Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 86: Năm đó, Kiều Vỹ cũng như vậy



Những trận mưa đầu thu lúc nào cũng khó đoán như vậy. Khi nãy cuồng phong vẫn còn dồn dập, bụi gió cuộn vào nhau không thể phân biệt được. Bây giờ chỉ còn vài hạt mưa lất phất trên nóc xe hơi.

Bắc Ni dừng xe trước một quán bar khác cũng rất đông đúc.

Cậu liếc nhìn lên kính chiếu hậu, thấp giọng nói: “Đại ca, anh thật sự sẽ vào trong đấy tìm hắn sao?”

Vưu Kiện ngồi ở phía sau, im lặng không đả động gì. Điếu thuốc trên môi anh ngấp nghé muốn tắt vì đã cháy hơn một nửa.

Từng hạt mưa bám lên cửa sổ, làm nhòe đi khung cảnh bên ngoài.

Bắc Ni hỏi xong cũng không vội vàng nói tiếp, ngoan ngoãn ngước mắt chờ đợi. Qua một lúc, cậu mới nghe thấy động tĩnh từ phía sau.

Vưu Kiện thình lình bật mở cửa xe, thong thả bước xuống. Vóc dáng cao ráo nổi bật giữa dòng người huyên náo. Anh đứng đó như thân cây bách tùng vững vàng, một tay cắm sâu trong túi quần tây, ánh mắt hờ hững liếc nhìn mọi thứ xung quanh.

Bắc Ni thấy vậy cũng nhanh chóng đi xuống, theo sau anh.

Cả hai chậm rãi băng qua đường, đi đến trước cổng quán bar. Ngay lập tức, có một đám người áo đen từ bên trong bước ra ngoài, chặn hai người họ lại.

Ai nấy đều tỏ ra hùng hổ nghiêm trọng.

Một gã đàn ông có vết sẹo trên mặt đang đứng chính giữa lên tiếng: “Anh Vưu, hôm nay anh Ngụy không có ở đây. Đành phải thất lễ với anh rồi.”

Vưu Kiện ngậm chặt điếu thuốc, nheo mắt lại đánh giá đối phương.

Sau đó anh đưa tay kẹp điếu thuốc một cách lả lơi, đầu lưỡi liếm nhẹ viền môi, cười một cái: “Tụi bây có vẻ nôn nóng quá rồi. Tao đến đây còn chưa nói rõ là gặp ai, vậy mà đã vội bảo anh Ngụy của chúng mày vắng mặt.”

Đám người áo đen nhất thời cứng họng, âm thầm nhìn nhau.

Vưu Kiện sờ mũi, vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Nhưng tiếc là tao đến đây vì muốn gặp anh Ngụy đấy. Bây giờ, một là để tao vào trong, hai là tụi bây lôi đầu nó xuống đây cho tao.”

Gã mặt sẹo nghe đến đây, sắc mặt tối sầm xuống. Hắn liếc ra phía sau, trong hộp đêm lúc này mọi thứ đang quay cuồng hỗn loạn cùng với thứ âm nhạc đinh tai nhức óc.

Đương nhiên việc Ngụy Vân không có mặt ở đây là một lời nói dối cực kỳ sơ đẳng.

Người như Vưu Kiện sao có thể bị đám người này lừa gạt được chứ?

Gã mặt sẹo hậm hực lắc đầu: “Xin lỗi anh Vưu, nhưng bây giờ anh Ngụy đang bận, không thể ra tiếp anh được đâu.”

Vưu Kiện nghe xong, thoáng rũ mắt nhìn xuống mũi giày. Điếu thuốc trên tay cũng bất ngờ rơi xuống, bị mũi giày giẫm nát, chỉ còn vương lại chút khói xám mờ nhạt.

“Vậy à?” Anh lên tiếng rồi ngẩng đầu nhìn gã mặt sẹo, không nói thêm nửa chữ đã tặng cho hắn một cái tát điếng trời.

Gã mặt sẹo bị tát đến choáng váng mặt mày. Đám người xung quanh vội vàng đỡ lấy hắn, ánh mắt hoang mang lo sợ.

Riêng Vưu Kiện vẫn nhàn hạ như không, khoan thai bước qua người gã mặt sẹo, vừa đi vừa nói: “Vậy thì tao sẽ vào trong gặp nó.”

Trước cửa hộp đêm bắt đầu nhốn nháo xôn xao. Một số vị khách cũng vì tò mò mà nhoài người nhìn ra ngoài. Đám người áo đen không dám đuổi theo Vưu Kiện, để mặc anh đi tìm Ngụy Vân.

Vưu Kiện đi lên lầu một, bước đi vững vàng và có định hướng, rõ ràng là biết rất rõ về Ngụy Vân. Qua một lúc, anh dừng lại trước một căn phòng VIP.

Trước cửa có thêm hai gã vệ sĩ khác canh gác.

Hai gã nhìn Vưu Kiện, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, đứng sát lại, cố tình chắn ngay trước cửa.

“Xin lỗi, anh Ngụy đang bận.”

Vưu Kiện không mở miệng, bất ngờ vươn tay bóp chặt cổ một gã khiến cho gã tái xanh mặt mũi. Tên còn lại trừng lớn mắt nhìn Vưu Kiện, định ra đòn phản kháng thì bị cánh tay còn lại của anh khống chế.

Anh chậm rãi nhấc hai tên áo đen lên khỏi mặt đất, ngẩng mặt cười nhẹ: “Muốn sống thì câm mẹ mồm lại. Rõ chưa?”

Cả hai bàn tay của anh bắt đầu hiện lên gân xanh, sức mạnh của ma cà rồng khiến hco hai người họ không thể chống cự được, tay chân dần sụi lơ, không cử động nữa.

Ngay sau đó, Vưu Kiện buông tay, để mặc hai gã rơi từ trên cao xuống đất.

Vưu Kiện ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cánh cửa vẫn còn đóng kín. Không rõ trong lòng anh đang suy nghĩ gì, nhưng dưới đáy mắt đã sớm ẩn hiện vài tia thịnh nộ.

Cửa phòng mở ra, ánh sáng lập tức chen chúc vào bên trong.

Tiếng động khe khẽ phát ra, càng khiến cho hai con mồi phải run rẩy khiếp sợ.

Vưu Kiện đi vào trong, bình tĩnh liếc nhìn đối phương đang chơi trò người lớn, khóe môi không khỏi cong lên, cười đến giận.

Bắc Ni theo phía sau, cẩn thận đóng cửa lại.

Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại bầu không gian ngột ngạt bí bách.

Trên ghế, Thôi Kỳ Sinh trừng trắng mắt nhìn Vưu Kiện, quên mất phải trượt xuống khỏi người Ngụy Vân. Riêng Ngụy Vân dường như không hề e sợ, ngược lại còn muốn khiêu khích Vưu Kiện.

Gã đưa tay vuốt một đường từ lưng xuống mông của Thôi Kỳ Sinh, cười đểu: “Chà, xem ra chú mày rất muốn vạch trần mọi chuyện đấy nhỉ?”

Vưu Kiện không trả lời, chậm rãi đi đến bên góc phòng, kéo lê chiếc ghế trên nền đất, đặt ngay chính giữa.

Sau đó anh xoạc chân ngồi xuống đối diện, cánh tay gác lên thành ghế, nhàn nhạt nói: “Tiếp tục đi.”

Một câu nhẹ tựa lông hồng thoát ra khỏi miệng anh khiến cho Ngụy Vân lẫn Thôi Kỳ Sinh đều ngẩn người.

Ngụy Vân thoáng nhíu mày: “Chú mày đùa dai đấy.”

Vưu Kiện như cũ lặp lại: “Tao nói tiếp tục đi.”

Thôi Kỳ Sinh không thể nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của anh. Hắn bắt đầu sợ hãi, lùi ra phía sau, tránh xa Ngụy Vân một khoảng.

Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Vưu Kiện, chỉ sợ khi anh trở tay sẽ không phản ứng kịp thời.

Đúng là rất sợ hãi nhưng cuối cùng hắn cũng đã đâm sau lưng anh một nhát dao.

Như vậy có nên tán dương cho lòng dũng cảm này hay không?

Thôi Kỳ Sinh không biết nữa, cả người chỉ cảm thấy tê buốt.

Ngụy Vân liếc nhìn Thôi Kỳ Sinh ở bên cạnh đang vô cùng lo lắng, gã liếm môi, định sẽ đứng dậy làm một trận ra trò. Nhưng không ngờ ngay khi vừa đứng dậy thì có một lưỡi dao sắc lẹm đang kề ở cổ gã.

Ngụy Vân đứng hình, miệng mồm lắp bắp: “Vưu…Vưu Kiện, má, mày quên mất tao là Ngụy Vân rồi sao?”

Vưu Kiện ngồi ở ghế, đôi mắt lạnh như băng nhìn gã, phun ra một câu: “Ngụy chó gì?”

“Kể từ lúc này, mày đéo là gì trong mắt tao nữa, Ngụy Vân. Ngoan ngoãn mà ngồi xuống đi, nếu không muốn máu chảy ra từ cổ.”

Bắc Ni đứng ở bên cạnh gã thu dao găm về.

Ngụy Vân loạng choạng ngồi xuống, bắt đầu cảm thấy khiếp sợ. Trên trán gã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

“Sao lại không tiếp tục? Có thêm khán giả thì bọn mày phải càng hưng phấn hơn chứ?”

Thôi Kỳ Sinh chỉ cúi thấp đầu không đáp.

Vưu Kiện nói xong, liếc nhìn Thôi Kỳ Sinh một cái rồi nhìn sang Ngụy Vân: “Ăn có ngon không? Đồ của tao chất lượng lắm đúng chứ?”

Ngụy Vân đang cởi trần phần trên, để lộ vòm ngực rắn chắc màu đồng của gã. Lồng ngực gã phập phồng liên tục, trông có vẻ như đang thở dồn.

Im lặng một lúc, Ngụy Vân đáp: “Mày nói xem có ngon không? Vưu Kiện, tao thừa biết mày chỉ đang tức điên vì cái sĩ diện của mày thôi! Chẳng phải vài hôm nữa mày cũng phủi Kỳ Sinh đi như những đứa khác đó sao? Tức làm chó gì!”

Vưu Kiện âm trầm cười một tiếng: “Đáng khen cho mày khi còn biết được như thế.”

“Chuyện cũng đã thế rồi, mày làm ầm lên cũng chỉ có mặt mũi mày nhục nhã thôi. Chi bằng im lặng đi, để Thôi Kỳ Sinh lại cho tao, còn mày thiếu gì đứa khác chứ?”

Bất ngờ, Vưu Kiện cười khan một tiếng. Ngay sau đó, anh thình lình đứng dậy, một tay cầm chiếc ghế phang thẳng vào tường, kèm theo một tiếng mắng chửi chói tai, “Chó má!”

Ghế gỗ va mạnh vào tường, lập tức vỡ thành từng mảnh, rơi xuống trên người Ngụy Vân. Vài mảnh văng sang chỗ Thôi Kỳ Sinh, vô tình cứa rách da cổ và tay của hắn.

Âm thanh dữ tợn vang lên rồi chớm tắt.

Bắc Ni đứng ngay bên cạnh cũng không lường trước được, lồng ngực căng cứng vì nín thở.

Tiếp đến, Vưu Kiện đi tới, dùng chân đá mạnh chiếc bàn sang một bên, dính chặt vào vách tường. Sức lực khủng khiếp này hoàn toàn không giống một con người.

Ngụy Vân trợn tròn mắt nhìn chiếc bàn cùng vách tường nứt nẻ, lắp bắp không nên lời.

“Mẹ mày Ngụy Vân!” Vưu Kiện siết cổ gã, “Mày đúng là ăn gan trời rồi mới dám chơi sau lưng tao như vậy. Anh em bao lâu nay chỉ là cái mác thôi. Mặt mũi của tao mày cũng giục cho chó gặm. Lời tao cảnh cáo mày cũng bỏ ngoài tai, mẹ kiếp, não mày để trưng à?”

Ngụy Vân bị ngạt thở, mặt mũi nóng bừng, miệng hé mở nhưng không thể nói gì.

Một hồi sau, cả người Ngụy Vân chậm rãi nhấc khỏi mặt ghế khiến cho Thôi Kỳ Sinh bên cạnh khiếp sợ. Hắn run rẩy ngã xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin.

“Vưu Kiện, hãy ngừng tay lại đi, anh sẽ giết gã mất! Xin anh đấy, ngừng tay lại ngay đi…”

Vưu Kiện ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ngụy Vân, khóe môi cong lên cười đầy dã tâm. Sau đó anh vứt gã xuống đất, bảo Bắc Ni xử lý gã cho gọn gàng.

Bắc Ni đem Ngụy Vân đi rồi, Vưu Kiện mới ngồi xuống ghế, rút một điếu thuốc từ trong túi áo, nhàn nhạt hút. Khói vờn quanh đôi mắt của anh, vô tình che đi những luồng ánh sáng rung chuyển.

Thôi Kỳ Sinh cả người run rẩy nhích đến bên đùi của anh, không kìm được sợ hãi mà bật khóc: “Vưu Kiện…”

Vưu Kiện ném cho hắn một cái nhìn khinh rẻ: “Bây giờ bò qua đây cầu xin tôi ư? Cậu xem tôi là cái thứ gì?”

“Vưu Kiện, tôi chỉ là…chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi…chẳng qua Ngụy Vân cũng chỉ là thứ qua đường… Anh biết mà, tôi thích anh…”

Vưu Kiện liếm nhẹ môi: “Câm miệng đi, càng nói càng thối.”

Thôi Kỳ Sinh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy sự mong chờ nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả. Thế rồi hắn quay ngoắt đi, thái độ bỗng dưng thay đổi.

Thôi Kỳ Sinh đứng dậy, khẽ cười một tiếng: “Lẽ nào anh nghĩ chỉ mỗi anh được quyền chơi đùa với người khác thôi sao? Tôi thừa biết anh thấy tức giận là vì anh bị xúc phạm, bị xem thường, chứ anh nào biết yêu một người là gì cơ chứ? Anh không ghen, tôi biết. Nhưng nhìn anh tức điên thế kia, tôi cũng hả dạ lắm! Năm đó, Kiều Vỹ cũng như vậy, nhưng khác với anh, thằng bé bị tổn thương nặng nề, vì nó yêu anh.”

Bỗng nhiên một chiếc tên vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ được nhắc đến khiến Vưu Kiện sững người.

Anh quay đầu lạnh nhạt nhìn Thôi Kỳ Sinh, ngón tay giữ chặt điếu thuốc, lên giọng cảnh cáo: “Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi.”

“Tại sao? Anh cảm thấy tội lỗi ư? Haha, Vưu Kiện mà biết cảm giác tội lỗi à? Nực cười còn hơn chuyện tôi lên giường với một lão già nữa! Mọi thứ đều có quả báo cả đấy, nhưng tôi nghĩ…quả báo của anh vẫn chưa dừng lại đâu.”

Vưu Kiện đứng bật dậy, bước nhanh tới, vươn tay khống chế Thôi Kỳ Sinh. Anh đẩy mạnh hắn ngã xuống ghế, dùng tay ấn lên lồng ngực, nhếch môi đe dọa:

“Xem ra cậu không sợ sự nghiệp của mình sẽ tiêu tan trong một đêm nhỉ?”

Thôi Kỳ Sinh bị ấn đau đến ứa nước mắt, nhưng vẫn kiêu ngạo đáp trả: “Điều ngu ngốc nhất tôi từng làm chính là dính vào anh. Nhưng tôi cũng đã từng thật lòng yêu anh. Tôi nghĩ mình sẽ không quá hối hận với việc này. Sự nghiệp tiêu tan cũng được, tôi mệt rồi, tôi không muốn hình ảnh của bản thân bị xã hội ngoài kia mặc ý thêu dệt nữa. Những nghệ sĩ như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ sống thọ được, một là lao lực mà chết, hai là…vì sự khắc nghiệt mà chết. Cơ mà tôi nghĩ mình sẽ có cách chết thứ ba, chết dưới tay anh.”

Vưu Kiện cười như không cười, trong túi quần sau lấy ra một con dao găm. Anh bật lưỡi dao, ánh sáng lóe lên qua đôi mắt.

Thôi Kỳ Sinh liếc nhìn con dao, lòng run rẩy nhưng nhất định không cầu xin nửa lời.

“Cậu đúng là rất thú vị, Kỳ Sinh. Thậm chí trước khi sắp chết, cậu vẫn không hề sợ hãi.”

Thôi Kỳ Sinh không trả lời, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Hàng lông mi cong dài khẽ run lên theo từng hơi thở.

Vưu Kiện cũng im lặng nhìn ngắm hắn, sau đó đặt con dao trong lòng bàn tay hắn, nhắn nhủ một câu: “Tự cậu quyết định.”

Sau đó thì rời đi.

Ngoài trời mưa lại bắt đầu tầm tã.

Vưu Kiện ngồi vào trong xe, trầm mặc gần mười phút.

Trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói của Thôi Kỳ Sinh.

“Năm đó, Kiều Vỹ cũng như vậy, nhưng khác với anh, thằng bé bị tổn thương nặng nề, vì nó yêu anh.”

Vưu Kiện cảm thấy khó chịu, đầu chân mày chau chặt vào nhau. Đến khi Bắc Ni chỉnh lại kính chiếu hậu, anh mới chợt mở mắt, thấp giọng nói:

“Đi.”



Âu Dương Kiều Vỹ choàng tỉnh vì tiếng sấm ngoài trời. Cậu trở mình, định ngủ tiếp nhưng không được. Sau đó, cậu ngồi dậy, đi xuống dưới nhà, uống một ly nước.

Nước trong bình đã lạnh như băng.

Âu Dương Kiều Vỹ đang rót nước thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa nhà. Cậu nghiêng đầu nhìn ra, trong lòng tự hỏi giờ này ai còn đến nữa?

Bước ra ngoài đó, Âu Dương Kiều Vỹ mở cửa. Thoạt đầu cậu không nhìn thấy người nào, nhưng khi cúi mặt xuống thì phát hiện…một con sói lông xám đang nằm ngoan ngoãn trước cửa.

Giống như một chú chó to xác vậy.

Hình ảnh “khiếp sợ” này khiến cậu nhất thời câm lặng.

Mất hai giây, Âu Dương Kiều Vỹ mới nghiêng người qua cho con sói kia đi vào nhà.

Lúc đóng cửa lại, cậu mở miệng trách mắng: “Anh bị điên rồi hả? Chung cư vẫn còn nhiều người qua lại lắm, giờ này vẫn có người. Sao anh dám biến thân thành sói đi nghênh ngang vậy chứ?”

Con sói xám không trả lời, chỉ vẫy đám lông của mình cho vơi nước. Sau đó thì đi qua ghế sô pha, nhảy lên đó ngồi xuống. Đôi mắt đen láy to tròn nhìn Âu Dương Kiều Vỹ đầy vẻ sủng nịnh.

Âu Dương Kiều Vỹ nói xong lại thôi, tiếp tục đi vào trong bếp rót nước uống.

“Cho anh xin bộ quần áo với, Julian.” Thình lình, giọng nói của Dalziel cất lên làm cậu suýt sặc nước.

Âu Dương Kiều Vỹ quay mặt qua nhìn, ngay lập tức cúi xuống, ngượng ngùng: “Anh…anh đúng thật là!”

Vài giây sau đó, Dalziel đã có một bộ quần áo mới toanh ấm áp trên người. Anh ngồi ở ghế, khẽ cười.

“Dọa em rồi hả? Khi nãy anh định qua đây sớm hơn nhưng bị mắc mưa, sau đó trời lạnh, không chịu nổi nên đã tự biến thân sưởi ấm.”

Âu Dương Kiều Vỹ mang ly nước ấm sang chỗ anh, rồi nói: “Lang tộc các anh cũng giống Thú tộc thật nhỉ? Nhưng mà lại không sống chung với nhau.”

Dalziel đón lấy cốc nước uống một hớp: “Ừ, Lang tộc tụi anh thích độc lập với cả cách sống cũng chan hòa, cho nên mới có thể làm bạn với Huyết tộc đấy.”

Huyết tộc…

Trong lòng cậu hơi khó chịu, vội vàng đổi chủ đề: “Ừ mà sao anh qua nhà em giờ này?”

“Nhớ em.”

Âu Dương Kiều Vỹ chớp mắt: “Đêm rồi, anh còn kể chuyện cười.”

“Anh nhớ em thật mà.”

“Ừm được rồi, để em chuẩn bị giường ngủ cho anh.”

“Bé con.”

Âu Dương Kiều Vỹ vừa đứng dậy thì quay người, tỏ ra gắt gỏng không có lý do: “Đừng gọi em là bé con.”

Dalziel không hiểu lắm: “…Sao vậy?”

“…Em không còn nhỏ nữa.”

“Vậy hm quỷ nhỏ?”

“Không.” Âu Dương Kiều Vỹ cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, vội vàng xoay người, vừa đi vừa nói, “Anh ngủ đỡ bên phòng em nha, phòng ngủ cho khách em chưa có dọn gì hết.”

Ngủ bên phòng với em à?

Dalziel mặt mũi tươi rói, nhanh chóng đuổi theo sau cậu: “Được chứ, anh không ngại đâu.”

Cả hai nối đuôi nhau bước vào phòng. Dalziel lần đầu tiên được bước vào đây, cho nên có chút ngỡ ngàng. Anh nhìn quanh phòng một lượt rồi nhíu mày khi nhìn thấy một tấm hình cỡ lớn treo trên tường.

“Em…em để ảnh to như vậy, tối thức dậy nhìn không sợ à?”

Âu Dương Kiều Vỹ đi lấy chăn gối, ném dưới đất: “Không sợ. Mỗi lần như vậy, nó sẽ nhắc em nhớ…hiện tại em là ai.”

Dalziel nghe vậy, nghiêng mặt nhìn cậu nhưng không đáp gì. Anh cảm thấy trong câu nói kia có ẩn ý gì đó nhưng rất nhanh lại quên mất.

Tối hôm ấy, cả hai đều không ngủ được. Vậy là quyết định sẽ nằm nói chuyện với nhau thâu đêm.

Dalziel ở dưới đất nói vọng lên: “Ngày mai là sinh nhật của anh Raymond, em đi cùng anh đến đó nhé?”

Âu Dương Kiều Vỹ nghĩ nghĩ: “Ừm, lâu rồi em cũng không gặp anh ấy.”

“Anh ấy mong anh dẫn người yêu đến lắm.”

“…”

Dalziel thăm dò tình hình, rốt cuộc không nhịn được thở dài: “Trêu em thôi, đừng căng thẳng vậy.”

“…”

Không thấy đối phương trả lời, Dalziel khẽ gọi: “Julian?”

Vẫn không thấy ai trả lời.

Lúc này anh bất đắc dĩ cười khổ, nói nhỏ: “Ngủ ngoan, Julian.” Sau đó thì nhắm mắt lại.

Trên giường, Âu Dương Kiều Vỹ bất ngờ mở mắt nhìn lên trần nhà, qua một lúc thì thầm nói trong miệng, “Ngủ ngon, Dalziel.”



Sinh nhật của Raymond tổ chức cũng rất đình đám, vì anh là một quân nhân, người người đều muốn đến chúc mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của anh.

Dalziel thường trêu Raymond: “Anh không sợ mình già sao mà thích tổ chức sinh nhật vậy?”

Raymond tươi cười, nhún vai bảo: “Chúng ta dù có già đi nữa thì vẫn đẹp trai phong độ mãi thôi.”

Trong gian phòng tràn ngập mùi hương của loài hoa nào đó không rõ tên, từng vị khách diện những bộ cánh thật đẹp đẽ đang khiêu vũ trên nền nhạc du dương.

Raymond đang đứng trò chuyện với một vài cô gái. Bọn họ rất thích Raymond nhưng sau lưng họ lại bàn tán và nhận xét rằng anh là một kẻ trăng hoa đa tình.

Điều này không sai, nhưng cũng chẳng có cô gái nào từ chối khi anh đã ra tay.

Từ xa, Dalziel cùng Âu Dương Kiều Vỹ đi đến. Cậu cầm trong tay một hộp quà, lễ phép đưa cho Raymond.

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Raymond nhận lấy hộp quà, không khỏi vui vẻ. Anh cúi xuống hôn lên má cậu một cái như một cách thức chào hỏi quen thuộc.

“Julian, em đúng là chu đáo. Anh đã bảo không cần quà cáp rồi mà.”

Âu Dương Kiều Vỹ mỉm cười nói: “Anh an tâm đi, chỉ là món quà giản dị thôi.”

“…thật đấy à?”

Dalziel lúc này bật cười: “Thì anh bảo không cần quà cáp rồi mà. Đòi hỏi cái gì nữa?”

Raymond liếc nhìn hai người họ, hừ khẽ một tiếng.

Sau khi đặt hộp quà lên bàn xong, anh quay người lại, tình cờ nhìn thấy ở phía cửa ra vào có hai vị khách đặc biệt.

Raymond hồ hởi bước lên một bước, gọi: “Louis, Karl!”

Dalziel và Âu Dương Kiều Vỹ cũng xoay người lại nhìn theo hướng đó.

Một giây sau, cậu giật mình nhận ra, Raymond vừa mới gọi một trong hai người họ là…Karl? 

Hết chương 86.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện