Nếu Có Kiếp Sau
Chương 8: Bạn cùng bàn
- PaPa!
- Con gái có việc gì vậy? – Ông Phương đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy Hạ Vy đã đứng đấy từ bao giờ, liền hỏi.
- Bố bảo sẽ thưởng nếu con được vào lớp A!
- Đúng! Vậy còn muốn bố tặng quà gì?
- Bố phải hứa làm giúp con nhé! Ừm … con muốn được ….
Cứ nghĩ đến việc sẽ được học cùng Phong Phong là cô lại không ngủ được, cứ lăn đi lăn lại trên giường. Kết cục là sáng hôm sau đi muộn, phải trèo tường từ phía sau trường, bị giám thị đuổi đến bạt mạng. Chạy từ ngoài hanh lang cũng có thể nghe thấy tiếng bố cô đang thao thao bất tuyệt. Cô dừng lại một cách đầy ngượng ngùng trước cửa lớp, nhìn thấy Phong Phong đang bò ra bàn ngủ một cách ngon lành, rồi cô nhìn thấy sắc mặt của bố rất khó coi. Cô nhắm tịt mắt tiến lại gần bố, mặc cho tiếng bàn tán sôi nổi bên dưới.
- Chà! Cuối cùng bạn số 10 của chúng ta đã đến rồi! Thầy còn tưởng không đến nữa chứ! – Mặc dù biết bố mình đang nói đùa, nhưng khi nghe thấy vậy cô lại cảm thấy giống câu chửi hơn. Cái gì mà số 10 chứ! Mặc dù là học sinh xếp thứ 10 trong bảng vàng, nhưng vào được đây là tốt rồi. Đối với cô chỉ cần được học cùng lớp với Hàn Phong trong 1 tiết học thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Chủ nhiệm Phương nói tiếp: “ Học sinh mới, em hãy giới thiệu bản thân đi! ’’
- Xin chào các bạn! Mình tên là Phương Hạ Vy! Mới chuyển từ lớp F sang! À.. không… chắc không cần phải nói đâu nhỉ! Danh tiếng của mình lẫy lừng quá rồi! – Cô cười trừ, cảm thấy hơi dư thừa vì ai cũng biết cô là ai rồi, một đứa toàn đứng đội sổ thì ai mà chả biết. Dưới lớp ai ai cũng cười, như gặp được thánh thần hay đụng phải chuyện lạ có một không hai. Cô nói tiếp: “ Không biết là mình có thể trụ được ở đây bao nhiêu lâu! Nhưng rất mong các bạn giúp đỡ ’’ vừa nói cô vừa gập người. Tiếng reo hò vỗ tay rầm rộ vang lên.
- Được rồi vậy em ngồi ở bàn cuối, cạnh của sổ nhé! – Vừa nói ông vừa nháy mắt với Hạ Vy, nở nụ cười tươi.
- Vâng ạ thưa thầy – Cô nói lớn, trước khi về chỗ, cô nói nhỏ: “ Cảm ơn thầy Phương vì đã thực hiện lời hứa với con ’’. Cô nháy nháy mặt với bố, tiến thẳng về phía trước.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào người bạn ngồi cùng bàn đang ngủ say của cô. Cô liền lấy tay che nắng giúp, bàn tay nhỏ bé đó mặc dù không thể che cả bầu trời nhưng lại có thể khiến cho anh yên tâm mà ngủ ngon. Người bạn cùng bàn: Hàn Phong. Đúng vậy đó chính là món quà mà bố đã tặng cho cô: ngồi cùng bàn với Phong Phong. Nhìn anh lúc ngủ rất đẹp, làm nổi bật rõ các nét trên khuôn mặt: sống mũi cao, mắt to, trán cao,… Cô cảm thấy, vào thời khắc này trông anh đẹp trai nhất bởi trong lòng cô đang cảm thấy rất hạnh phúc vì điều mà cô mong muốn đã thành hiện thực. Cuối cùng thì cô lại có thể gần anh hơn một chút rồi.
- Cậu ngắm đủ chưa hả! Mình tính tiền đấy! – Trong lúc cô đang nhìn chằm chằm anh, mơ mơ hồ hồ thì anh đã dậy từ lúc nào, mắt vẫn nhắm, không động đậy, miệng mấp máy. Cô giật nảy mình, trở về thực tại: “ Hớ!”. Anh ngồi dậy: “ Mình nói là cậu ngắm mình lâu như vậy, ít ra cũng phải trả phí người mẫu chứ!”
- Mơ nhé! Điên! – Cô quay mặt đi, giả vờ đang chép bài.
- Cậu biểu hiện hơi bị rõ rồi! – Anh cười mỉm.
Cô quay ra nhìn anh, nói: “ Biểu hiện gì cơ? ’’
- Thích …! -Anh ghé mặt lại gần cô, có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng trái tim loạn nhịp, chạm ánh mắt nhau.
_ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ _ Hãy để lại cmt góp ý nhé _ Khả Di_
- Con gái có việc gì vậy? – Ông Phương đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy Hạ Vy đã đứng đấy từ bao giờ, liền hỏi.
- Bố bảo sẽ thưởng nếu con được vào lớp A!
- Đúng! Vậy còn muốn bố tặng quà gì?
- Bố phải hứa làm giúp con nhé! Ừm … con muốn được ….
Cứ nghĩ đến việc sẽ được học cùng Phong Phong là cô lại không ngủ được, cứ lăn đi lăn lại trên giường. Kết cục là sáng hôm sau đi muộn, phải trèo tường từ phía sau trường, bị giám thị đuổi đến bạt mạng. Chạy từ ngoài hanh lang cũng có thể nghe thấy tiếng bố cô đang thao thao bất tuyệt. Cô dừng lại một cách đầy ngượng ngùng trước cửa lớp, nhìn thấy Phong Phong đang bò ra bàn ngủ một cách ngon lành, rồi cô nhìn thấy sắc mặt của bố rất khó coi. Cô nhắm tịt mắt tiến lại gần bố, mặc cho tiếng bàn tán sôi nổi bên dưới.
- Chà! Cuối cùng bạn số 10 của chúng ta đã đến rồi! Thầy còn tưởng không đến nữa chứ! – Mặc dù biết bố mình đang nói đùa, nhưng khi nghe thấy vậy cô lại cảm thấy giống câu chửi hơn. Cái gì mà số 10 chứ! Mặc dù là học sinh xếp thứ 10 trong bảng vàng, nhưng vào được đây là tốt rồi. Đối với cô chỉ cần được học cùng lớp với Hàn Phong trong 1 tiết học thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Chủ nhiệm Phương nói tiếp: “ Học sinh mới, em hãy giới thiệu bản thân đi! ’’
- Xin chào các bạn! Mình tên là Phương Hạ Vy! Mới chuyển từ lớp F sang! À.. không… chắc không cần phải nói đâu nhỉ! Danh tiếng của mình lẫy lừng quá rồi! – Cô cười trừ, cảm thấy hơi dư thừa vì ai cũng biết cô là ai rồi, một đứa toàn đứng đội sổ thì ai mà chả biết. Dưới lớp ai ai cũng cười, như gặp được thánh thần hay đụng phải chuyện lạ có một không hai. Cô nói tiếp: “ Không biết là mình có thể trụ được ở đây bao nhiêu lâu! Nhưng rất mong các bạn giúp đỡ ’’ vừa nói cô vừa gập người. Tiếng reo hò vỗ tay rầm rộ vang lên.
- Được rồi vậy em ngồi ở bàn cuối, cạnh của sổ nhé! – Vừa nói ông vừa nháy mắt với Hạ Vy, nở nụ cười tươi.
- Vâng ạ thưa thầy – Cô nói lớn, trước khi về chỗ, cô nói nhỏ: “ Cảm ơn thầy Phương vì đã thực hiện lời hứa với con ’’. Cô nháy nháy mặt với bố, tiến thẳng về phía trước.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào người bạn ngồi cùng bàn đang ngủ say của cô. Cô liền lấy tay che nắng giúp, bàn tay nhỏ bé đó mặc dù không thể che cả bầu trời nhưng lại có thể khiến cho anh yên tâm mà ngủ ngon. Người bạn cùng bàn: Hàn Phong. Đúng vậy đó chính là món quà mà bố đã tặng cho cô: ngồi cùng bàn với Phong Phong. Nhìn anh lúc ngủ rất đẹp, làm nổi bật rõ các nét trên khuôn mặt: sống mũi cao, mắt to, trán cao,… Cô cảm thấy, vào thời khắc này trông anh đẹp trai nhất bởi trong lòng cô đang cảm thấy rất hạnh phúc vì điều mà cô mong muốn đã thành hiện thực. Cuối cùng thì cô lại có thể gần anh hơn một chút rồi.
- Cậu ngắm đủ chưa hả! Mình tính tiền đấy! – Trong lúc cô đang nhìn chằm chằm anh, mơ mơ hồ hồ thì anh đã dậy từ lúc nào, mắt vẫn nhắm, không động đậy, miệng mấp máy. Cô giật nảy mình, trở về thực tại: “ Hớ!”. Anh ngồi dậy: “ Mình nói là cậu ngắm mình lâu như vậy, ít ra cũng phải trả phí người mẫu chứ!”
- Mơ nhé! Điên! – Cô quay mặt đi, giả vờ đang chép bài.
- Cậu biểu hiện hơi bị rõ rồi! – Anh cười mỉm.
Cô quay ra nhìn anh, nói: “ Biểu hiện gì cơ? ’’
- Thích …! -Anh ghé mặt lại gần cô, có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng trái tim loạn nhịp, chạm ánh mắt nhau.
_ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ _ Hãy để lại cmt góp ý nhé _ Khả Di_
Bình luận truyện