lại gần thêm một chút.

Ánh mắt của anh lúc này không còn giống với Vưu Kiện ban ngày ở trường học nữa.

Hoàn toàn không giống.

Âu Dương Kiều Vỹ mở to đôi mắt nhìn anh, qua đôi mắt kia, cậu nhìn thấy được nét sợ hãi trên gương mặt mình.

Vưu Kiện mà cậu thích, quả thật không phải người này.

Ngón tay vuốt ve sườn mặt của cậu, Vưu Kiện hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên nói: “Yêu tôi lắm đúng không?”

“…”

Âu Dương Kiều Vỹ chưa đáp lại, thất thần nhìn anh.

Ngón tay lại vô tình lướt qua cánh môi mềm mại kia, ngừng lại bông đùa một chút.

“Sao lại không nói nữa rồi? Lẽ nào…đã hết yêu?”

Nhiệt độ lạnh như băng từ ngón tay anh truyền qua môi làm nơi đó trở nên run rẩy. Âu Dương Kiều Vỹ muốn mím môi lại nhưng đều bị anh kiểm soát được.

Vưu Kiện cúi sát mặt xuống, để môi mình gần chạm vào môi cậu.

Chỉ còn cách nhau một phân nữa thôi, điếu thuốc trong tay anh bỗng bị di mạnh xuống bậu cửa, lửa tắt ngấm.

Vưu Kiện thoáng chốc đứng thẳng người dậy, nắm lấy cánh tay của cậu, lôi cậu lên giường.

Tình thế thay đổi bất ngờ làm cho cậu không kịp phản ứng, cả người ngã nhào xuống giường, lưng bị va chạm mạnh mẽ, đau điếng người.

Âu Dương Kiều Vỹ nhăn mặt, muốn ngồi dậy thì bị Vưu Kiện từ trên áp xuống. Sức lực của anh thật khủng khiếp, hoàn toàn khống chế từng hành động của cậu.

Một tay giữ chặt lấy hai cánh tay của Âu Dương Kiều Vỹ, tay còn lại anh đặt trên lớp áo thun mỏng manh, cố ý lướt xuống bên dưới, luồn vào bên trong, tiếp xúc da thịt.

Âu Dương Kiều Vỹ giật mình kêu lên: “Không được!”

Ngón tay lướt qua chỗ nào liền lưu lại một ngọn lửa nóng bỏng.

Âu Dương Kiều Vỹ vùng vẫy muốn thoát, sắc mặt đã chuyển sang trắng bệt, đầy hoảng loạn.

“Thầy không thể làm như vậy! Không được xem thường em như thế!!!”

“Xem thường?” Vưu Kiện bỗng cười lạnh một tiếng, trực tiếp kéo áo cậu lên một nửa, cúi thấp đầu liếm lên từng tấc thịt.

Sự động chạm vượt giới hạn này khiến cơ thể của cậu run rẩy mãnh liệt.

Âu Dương Kiều Vỹ trong lòng chỉ còn là hoảng loạn và sợ hãi. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của anh, một bên cắn xuống môi mình, ngăn chặn tiếng kêu kỳ lạ.

Vưu Kiện hôn thành một đường thẳng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt run rẩy của cậu, lạnh nhạt nói:

“Vậy em nghĩ tình yêu của tôi sẽ giống như tình yêu của đứa trẻ con như em sao? Chỉ cần nói yêu là sẽ yêu đến cuối cuộc đời? Chỉ cần nói yêu sau đó bên cạnh nhau, nắm tay và ôm nhau? Không phải đâu, bé con. Em thật sự ngây thơ hay là ngu ngốc không hiểu loại tình yêu của tôi là như thế nào?”

Nhướn người lên, Vưu Kiện vừa âm trầm nhìn cậu, vừa luồn tay vào bên trong quần jeans, hờ hững đặt ngón tay lên chỗ nào đó thật nhạy cảm.

Lại nói tiếp: “Tình yêu của tôi, chắc chắn không thể thiếu việc này. Cái vui vẻ trong tình yêu mà tôi muốn chính là quan hệ thể xác, thỏa mãn dục vọng, đã hiểu chưa? Nếu như em nói yêu tôi nhiệt tình như vậy thì hãy chứng tỏ rằng có thể đáp ứng nhu cầu của tôi bất cứ lúc nào tôi muốn đi.”

Âu Dương Kiều Vỹ ép sát hai chân lại, nhìn Vưu Kiện, trong lòng như chết đi một nửa, điên cuồng lắc đầu nói: “Thầy không phải như vậy, không phải như vậy, người em thích không phải như thế…Dừng lại đi, em không chịu được nữa…”

Vưu Kiện bất ngờ nắm lấy cằm cậu, giữ chặt: “Em sai rồi. Vưu Kiện chính là như vậy. Tình yêu của tôi cũng chỉ đơn thuần là như vậy. Em nghĩ những cử chỉ ngọt ngào của tôi là dành cho ai?”

Anh khẽ cười: “Là dành cho tất cả mọi người xung quanh tôi, em hiểu không? Một chút chiêu trò theo đuổi đáng yêu của em, căn bản không thể khiến một người như tôi lay chuyển rung động. Tôi thích chinh phục người khác, không thích người khác chinh phục. Càng không dây dưa với những kiểu người như em, rất phiền phức.”

Nói xong, Vưu Kiện cũng ngồi dậy, rời khỏi thân thể của Âu Dương Kiều Vỹ. Đi về phía cửa sổ, anh thả mắt nhìn xuống đường phố, trầm mặc không nói gì nữa.

Âu Dương Kiều Vỹ vẫn còn bị những chuyện vừa rồi làm cho đầu óc phát điên. Cậu run rẩy ngồi dậy, kéo tấm chăn quấn chặt quanh người, ánh mắt nhìn Vưu Kiện đầy sợ hãi, giống như nhìn một kẻ khốn nạn nào đó.

Nhìn vào khoảng không vô định, Âu Dương Kiều Vỹ siết chặt nắm tay, thất thần lắc đầu, sau đó bật khóc.

“Tại sao thầy phải làm đến như vậy…”

Vưu Kiện lại rút ra thêm một điếu thuốc khác, trầm mặc hút. Đến khi điếu thuốc tàn hơn một nửa, anh mới lên tiếng trả lời.

“Tôi chỉ cảm thấy mình thật sai lầm khi diễn vai người tốt quá đạt, khiến cho em mãi không dứt ra được. Nếu như ngay từ ban đầu em không cứng đầu cố chấp, tôi đã không để lộ bộ mặt thật của mình như vậy rồi.”

Âu Dương Kiều Vỹ nhìn sang phía anh, thất vọng hỏi một câu: “Thầy đối với ai cũng chỉ như thế rồi sao?”

Vưu Kiện thầm nhếch môi cười: “Phải, chỉ là tình yêu thể xác, không hơn không kém.”

Bầu không khí lần nữa tĩnh lặng.

Sau một hồi không biết suy nghĩ điều gì, Âu Dương Kiều Vỹ trượt xuống giường. Khi chân vừa chạm đất, cậu cảm giác như mình đang bay bổng, mọi xúc cảm trở nên tê liệt mất rồi.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, anh cũng không quay đầu nhìn một cái.

Đợi đến khi Âu Dương Kiều Vỹ đeo balo lên người trở lại, anh mới nghe thấy cậu nói một câu.

“Khi nãy…vậy mà thầy vẫn…không hôn em nhỉ?”

Nghe câu này, Vưu Kiện nghĩ rằng mình đã bức cậu đến phát điên rồi. Đầu óc đúng là không còn tỉnh táo nữa, nên mới đi nói loại câu thế này.

Anh nghiêng người nhìn cậu một cái.

Âu Dương Kiều Vỹ ngược lại cười khẽ, vừa bất lực vừa đáng thương, bộ dạng chết đi một nửa này khiến người ngoài nhìn vào không thể không đau lòng.

Cậu chạm qua môi mình, cười nhưng giống khóc, thì thầm một mình: “Trong lúc như vậy…vẫn còn đủ tỉnh táo không hôn môi em…quả nhiên vẫn có giới hạn…hoặc là do em…không đáng…”

Vưu Kiện thật lòng không nghĩ người kia sẽ nói ra những lời như vậy. Cậu nói rất nhỏ, xen lẫn tiếng cười chua chát.

“Em có biết những người từng bị tôi yêu đương qua đường gọi tôi là gì không?”

Âu Dương Kiều Vỹ nâng mắt nhìn anh.

Vưu Kiện cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó cười lên, vẫn là bộ dạng bất cần đời đó, nói: “Một tên khốn có quy tắc.”

Dừng một chút, anh dựa người vào cửa sổ, ôm hai tay trước ngực, cúi mặt mỉm cười: “Hãy xem như tôi đã chừa cho em một đường lui, trái tim chết đi một nửa vẫn có thể tiếp tục sống tiếp. Nếu như khi đó tôi hôn em, mọi chuyện sẽ rất khác biệt. Em sẽ không còn lối thoát, tôi cũng sẽ…không còn đường lui.”

Âu Dương Kiều Vỹ bất giác cười lên một tiếng, lại thêm một tiếng, cười đến khản giọng. Sau đó hít vào một hơi, không nói thêm nửa chữ liền quay lưng rời khỏi khách sạn.

Bỗng lúc đó, Âu Dương Kiều Vỹ nghĩ đến một câu nói: Người mà ta nghĩ đến khi lạnh lẽo, thì không phải là một người ấm áp.

Hết chương 29.



Má Vi: Nghe bảo hôm nay là Thất Tịch? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện