Nếu Có Kiếp Sau
Chương 14: Khoảnh khắc đẹp đẽ
“Sau này cậu muốn làm gì?” – Câu hỏi này của cô đã khiến anh phải suy nghĩ, từ trước đến nay anh không hề đặt ra mục tiêu cho bản thân mình, cũng chưa từng nghĩ sau này mình sẽ trở thành người như thế nào. Anh lắc đầu “ Không biết nữa”. Cô nghe thấy 3 tự nhiên dwufng chân lại, ôm bụng cười khanh khách nói: “ Cái gì? Cậu không có ước mơ sao?”
“ Ừ”.
Cô nhìn anh, thấy vậy cô tin lời anh nói là thật cười: “ Cũng không sao, cậu giỏi như vậy muốn làm gì mà chẳng được chứ”
“Vậy cậu muốn mình trở thành người như nào?”
Cô bắt đầu mơ mộng, tưởng tượng ra hình ảnh sau này của anh, cười cười nói: “ Nghĩ đến việc cậu trở thành bác sĩ mặc áo sơ mi trắng sơ vin với quần Âu, khoác trên người chiếc áo Blouse trắng, đeo một cặp kính, trên tay cầm bệnh án đi đến từng phòng bệnh để hỏi thăm bệnh nhân… toát ra khí chất hút hồn người đối diện...”
Nói đến đây, anh cốc vào đầu cô một cái đau điếng, rồi cứ thế đi trước cô, khoảnh khắc anh bước qua cô thì cô đã kịp nhìn thấy nụ cười hé nở trên môi anh. Cô giật nảy mình ôm đầu nhăn nhó kêu: “A!! Cậu bị điên à??”. Thấy anh vẫn đi mà không đợi cô, cô vừa chạy theo vừa hét to: “ Đợi mình với!!”.
_______________________________________________________________________________________________________
Khi những ngày hè oi ả mà nồng nhiệt đi qua kéo đến đến mùa thu là mùa của những chiếc lá vàng rơi, mùi thơm nồng của các loài hoa, mùa của sự lãng mạn, những điều ngọt ngào của một người dành cho người mình yêu chân thành. Kế đến là mùa đông chính là mùa của sự lạnh lẽo, cô đơn. Quy luật luôn luôn song hành cùng với thời gian, không bao giờ thay đổi.
Vòng tuần hoàn thời gian lại chuyển hè, mùa hè năm nay không giống như những mùa hè năm trước. Đối với cô mùa hè này là mùa hè của sự chia ly. Năm tháng cuối cấp quả thật không dễ dàng. Cố gắng học hành, chăm chỉ luyện tập cho kì thi Đại học quan trọng. Cô muốn bản thân phải làm thật tốt để những người bên cạnh cô không phải thất vọng, không muốn công sức của anh dành cho cô phải đổ sông đổ bể…Cô muốn học chung trường với anh…Muốn tỏ tình với anh khi lên đại học…Muốn sống cuộc sống sinh viên thật ngọt ngào với người mà cô đã thích 16 năm – Hàn Phong. >.<
_______________________________________________________________________________________________________
Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi đi học về cô liền đi tắm, ăn cơm rồi vội vã sang nhà Phong Phong học đến khuya muộn mới về nhà ngủ.
“ Cậu có mang giấy dự thi chưa vậy??” – Anh vừa đi vừa cúi xuống nhìn cô, vẻ lo sợ cô quên – người đang cặm cụi một tay cầm bánh mì một tay cầm quyển sách mắt không rời khỏi nó, vừa nhai vừa nói: “ Mình đâu có đãng trí đến mức quên giấy dự thi chứ!! Cậu không ăn à mình mua cho cậu mà ngon lắm”. Cô với lấy túi bánh mà anh đang cầm trên tay, mở túi giấy ra, kiễng chân đưa lên miệng anh. Anh dùng tay đỡ lấy, tự ăn.
“ Cậu nhớ là phải làm câu dễ trước đấy!! Câu nào không làm được thì khoanh bừa, đừng có bỏ dở”.
“Ừ”.
“ Tính cậu cẩu thả nên nhất định phải kiểm tra lại.”
“ Ừ”.
“ Câu nào làm được thì phải thật chắc chắn”.
“ Ừ”.
“ Nàyyyy…”. Anh cau có, hét lớn, thấy người đi đường nhìn mình anh liền ý thức được lập tức đổi tông giọng, nói: “ Cậu có nghe mình nói không vậy hả??”
“ Mình biết rồi mà!! Cậu lặp lại 101 lần rồi.”
“Thật không yên tâm với cậu mà”
Chị Hàn An lái xe đưa anh và cô đến trường dự thi. Khi đến nơi, Hàn Ân nói: “ Hai đứa nhất định phải làm thật tốt đấy nhé!!”
“ Em nghĩ câu này lên dành cho đồ ngốc kia mới đúng!” – Anh vừa nói vừa liếc mắt sang bên cạnh. Cô gái ngốc nọ nhận thức được câu nói mỉa mai này của anh nhưng không thèm để tâm.
“ Kết quả có quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định, vẫn còn rất nhiều con đường để đi. Chỉ cần cố gắng và nỗ nực phấn đấu thì sẽ không phải cảm thấy hối tiếc.”- Hàn Ân cười tươi đặt tay lên vai Hạ Vy nói như muốn khích lệ tinh thần cô. Hạ Vy cười cười gật đầu tán thành, nắm bàn tay đưa lên trước mặt nhằm khích lệ bản thân: “ Em nhất định sẽ cố gắng hết sức! Chị yên tâm “.
“ Sau khi thi xong chị sẽ dẫn 2 đứa đi ăn. Thôi vào trong đi, không lại trễ!!”. Hàn Ân đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt.
Khi hai người đã đi được khá xa, Hàn Ân mới chợt nhớ ra, liền gọi lớn: “ Hạ Vy!!!”. Phương Hạ Vy quay đầu lại, cô mới vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt nhằm cổ vũ cho Vy Vy: “ Cố lên Hạ Vy”.
Trong buổi sớm, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá chiếu rọi xuống mái tóc cô. Phương Hạ Vy đứng đó nở nụ cười rất tươi, tự tiên trước sự cổ vũ đó, cố gắng với giấc mơ đó… Anh đứng sau nhìn cô… Trái tim loạn nhịp vì khoảnh khắc đẹp đẽ này…
“ Ừ”.
Cô nhìn anh, thấy vậy cô tin lời anh nói là thật cười: “ Cũng không sao, cậu giỏi như vậy muốn làm gì mà chẳng được chứ”
“Vậy cậu muốn mình trở thành người như nào?”
Cô bắt đầu mơ mộng, tưởng tượng ra hình ảnh sau này của anh, cười cười nói: “ Nghĩ đến việc cậu trở thành bác sĩ mặc áo sơ mi trắng sơ vin với quần Âu, khoác trên người chiếc áo Blouse trắng, đeo một cặp kính, trên tay cầm bệnh án đi đến từng phòng bệnh để hỏi thăm bệnh nhân… toát ra khí chất hút hồn người đối diện...”
Nói đến đây, anh cốc vào đầu cô một cái đau điếng, rồi cứ thế đi trước cô, khoảnh khắc anh bước qua cô thì cô đã kịp nhìn thấy nụ cười hé nở trên môi anh. Cô giật nảy mình ôm đầu nhăn nhó kêu: “A!! Cậu bị điên à??”. Thấy anh vẫn đi mà không đợi cô, cô vừa chạy theo vừa hét to: “ Đợi mình với!!”.
_______________________________________________________________________________________________________
Khi những ngày hè oi ả mà nồng nhiệt đi qua kéo đến đến mùa thu là mùa của những chiếc lá vàng rơi, mùi thơm nồng của các loài hoa, mùa của sự lãng mạn, những điều ngọt ngào của một người dành cho người mình yêu chân thành. Kế đến là mùa đông chính là mùa của sự lạnh lẽo, cô đơn. Quy luật luôn luôn song hành cùng với thời gian, không bao giờ thay đổi.
Vòng tuần hoàn thời gian lại chuyển hè, mùa hè năm nay không giống như những mùa hè năm trước. Đối với cô mùa hè này là mùa hè của sự chia ly. Năm tháng cuối cấp quả thật không dễ dàng. Cố gắng học hành, chăm chỉ luyện tập cho kì thi Đại học quan trọng. Cô muốn bản thân phải làm thật tốt để những người bên cạnh cô không phải thất vọng, không muốn công sức của anh dành cho cô phải đổ sông đổ bể…Cô muốn học chung trường với anh…Muốn tỏ tình với anh khi lên đại học…Muốn sống cuộc sống sinh viên thật ngọt ngào với người mà cô đã thích 16 năm – Hàn Phong. >.<
_______________________________________________________________________________________________________
Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi đi học về cô liền đi tắm, ăn cơm rồi vội vã sang nhà Phong Phong học đến khuya muộn mới về nhà ngủ.
“ Cậu có mang giấy dự thi chưa vậy??” – Anh vừa đi vừa cúi xuống nhìn cô, vẻ lo sợ cô quên – người đang cặm cụi một tay cầm bánh mì một tay cầm quyển sách mắt không rời khỏi nó, vừa nhai vừa nói: “ Mình đâu có đãng trí đến mức quên giấy dự thi chứ!! Cậu không ăn à mình mua cho cậu mà ngon lắm”. Cô với lấy túi bánh mà anh đang cầm trên tay, mở túi giấy ra, kiễng chân đưa lên miệng anh. Anh dùng tay đỡ lấy, tự ăn.
“ Cậu nhớ là phải làm câu dễ trước đấy!! Câu nào không làm được thì khoanh bừa, đừng có bỏ dở”.
“Ừ”.
“ Tính cậu cẩu thả nên nhất định phải kiểm tra lại.”
“ Ừ”.
“ Câu nào làm được thì phải thật chắc chắn”.
“ Ừ”.
“ Nàyyyy…”. Anh cau có, hét lớn, thấy người đi đường nhìn mình anh liền ý thức được lập tức đổi tông giọng, nói: “ Cậu có nghe mình nói không vậy hả??”
“ Mình biết rồi mà!! Cậu lặp lại 101 lần rồi.”
“Thật không yên tâm với cậu mà”
Chị Hàn An lái xe đưa anh và cô đến trường dự thi. Khi đến nơi, Hàn Ân nói: “ Hai đứa nhất định phải làm thật tốt đấy nhé!!”
“ Em nghĩ câu này lên dành cho đồ ngốc kia mới đúng!” – Anh vừa nói vừa liếc mắt sang bên cạnh. Cô gái ngốc nọ nhận thức được câu nói mỉa mai này của anh nhưng không thèm để tâm.
“ Kết quả có quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định, vẫn còn rất nhiều con đường để đi. Chỉ cần cố gắng và nỗ nực phấn đấu thì sẽ không phải cảm thấy hối tiếc.”- Hàn Ân cười tươi đặt tay lên vai Hạ Vy nói như muốn khích lệ tinh thần cô. Hạ Vy cười cười gật đầu tán thành, nắm bàn tay đưa lên trước mặt nhằm khích lệ bản thân: “ Em nhất định sẽ cố gắng hết sức! Chị yên tâm “.
“ Sau khi thi xong chị sẽ dẫn 2 đứa đi ăn. Thôi vào trong đi, không lại trễ!!”. Hàn Ân đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt.
Khi hai người đã đi được khá xa, Hàn Ân mới chợt nhớ ra, liền gọi lớn: “ Hạ Vy!!!”. Phương Hạ Vy quay đầu lại, cô mới vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt nhằm cổ vũ cho Vy Vy: “ Cố lên Hạ Vy”.
Trong buổi sớm, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá chiếu rọi xuống mái tóc cô. Phương Hạ Vy đứng đó nở nụ cười rất tươi, tự tiên trước sự cổ vũ đó, cố gắng với giấc mơ đó… Anh đứng sau nhìn cô… Trái tim loạn nhịp vì khoảnh khắc đẹp đẽ này…
Bình luận truyện