Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Chương 31



Sau khi cả ba người đàn ông cao trào đều cùng lúc phun ra dịch trắng lên thân thể trắng nõn của Ngôn Hi. Cô mệt mỏi không còn sức lực nằm gục trên giường nhỏ không ngừng phì phò thở.

"Có vẻ bảo bối của chúng ta không còn sức lực nữa rồi"

"Nhìn mặt cô ấy thỏa mãn chưa kìa"

"Nhìn muốn đâm thêm vài cái nữa quá"

Ba người đàn ông mặt dày không ngừng bàn luận khiến Ngôn Hi giận đỏ mặt, thỏa mãn cái đầu nhà các anh á.

"Ngôn Ngôn dâm đãng có muốn uống sữa nữa không?" Kiều Thuận Vũ khua khua vật nam tính trước mặt cô, gương mặt vô sỉ nói lại còn thích thú bóp bóp mặt cô.

"Không thích!" cô tức giận quay mặt đi lấy chiếc áo vest của Kiều Thuận An đắp lên người mình.

Cả ba người đàn ông thích thú cười.

Sau khi khám xong thấy thai nhi trong bụng của Ngôn Hi rất khỏe mạnh cả ba người đều vui mừng.

Sau đó thì Kiều Thuận Vũ và Kiều Thuận An liền trở về vị trí làm việc, giao cho Kiều Thuận Nam đưa cô về.

Ở đại sảnh bệnh viện.

"Ngôn Ngôn em đợi chút anh đi lấy xe nha" Hắn đặt cô ngồi ở ghế đá.

"Ừ"

Hắn vội vã rời đi Ngôn Hi ngồi ngay thẳng trên ghế.

"Em vẫn ở đây sao?" Không biết từ lúc nào Mạnh Triết đã xuất hiện đằng sau cô, khuôn mặt hắn nhợt nhạt mang chút tang thương. Vốn dĩ rất điển trai nhưng bị tím bầm có lẽ do bị Kiều Thuận Nam đánh.

Vốn dĩ Ngôn Hi tính không để ý hắn nhưng khi nghe thấy hắn không ngừng ho sặc sụa khuôn mặt càng trắng bệch khiến cô lỡ buộc miệng nói.

"Anh bị bệnh sao?" Người đàn ông này, cô rất rõ tính hắn. Điên cuồng làm việc mà để cho cơ thể đổ bệnh cũng sẽ không chịu gặp bác sĩ.

"Ừ... Ngôn Ngôn từ giờ về sau anh sẽ không làm phiền em nữa" hắn dịu dàng nói.

"Anh sắp chết rồi" hắn bình tĩnh nói, không chút tạp niệm không còn cố chấp như vừa nãy.

Lời hắn nói thành công gây sự chú ý của cô.

"Anh nói gì?" Ngôn Hi khó hiểu nhìn hắn.

Mạnh Triết không nói lời nào liền đưa cho cô một tập hồ sơ bệnh án.

Họ và tên bệnh nhân: Mạnh Triết

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Chuẩn đoán: Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Ngôn Hi kinh hoàng xem lại vài lần không tin vào mắt mình, tuy cô rất ghét hắn nhưng cũng không đến nỗi muốn hắn chết.

Lúc cô ngoảnh mặt lên thì hắn đã bỏ đi từ lúc nào rồi.

"Mạnh Triết! Mạnh Triết" Cô vội vàng đuổi theo liền thấy hắn đang đi lên một chiếc xe taxi, cô liền ngăn lại.

"Mạnh Triết thật ra tôi không muốn anh chết đâu"

"Ngôn Ngôn anh có thể cầu xin em một chuyện được không?" hắn hèn mọn nói.

"Chuyện gì?" dù sao hắn cũng không sống nổi bao lâu, nên cô cũng không muốn hắn chết không nhắm mắt.

"Ở với anh ba ngày đi...cầu xin em đó" Mạnh Triết nhìn cô chỉ sợ cô không đồng ý.

"Chuyện này..." Ngôn Hi không biết phải làm gì nữa.

"Ngôn Ngôn anh chỉ muốn cùng em có hồi ức đẹp trước khi chết" hắn nắm tay cô tiện thể kéo cô vào trong xe sau đó ra hiệu cho taxi rời đi.

"Đợi chút, tôi phải báo cho Nam biết" Cô vội cầm giỏ xách tìm điện thoại thì bị Mạnh Triết ôm vào lòng.

"Không cần! Họ sẽ cướp lấy em" hắn sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi. Ngôn Hi có thể nhìn thấy được sự hoang mang trong mắt hắn.

Cô lưỡng lự cất điện thoại đi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện