Chương 4: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Vạn Hoa Cung.
Ánh mắt của các vị hộ pháp đầy vẻ thị huyết, lại có thể giết người, hay lắm!
Sáng sớm hôm sau, Phong Chi Cẩn theo lệnh an bài nhiệm vụ. Nhóm hộ pháp sôi nổi xoa tay, cảm giác sắp giết người thật tốt, ngày ngày cứ ở trong cung tay cũng sắp mốc meo rồi.
OoOoO
Vì thế, một hồi giết chóc lại bắt đầu.
Mộc Du Cừ nổi giận lôi đình.
Lệ Diêu thở dài. Ném một kẻ sống dở chết dở này vào lãnh cung, bốn phương tám hướng đều có sát thủ mai phục, kể cả cao thủ giang hồ cũng được mời tới.
Có điều, người vẫn bị cứu đi.
Lòng người trong cung hoảng sợ, thân phận cung chủ của Vạn Hoa Cung truyền ra ngoài, Úc Vương quay về ép vua thóa vị.
Lệ Diêu được Mộc Thích Linh đưa về Vạn Hoa Cung.
Sức khỏe dần khôi phục, nhưng bầu không khí mỗi ngày giữa hai người vẫn không vui.
Lệ Diêu muốn rời khỏi nơi này.
Mộc Thích Linh không chịu. Vì bình ổn cảm xúc của y, nàng mang Thanh Sơn về hầu hạ.
Lệ Diêu sắp hận chết nàng.
Qua mấy ngày, Thẩm Tử Tất nghe tin liền tới.
Vừa biết người Đại cung chủ yêu thích là Lệ Diêu, chúng hộ pháp lập tức truyền tin cho Thẩm Tử Tất. Nội dung trong thư không phải là: Thần y à, cung chủ di tình biệt luyến, vị trí phu nhân khó giữ được! Mà là: Thẩm công tử, chúng ta đều đứng về phía ngài, mau hồi cung đi!
Nhìn dáng vẻ, Thẩm Tử Tất đã có được lòng người của Vạn Hoa Cung.
Thẩm Tử Tất rất nhiều ngày không gặp cuối cùng cũng xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nóng bỏng như lửa đốt.
Vì thế, mỗi ngày mọi người đều say sưa bàn chuyện tình sử của ba người họ. A, còn đặt cược xem phu nhân sẽ là ai.
Thời điểm nghe được chuyện này, Lệ Diêu tức đến muốn hộc máu.
Y không thèm vị trí phu nhân gì đó.
Lệ Diêu liền chạy đi tìm Mộc Thích Linh, lần nữa đòi rời khỏi Vạn Hoa Cung.
Mộc Thích Linh thấy y còn chưa khỏi bệnh, không yên tâm nên từ chối.
Lần này y có vẻ thông minh hơn: "Nói như vậy, chỉ cần ta khỏe lại thì có thể rời đi?"
Mộc Thích Linh bất lực gật đầu, xem như trấn an.
Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của Lệ Diêu bỗng chốc trở nên lung linh rực rỡ. Mộc Thích Linh nhìn đến rung động, không nhịn được mà hôn y, kết quả sắc mặt Lệ Diêu trắng bệch, nổi giận: "Không được hôn ta."
Mộc Thích Linh chỉ đành cho y về phòng.
OoOoO
Đúng lúc Thẩm Tử Tất tới.
Không ngờ bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của nàng.
Nhìn thoáng qua Lệ Diêu, ôn nhuận trong mắt nàng vẫn chưa biến mất. Thẩm Tử Tất khổ sở: "Mộc Thích Linh, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn suy nghĩ về nàng, lòng ta vẫn không bỏ xuống được."
"Thần y, ta cho rằng mình đã nói rất rõ ràng." Mộc Thích Linh nhíu mày.
Hắn biết, nàng không thích hắn khóc, bởi vậy hắn cố nhịn xuống: "Để ta ở bên nàng được không? Nếu, nếu... Nếu ba năm sau nàng vẫn như thế... Ta sẽ đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa." Mỗi một câu đều như dao nhỏ xẻo trái tim hắn.
Mộc Thích Linh gật đầu.
Thẩm Tử Tất khẽ cười.
Ngày hai tháng mười, là tiết vạn hoa.
Vạn Hoa Cung sớm đã giăng đèn kết hoa, ai nấy đều hỉ khí dương dương, bởi vì mỗi năm Vạn Hoa Cung chỉ có một ngày hội này.
Ban đêm, sao sáng đầy trời chiếu rọi cả ngọn núi.
Thẩm Tử Tất tỉ mỉ chuẩn bị cho tiệc tối này. Ở đây không có đèn nê ông, hắn liền tìm tới rất nhiều ngọn nến thắp sáng. Sân khấu được trải thảm đỏ, màn che màu tím bốn phía che gió chắn mưa.
Cố vẻ xa hoa lộng lẫy.
Trong lòng chúng hộ pháp lại thêm điểm cho Thẩm Tử Tất.
Ở hậu trường, Thẩm Tử Tất dò đầu ra nhìn Mộc Thích Linh. Nàng một thân xiêm y màu ngọc bích càng toát lên vẻ xuất trần, bớt đi vài phần lệ khí, nhiều thêm chút nhu mị của nữ tử. Nếu ánh mắt của nàng dành cho người nọ có thể đặt trên mình, sợ rằng hắn sẽ vui chết đi được.
Thẩm Tử Tất một thân hồng y lên sân khấu, nhạc sư tấu nhạc, Lệ Diêu liền bị hấp dẫn. Mộc Thích Linh thấy y nhìn về phía sân khấu ánh mắt liền sáng lên, cũng nhìn người nọ.
Đón nhận ánh mắt của nàng, Thẩm Tử Tất mỉm cười, đúng là tuyệt thế mỹ nhân.
Khúc Lan Lăng Vương vào trận đến đoạn cao trào, khí thế tựa như muốn san bằng Vạn Hoa Sơn này thành bình địa.
Cùng nhạc cùng múa, mọi người đều bị người trước mặt làm cho ngây ngẩn.
Lệ Diêu nhìn thẳng, không tự chủ mà nhấp một ngụm trà, thậm chí quên mất buông ly mà ngây ngẩn nhìn hồng y công tử đang muốn. Tuy rằng xa hoa lộng lẫy, nhưng y lại nếm được hương vị tan nát cõi lòng.
Còn chưa nhận ra tình cảm này thuộc vào ai, lồng ngực y đột nhiên đau nhói, cả gương mặt theo đó nóng lên.
"Thanh Sơn... Thanh..." Đầu óc Lệ Diêu trống rỗng, trong lúc hoảng loạn không biết đã bắt lấy tay ai, sau một hồi choáng váng, tiếng huyên náo ngày càng xa, bản thân nằm ở nơi mềm như bông.
Y nghe có người gọi mình: "Miên Miên, Miên Miên..." Đây là nhũ danh chỉ có phụ thân mới gọi.
Y đột nhiên vô cùng ủy khuất: "Con nóng quá... Rất khó chịu."
Mộc Thích Linh hôn lên trán y, đáp lại: "Ta biết, ngoan, qua rồi sẽ tốt thôi." Giọng nói xưa nay chưa từng ôn nhu như vậy.
"Người ôm con một cái, ôm con một cái..." Y muốn mở mắt nhìn người phụ thân ngày đêm tưởng niệm, nhưng nóng quá! Hai mắt không mở được! Đột nhiên cảm giác có dòng khí lạnh vây quanh, thoải mái hơn nhiều, y lại bắt đầu không nhịn được mà muốn dán vào người nàng.
"Miên Miên..." Mộc Thích Linh vừa đẩy y ra một chút, Lệ Diêu liền duỗi tay ôm chầm lấy, vụng về hôn lên cổ nàng. Mộc Thích Linh cứng đờ.
Lệ Diêu đã không thỏa mãn xúc giác lạnh lạnh giữa môi. Y mê ly kéo thắt lưng ra, muốn nhiệt khí giảm bớt, lại đưa tay sờ soạng cởi thắt lưng của nàng, cả căn phong tràn ngập tiếng thở dốc và y phục sột soạt.
Cảm thấy người trong cứng đờ, Lệ Diêu đã không có cách nào tự hỏi, y đành dỗ dành: "Cho ta, được không? Được không?" Cũng không biết y coi người trong lòng là ai.
Mộc Thích Linh cắn môi, cỏi y phục.
Mộc Thích Linh nằm trong lòng người mình yêu, tùy ý để y hôn môi. Nhắm mắt, cuối cùng vẫn để y tiếp tục.
Đau quá.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Một khắc cực kỳ mệt mỏi đó, nàng nghĩ: Ngày mai y chắc chắn sẽ tức giận.
Sáng sớm hôm sau.
Lệ Diêu tỉnh dậy.
Trong lòng y hình như còn ôm một người, lấy lại bình tĩnh, liền thấy Mộc Thích Linh đang ngủ, gương mặt mỹ lệ bỗng phóng đại nhiều lần, cảnh tối qua dần rõ ràng.
Lại nhìn dấu hôn loang lổ trên người nàng, trái tim y chết lặng. Thẹn quá thành giận, y thô lỗ đánh thức nàng: "Tại sao ngươi lại hạ thuốc ta?... Ngươi thế mà đối xử với ta như vậy... Ta là... Là..."
"Miên Miên..." Nàng vươn tay.
"Đừng gọi ta như vậy." Đúng rồi, đêm qua chính vì cách xưng hô này y mới không phòng bị. Thì ra ngoại trừ phụ thân, còn có một khác biết tên y.
Mộc Thích Linh đứng dậy mặc y phục, ngồi xổm trước mặt người đang thất hồn lạc phách, dịu dàng hỏi: "Chúng ta thành thân được không?"
Y giống như vừa nghe trò cười của thiên hạ, liền cười lạnh một tiếng: "Ngươi nằm mơ."
Mộc Thích Linh còn muốn nói gì đó nữa, Lệ Diêu đã lui về sau: "Ngươi đối xử với ta như vậy, ta sẽ càng hận ngươi, ta hận không thể giết chết ngươi." Y nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển.
Mộc Thích Linh thở dài thở hiệp: "Được rồi, ta tuyệt đối không nói chuyện này ra ngoài, chàng yên tâm."
Sợ y băn khoăn, nàng đưa y tín vật.
Cửa phòng mở ra.
Thẩm Tử Tất nghe thấy động tĩnh mà ngẩng đầu, môi trắng bệch, rất giống người cả đêm không ngủ.
"Ta... Ta sẽ không nói, không nói, không nói." Hắn nói năng lộn xộn, trái tim hắn từ đêm qua đã tan nát.
Người hắn muốn lại muốn thành thân với người khác. Người hắn yêu lại ngủ cả đêm cùng người khác. Người hắn tâm tâm niệm niệm lại dành ôn nhu cho người khác.
Cái gì hắn cũng không có.
Bình luận truyện