Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Chương 43



Kiều Thuận Nam nghe được tiếng rên rỉ của cô liền như mất hồn bỏ mặc Mạnh Triết chạy tới giường của Ngôn Hi, bốn thân thể nằm trên chiếc giường chật hẹp phát ghét... Nhưng bây giờ họ thèm lắm.

"Ngôn Ngôn! Ngôn Ngôn của tụi anh..." bọn họ vùi đầu vào thân thể cô, phân chia từng bộ phận liếm mút kích thích cơ thể mẫn cảm của Ngôn Hi.

"Ưm...Ư Ư đừng! Đừng trêu đùa thân thể em như vậy" cô muốn khép chân lại nhưng bị Kiều Thuận Nam tách ra sau đó chôn đầu vào nơi riêng tư gặm cắn. Hoa huyệt như sung huyết đỏ bừng chảy ra từng sợi tơ trắng dường như hôm nay cô phấn khích hơn mọi lần đây có lẽ vì Mạnh Triết?

"Ngực! Ngực trướng!" Ngôn Hi xoa xoa ngực sau đó đưa vào miệng của mình mút một bên, ngực của cô rất là to vì vậy có thể khiến cô dễ dàng cúi xuống là liếm được.

Coi ra bảo bối của họ cũng rất thèm rồi.

Kiều Thuận Vũ cùng Kiều Thuận An mỗi người đang cắn tai cô khi nghe cô nhõng nhẽo liền bỏ tay xuống xoa bên còn lại.

"Ưm..ư...Ngôn Ngôn ngứa quá...aaaa đừng liếm" tiếng cô rên nhẹ nhưng Mạnh Triết lại nghe thấy rất rõ. Hắn bức bối muốn chết rồi liền cố vực dậy cơ thể nặng trĩu của mình muốn tiến tới giường bên cạnh.

Mạnh Triết kéo mạnh rèm che ra xuất hiện ba thân thể trần truồng của anh em nhà họ Kiều, đều là đàn ông khiến hắn đầy địch ý nhìn xuống, hắn muốn xem của ba người kia to thế nào?

Còn Ngôn Hi tuy thân thể không còn đồ lót nhưng vẫn bị chiếc váy bầu vướng bận trông rất quyến rũ.

"A" Ngôn Hi khi thấy Mạnh Triết liền hét lên, sợ hãi cùng ngượng ngùng cơ thể bị ba người kia trêu đùa đã có phản ứng mạnh mẽ. Hoa huyệt co giật ôm chặt chiếc lưỡi của Kiều Thuận Nam.

Ba người kia thấy hắn liền rất muốn đuổi đi, nhưng sau đó vẫn không thể nào dời được khỏi cơ thể cô.

"Aaa đừng nhìn em" đối với đôi mắt chăm chú của Mạnh Triêt khiến cô ngại ngùng, cô chỉ quen anh em nhà họ Kiều nhìn thôi.

"Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn vuốt cho anh" Kiều Thuận An đưa dương vật tới lòng bàn tay ấm áp của cô nài nỉ, Ngôn Hi cũng thuận theo xoa bóp.

Mạnh Triết hắn chịu hết nổi rồi liền cởi đi đồ bệnh nhân, thân thể hắn tuy đã sắp lành rồi nhưng 1/3 cơ thể vẫn bị quấn băng như xác ướp vậy.

"Cút đi! Ngôn Ngôn chỉ muốn làm với bọn tôi thôi" Kiều Thuận Nam hét lớn.

Đối với sự chán ghét kia Mạnh Triết không để ý, cổ họng hô khốc nói.

"Vợ, anh cũng muốn" hắn leo lên chiếc giường khiến nó vốn chật hẹp liền càng chật hẹp, nhưng lúc sau hắn vẫn bực mình phúc lợi đã bị ba anh em kia chiếm hết rồi hắn đành cúi xuống bàn chân trắng nõn của cô liếm. Hắn liếm các ngón chân của cô sau đó dùng răng cắn nhẹ cô tay thì sờ soạng lên đùi Ngôn Hi.

"Ư..ưm...ư...mmm ưm ngứa! Ngứa mấy người dừng lại... Ngứa! Hức" những chỗ mẫn cảm nhất đều bị họ chạn vô khiến cô sắp chết rồi, bốn người họ mà còn tiếp tục cô sẽ không chịu nổi mất.

"Ngoan để anh hầu hạ em" Kiều Thuận Vũ hôn lấy môi cô ép cô nuốt nước miếng của hắn, hương thơm nhẹ nhàng trong miệng cô như cuốn hút hắn. Hai cái lưỡi dây dưa cạ vào nhau khiến nước miếng chảy ra rất nhiều.

"Ngôn Ngôn hôm nay em rất mẫn cảm" cho dù Kiều Thuận Nam không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói ra, sự góp mặt của Mạnh Triết khiến cô kích thích hơn mọi khi.

Hoa huyệt nãy giờ cứ co giật như vậy còn trào ra rất nhiều nước nữa cơ.

"Này anh uống đủ rồi mau tránh ra đi!" Mạnh Triết cũng muốn uống của cô, tên kia cứ thế muốn độc chiếm một mình sao? Đừng hòng.

Tuy dùng sức mạnh khiến vết thương của Mạnh Triết rất đau nhưng hắn lại bị mật ngọt của cô hấp dẫn hiện tại làm sao còn nghĩ nhiều được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện