Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 93: Đồ Của ai, người đó lấy



Bắc Ni đang dựa người vào quầy rượu, những quầng sáng phía trên hắt lên gò má của cậu cùng với cô gái xinh đẹp bên cạnh. Ly rượu trong tay bị đưa đẩy bởi hành động thân thiết của hai người.

Từ xa, Vưu Kiện diện một chiếc áo sơmi rộng màu đen bóng, một phần bỏ vào lưng quần, phía sau phũ dài xuống. Cúc áo cũng bị cởi đến hai khuy, khiến cổ áo trễ xuống hai bên, vừa vặn lộ ra xương quai xanh quyến rũ mạnh mẽ.

Anh bước đến, liếc nhìn Bắc Ni đang tán tỉnh cô gái. Bắc Ni vốn đang chìm trong cuộc vui của mình, ngửa cổ cười lên mấy tiếng. Lúc mở mắt mới nhận ra Vưu Kiện xuất hiện từ bao giờ, nụ cười cũng tắt ngấm.

Cậu trượt khỏi ghế, ghé tai nói nhỏ với cô gái kia rồi đi về phía Vưu Kiện: “Đại ca, sao hôm nay anh lại đến?”

Vưu Kiện không vội đáp lại, nghiêng mặt đánh giá “con mồi” mới của Bắc Ni, gật gù nhận xét: “Con bé này được đấy, nhưng hình như là con gái nhà lành?”

Bắc Ni cũng ngoảnh đầu nhìn cô nàng một cái rồi mỉm cười: “Gái nhà lành chính hiệu đấy chứ! Đáng yêu lắm, nhưng hơi ngây ngô.”

“Vậy à? Ngây ngô thì dễ bị dụ dỗ thôi.” Vưu Kiện thu tầm mắt lại, nói với cậu, “Một lát Kiều Vỹ sẽ đến đây, khi nào anh mày gọi thì mang một ít rượu vào, nhớ chưa?”

Bắc Ni chớp chớp mắt: “Đại ca định chuốc rượu bé cừu đấy hả?”

“Chuốc được đã chuốc, anh mày chưa vội đâu. Chỉ uống vài ly chơi thôi.”

Vưu Kiện nói xong liền đi lên lầu, ngồi trong phòng chờ đợi. Không rõ vì lý do gì anh lại tin tưởng lời cậu nói đến như vậy, hoàn toàn kiên nhẫn đợi chờ sự xuất hiện của cậu.

Ở trong phòng, vì không có gì làm ngoài chờ đợi, Vưu Kiện quyết định chơi ném phi tiêu. Anh ném hết một loạt, hầu như đều trúng hồng tâm hoặc rất sát nhau.

Đến lượt thứ ba, cửa phòng đột nhiên bật mở mà không hề báo trước.

Vưu Kiện cũng không vội quay lưng lại, ngón tay kẹp phi tiêu thật chắc, sau đó dùng lực ném về phía trước.

Phi tiêu ghim vào hồng tâm.

Anh nhìn kết quả của mình, khóe môi lưu lại một nụ cười, sau đó mới cất tiếng: “Rốt cuộc thì em cũng đến rồi.”

Dừng một chút, anh cúi nhìn đồng hồ đeo tay, không khói nhíu mày lại giả vờ tức giận: “Muộn hơn một tiếng đồng hồ…”

“…nhưng không sao, nếu là em thì tôi vẫn sẽ bỏ qua được.”

Âm thanh cất lên lại rơi vào không trung. Cửa phòng lúc này mới đóng lại một tiếng, nhưng người đứng ở đó vẫn chưa mở miệng nói câu nào.

Việc này làm cho Vưu Kiện cảm thấy khó hiểu. Anh nghiêng người nhìn ra sau, nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt.

Hàng chân mày khẽ nhướn lên, tạo thành một nếp nhăn ở ấn đường, hoàn toàn biểu lộ sự kinh ngạc đến tức giận.

Giống như một trò đùa.

Vưu Kiện kìm chế, không buông lời chửi tục.

Mà người đứng ở cửa vẫn bình tĩnh nhìn anh, hồi sau cất tiếng chào hỏi: “Chào, lâu rồi không gặp, Karl.”

Vưu Kiện không tiện chào hỏi, trực tiếp đi vào chuyện chính: “Kiều Vỹ đâu?”

Trước khi đến chỗ này, Dalziel đã nghe Âu Dương Kiều Vỹ nói sơ qua về mối quan hệ của cả hai. Thoạt đầu y cứ nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng đó là sự thật không thể thay đổi được.

Hóa ra là thế. Cho nên ngay từ ban đầu, anh đã cảm giác được sự kỳ lạ của Âu Dương Kiều Vỹ rồi.

Vưu Kiện ngồi xuống ghế, vắt tréo một chân, châm lửa hút thuốc. Khuôn mặt lúc này so với khi chờ đợi có sự khác biệt vô cùng lớn.

Dalziel quay sang nhìn anh đáp: “Em ấy không tiện đến đây, nên mới nhờ tôi đến lấy giúp đồ.”

Anh nhả ra một làn khói, thái độ không nể nương đối phương: “Đồ của ai, người đó lấy.”

“Anh có vẻ rất thích những trò như thế này? Nếu muốn gặp nhau thì cứ đưa ra một cái hẹn, hà cớ gì phải dùng những trò trẻ con như vậy?”

Dalziel ánh mắt vững vàng nhìn anh qua làn khói xám đục, tiếp lời: “Chỉ có điều, tôi lại lo rằng em ấy không đồng ý đến gặp anh thôi.”

Lời vừa dứt, Vưu Kiện liền bật cười. Tiếng cười vừa châm biếm vừa giận dữ.

Anh nheo mắt lại, rít tiếp một hơi thuốc rồi buột miệng mắng: “Chó sủa ồn thật! Nếu cậu đã đặt chân đến đây rồi, ít nhiều cũng biết được mối quan hệ của hai chúng tôi rồi nhỉ?”

Dalziel không tức giận với lời mắng chửi thô tục khi nãy. Y im lặng nhìn anh một lúc rồi mỉm cười nói: “Anh có vẻ tự hào về chuyện đó hơn tôi tưởng. Việc bỏ rơi một người hẳn là thú vui của anh Karl đây rồi. Tôi đã biết ít nhiều về chuyện của hai người, cho nên…càng không muốn để Julian đến đây gặp anh thêm lần nào nữa.”

Lần này Vưu Kiện ngẩng mặt nhìn Dalziel, đôi mắt tối sầm lại, tựa như một trận cuồng phong sắp ập đến: “Mày là gì của em ấy?”

Thái độ của đối phương đã thay đổi khiến Dalziel cũng thận trọng hơn một chút. Nhưng không phải y sợ hãi con người này, chỉ là không muốn cùng loại người này đôi co vô ích.

“Anh đừng hỏi tôi như thế mà nên tự hỏi bản thân trước đi đã. Anh cũng không là gì của Julian đâu.”

Vưu Kiện cúi mặt suy tính gì đó không rõ, sau đó anh đưa tay nhấc ly rượu trên bàn lên, uống vào một ngụm. Cơ thể sớm vương lại hơi men, tâm trạng cũng hưng phấn khác thường.

Uống xong, anh đột nhiên đứng dậy, ném mạnh chiếc ly xuống sàn. Thủy tinh vỡ toang nằm trên mặt đất, vài giọt rượu cố bám víu vào từng mảnh vỡ.

Có vài mảnh văng đến bên chân Dalziel, khiến anh cũng ngỡ ngàng đôi chút.

Vưu Kiện dùng giày giẫm lên từng mảnh thủy tinh, tạo ra loại âm thanh chói tai khó chịu. Anh đến gần Dalziel, chiều cao của cả hai không hề chênh lệch, càng biểu thị rõ sự ngang tài ngang sức giữa đôi bên.

Dalziel không tránh né, đứng vững vàng đầy thách thức.

Vưu Kiện nhìn chăm chăm vào y, hai tay giơ lên nhưng không hề có ý dùng sức đánh nhau. Ngược lại, anh giữ cổ áo của đối phương, vừa chỉnh vừa vỗ nhẹ lên bả vai của y đầy cảnh cáo.

“Xem ra chỉ có anh trai của chúng ta làm bạn với nhau được thôi. Còn tao với mày, thì lại khác.”

Dalziel nhìn thẳng vào mắt anh, mang theo ý cười đáp: “Quả thực không thể làm bạn với nhau. Đây là một sự đáng tiếc.”

Vưu Kiện cười khan: “Tao cũng sẽ thấy rất tiếc nếu như Lang tộc và Huyết tộc trở nên hiềm khích với nhau…chỉ vì tao lỡ tay giết chết mày ngay tại đây.”

Anh biết rõ mối quan hệ giữa hai tộc bền vững được đến bây giờ là cả một quá trình rất dài. Lang tộc từ trước luôn biết cách cân bằng mọi thứ, hiếm khi dùng bạo lực giải quyết vấn đề tranh cãi. Cho nên anh cũng không muốn vì một chút mất bình tĩnh lại gây ra đau thương cho nhiều người khác.

Vưu Kiện lùi về sau một bước, từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, ném về phía Dalziel.

“Trả cho em ấy và hãy nhắn lại rằng đừng bao giờ đùa giỡn với tao như vậy nữa.”

Dừng một chốc, anh nở một nụ cười lạnh lẽo: “Tao sẽ cáu đấy.”

Dalziel giữ điện thoại trong tay, sau đó cất vào túi quần. Y nâng mắt nhìn Vưu Kiện thêm một lần nữa rồi im lặng xoay người rời đi.

Trước khi để y đi khỏi, anh lại nhắc nhở: “Đưa tận tay cho Kiều Vỹ.”

Dalziel dừng ở cửa, nhàn nhạt đáp: “Tôi không giống anh đâu.”

Dứt lời liền đóng cửa phòng lại.

Trong phòng đột nhiên trở về dáng vẻ tĩnh lặng của nó.

Vưu Kiện ngồi xuống bàn thủy tinh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cánh cửa. Không lâu sau đó, anh với tay cầm lấy chai rượu trên bàn, trực tiếp ném mạnh vào cánh cửa.

Khắp phòng đều lưu đầy những mảnh vỡ thủy tinh cùng với chất lỏng đặc sệt loang lổ trên mặt đất.

Mùi rượu như hòa vào cùng làn mùi thuốc lá, giăng tỏa mọi ngóc ngách.

Đôi mắt của anh ánh lên thật nhiều tia phẫn nộ, hoàn toàn có thể ra tay giết chết một người ngay lập tức.

Giọng nói điềm đạm nhưng đầy sự mỉa mai của Dalziel cứ vang bên tai của anh, giống như con sâu nhỏ không ngừng bò trườn bên trong, càn quấy không ngừng.

Vưu Kiện rũ mắt, cơn tức giận trong lòng lan tỏa khắp các mạch máu, sau cùng anh lại bật cười thành tiếng.

Mẹ nó, chắc chắn là mày sẽ không bao giờ bằng tao được rồi, thằng khốn!



Âu Dương Kiều Vỹ nhìn thấy Dalziel trở về, cuối cùng cũng gỡ xuống được sự lo lắng trong lòng.

Cậu đi xuống dưới phòng khách, mở cửa cho y.

Dalziel bước vào bên trong, biểu cảm vẫn như thường ngày không thay đổi. Đặc biệt khi nhìn thấy cậu, y sẽ tự động mỉm cười rất ấm áp.

“Điện thoại…” Cậu còn đang định hỏi thì y đã sớm lấy ra đặt vào tay cậu chiếc điện thoại màu trắng.

Âu Dương Kiều Vỹ thầm thở phào một cái, sau đó mới liếc nhìn đối phương: “Hai người đã nói những gì vậy?”

Dalziel uống một tách nước trà ấm, mỉm cười đáp: “Lâu ngày không gặp lại, bọn anh chỉ hỏi thăm nhau thôi. Mà Karl có vẻ rất giận đấy, tốt nhất em không nên liên lạc với anh ta nữa.”

Âu Dương Kiều Vỹ cúi nhìn điện thoại trong tay, không mấy để tâm lời Dalziel nhắc nhở. Cậu chỉ cần biết hai người không xảy ra xô xát là mừng lắm rồi.

Đột nhiên, Dalziel hỏi cậu: “Julian, em có còn tình cảm với anh ta không?”

Nghe hỏi, cậu cũng ngây ra một lúc lâu mới tỉnh lại: “Không còn. Làm sao vậy?”

“Thật chứ?”

Âu Dương Kiều Vỹ muốn tránh chủ đề này, bèn trả lời cho có rồi nói sang chuyện khác: “Ừ thật. Mà tối nay anh qua nhà cậu em ngủ đỡ nhé? Khi nãy cậu có đồng ý rồi.”

Thấy người kia không có ý muốn tiếp tục nói về Vưu Kiện, Dalziel cũng không nói thêm một câu nào về anh.

“Ừ, vậy phiền cậu của em hai hôm. Anh Raymond có một người bạn mà anh cũng quen biết, nhưng hiện tại người đó đang đi du lịch, khoảng hai hôm nữa mới về. Sau khi anh ấy về, anh sẽ dọn qua đó ở.”

Cậu mỉm cười đáp: “Vậy thì tốt rồi.”

Đến tối, Liêu Kế Hải chạy ngang nhà Âu Dương Kiều Vỹ, thuận tiện đưa Dalziel về nhà mình ở tạm hai ngày. Trên xe, hai người cũng trò chuyện với nhau đôi ba câu nhưng không mấy thân thiết.

Vì tính cách Liêu Kế Hải có phần khó đoán, người khác không thể đoán được suy nghĩ của anh như thế nào.

Dalziel lại chỉ thích nói chuyện cùng Âu Dương Kiều Vỹ, thành ra hai người quyết định sẽ im lặng suốt quãng đường.

Khi đến nơi, Dalziel có chút kinh ngạc nhìn tòa chung cư cao cấp mà Liêu Kế Hải đang ở.

Liêu Kế Hải khóa xe, quay sang nói: “Nghe bảo cậu chỉ ở đây hai hôm thôi đúng không?”

Dalziel đi sóng vai với anh, gật đầu: “Vâng, làm phiền chú một chút nhé.”

Liêu Kế Hải chỉ mỉm cười, tỏ ý không có gì phiền hà. Hai người vào thang máy, đi lên trên nhà. Lúc cửa vừa mở ra, hai Liêu Kế Hải ngửi thấy mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp phòng.

Dalziel cũng ngửi thấy nhưng không thắc mắc nửa lời. Y cởi giày đặt lên kệ, sau đó xoay người đi theo phía sau Liêu Kế Hải.

Liêu Kế Hải bước vào phòng khách, ánh mắt lập tức đọng lại bên quầy rượu. Ở đó đang có một người con trai say bí tỉ đang trượt dài trên quầy, bên cạnh là chai rượu uống dở.

Hoàn toàn không có nửa điểm tỉnh táo.

Dalziel đứng ở bên cạnh, nhìn về phía người con trai đó, có chút sững người.

“Đó là người quen của chú sao?”

Liêu Kế Hải mặt mũi không vui cho lắm: “Chỉ là một đứa bất trị thôi.”

Dalziel thoáng nhíu mày, lời lẽ khó nghe như vậy, chắc hẳn không phải là…bạn bè thân thiết cho lắm.

Càng không phải người yêu đi?

Liêu Kế Hải mặc kệ sự có mặt của người nọ, đi về phía ghế sô pha bật tivi lên.

Ngược lại, Dalziel bước đến gần quầy rượu, mùi Whisky đúng là rất nồng, trộn lẫn với nhiều mùi vị khác trên kệ rượu. Y đi ngang qua, định xem thử người kia thế nào.

Đúng lúc ấy, người con trai “bất trị” bỗng cựa người. Khuôn mặt vùi trong cánh tay bất ngờ ngẩng lên, nhìn về hướng Dalziel.

Daziel nhìn đối phương, sau đó điềm tĩnh nói: “Chú Leo, cậu ta có vẻ đã tỉn—“

Lời còn chưa dứt, người nọ đã đứng dậy, loạng choạng ngã vào trước ngực Dalziel.

Việc xấu hổ hơn cả chính là…hắn dám nôn tất cả ra áo của y. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện