Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!
Chương 41: Thầy, đừng động!
Kể từ cái hôm Âu Dương Kiều Vỹ kết bạn với Vưu Kiện trên Wechat thì hai người họ không nhắn tin với nhau nữa.
Nhiều khi cậu mở tin nhắn lên đọc lại mà không khỏi thở dài.
Lòng thật sự rất muốn nói chuyện với người kia, dù chỉ là đôi ba câu thôi cũng được, nhưng mà…cậu sợ khi mình chủ động nhắn tin thì đối phương sẽ cảm thấy bị làm phiền.
Cảm giác này cứ vây lấy cậu mấy tuần liền không ngơi nghỉ.
Hôm nay sau khi làm xong tất cả bài tập rồi, Âu Dương Kiều Vỹ uống một ngụm sữa bò liền trèo lên giường, trùm chăn lên người, mở điện thoại lên.
Vừa vào Wechat đã nhìn thấy tin nhắn của Chúc Văn gửi đến.
[Chúc Văn: Tiểu Vỹ, lần này cậu không tham gia cuộc thi văn nghệ ở trường à? Hôm đó sẽ rất náo nhiệt đó. Người người kéo nhau thi hát, thi múa, thi đàn.]
[Vỹ Vỹ: Sao cậu không thi? Nhớ cậu múa rất đẹp mà.]
[Chúc Văn: *ngại ngùng*, đúng là tớ múa rất đẹp nhưng mà hi hi không cần phải phô trương thế đâu. À, Thôi Vũ Thần cũng sẽ thi múa đấy, chắc sẽ thành tuyệt đỉnh giai nhân mất thôi.]
Âu Dương Kiều Vỹ chỉnh lại gối đầu, liếc nhìn dòng tin nhắn, lòng thầm khinh bỉ.
[Vỹ Vỹ: Ừm, vậy hôm đấy nhớ phải ủng hộ cho đóa hoa nhà cậu thật nhiều nhé.]
[Chúc Văn: Tất nhiên! Tớ mà không cổ vũ thì cậu ấy sẽ lườm cho rách mắt mất. Thôi Vũ Thần dữ lắm, xinh đẹp nhưng cũng đáng sợ.]
[Vỹ Vỹ: Haha, ít ra cậu cũng có thể đi bên cạnh người đẹp thì đã cừ lắm rồi, không phải sao?]
[Chúc Văn: Ừm đúng thế! Tớ nghe đâu tiết mục của thầy Vưu với cô Dương sẽ biểu diễn ở vòng chung kết ý. Lúc đó chắc toàn là tiết mục đắt giá thôi à.]
[Vỹ Vỹ: Ùm, hôm đấy mình mới lên trường xem.]
[Chúc Văn: Ôiiiiii, tớ biết thừa rồi, cậu không cần phải nói đâu. Vậy hẹn hôm đấy gặp nhau nhé. Có gì tớ sẽ nhắn tin vị trí cho cậu.]
[Vỹ Vỹ: Ok!]
Nói chuyện với Chúc Văn được một lúc, Âu Dương Kiều Vỹ tắt xuống khung chat giữa cô và cậu, sau đó mở khung chat của Vưu Kiện lên.
Vẫn là tin nhắn “thầy ngủ ngon” không được hồi đáp đó.
Âu Dương Kiều Vỹ mím môi, thở dài một tiếng.
Hay là hôm nay mình thử chúc lại xem sao, rất có thể…thầy ấy sẽ trả lời!
Lăn qua lăn lại trên giường hơn mười phút, cuối cùng bé con cũng hạ quyết tâm sẽ mặt dày nhắn tin cho người kia.
Ngón tay gõ lên bàn phím thật cẩn thận từng con chữ.
Âu Dương Kiều Vỹ chớp chớp mắt nhấn nút gửi đi.
[Vỹ Vỹ: Thầy ơi?]
…
Vưu Kiện ở bên này đang trò chuyện với Vưu Thần, bầu không khí đương nhiên rất căng thẳng.
Vưu Thần ngồi ở bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra từng tiếng động khe khẽ lạnh người.
“Bài báo đó anh đã bảo họ xóa đi rồi, bây giờ muốn tìm lại cũng không thể nữa. Nhưng mà anh rất tò mò về người qua đường em đã cứu đấy.”
Dừng một chút, Vưu Thần nâng mắt nhìn Vưu Kiện, khóe môi cong lên đầy thâm hiểm: “Người em yêu qua đường?”
Vưu Kiện định nhấp một ngụm rượu thì ngừng lại kịp lúc, nếu không anh sẽ bị sặc chết mất. Thay vào đó, anh cười cười, châm một điếu thuốc hút.
Làn khói tỏa ra, che khuất biểu cảm trên mặt của anh: “Nếu yêu qua đường em đã không cứu.”
“Nhưng đỡ vô lý hơn là một người qua đường đơn thuần.” Vưu Thần nhàn nhạt nói, “Hay là…em không muốn anh biết đến người đó? Học sinh của em sao?”
Vưu Kiện gảy tàn thuốc vào gạt tàn, hắng giọng nói: “Vâng, học trò của em thôi. Lẽ nào em nhìn thấy cảnh chết mà không cứu.”
Nghe vậy, Vưu Thần ngả lưng ra sau ghế, hai bàn tay lồng vào nhau thong thả đặt trên bụng, nhắm mắt lại nói: “Từ khi nào em đã chuyển đối tượng sang kiểu học trò thuần khiết vậy?”
“Anh à, anh hiểu lầm rồi.” Vưu Kiện nhíu mày, xua xua tay, “Đời nào em lại thích học trò của mình chứ!”
“Vậy à? Vậy chắc nếu anh ra tay làm gì đó cũng không sao nhỉ?”
Vưu Kiện thoáng giật mình, nhìn qua y: “Anh định làm gì?”
Sau đó nhận ra thái độ của mình hơi kỳ quái, bèn đứng dậy cười cười gượng gạo, “Được rồi, chuyện lần này đều là do em, anh đừng để ý nữa, cũng cảm ơn anh đã giúp em giải quyết.”
Vưu Thần mở mắt nhìn đối phương một cái, hôm nay tâm trạng y không đến mức tệ, cho nên cũng không nỡ vạch trần bộ mặt thật của em trai.
Y đặt bàn tay dưới huyệt thái dương, thấp giọng nói: “Về phòng đi, sẵn tiện gọi Tiểu Hy qua đây.”
Vưu Kiện trừng mắt nhìn y một cái, song lại mỉm cười nói: “Người ta đang học bài với bạn thân rồi, anh định chen ngang như vậy à?”
Bỗng chốc, Vưu Thần mở mắt, đầy vẻ cảnh cáo nhìn anh.
Vưu Kiện thoáng run người: “Được rồi, em đi gọi.”
…
Sau khi về phòng, Vưu Kiện mới kiểm tra tin nhắn khi nãy được gửi đến.
[Vỹ Vỹ: Thầy ơi?]
Được gửi đến cũng hơn mười lăm phút rồi.
Vưu Kiện liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần mười giờ tối.
Anh thả mình xuống giường một cách thoải mái, đầu đặt trên gối bông êm ái, điện thoại trong tay khẽ xoay xoay.
[Karl YJ: Sao vậy?]
Âu Dương Kiều Vỹ bên này suýt nữa ngủ quên, nhưng vì điện thoại rung lên một cái làm cậu tỉnh giấc. Mặt mũi mơ màng, cậu đưa điện thoại nhìn qua, lập tức tỉnh như sáo.
Thầy ấy trả lời rồi!
Bé con hít thầm một hơi.
[Vỹ Vỹ: Thầy vẫn chưa ngủ sao?]
[Karl YJ: Người lớn không thích ngủ sớm, rất thích thức khuya làm việc.]
[Vỹ Vỹ: Làm việc gì mới được ạ? Thầy dạy thể dục cũng cần soạn giáo án sao?]
[Karl YJ: Ai cũng thích làm việc này.]
Âu Dương Kiều Vỹ nghĩ nghĩ vẫn không biết công việc mà anh nói đến là gì. Nhưng vì muốn được nói chuyện anh, cậu bèn mặt dày một chút.
[Vỹ Vỹ: Vậy em thức cùng thầy được không?]
Vưu Kiện cảm thấy mình quá sa đọa trong lời nói, rốt cuộc chấn chỉnh lại.
[Karl YJ: Không được, trẻ con cần ngủ sớm. Khi nào đủ tuổi thì mới thức khuya giống thầy.]
[Vỹ Vỹ: …việc đó khó vậy ạ?]
Vưu Kiện không nhịn được cười một tiếng.
[Karl YJ: Ừ, điều kiện cần là phải đủ tuổi đấy, cái này cũng cần phải học nữa.]
[Vỹ Vỹ: Được, sau này đủ tuổi, thầy chỉ em đi!]
Vưu Kiện thoáng sầm mặt, cảm giác như tự mình đào hố chôn mình vậy. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay không có trăng, bầu trời đen như mực.
Đen như đầu óc của anh vậy đó!
[Karl YJ: Nhắn tin cho thầy chỉ để hỏi vậy thôi à?]
[Vỹ Vỹ: Không có. Ừm…muốn nói chuyện với thầy.]
[Karl YJ: Nói cũng đã nói rồi, ngủ sớm đi.]
Âu Dương Kiều Vỹ lăn trên giường vài vòng, cảm giác hôm nay lời nói của người kia đã có chút nhiệt độ ấm áp, lòng khẽ lăn tăn hạnh phúc.
Hạnh phúc quá đi thôiiiii!!!!
Bình tĩnh lại, cậu trả lời.
[Vỹ Vỹ: Vâng, em ngủ ngay đây. Thầy cũng ngủ sớm một chút, đừng làm việc quá sức.]
Vưu Kiện lần nữa bị cậu chọc cười ra nước mắt, ừ không quá sức đâu.
[Karl YJ: Ừ, ngủ ngon.]
[Vỹ Vỹ: Thầy ngủ ngon!]
Sau cùng, cậu còn gửi qua một trái tim màu hồng rất đáng yêu.
Vưu Kiện nhìn một cái, không khỏi tự trách lòng quá dung túng cho cậu, để bây giờ muốn thả tim là thả!
…
Đến ngày vòng chung kết diễn ra, Âu Dương Kiều Vỹ thức dậy từ sớm. Phía đông trời vừa sáng, vạn vật như bừng tỉnh trong nắng mai.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Âu Dương Kiều Vỹ đeo một chiếc túi nhỏ có hình gấu trúc bên trái lên người rồi rời khỏi nhà.
Lúc đến trường, cậu nhìn thấy một đám đông đủ màu sắc. Hôm nay nhà trường không bắt mọi người phải bận đồng phục, cho nên tất cả đều thỏa thích sắm trên mình những bộ y phục xinh đẹp nhất.
Âu Dương Kiều Vỹ lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Chúc Văn.
[Chúc Văn: Hẹn gặp cậu ở cây bàng phía Nam nhá. Tớ ở chỗ Vũ Thần một chút, lát cậu ấy sẽ thi vòng chung kết.]
Xem xong liền bỏ điện thoại vào chiếc túi nhỏ của mình.
Cậu dáo dác nhìn xung quanh, tìm được phòng thay đồ của những người dự thi, nhanh chóng đi qua đó.
Đến nơi, Âu Dương Kiều Vỹ tay vịn cửa, ló nửa đầu vào nhìn, phát hiện Vưu Kiện vừa mới khoác một chiếc áo da màu đen bên ngoài, trông vừa trẻ vừa soái.
Nuốt nước bọt, cậu khom người nhẹ nhàng bước vào, từ phía sau bất ngờ ló đầu ra một cái.
“Thầy ơi!”
Vưu Kiện nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay đầu lại nhìn bé con. Hôm nay bé con ăn mặc rất đơn giản, mà không kém phần đáng yêu.
Vóc dáng nhỏ nhắn loi nhoi đó làm cho anh bật cười.
Âu Dương Kiều Vỹ cười lên một cái: “Tiết mục của thầy là thứ mấy ạ?”
Vưu Kiện vươn tay cầm tờ danh sách liếc nhìn, sau đó nói: “Mở màn.”
“Woa, thầy hồi hộp chứ?”
“Có gì mà hồi hộp?”
Bé con hai tay đặt sau lưng, mỉm cười: “Em rất tò mò thầy sẽ hát bài gì đó.”
Vưu Kiện cũng trêu cậu: “Một bài trẻ con không nên nghe.”
“Vậy toàn trường đều không nên nghe!”
Vưu Kiện lườm cậu: “Mỗi em thôi, vì em không chịu lớn.”
Em sợ lớn quá nhanh, thì sẽ không còn thích thầy nhiều như vậy nữa, cũng sẽ không còn được gặp thầy nữa.
Thầy làm sao biết được còn nhỏ thì có bao nhiêu đáng giá chứ!
Âu Dương Kiều Vỹ trong bụng nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn giả vờ mỉm cười.
Một lúc sau, bé con bỗng kêu lên: “Thầy, đừng động!”
Vưu Kiện nghe vậy cũng giật mình, không động đậy.
Bé con bước lại gần, nhón chân lên, đưa tay chỉnh phần tóc bị lệch của anh: “Có sợi tóc bị thổi lệch ạ.”
Khoảnh khắc cả hai đứng sát nhau như vậy, Vưu Kiện hạ tầm mắt nhìn xuống, không nghĩ sẽ chạm ngay đôi môi mềm mỏng đang hé mở kia.
Bé con chỉnh xong cũng nhìn thẳng vào mắt anh, duy trì tư thế nhón chân đầy mập mờ.
Cả hai bất động nhìn nhau như vậy cũng được vài phút.
Trái tim Âu Dương Kiều Vỹ đập loạn, sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
Đúng lúc này, một cậu bạn vội vã chạy vào nói: “Thầy ơi, đến giờ rồi!”
Vưu Kiện sực tỉnh táo, quay qua nhìn cậu bạn kia một cái.
Âu Dương Kiều Vỹ cũng nhận ra mình vừa lộ liễu, bèn lùi nhanh ra phía sau, ngập ngừng nói: “Vậy em ra ngoài nhé, thầy biểu diễn tốt!”
Nói xong lập tức chạy đi.
…
Sân khấu được trang trí rất hoành tráng.
Bên dưới học sinh ngồi đông đúc tựa như một khán đài dành cho những vị thần tượng âm nhạc nổi tiếng.
Không khí hôm nay không quá nóng bức, mọi người túm tụm lại trò chuyện một chút.
Sau đó, người dẫn chương trình bước lên, bắt đầu cuộc thi.
Để phần thi được thêm sức hấp dẫn, tiết mục của Vưu Kiện và Dương Hiểu Hoa được đôn lên làm phần mở màn.
Mọi người ai nấy đều hết sức mong chờ.
Âu Dương Kiều Vỹ đứng ngay bên gốc cây bàng, từ vị trí này nhìn qua vẫn có thể thấy rõ Vưu Kiện trông như thế nào. Một lúc sau, Chúc Văn từ đằng xa chạy đến, vỗ vai cậu một cái.
“Hey!”
Âu Dương Kiều Vỹ quay lại nhìn: “Sắp rồi.”
“Ừ! Oa, hôm nay thầy Vưu trông đẹp trai hơn bình thường luôn á! Bộ quần áo thời trang quá, đẹp quá má ơi.”
Bé con mím môi một cái, đương nhiên là đẹp rồi, cậu đừng nói thừa như vậy Chúc Văn!
Vưu Kiện ôm trong người cây đàn guitar làm bằng loại gỗ quý, sáng loáng. Âm thanh trong trẻo ngân lên.
“Khóe mắt em đong đầy nước mắt. Người lữ khách tuyệt vọng và đau lòng. Anh nhìn thấy nỗi bi thương em đang kìm nén. Đôi mắt hay cười đâu hợp cau mày.”
Dương Hiểu Hoa đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới, cất tiếng hát mềm mại ngọt ngào: “Sự ấm áp ẩn trong mắt anh. Tựa như tương lai chẳng thể lụi tàn. Em cảm nhận được sự an ủi anh không nói ra bằng lời. Đáng quý hơn tất cả những gì em đã đánh mất.”
“Đóa tường vi trong tay.”
“Tổn thương mà chẳng thấy đau.”
“Em xứng đáng được yêu thương.”
Khi hát, hai người cũng nhìn nhau rất đỗi ngọt ngào.
Chúc Văn tựa người vào thân cây, thầm nói: “Trước kia cô Dương rất thích thầy, bây giờ có thể chấp nhận là một người bạn với thầy, thật đáng ngưỡng mộ. Giọng của hai người hay quá, ấm lòng thật.”
Âu Dương Kiều Vỹ hạ tầm mắt nghĩ ngợi gì đó, hồi sau ngẩng lên nhìn về phía Vưu Kiện, vừa lúc anh lại cất lên tiếng hát của mình.
Bỗng dưng cậu lại nghĩ đến một điều. Chỉ cần Vưu Kiện mỗi ngày đều vui vẻ mỉm cười thế này, cho dù không được anh đáp lại, cậu cũng thấy rất hạnh phúc rồi.
Những nốt nhạc cuối cùng dần lắng xuống. Đổi lại là những tràng pháo tay nhiệt tình bên dưới.
Vưu Kiện ôm đàn cùng Dương Hiểu Hoa rời khỏi sân khấu, nhường chỗ lại cho phần thi đầu tiên.
Chúc Văn che miệng ngáp một tiếng, sáng hôm nay thức dậy sớm qua, bây giờ có hơi buồn ngủ.
Âu Dương Kiều Vỹ lấy trong chiếc túi nhỏ của mình một hộp sữa đưa cho cô.
Phần thi đầu tiên là của Thôi Vũ Thần.
Hôm nay đóa hoa ấy ăn vận rất xinh đẹp sắc sảo, bộ váy màu đỏ sẫm càng tôn lên nước da trắng như tuyết của cô. Nét mặt lạnh lùng cao lãnh không hề mất đi, ngược lại càng khiến nam sinh bên dưới một trận mê mẩn.
Chúc Văn đứng bên này cao hứng: “Thôi Vũ Thần ra rồi!”
Âu Dương Kiều Vỹ thuận mắt liếc nhìn một cái, nhưng không quan tâm cho lắm.
Đúng lúc bên dưới sân khấu ồn ào náo nhiệt thì ở một góc khuất có tiếng giằng co phát ra.
Nhất thời thu hút ánh mắt của Âu Dương Kiều Vỹ.
Cậu nghiêng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, sau đó vô tình nhìn thấy Phí Kiền nắm tay Diêu Gia Tử lôi đi về phía cầu thang khuất người.
Lại là hai người họ, lẽ nào cô vẫn chưa chịu chấm dứt với Phí Kiền sao?
Nhiều khi cậu mở tin nhắn lên đọc lại mà không khỏi thở dài.
Lòng thật sự rất muốn nói chuyện với người kia, dù chỉ là đôi ba câu thôi cũng được, nhưng mà…cậu sợ khi mình chủ động nhắn tin thì đối phương sẽ cảm thấy bị làm phiền.
Cảm giác này cứ vây lấy cậu mấy tuần liền không ngơi nghỉ.
Hôm nay sau khi làm xong tất cả bài tập rồi, Âu Dương Kiều Vỹ uống một ngụm sữa bò liền trèo lên giường, trùm chăn lên người, mở điện thoại lên.
Vừa vào Wechat đã nhìn thấy tin nhắn của Chúc Văn gửi đến.
[Chúc Văn: Tiểu Vỹ, lần này cậu không tham gia cuộc thi văn nghệ ở trường à? Hôm đó sẽ rất náo nhiệt đó. Người người kéo nhau thi hát, thi múa, thi đàn.]
[Vỹ Vỹ: Sao cậu không thi? Nhớ cậu múa rất đẹp mà.]
[Chúc Văn: *ngại ngùng*, đúng là tớ múa rất đẹp nhưng mà hi hi không cần phải phô trương thế đâu. À, Thôi Vũ Thần cũng sẽ thi múa đấy, chắc sẽ thành tuyệt đỉnh giai nhân mất thôi.]
Âu Dương Kiều Vỹ chỉnh lại gối đầu, liếc nhìn dòng tin nhắn, lòng thầm khinh bỉ.
[Vỹ Vỹ: Ừm, vậy hôm đấy nhớ phải ủng hộ cho đóa hoa nhà cậu thật nhiều nhé.]
[Chúc Văn: Tất nhiên! Tớ mà không cổ vũ thì cậu ấy sẽ lườm cho rách mắt mất. Thôi Vũ Thần dữ lắm, xinh đẹp nhưng cũng đáng sợ.]
[Vỹ Vỹ: Haha, ít ra cậu cũng có thể đi bên cạnh người đẹp thì đã cừ lắm rồi, không phải sao?]
[Chúc Văn: Ừm đúng thế! Tớ nghe đâu tiết mục của thầy Vưu với cô Dương sẽ biểu diễn ở vòng chung kết ý. Lúc đó chắc toàn là tiết mục đắt giá thôi à.]
[Vỹ Vỹ: Ùm, hôm đấy mình mới lên trường xem.]
[Chúc Văn: Ôiiiiii, tớ biết thừa rồi, cậu không cần phải nói đâu. Vậy hẹn hôm đấy gặp nhau nhé. Có gì tớ sẽ nhắn tin vị trí cho cậu.]
[Vỹ Vỹ: Ok!]
Nói chuyện với Chúc Văn được một lúc, Âu Dương Kiều Vỹ tắt xuống khung chat giữa cô và cậu, sau đó mở khung chat của Vưu Kiện lên.
Vẫn là tin nhắn “thầy ngủ ngon” không được hồi đáp đó.
Âu Dương Kiều Vỹ mím môi, thở dài một tiếng.
Hay là hôm nay mình thử chúc lại xem sao, rất có thể…thầy ấy sẽ trả lời!
Lăn qua lăn lại trên giường hơn mười phút, cuối cùng bé con cũng hạ quyết tâm sẽ mặt dày nhắn tin cho người kia.
Ngón tay gõ lên bàn phím thật cẩn thận từng con chữ.
Âu Dương Kiều Vỹ chớp chớp mắt nhấn nút gửi đi.
[Vỹ Vỹ: Thầy ơi?]
…
Vưu Kiện ở bên này đang trò chuyện với Vưu Thần, bầu không khí đương nhiên rất căng thẳng.
Vưu Thần ngồi ở bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra từng tiếng động khe khẽ lạnh người.
“Bài báo đó anh đã bảo họ xóa đi rồi, bây giờ muốn tìm lại cũng không thể nữa. Nhưng mà anh rất tò mò về người qua đường em đã cứu đấy.”
Dừng một chút, Vưu Thần nâng mắt nhìn Vưu Kiện, khóe môi cong lên đầy thâm hiểm: “Người em yêu qua đường?”
Vưu Kiện định nhấp một ngụm rượu thì ngừng lại kịp lúc, nếu không anh sẽ bị sặc chết mất. Thay vào đó, anh cười cười, châm một điếu thuốc hút.
Làn khói tỏa ra, che khuất biểu cảm trên mặt của anh: “Nếu yêu qua đường em đã không cứu.”
“Nhưng đỡ vô lý hơn là một người qua đường đơn thuần.” Vưu Thần nhàn nhạt nói, “Hay là…em không muốn anh biết đến người đó? Học sinh của em sao?”
Vưu Kiện gảy tàn thuốc vào gạt tàn, hắng giọng nói: “Vâng, học trò của em thôi. Lẽ nào em nhìn thấy cảnh chết mà không cứu.”
Nghe vậy, Vưu Thần ngả lưng ra sau ghế, hai bàn tay lồng vào nhau thong thả đặt trên bụng, nhắm mắt lại nói: “Từ khi nào em đã chuyển đối tượng sang kiểu học trò thuần khiết vậy?”
“Anh à, anh hiểu lầm rồi.” Vưu Kiện nhíu mày, xua xua tay, “Đời nào em lại thích học trò của mình chứ!”
“Vậy à? Vậy chắc nếu anh ra tay làm gì đó cũng không sao nhỉ?”
Vưu Kiện thoáng giật mình, nhìn qua y: “Anh định làm gì?”
Sau đó nhận ra thái độ của mình hơi kỳ quái, bèn đứng dậy cười cười gượng gạo, “Được rồi, chuyện lần này đều là do em, anh đừng để ý nữa, cũng cảm ơn anh đã giúp em giải quyết.”
Vưu Thần mở mắt nhìn đối phương một cái, hôm nay tâm trạng y không đến mức tệ, cho nên cũng không nỡ vạch trần bộ mặt thật của em trai.
Y đặt bàn tay dưới huyệt thái dương, thấp giọng nói: “Về phòng đi, sẵn tiện gọi Tiểu Hy qua đây.”
Vưu Kiện trừng mắt nhìn y một cái, song lại mỉm cười nói: “Người ta đang học bài với bạn thân rồi, anh định chen ngang như vậy à?”
Bỗng chốc, Vưu Thần mở mắt, đầy vẻ cảnh cáo nhìn anh.
Vưu Kiện thoáng run người: “Được rồi, em đi gọi.”
…
Sau khi về phòng, Vưu Kiện mới kiểm tra tin nhắn khi nãy được gửi đến.
[Vỹ Vỹ: Thầy ơi?]
Được gửi đến cũng hơn mười lăm phút rồi.
Vưu Kiện liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần mười giờ tối.
Anh thả mình xuống giường một cách thoải mái, đầu đặt trên gối bông êm ái, điện thoại trong tay khẽ xoay xoay.
[Karl YJ: Sao vậy?]
Âu Dương Kiều Vỹ bên này suýt nữa ngủ quên, nhưng vì điện thoại rung lên một cái làm cậu tỉnh giấc. Mặt mũi mơ màng, cậu đưa điện thoại nhìn qua, lập tức tỉnh như sáo.
Thầy ấy trả lời rồi!
Bé con hít thầm một hơi.
[Vỹ Vỹ: Thầy vẫn chưa ngủ sao?]
[Karl YJ: Người lớn không thích ngủ sớm, rất thích thức khuya làm việc.]
[Vỹ Vỹ: Làm việc gì mới được ạ? Thầy dạy thể dục cũng cần soạn giáo án sao?]
[Karl YJ: Ai cũng thích làm việc này.]
Âu Dương Kiều Vỹ nghĩ nghĩ vẫn không biết công việc mà anh nói đến là gì. Nhưng vì muốn được nói chuyện anh, cậu bèn mặt dày một chút.
[Vỹ Vỹ: Vậy em thức cùng thầy được không?]
Vưu Kiện cảm thấy mình quá sa đọa trong lời nói, rốt cuộc chấn chỉnh lại.
[Karl YJ: Không được, trẻ con cần ngủ sớm. Khi nào đủ tuổi thì mới thức khuya giống thầy.]
[Vỹ Vỹ: …việc đó khó vậy ạ?]
Vưu Kiện không nhịn được cười một tiếng.
[Karl YJ: Ừ, điều kiện cần là phải đủ tuổi đấy, cái này cũng cần phải học nữa.]
[Vỹ Vỹ: Được, sau này đủ tuổi, thầy chỉ em đi!]
Vưu Kiện thoáng sầm mặt, cảm giác như tự mình đào hố chôn mình vậy. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay không có trăng, bầu trời đen như mực.
Đen như đầu óc của anh vậy đó!
[Karl YJ: Nhắn tin cho thầy chỉ để hỏi vậy thôi à?]
[Vỹ Vỹ: Không có. Ừm…muốn nói chuyện với thầy.]
[Karl YJ: Nói cũng đã nói rồi, ngủ sớm đi.]
Âu Dương Kiều Vỹ lăn trên giường vài vòng, cảm giác hôm nay lời nói của người kia đã có chút nhiệt độ ấm áp, lòng khẽ lăn tăn hạnh phúc.
Hạnh phúc quá đi thôiiiii!!!!
Bình tĩnh lại, cậu trả lời.
[Vỹ Vỹ: Vâng, em ngủ ngay đây. Thầy cũng ngủ sớm một chút, đừng làm việc quá sức.]
Vưu Kiện lần nữa bị cậu chọc cười ra nước mắt, ừ không quá sức đâu.
[Karl YJ: Ừ, ngủ ngon.]
[Vỹ Vỹ: Thầy ngủ ngon!]
Sau cùng, cậu còn gửi qua một trái tim màu hồng rất đáng yêu.
Vưu Kiện nhìn một cái, không khỏi tự trách lòng quá dung túng cho cậu, để bây giờ muốn thả tim là thả!
…
Đến ngày vòng chung kết diễn ra, Âu Dương Kiều Vỹ thức dậy từ sớm. Phía đông trời vừa sáng, vạn vật như bừng tỉnh trong nắng mai.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Âu Dương Kiều Vỹ đeo một chiếc túi nhỏ có hình gấu trúc bên trái lên người rồi rời khỏi nhà.
Lúc đến trường, cậu nhìn thấy một đám đông đủ màu sắc. Hôm nay nhà trường không bắt mọi người phải bận đồng phục, cho nên tất cả đều thỏa thích sắm trên mình những bộ y phục xinh đẹp nhất.
Âu Dương Kiều Vỹ lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Chúc Văn.
[Chúc Văn: Hẹn gặp cậu ở cây bàng phía Nam nhá. Tớ ở chỗ Vũ Thần một chút, lát cậu ấy sẽ thi vòng chung kết.]
Xem xong liền bỏ điện thoại vào chiếc túi nhỏ của mình.
Cậu dáo dác nhìn xung quanh, tìm được phòng thay đồ của những người dự thi, nhanh chóng đi qua đó.
Đến nơi, Âu Dương Kiều Vỹ tay vịn cửa, ló nửa đầu vào nhìn, phát hiện Vưu Kiện vừa mới khoác một chiếc áo da màu đen bên ngoài, trông vừa trẻ vừa soái.
Nuốt nước bọt, cậu khom người nhẹ nhàng bước vào, từ phía sau bất ngờ ló đầu ra một cái.
“Thầy ơi!”
Vưu Kiện nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay đầu lại nhìn bé con. Hôm nay bé con ăn mặc rất đơn giản, mà không kém phần đáng yêu.
Vóc dáng nhỏ nhắn loi nhoi đó làm cho anh bật cười.
Âu Dương Kiều Vỹ cười lên một cái: “Tiết mục của thầy là thứ mấy ạ?”
Vưu Kiện vươn tay cầm tờ danh sách liếc nhìn, sau đó nói: “Mở màn.”
“Woa, thầy hồi hộp chứ?”
“Có gì mà hồi hộp?”
Bé con hai tay đặt sau lưng, mỉm cười: “Em rất tò mò thầy sẽ hát bài gì đó.”
Vưu Kiện cũng trêu cậu: “Một bài trẻ con không nên nghe.”
“Vậy toàn trường đều không nên nghe!”
Vưu Kiện lườm cậu: “Mỗi em thôi, vì em không chịu lớn.”
Em sợ lớn quá nhanh, thì sẽ không còn thích thầy nhiều như vậy nữa, cũng sẽ không còn được gặp thầy nữa.
Thầy làm sao biết được còn nhỏ thì có bao nhiêu đáng giá chứ!
Âu Dương Kiều Vỹ trong bụng nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn giả vờ mỉm cười.
Một lúc sau, bé con bỗng kêu lên: “Thầy, đừng động!”
Vưu Kiện nghe vậy cũng giật mình, không động đậy.
Bé con bước lại gần, nhón chân lên, đưa tay chỉnh phần tóc bị lệch của anh: “Có sợi tóc bị thổi lệch ạ.”
Khoảnh khắc cả hai đứng sát nhau như vậy, Vưu Kiện hạ tầm mắt nhìn xuống, không nghĩ sẽ chạm ngay đôi môi mềm mỏng đang hé mở kia.
Bé con chỉnh xong cũng nhìn thẳng vào mắt anh, duy trì tư thế nhón chân đầy mập mờ.
Cả hai bất động nhìn nhau như vậy cũng được vài phút.
Trái tim Âu Dương Kiều Vỹ đập loạn, sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
Đúng lúc này, một cậu bạn vội vã chạy vào nói: “Thầy ơi, đến giờ rồi!”
Vưu Kiện sực tỉnh táo, quay qua nhìn cậu bạn kia một cái.
Âu Dương Kiều Vỹ cũng nhận ra mình vừa lộ liễu, bèn lùi nhanh ra phía sau, ngập ngừng nói: “Vậy em ra ngoài nhé, thầy biểu diễn tốt!”
Nói xong lập tức chạy đi.
…
Sân khấu được trang trí rất hoành tráng.
Bên dưới học sinh ngồi đông đúc tựa như một khán đài dành cho những vị thần tượng âm nhạc nổi tiếng.
Không khí hôm nay không quá nóng bức, mọi người túm tụm lại trò chuyện một chút.
Sau đó, người dẫn chương trình bước lên, bắt đầu cuộc thi.
Để phần thi được thêm sức hấp dẫn, tiết mục của Vưu Kiện và Dương Hiểu Hoa được đôn lên làm phần mở màn.
Mọi người ai nấy đều hết sức mong chờ.
Âu Dương Kiều Vỹ đứng ngay bên gốc cây bàng, từ vị trí này nhìn qua vẫn có thể thấy rõ Vưu Kiện trông như thế nào. Một lúc sau, Chúc Văn từ đằng xa chạy đến, vỗ vai cậu một cái.
“Hey!”
Âu Dương Kiều Vỹ quay lại nhìn: “Sắp rồi.”
“Ừ! Oa, hôm nay thầy Vưu trông đẹp trai hơn bình thường luôn á! Bộ quần áo thời trang quá, đẹp quá má ơi.”
Bé con mím môi một cái, đương nhiên là đẹp rồi, cậu đừng nói thừa như vậy Chúc Văn!
Vưu Kiện ôm trong người cây đàn guitar làm bằng loại gỗ quý, sáng loáng. Âm thanh trong trẻo ngân lên.
“Khóe mắt em đong đầy nước mắt. Người lữ khách tuyệt vọng và đau lòng. Anh nhìn thấy nỗi bi thương em đang kìm nén. Đôi mắt hay cười đâu hợp cau mày.”
Dương Hiểu Hoa đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới, cất tiếng hát mềm mại ngọt ngào: “Sự ấm áp ẩn trong mắt anh. Tựa như tương lai chẳng thể lụi tàn. Em cảm nhận được sự an ủi anh không nói ra bằng lời. Đáng quý hơn tất cả những gì em đã đánh mất.”
“Đóa tường vi trong tay.”
“Tổn thương mà chẳng thấy đau.”
“Em xứng đáng được yêu thương.”
Khi hát, hai người cũng nhìn nhau rất đỗi ngọt ngào.
Chúc Văn tựa người vào thân cây, thầm nói: “Trước kia cô Dương rất thích thầy, bây giờ có thể chấp nhận là một người bạn với thầy, thật đáng ngưỡng mộ. Giọng của hai người hay quá, ấm lòng thật.”
Âu Dương Kiều Vỹ hạ tầm mắt nghĩ ngợi gì đó, hồi sau ngẩng lên nhìn về phía Vưu Kiện, vừa lúc anh lại cất lên tiếng hát của mình.
Bỗng dưng cậu lại nghĩ đến một điều. Chỉ cần Vưu Kiện mỗi ngày đều vui vẻ mỉm cười thế này, cho dù không được anh đáp lại, cậu cũng thấy rất hạnh phúc rồi.
Những nốt nhạc cuối cùng dần lắng xuống. Đổi lại là những tràng pháo tay nhiệt tình bên dưới.
Vưu Kiện ôm đàn cùng Dương Hiểu Hoa rời khỏi sân khấu, nhường chỗ lại cho phần thi đầu tiên.
Chúc Văn che miệng ngáp một tiếng, sáng hôm nay thức dậy sớm qua, bây giờ có hơi buồn ngủ.
Âu Dương Kiều Vỹ lấy trong chiếc túi nhỏ của mình một hộp sữa đưa cho cô.
Phần thi đầu tiên là của Thôi Vũ Thần.
Hôm nay đóa hoa ấy ăn vận rất xinh đẹp sắc sảo, bộ váy màu đỏ sẫm càng tôn lên nước da trắng như tuyết của cô. Nét mặt lạnh lùng cao lãnh không hề mất đi, ngược lại càng khiến nam sinh bên dưới một trận mê mẩn.
Chúc Văn đứng bên này cao hứng: “Thôi Vũ Thần ra rồi!”
Âu Dương Kiều Vỹ thuận mắt liếc nhìn một cái, nhưng không quan tâm cho lắm.
Đúng lúc bên dưới sân khấu ồn ào náo nhiệt thì ở một góc khuất có tiếng giằng co phát ra.
Nhất thời thu hút ánh mắt của Âu Dương Kiều Vỹ.
Cậu nghiêng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, sau đó vô tình nhìn thấy Phí Kiền nắm tay Diêu Gia Tử lôi đi về phía cầu thang khuất người.
Lại là hai người họ, lẽ nào cô vẫn chưa chịu chấm dứt với Phí Kiền sao?
Bình luận truyện