Nay Tịch Hà Tịch

Chương 4



Editor: Sakura Trang

Bất tri bất giác qua vài ngày, Lâm Thanh Ngôn mỗi ngày ngồi ở phía trước cửa sổ, thấy người nọ gửi tới thư. Không biết trong quân xảy ra chuyện gì, hoặc là lại thương nghị đại sách gì, hắn không chịu cùng mình nói, bất quá sợ mình phí tâm mà thôi. Nếu thuở thiếu thời còn có thể, hôm nay mình một đôi chân này, lại làm được cái gì chứ.

Lâm Thanh Ngôn chậm rãi chuyển xe đẩy, đi tới tẩm cung, mò lấy đáy giường, lôi ra một cái rương. Bên trong chứa chút vật cũ năm xưa, không biết sao, lấy ra một tiểu kiếm đào mộc, trong lòng ấm áp.

Mặt trên còn chưa khắc chữ, chỉ là nhớ kỹ hắn từng nói, nếu là một nam hài, tương lai cần phải tập võ. Nghĩ đến chuôi này tiểu kiếm, là đưa cho hoàng nhi đi. Kiếm này tước rất tốt, lại dính vết hồng, chớ không phải là người nọ tước đứt tay. Lâm Thanh Ngôn rút kiếm ra khỏi vỏ.

Thử tiêu xài vài lần, tới hăng hái, nhắm mắt lại, thiên quân vạn mã.

Trong lúc giật mình, trở lại cung đình, trước mắt màn trúc phi phiêu.

“Không xong, không xong!!” không biết sao, cung nhân một trận chạy vội, không phải là A Tuyên thường ngày hầu hạ mình, giống như là cung nhân cung khác.

“Xuỵt, muốn chết, ồn ào lớn như vậy, có còn quy củ hay không!”

“Không xong, bệ hạ, bệ hạ hắn...”

“Bệ hạ làm sao vậy!” không đợi cung thị nói xong, Lâm Thanh Ngôn đã đẩy xe lăn vội ra.

“Lâm công tử.” cung thị quỳ xuống đất hành lễ, “Nô tài vừa nghe nói, bệ hạ trong quân đội thuần mã, không nghĩ… Không nghĩ ngựa hoang hung mãnh dị thường, mọi người trở ngăn không được, lồng lên, bệ hạ… Ngã ngựa, đã thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh!!”

“Cái gì!!”

“Công tử!!!” tiểu thị vội vàng đỡ, “Công tử!!”

Lâm Thanh Ngôn ôm bụng cúi người, một dòng máu từ ghế chảy xuống.

“Công tử muốn sinh!” Người Hành Vu cung vội vàng đi gọi Tần đại phu, người này lúc này lại không biết đi đâu, tìm không ra thân ảnh.

Trong tẩm cung, cung nhân liên tục đổi nước, Chu công công bên người hoàng đế cũng chạy tới, trấn áp đại cục.

“Công tử đừng sợ, không có chuyện gì, bệ hạ không có chuyện gì.” Một bên thái giám lau mồ hôi một bên an ủi, Lâm Thanh Ngôn từ từ nhắm hai mắt, gọi người đem Chu công công kêu đến.

“Lão nô tham kiến công tử.” Chu công công cúi người.

“Trong quân... Như thế nào?”

Chu công công nhíu chặt mi, lúc này chợt giãn ra.

“Không sao, không sao, mới vừa rồi trong quân đưa tin, nói bệ hạ đã không còn đáng ngại, thật sự, công tử người liền an tâm sinh sản, a.”

“Cho ta... Nhìn...” Lâm Thanh Ngôn đưa tay.

“Ôi công tử của ta.” Chu công công vội vàng tiến lên, đem tay khô gầy ẩm ướt nhét vào chăn gấm.

“Bệ hạ hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương, chẳng qua là ngã ngựa, đây là chuyện thường xảy ra của người tập võ, công tử chớ để lo lắng, lão nô là người bên cạnh bệ hạ, còn có thể lừa ngươi sao?”

“Chu công công...” Lâm Thanh Ngôn hơi ngửa đầu.

“Ta nghe nói, ngựa hoang… Hung mãnh dị thường…” Dứt lời, một giọt nước mắt trượt xuống.

Chu công công thấy thế cũng là tâm thương yêu không dứt, lần này thu được tín là giả, muốn cho người an tâm sinh con là thật, nói vậy người này cũng là biết, lừa gạt nữa cũng vô ích.

“Công tử a, bệ hạ lập tức sẽ trở lại đi, đến lúc đó, công tử cấp bệ hạ sinh hạ tiểu hoàng tử trắng mập, bệ hạ thấy, thương cũng khỏi nhanh hơn một … hai … Đi, có đúng hay không? Bệ hạ bên kia, tự có người chăm sóc, công tử, cũng đừng khiến bệ hạ lo lắng, có được hay không?”

Lâm Thanh Ngôn không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại gật đầu.

Qua ba canh giờ, sinh thị thấy thai nhi không xuống, liền dùng thôi sản dược. Lần này đau đến cuộn trào mãnh liệt, một chén thuốc xuống phía dưới, như đao cắt bụng, Lâm Thanh Ngôn sinh sôi đem khăn trong miệng cắn ra máu, tiểu tư trấn an đều không làm nên chuyện gì, rốt cục, ở lại đem thai bụng xoa bóp một lúc lâu sau, xì một tiếng nước ối vỡ.

“Công tử, dùng sức!!”

“Ách —-” Lâm Thanh Ngôn hai chân không khác tàn tật, lúc này tất nhiên là không dùng được lực, cầm đầu sinh thị gọi người cầm vải trắng lại đây, đem hai chân Lâm Thanh Ngôn treo ở giữa không trung.

“Ngươi làm cái gì vậy!!” lúc này bên trong sinh sản, ngoại nhân không được đi vào, chỉ có gã sai vặt ở đây, thấy vậy, muốn ngăn cản thái y.

“Ai, tiểu công tử không hiểu, cách làm lần này, mới khiến cho thai nhi mau chóng sinh hạ.”

Gã sai vặt đối với việc sinh sản một mực không biết, chỉ phải nhìn chân công tử nhà mình bị buộc lên. Hông của công tử có tật cũ, chân càng nhẹ nhàng vừa đụng đều chạm không được, lúc này xác nhận như đao lóc, thống khổ.

Lâm Thanh Ngôn lẳng lặng do sinh thị loay hoay, cái tư thế này khiến thai nhi không xuống chút nữa, chân và nơi hông cùng trong bụng so sánh với từ lâu đau đến không có tri giác, chỉ là trong bụng càng phát ra căng đau, thai nhi liên tục đấm đá.

“Các ngươi, các ngươi xác định cái tư thế này có thể được không?”

Gã sai vặt từng lần một đề ra nghi vấn.

“Vô sự vô sự, tiểu công tử an tâm, các lão thần vì trong cung quý nhân đỡ đẻ nhiều năm, tự mình có chừng mực.”

“Tới, công tử, người dùng lực.”

“Ách ——” Lâm Thanh Ngôn nắm lên chăn.

“Thế nào!” Cung nhân trong ngoài vội vàng giậm chân, nghe một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm thiết,, liên tục đổi nước, cũng đều đều lắc đầu.

Chu công công nhắm mắt lại lẳng lặng thủ ở ngoài điện, không hỏi không nói.

“Công công, cái này, đều nhanh qua một ngày a.”

Mắt thấy thái dương muốn xuống núi, cung thị càng sốt ruột, mắt thấy từ sáng sớm đến bây giờ, người này sợ nhất đau, nếu là lúc này bệ hạ đã biết, còn không phải tâm đều đau chết.

Nội điện, sinh thị đem bụng lớn treo giữa hai đùi một phen một phen xoa nắn, gã sai vặt gấp đến độ muốn khóc lên, người nọ từ lâu đau đến không có lực khí, chỉ có cúi đầu rên rỉ. Đột nhiên, hai chân bị buông tới, sinh thị bỗng nhiên đem Lâm Thanh Ngôn nâng dậy.

“Công tử thai vị có chút bất chính, chi bằng ngồi dùng lực.”

Gã sai vặt vội vàng đỡ, lại có một phen lăng trì bắt đầu.

Vài canh giờ sau, chợt nghe ngoài điện tranh chấp.

“Đây là nội điện, công tử đang ở sinh sản, Tần đại phu không được đi vào.”

“Vốn đại phu thường ngày liền vì công tử bắt mạch, bệ hạ đáp ứng, cùng là đại phu vì sao không được đi vào!”

Vốn là dự định hôm nay tiến cung, nhưng không biết sao trên đường bị người quấn lên, dám đổ hai chén rượu. Nghĩ cùng vì y quan triều đình, liền uống hai chén, nghĩ không ra ngồi dậy khỏi bàn rượu thì, đã mặt trời lặn hoàng hôn.

Chạy tới trong cung nghe nói người nọ sinh sản, lúc này mới cấp tốc tới rồi.

“Chẩn bệnh cũng phải phân lúc nào! Lần này công tử đang ở sinh sản, Tần đại phu vì y quan không phải sinh thị, đi vào không thích hợp!”

“Ngươi!!”

“Ta lười cùng ngươi lời vô ích, ngươi có nhường hay không, có nhường hay không!”

Nói chém ra nắm tay, tiểu cung nhân trốn tránh.

“Công công...”

“Trước đại điện, không được càn rỡ.” Chu công công mở mắt, nhíu mi, giọng nói bình thường, lại quá mức có uy nghiêm, mọi người đều không dám nói.

“Hanh, công công mời xem!” Tần đại phu hướng trong lòng lục lọi, móc ra một quả ngọc bội.

“Công công nhưng nhận được, đây là vật gì!!”

“Cái này tự nhiên là bệ hạ thiếp thân vật.”

“Không sai! Công công ký vì người bên cạnh bệ hạ, thì càng rõ ràng tâm tư của bệ hạ! Bệ hạ từng thưởng ta vật ấy, thấy ngọc như gặp vua, chuẩn ta ra vào trong cung, qua lại không trở ngại, hôm nay, ta nên vì người của bệ hạ đỡ đẻ, các ngươi muốn ngăn cản sao!”

“Công công...” Tiểu cung nhân bất mãn lại muốn mở miệng, Chu công công nâng tay, khiến cung nhân mở rộng cửa.

“Công tử, làm phiền Tần đại nhân.” Dứt lời thi lễ, giao trọng trách.

“Hanh!” Tần đại phu vung tay.

Trong tẩm cung, người này đang hôn mê, Tần đại phu bước vội tới, đem y thị đều cản qua một bên, Lâm Thanh Ngôn đã ngất đi, đau đến người không người quỷ không ra quỷ, gã sai vặt ở một bên khóc, đau khổ cầu xin.

“Tần đại phu, người đã tới, mau cứu công tử, mau cứu công tử!” Tần đại phu khiến hắn không nên ầm ĩ, đưa tay tiến chăn dò xét bụng dưới buộc chặt của người nọ, bỗng nhiên nhíu mày.

“Sao lại...”

“Làm sao vậy, Tần đại phu, làm sao vậy?” Gã sai vặt đỏ mắt.

“Sao lại... Thai vị bất chính...”

“Cái gì!!!” gã sai vặt cả kinh.

“Mấy ngày trước, rõ ràng còn...”

“Tần đại phu, Tần đại phu?”

“A Tuyên, ngươi lưu lại.” Tần đại phu nắm tay của gã sai vặt.

“Nói cho Chu công công ngoài cửa, kêu hai người ma ma đến đây, nhớ kỹ, nhất định phải là người bên cạnh bệ hạ.”

“Vâng!” Sai vặt vội vàng chạy đi.

“Các ngươi.” Tần đại phu đảo mắt nhìn về phía y thị, trong mắt huyết hồng, thấy y thị lạnh run.

“Các ngươi... Cút ra ngoài!!” một tiếng rống giận rung trời, y thị hai mặt nhìn nhau.

“Tần đại phu, chúng ta thế nhưng phụng mệnh...”

“Cút!!!”

Mọi người run lên, sau đó chậm rãi rời khỏi.

“A Yểu... A Yểu...” Lâm Thanh Ngôn hơi mở mắt, cúi đầu kêu người.

“Được rồi, ngươi tiết kiệm vài phần khí lực, một hồi còn phải đau một trận.”

“Nếu sinh không được, ban đầu sao còn mang thai.” Dứt lời trong mắt hung lệ.

“... Hài tử...”

“Hài tử của ngươi không có việc gì.” Tần đại phu giọng nói lạnh lùng, nhu đè xuống bụng dưới.

“Thai vị bị ngược, một hồi ta nên vì ngươi chính thai, đau đến ngoan, liền cắn chặt cái này, có thể bấu ta, đều được.”

“Ách...” Lâm Thanh Ngôn hỗn loạn, vô lực đẩy bụng nhô lên.

“Sinh hài tử tựu thành như vậy, thật không biết ngươi trước đây thế nào mang binh.” Tần đại phu ngoài miệng nói, trong tay nhưng vẫn nhu đè xuống đáy bụng, giảm bớt đau đớn.

“... Ngươi cũng sinh một... Liền... Biết...”

“Được rồi được rồi, tiết kiệm vài phần khí lực đi, để lại một hơi thở, chờ trở về gặp phu quân ngươi.”

“Ừ... Ách...” Lại từng đợt đau, Tần Thế Yểu tra xét đáy bụng, ghim kim, khiến y từ từ thiếp đi.

“A —–”

Bất quá nửa canh giờ, tẩm cung lại truyền tới kêu thảm thiết, người nghe đều không đành lòng, nghĩ đến trong ngày thường, một người ngọc thụ lâm phong, tinh thuần bất nhiễm bụi bậm như vậy, lúc này đang nằm ở trên giường chịu hình phạt sinh con, vết máu loang lổ, thống khổ.

Người đã từng phóng ngựa chạy khắp thiên hạ, ai còn nhớ rõ thiếu niên lần đầu vào cung, ngang ngược thiên thượng nhân gian sáng ngời.

“Ai.” Chu công công gạt lệ, một đôi mắt đục, xem qua mấy độ xuân thu.

“Công công, công công!!” cung nhân vội vàng tới bẩm.

“Trong quân nói, bệ hạ hiện tại đã không còn đáng ngại, đang hướng hoàng cung gấp trở về!!”

“Thật tốt quá.” cung nhân đều ôm ngực.

“Ta đã nói, bệ hạ hồng phúc tề thiên.”

“Nhanh đi bẩm báo công tử!”

Bên giường, thai vị ngay thẳng đi phân nửa, Lâm Thanh Ngôn vốn muốn ngất, bên tai nghe nói, lại bỗng nhiên mở mắt.

“Xem đi xem đi, còn không tin ta, ngươi phu quân không có việc gì, có thể an tâm sản xuất sao.”

Lâm Thanh Ngôn hơi nhắm mắt lại, nước mắt ướt đẫm gối.

Ngoài thành, hoàng đế cưỡi ngựa, lung lay sắp đổ như muốn ngã xuống, vết thương trên trán sấm máu, mặc cho mọi người đằng sau kinh hô gọi, đều như không nghe thấy.

“Ách ——”

“Dùng sức.”

Thai vị chính nhiều thì, máu có xu thế không ngừng, Tần đại phu lại để cho người đi sắc thuốc, sắc đến thang thứ hai, thang thứ ba, hài tử trong bụng cũng không chịu xuống, chỉ sợ chưa sinh xong người đã không được.

“Hắn muốn trở về gặp ngươi, chính ngươi chống đỡ.”

Dứt lời lại thúc giục dùng sức.

“Ngô — A Yểu, A Yểu, ta đau quá —- đau quá —-”

“Biết.” Tần đại phu nhàn nhạt, “Đem sức lực lúc ban đầu người dùng giết địch tuần mã dùng đến, rất nhanh thì có thể nhìn thấy nhi tử ngươi.”

Lâm Thanh Ngôn cắn chặt răng, nhíu chặt mi, đem hết toàn lực đẩy gạt ra bào thai trong bụng.

Trời, đã muộn.

Sinh trình không phải là rất thuận lợi, người canh giữ ở ngoài cung đều biết, Lâm công tử vốn là người yếu, đứa bé này mới vừa lúc mang thai liền khó chịu không được, thiếu chút nữa đi nửa cái mạng, hôm nay sinh sản, hơn nữa người nọ nỗi lòng bất ổn càng họa vô đơn chí.

Lâm công tử trong ngày thường người ngoài ôn hoà hiền hậu, hơn nữa vinh sủng trong người, bệ hạ lại có ý đó, người trong cung từ lâu đã coi y trở thành quân hậu, tôn sùng có thừa.

Cả đêm dằn vặt, Tần đại phu không biết lần thứ mấy đưa tay tìm được đáy bụng, cuối cùng là hô một cái. Cũng nhanh, lại dùng điểm lực.

Sản huyệt vẫn như cũ chặt chẽ, ở chỗ sâu trong có thể mò lấy tóc máu đâm tay, nghĩ đến thai vị coi như chính. Hai người ma ma ở một bên đỡ chân của Lâm Thanh Ngôn, không cho y tuột xuống. Gã sai vặt khóc mắt sưng đỏ, lại đút một bát súp, người nọ từ từ mở mắt.

Tiếng vó ngựa vừa qua khỏi Huyền Vũ môn.

“Ta nghe... Tiếng vó ngựa đi... Hắn... Có phải là đã trở lại hay không...” Lâm Thanh Ngôn mở miệng, tự lẩm bẩm.

“Đúng rồi đúng rồi, công tử đoán được thật chuẩn, bệ hạ liền mau trở lại đi.” gã sai vặt khô khăn, lau chùi trán mồ hôi nhễ nhại, “Công tử lại tăng thêm sức, tiểu hoàng tử liền mau ra đây đi, khiến bệ hạ một hồi cung có thể ôm đến hắn, có được hay không?”

“Ách... Tốt...” Lâm Thanh Ngôn tiếp tục giơ lên thân thể, phối hợp đẩy bụng.

Hạ thân lại chảy máu thấm ướt khăn, ma ma ném vào trong chậu nước, lại thay mới. Tần đại phu mặt âm trầm, người nọ là được hay không được, các nàng cũng không dám hỏi nhiều.

Lúc trời sáng rõ, chỉ nghe một tiếng đau kêu khàn cả giọng, sau đó là một tiếng khóc nỉ non hơi yếu. Tâm mọi người treo cao cả đêm cuối cùng là thả xuống tới.

Trong điện, ma ma lẳng lặng lau rửa tiểu hoàng tử, sau đó gói kỹ, đưa tới bên gối người trên giường.

“Tới, nhìn nhi tử ngươi đi.” Tần đại phu thản nhiên nói.

Lâm Thanh Ngôn vươn tay khô gầy, chậm rãi chạm được trên người hài tử, cảm giác nhuyễn nhuyễn nhu nhu từ đầu ngón tay truyền tới đáy lòng, từng hàng nước mắt chảy trên gối.

Đây là hài tử của y và A Diễn, là cốt nhục của hai người bọn họ.

Tần đại phu yên lặng nhìn lướt qua người trên gối, định xoay người đi sắc thuốc.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng hơi thở mong manh.

“Làm sao vậy.” Tần đại phu vội vàng xoay người.

“A Yểu... Ta... Ta...”

“Làm sao vậy!”

“Ta...” Lâm Thanh Ngôn khẽ nhếch miệng xám trắng, nỗ lực hô hấp, ngực kịch liệt phập phồng.

“Ta... Thở không nổi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện