Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi
Chương 36
"Vợ em vẫn chưa đi" hắn ngoan ngoãn nghe lời trong lòng không khỏi một trận hạnh phúc dâng lên.
"Vì sao lại chạy lung tung như vậy?" ngay cả giày cũng không chịu đi, đôi chân của hắn vì dẫm vào đá cùng gai khiến sưng vù chảy máu. Hắn cứ như vậy khiến cô cũng chẳng vui sướng gì trước kia cô từng nghĩ sẽ trả thù hắn nhưng lúc chứng kiến hắn dùng dao đâm vào vai mình khiến cô không khỏi đau nhức.
"Anh sợ em đi rồi, vợ anh yêu em...thật đấy" hắn vui vẻ cầm lấy tay cô, vết thương trên người không có một chút nào đau đớn nữa.
"Ăn cháo đi!" Ngôn Hi lạnh lùng rút tay ra khỏi bàn tay hắn cầm chén cháo lên định đút cho hắn ăn.
"Em định nuốt lời?" hắn giận dỗi sau đó lại đặt bàn tay lên vết thương bấu mạnh.
"Này! Anh bị điên à?" cô vội vàng ngăn hắn lại, vết thương của hắn lại một lần nữa bị bật máu. Hắn không sợ sẽ bị nhiễm trùng sao?
"Vợ, em không thương anh"
"Có! Em có thương anh mà" Cô bó tay với độ điên của hắn rồi có phải muốn chết mới vừa lòng không?
"Vậy em hôn anh một cái" hắn mặt dày chỉ vào má của mình.
Ngôn Hi lưỡng lự lại một lần nữa thấy hắn định cho tay lên vết thương đành cúi xuống định hôn lên má. Chỉ là cô quá ngây thơ khi nghe lời hắn nói, đúng lúc Ngôn Hi cúi đầu xuống hắn bỗng nhiên ép cô xuống môi mình ngấu nghiến.
Hắn đứa lưỡi luồn vào trong miệng cô quấy lấy lưỡi của Ngôn Hi.
"Ư..ưm" cô giãy giụa muốn đánh hắn nhưng lại sực nhớ người hắn đầy vết thương nên cô cố nén lại nắm chặt hai tay.
Đợi một lúc lâu sau hắn mới buông cô ra cả hai đã đều hít thở khó khăn rồi. Khuôn mặt Ngôn Hi đỏ bừng khiến hắn cười lớn, bọn họ đã thân nhau như vây thế mà chỉ với một nụ hôn cũng khiến cô đỏ mặt.
"Đã như vậy rồi mà còn giở trò bệnh hoạn" Ngôn Hi mắng yêu thở hồng hộc nói.
"Vợ anh thế này cũng rất khổ a" hắn cố gắng kìm nén dục vọng sau đó liền muốn trêu cô một chút.
"Hay đợi lúc nào khỏe vợ cho anh "chịch" nha" hắn vô sỉ nói, khuôn mặt vẫn dày như thường.
Ngôn Hi ngơ ngác sau khi hiểu được câu hắn nói mặt càng đỏ mà cúi xuống, người như hắn sao lại có thể tục như vậy chứ.
"Sao vậy vợ?" hắn giả ngốc dùng tay nâng đầu cô đối diện với mình.
"Đồ biến thái! Tự anh ăn đi!" cô thẹn quá hóa giận chạy ra ngoài.
Đột nhiên cô tự hỏi mình cứ như vậy tha thứ cho hắn sao? Vậy còn anh em nhà họ Kiều? Cô hiện tại rất rối, cô rất yêu anh em nhà họ Kiều nhưng còn Mạnh Triết?
Nếu không nghĩ thì thôi nhưng khi nghĩ tới lại khiến cô thấy phiền, ở đời sẽ có người gọi cô là dâm phụ phải không?
Cô nhìn vào bên trong phòng thấy Mạnh Triết đang ngồi rung đùi vui sướng ăn cháo cô nấu. Hay là đợi tình trạng hắn khỏe hơn cô sẽ dời đi nhỉ.
"Vợ ơi, anh vẫn đói!"
"Đây...tôi lấy tiếp cho anh ăn" cô chạy vào trong cầm chén lên định vào bếp thì bị hắn kéo lại.
"Không, chồng hiện tại chỉ muốn ăn vợ thôi" hắn lưu manh nói.
_____________________
Tác giả: Đây là chương mình tặng thêm nên có hơi ngắn. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ
"Vì sao lại chạy lung tung như vậy?" ngay cả giày cũng không chịu đi, đôi chân của hắn vì dẫm vào đá cùng gai khiến sưng vù chảy máu. Hắn cứ như vậy khiến cô cũng chẳng vui sướng gì trước kia cô từng nghĩ sẽ trả thù hắn nhưng lúc chứng kiến hắn dùng dao đâm vào vai mình khiến cô không khỏi đau nhức.
"Anh sợ em đi rồi, vợ anh yêu em...thật đấy" hắn vui vẻ cầm lấy tay cô, vết thương trên người không có một chút nào đau đớn nữa.
"Ăn cháo đi!" Ngôn Hi lạnh lùng rút tay ra khỏi bàn tay hắn cầm chén cháo lên định đút cho hắn ăn.
"Em định nuốt lời?" hắn giận dỗi sau đó lại đặt bàn tay lên vết thương bấu mạnh.
"Này! Anh bị điên à?" cô vội vàng ngăn hắn lại, vết thương của hắn lại một lần nữa bị bật máu. Hắn không sợ sẽ bị nhiễm trùng sao?
"Vợ, em không thương anh"
"Có! Em có thương anh mà" Cô bó tay với độ điên của hắn rồi có phải muốn chết mới vừa lòng không?
"Vậy em hôn anh một cái" hắn mặt dày chỉ vào má của mình.
Ngôn Hi lưỡng lự lại một lần nữa thấy hắn định cho tay lên vết thương đành cúi xuống định hôn lên má. Chỉ là cô quá ngây thơ khi nghe lời hắn nói, đúng lúc Ngôn Hi cúi đầu xuống hắn bỗng nhiên ép cô xuống môi mình ngấu nghiến.
Hắn đứa lưỡi luồn vào trong miệng cô quấy lấy lưỡi của Ngôn Hi.
"Ư..ưm" cô giãy giụa muốn đánh hắn nhưng lại sực nhớ người hắn đầy vết thương nên cô cố nén lại nắm chặt hai tay.
Đợi một lúc lâu sau hắn mới buông cô ra cả hai đã đều hít thở khó khăn rồi. Khuôn mặt Ngôn Hi đỏ bừng khiến hắn cười lớn, bọn họ đã thân nhau như vây thế mà chỉ với một nụ hôn cũng khiến cô đỏ mặt.
"Đã như vậy rồi mà còn giở trò bệnh hoạn" Ngôn Hi mắng yêu thở hồng hộc nói.
"Vợ anh thế này cũng rất khổ a" hắn cố gắng kìm nén dục vọng sau đó liền muốn trêu cô một chút.
"Hay đợi lúc nào khỏe vợ cho anh "chịch" nha" hắn vô sỉ nói, khuôn mặt vẫn dày như thường.
Ngôn Hi ngơ ngác sau khi hiểu được câu hắn nói mặt càng đỏ mà cúi xuống, người như hắn sao lại có thể tục như vậy chứ.
"Sao vậy vợ?" hắn giả ngốc dùng tay nâng đầu cô đối diện với mình.
"Đồ biến thái! Tự anh ăn đi!" cô thẹn quá hóa giận chạy ra ngoài.
Đột nhiên cô tự hỏi mình cứ như vậy tha thứ cho hắn sao? Vậy còn anh em nhà họ Kiều? Cô hiện tại rất rối, cô rất yêu anh em nhà họ Kiều nhưng còn Mạnh Triết?
Nếu không nghĩ thì thôi nhưng khi nghĩ tới lại khiến cô thấy phiền, ở đời sẽ có người gọi cô là dâm phụ phải không?
Cô nhìn vào bên trong phòng thấy Mạnh Triết đang ngồi rung đùi vui sướng ăn cháo cô nấu. Hay là đợi tình trạng hắn khỏe hơn cô sẽ dời đi nhỉ.
"Vợ ơi, anh vẫn đói!"
"Đây...tôi lấy tiếp cho anh ăn" cô chạy vào trong cầm chén lên định vào bếp thì bị hắn kéo lại.
"Không, chồng hiện tại chỉ muốn ăn vợ thôi" hắn lưu manh nói.
_____________________
Tác giả: Đây là chương mình tặng thêm nên có hơi ngắn. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ
Bình luận truyện