Nếu Anh Là Nam Chính, Em Sẽ Là Nữ Chính Của Anh!
Chương 1: Quá khứ
(Táo: Để hiểu rõ hơn về nữ chính của bộ này - Đổng Vi Trà, cũng như vì sao cô ấy từng là nữ phụ, mời mọi người đọc từ chương 1 - chương 9 của truyện "Tuổi trẻ có màu hồng, lớn rồi thành màu gì?". Tất nhiên, nếu mọi người không muốn cũng không sao, khi đọc truyện vẫn có thể hiểu như bình thường.
P/s: Chị Ri đã đồng ý cho Táo dùng nữ phụ của chị ấy làm nữ chính rồi nhé <3)
.........................................................................
Chương 1:
Tôi từng có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp, cha ngoại tình, còn đem về nhà một đứa con riêng, cùng một người phụ nữ xa lạ. Mẹ tôi đã khóc, bà đã khóc rất nhiều, mỗi đêm tôi chợt tỉnh đều thấy bà đang khóc. Không lâu sau, cha mẹ tôi li hôn, mẹ đem theo tôi rời đi, năm ấy, tôi sáu tuổi...
Chúng tôi không có nhiều tiền, trước đây đều là cha đi kiếm tiền, mẹ tôi cũng chỉ biết ở nhà nội trợ, cuộc sống lúc đầu rất khó khăn. Mẹ phải đi làm thêm ở nhiều nơi, đều là những công việc tay chân nặng nhọc, vì bà không có bằng cấp. Chúng tôi thuê một ngôi nhà xập xệ giá rẻ, khi đó, tôi chỉ biết là mình đang tồn tại, tôi không cảm thấy như mình đang sống...
Khi mọi thứ trở nên dư dả hơn, mẹ cho tôi đi học, tôi đã bị muộn một năm rồi. Từng ngày đến trường, tôi đều phải chịu sự sỉ nhục của bạn bè, họ nói tôi không có cha, nói tôi nhà nghèo đến tiền học phí cũng không có... Tôi đã chịu đựng, chịu tất cả, vì tôi biết nếu như tôi gây gổ với bọn họ, mẹ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm.
Tôi không muốn làm mẹ buồn, nên tôi chưa từng nhắc tới cha trước mặt mẹ, cũng không hỏi vì sao cha lại không chu cấp tiền cho mẹ để nuôi tôi. Năm tôi mười ba tuổi, tôi tình cờ tìm được một tờ giấy xét nghiệm ADN ố vàng, tờ giấy chứng minh tôi không phải con ruột của cha, tôi không bất ngờ, cũng không buồn, không khóc, tôi chỉ thấy nhẹ lòng, không còn bất kì nút thắt nào trong tâm nữa, từ đó, tôi chỉ có duy nhất mẹ là người thân...
P/s: Chị Ri đã đồng ý cho Táo dùng nữ phụ của chị ấy làm nữ chính rồi nhé <3)
.........................................................................
Chương 1:
Tôi từng có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp, cha ngoại tình, còn đem về nhà một đứa con riêng, cùng một người phụ nữ xa lạ. Mẹ tôi đã khóc, bà đã khóc rất nhiều, mỗi đêm tôi chợt tỉnh đều thấy bà đang khóc. Không lâu sau, cha mẹ tôi li hôn, mẹ đem theo tôi rời đi, năm ấy, tôi sáu tuổi...
Chúng tôi không có nhiều tiền, trước đây đều là cha đi kiếm tiền, mẹ tôi cũng chỉ biết ở nhà nội trợ, cuộc sống lúc đầu rất khó khăn. Mẹ phải đi làm thêm ở nhiều nơi, đều là những công việc tay chân nặng nhọc, vì bà không có bằng cấp. Chúng tôi thuê một ngôi nhà xập xệ giá rẻ, khi đó, tôi chỉ biết là mình đang tồn tại, tôi không cảm thấy như mình đang sống...
Khi mọi thứ trở nên dư dả hơn, mẹ cho tôi đi học, tôi đã bị muộn một năm rồi. Từng ngày đến trường, tôi đều phải chịu sự sỉ nhục của bạn bè, họ nói tôi không có cha, nói tôi nhà nghèo đến tiền học phí cũng không có... Tôi đã chịu đựng, chịu tất cả, vì tôi biết nếu như tôi gây gổ với bọn họ, mẹ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm.
Tôi không muốn làm mẹ buồn, nên tôi chưa từng nhắc tới cha trước mặt mẹ, cũng không hỏi vì sao cha lại không chu cấp tiền cho mẹ để nuôi tôi. Năm tôi mười ba tuổi, tôi tình cờ tìm được một tờ giấy xét nghiệm ADN ố vàng, tờ giấy chứng minh tôi không phải con ruột của cha, tôi không bất ngờ, cũng không buồn, không khóc, tôi chỉ thấy nhẹ lòng, không còn bất kì nút thắt nào trong tâm nữa, từ đó, tôi chỉ có duy nhất mẹ là người thân...
Bình luận truyện