Chương 2: Trước nay chàng đều chưa từng nhìn thấy ta yêu chàng
Chương 2: Trước nay chàng đều chưa từng thấy ta yêu chàng, lại đem chán ghét chôn sâu đáy lòng
Khi tỉnh dậy phát hiện người phía sau không còn, Lệ Diêu như gỡ được gánh nặng.
Thanh Sơn mang bồn rửa mặt vào, nhìn thoáng qua, cười nói: "Khí sắc của chủ tử hôm nay đã khá hơn nhiều, thêm một khoảng thời gian nữa nhất định có thể khôi phục khỏe mạnh."
Lệ Diêu im lặng. Thuốc tối qua nàng cho nàng uống khẳng định là hốt thuốc đúng bệnh. Quả nhiên hai người các nàng, một kẻ hạ độc, một người trị liệu, chịu thương tổn chẳng qua chỉ có mình y.
Mộc Du Cừ khẽ cười. Từ nhỏ Mộc Thích Linh đã thích tên lạnh băng này, nàng ta biết đây là tử huyệt của nàng, cầm tù người đó bên cạnh như nắm chặt sinh mạng của nàng trong tay, sống chết chẳng qua cũng chỉ bằng một câu mà thôi. Khi còn nhỏ, nàng đã vô cùng cẩn thận, sợ kẻ khác biết mà uy hiếp nàng. Mỗi ngày, Mộc Du Cừ đều nghĩ cách trêu chọc người kia, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có tình cảm hay không, có thể thích một người hay không. Mà cách nàng bảo vệ y thật sự là... Người kia ngày càng sợ nàng. Đây là chuyện Mộc Du Cừ thích nghe ngóng.
Sau khi một tay bức vua thoái vị thành công, Mộc Du Cừ không hề đuổi cùng giết tận Mộc Thích Linh, nhưng bản thân dù sao cũng tìm chút việc vui, vì thế liền nhốt y vào lãnh cung, để mặc cung phi khi dễ y. Một người dù có danh hiệu Hoàng Hậu, nếu không được đế vương sủng ái, ngày tháng vẫn rất gian nan.
"Lần này trở về A Linh ở lâu chút đi, đã lâu không gặp muội, trẫm thật sự rất nhớ thương." Mộc Du Cừ khẽ cười, "A Linh gặp Hoàng Hậu chưa? Hoàng Hậu không khỏe, sinh bệnh đã lâu, trẫm nghe nói A Linh tập học y thuật, không biết đã xem bệnh cho Hoàng Hậu chưa?"
"Tỷ muốn làm gì?"
"Vạn Hoa Cung của A Linh cao thủ nhiều như mây, Lưu thái phó lại là ân sư của chúng ta..."
Không đợi nàng ta nói hết, Mộc Thích Linh hừ lạnh: "Bà cũng là mẫu thân của tỷ!"
Quả nhiên, nụ cười trên mặt Mộc Du Cừ cứng lại, ánh mắt nóng rực như lửa: "Bà ta chưa từng coi ta là nữ nhi, trong lòng bà ta chỉ có mình ngươi."
Mộc Thích Linh nhìn nàng ta như nhìn quái vật.
OoOoO
Đêm nay trời tối đen như mực. Trời đêm không có ánh trăng làm bạn càng có vẻ quạnh quẽ tịch liêu.
Lưu phủ ở Thượng Kinh.
Một hồi giết chóc dần kết thúc.
Cuối cùng, trường kiếm đâm thẳng xuyên qua xiêm y hoa lệ.
Lưu thái phó ngã ngồi xuống đất, giọng nói run rẩy: "Là lỗi năm đó của ta, điện hạ giết ta đi."
Một nhà già trẻ đều bị giết sạch bởi vì rất nhiều năm trước bà ta bị người kia điều khiển, làm hại quân vương.
Mộc Thích Linh lạnh giọng: "Năm đó ta chịu cảnh diệt môn, nhìn người thân ngã xuống ngay trước mắt, hiện giờ đến phiên ngươi, ngươi thấy đau lòng không?"
Lưu thái phó xấu hổ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thi thể đầy trong viện.
Nàng nhất định phải hỏi cho rõ, những kẻ giết người thân của nàng, làm trái với lương tâm, giết hại quân vương của mình, rốt cuộc là vì sao!
"Ngươi có biết mỗi ngày ta đều có suy nghĩ muốn báo thù thế nào không, có biết những thống khổ bao năm nay ta phải chịu đựng nhiều gấp trăm ngàn lần các ngươi không? Ngươi vì quyền lợi, vì tiền tài sao? Tỷ ấy có thể cho, chẳng lẽ mẫu hoàng không cho được?" Mộc Thích Linh ngồi xổm xuống, hét lớn.
Lưu thái phó che mặt, khóc thút thít: "Là ta... Là ta có lỗi với Tiên Hoàng, người đừng hỏi nữa... Người để ta chết tự mình đi bồi tội với Tiên Hoàng đi!"
Mộc Thích Linh đứng dậy, trường bào màu đỏ tôn lên dung nhân diễm lệ của nàng: "Ngươi tự kết thúc đi."
Hôm sau, chuyện Lưu phủ diệt môn trở thành đề tài bàn tán của cả Thượng Kinh.
Vạn Hoa Cung lần nữa bị người ta nhắc tới.
Mộc Thích Linh quay lại phòng của Lệ Diêu, nhìn ánh mắt dịu dàng của y, mỉm cười. Nàng đi đến trước mặt y: "Khí sắc hôm nay đã tốt hơn rồi."
Lệ Diêu nhìn nàng, không nói lời nào.
"Có muốn ra ngoài đi dạo không?" Nghe nói buổi tối có hoa đăng.
"Ta nghe bảo, Lưu thái phó bị ngươi giết rồi!"
"Bà ta đáng chết!"
"Sao ngươi lại hung tàn..."
Lệ Diêu còn chưa nói hết đã bị nàng ôm vào lòng, nàng ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trên người y, nhẹ giọng: "Đừng nói nữa."
Y nghe ra sự khẩn cầu nhè nhẹ.
Đợi hoàn hồn, hai người đã ở phố xá phồn hoa của Thượng Kinh, rất náo nhiệt, người đi người đến. Hai bên, các quầy hàng rong bán đủ loại đồ.
Lệ Diêu đi phía trước, Mộc Thích Linh theo sau.
Y hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình sống lại. Cả ngày sống trong lãnh cung âm lãnh kia, y sắp không nhớ rõ bên ngoài trông thế nào rồi. Hiện tại như con chim cầm tù được thả bay đi, có được tự do.
"Công tử, công tử, đây là bánh hoa quế, mua một bao đi." Người bán hàng rong cười tủm tỉm nhìn công tử nhu nhu nhược nhược lại rất đẹp trước mắt.
Lệ Diêu chần chờ nhận lấy, nghĩ đến bản thân không xu dính túi, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía nàng.
Mộc Thích Linh tiến lên thanh toán.
Ta không bảo ngươi trả tiền. Y bất lực nghĩ.
Lệ Dao mở cái túi ra, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng. Hai mắt lập tức sáng lên, ngon thật, y không nhịn được mà lấy thêm một cái, vừa đi vừa ăn.
Mộc Thích Linh thích thú theo sau, y vẫn giống như trước kia, khi ăn trông cũng đẹp như thế.
"Ta tìm được nàng rồi." Đối diện bỗng xuất hiện một công tử hồng y môi hồng răng trắng, vô cùng cao hứng chạy về phía Mộc Thích Linh.
Người tới chính là Thẩm Tử Tất.
"Ta tìm nàng nhiều ngày rồi, nghe Tiểu Cẩn nói nàng đã tới đây ta mới tìm được. Nàng nhìn đi đâu vậy? Nàng có nghe ta..." Thiếu niên nhìn theo ánh mắt của nàng, giọng nói ríu rít đột nhiên im bặt. Thẩm Tử Tất quay đầu, túm lấy xiêm y nàng, "Gã đó là ai?"
"Ngươi tới tìm ta làm gì?"
Thẩm Tử Tất bất mãn với thái độ lạnh nhạt của nàng, lập tức muốn chơi xấu: "Nhớ nàng đấy! Nàng không ở Vạn Hoa Cung, một mình ta ở đó làm gì? Nàng đi mấy tháng chưa về rồi nhỉ? Khi nào chúng ta về nhà?"
Mộc Thích Linh nhíu mày, thấy người qua đường bỗng đụng trúng Lệ Diêu, sức khỏe y vốn không tốt, hơn lảo đảo một cái, đồ ăn vươn vãi chút ít. Nàng không rảnh lo những chuyện khác, tiến lên bảo vệ y bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?" Thấy y hoảng hốt lắc đầu, nàng an ủi, "Không sao, chúng ta lại mua một bao khác."
Phía sau lại truyền tới tiếng hỏi: "Mộc Thích Linh, gã là ai?"
Lệ Diêu nghiêng đầu nhìn, công tử xinh đẹp kia khổ sở đến sắp khóc.
"Ngươi không cần biết!"
Lệ Diêu vừa nghe được lời này, công tử xinh đẹp kia lập tức bật khóc. Khóc vẫn rất đẹp, sao có người khác mà vẫn đẹp như vậy? Ngay cả y cũng không đành lòng, ngơ ngác hỏi hắn: "Ngươi ăn không?" Nói rồi, y nhét túi đồ ăn vào lòng hắn.
Hồng y công tử vẫn nhìn nàng khóc.
Mộc Thích Linh chưa từng dỗ hắn như vậy, coi hắn như bảo bối mà quan tâm như vậy. Sao mới mấy tháng không gặp, người hắn yêu đã đi yêu người khác thế?
Bình luận truyện