Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Chương 40



Ngôn Ngôn của bọn hắn vì sao chỉ trong mấy ngày lại yêu tên khốn kia rồi bọn họ thống khổ nhìn cô.

"Xin các anh đưa anh ấy tới bệnh viện đi" Ngôn Hi nhìn người hấp hối trên đất toàn thân là máu.

Ba người đều ngây ra cười khổ, tới lúc này cô lại chỉ quan tâm cho Mạnh Triết vậy bọn họ là gì của cô đây?

Tại bệnh viện

Sau hơn một tiếng cấp cứu Mạnh Triết đã được chuyển tới phòng hồi sức, vết thương của hắn tuy nặng nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng.

Ngôn Hi ngồi trên ghế nhựa khi nghe bác sĩ nói hắn không sao liền thả xuống tâm trạng căn thẳng vội tới phòng hồi sức thông qua cửa kính nhìn hắn.

Ba anh em nhà họ Kiều kẻ buồn bã họ biết mình lại thua rồi. Chỉ là lần này đã khiến họ hoàn toàn sụp đổ Ngôn Ngôn của bọn hắn cuối cùng vẫn yêu tên đó.

Họ lặng lẽ rời đi, không muốn nhìn thấy cảnh tình tứ của cô cùng Mạnh Triết. Sự mất mát thống khổ khiến họ như ba hồn ma vất vưởng vậy.

Ngôn Ngôn! Ngôn Ngôn của bọn anh, lại lần nữa bỏ rơi bọn anh rồi.

Cuối cùng họ cũng không đủ nhẫn tâm giết chết tên kia, hắn sợ cả đời còn lại cô sẽ hận bọn hắn sẽ đau khổ. Nhưng Ngôn Ngôn à trái tim của bọn anh cũng bị em bóp nát rồi.

Lúc Ngôn Hi quay đầu lại liền không thấy ba anh em Kiều gia đâu, sự vắng lặng cùng cô đơn ập tới khiến cô khóc òa. Cuối cùng cô vẫn tổn thương họ, cô là tội nhân...

Ngôn Hi sợ, cô rất sợ họ sẽ không cần cô nữa bản thân biết mình tham lam nhưng cô vẫn không thể nào buông tay.

Cô bắt taxi về Kiều gia, nghe người hầu nói bọn họ đang ở trên phòng cô liền nhanh chóng đi lên lầu hai. Mở cửa ra bên trong ba anh em họ như mấy cái xác mỗi người một góc.

Họ hoang mang, đau đớn tới sắp phát điên đường đường là một chủ tịch, một quân nhân, một bác sĩ đầu đội trời chân đạp đất.

Vậy mà ba người họ cũng có lúc yếu đuối như vậy, họ thu mình vào một góc đôi mắt mơ màng nhìn cô thoáng một chút kinh ngạc cùng vui mừng nhưng nhanh chóng biến mất.

"An, Vũ, Nam...mấy anh sao vậy? Nói chuyện với em đi...đừng như vậy với em hức" Thấy bọn họ cố tình phớt lờ mình khiến cô lúng túng.

"Mấy anh đừng như vậy, em không sống nổi huhu đừng như vậy em đau! Đau lắm"

Bọn họ nghe thấy càng cúi đầu tay bịt chặt tai lại, chỉ sợ còn nghe cô nói tiếp bọn họ sẽ bị lung lay chạy tới ôm cô mất.

"Mấy anh muốn em chết sao? Đừng như thế với em mà" cô đánh mạnh vào lồng ngực mình muốn xoa bớt đi sự đau đớn.

"Không! Anh không muốn Ngôn Ngôn anh yêu em" Kiều Thuận Nam là người đầu tiên không kiềm chế nổi chạy tới ôm cô, hắn không muốn cô dày vò mình.

"Đừng giận em, lúc đó em chỉ sợ các anh sẽ giết anh ta... Em xin lỗi em không muốn các anh bị thương tổn đâu tất cả là lỗi của em..."

Cô cũng ôm chặt hắn, Kiều Thuận An cùng Kiều Thuận Vũ cũng sướt mướt.

"Anh không muốn giết hắn... Chỉ tại lúc đó hắn nói em đã đồng ý ở bên hắn, lúc đó là anh giận quá anh sợ sẽ mất em. Ngôn Ngôn em ở lại với bọn anh được không? Nếu em muốn bọn anh sẽ để hắn tới đây...xin em đấy đừng bỏ rơi tụi anh" Kiều Thuận Vũ là nói thật tuy biết rằng Mạnh Triết chỉ là đang lừa hắn nhưng hắn vẫn tức giận.

"Ngôn Ngôn, bọn anh thề chỉ cần em ở lại bọn anh sẽ chấp nhận hắn, anh thề đấy..." hắn dơ ba ngón tay nói, nếu mà mất cô thì hắn thà sống chung với tên kia, họ tính rồi chỉ cần hắn không quá phận thì họ sẽ chấp nhận hắn. Giống như ba anh em họ chấp nhận cùng nhau chăm sóc Ngôn Hi vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện