Nếu Còn Có Ngày Mai - Tiểu Vy

Chương 17: Cuộc chiến bắt đầu



Một cô gái nằm viện mà được một chàng soái ca hay nam thần trong lòng chăm sóc sẽ gọi là may mắn , tu ba kiếp mới có được cái diễm phúc ấy

Nhưng nếu cùng một lúc nhận được sự ưu ái từ hai chàng soái ca , thì sẽ không còn là may mắn nữa mà nên gọi là phiền phức hoặc là cực hình

Phiền phức ấy ập đến với Ý Như bắt đầu từ bữa tối

_ Cô ăn cái này đi , bổ lắm ! Vương Nguyên đưa ra trước mặt cô tô cháo thịt bò

_ Cháo thịt bò đâu bằng thịt cừu với hạt sen , em ăn cái này tốt hơn ! Hữu Kỳ chẳng chịu thua kém

_ Thịt cừu nhiều chất béo , không tốt ! Vương Nguyên dìm hàng đối phương

_ Không có cơ sở , thịt cừu nhiều protein , tốt cho bệnh nhân sau tiểu phẫu , phẫu thuật ! Hữu Kỳ phản bác , rất hiểu biết

_ Có nói thế nào thì thịt bò vẫn tốt hơn , mau ăn đi cho nóng ! Vương Nguyên chơi bài cùn

_ Em phải ăn cháo của tôi ! Hữu Kỳ độc tài , không chịu để mình thua

_ Ăn của tôi ! Vương Nguyên

_ Em phải ăn của tôi !

... vv ... vv

Thế đấy , chỉ là một bữa tối cho bệnh nhân mà hai chàng soái ca tranh luận mãi không dứt . Ai cũng bắt Ý Như phải ăn cháo do mình tự nấu , tuyệt đối không chịu thua

Khổ nhất vẫn là người đứng giữa , thời gian cho bữa tối đã đi qua được nửa tiếng mà hai người họ vẫn còn tranh cãi . Không ai chịu nhường ai khiến Ý Như đau nhức cả đầu , bụng đói meo sôi lên sôi xuống mà hai tên điên bỗng dưng giở cơn kia vẫn chưa kết thúc màn đấu khẩu

Tin nổi không ?? Hai người đàn ông cao ráo , dung nhan bất phàm , có địa vị lớn trong xã hội  lại đứng trong phòng bệnh nhân tranh cãi chỉ vì một chuyện vô cùng cỏn con như que tăm

Họ có còn nhớ cô là bệnh nhân không ???

Cuối cùng , không thể chịu đựng thêm , cô vùng lên , gắt

_ Thôi đi , tôi không ăn của ai hết , mang bỏ hết đi

Lập tức , bốn con mắt nhìn cô bằng áng mắt hình viên đạn . Ý Như giật mình , sởn gai ốc , bất đắc dĩ cười

_ Vậy .. tôi ăn cả hai , được không ??? Đến nằm mơ cô cũng không nghĩ mình lại có thể nói ra câu đấy , đúng là sợ quá mất khôn

Như chỉ chờ có thế , cả hai liền giơ hai tô cháo trước mặt cô

_ Ăn đi ! Lại chung sức đồng thanh

Ý Như nuốt nước bọt , khóc ròng trong bụng

Là hai tô cháo bự đấy . Bình thường , một mình cô ăn hai bữa còn không hết , nói gì bây giờ

Ngu quá là ngu , tự dưng mang ách vào cổ

_ Hai tô ... có vẻ hơi nhiều , mỗi tô ... một nửa được không ? Cô đàm phán

_ Không ! Đồng thanh tập 2 , Ý Như càng giật mình hơn

_ Cũng được ! Chẳng biết nghĩ thế nào , chưa đầy hai giây cả hai cùng sửa lại lời nói

Cả hai nhìn nhau có chút kinh ngạc , họ không nghĩ lại có thể nhiều lần có chung suy nghĩ với tình địch của mình

Nếu là bình thường , cô sẽ không ngại mà cười to . Nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí đâu mà cười , hai tên dở hơi kia chịu thay đổi quyết định là may cho cô lắm rồi

Dù mỗi bên một nửa vẫn còn nhiều với cô , nhưng vẫn tốt hơn là phải ăn hết

_ Tôi tự ăn được không ? Cô e dè , lúc này ngồi trước hai tên mặt hình sự tưởng chừng không bao giờ thấy bình minh cô cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng . Sĩ khí ngông cuồng không sợ trời không sợ đất bay đâu hết không còn một mống

Cả hai cùng gật đầu , cô khẽ thở phào trong lòng

Vương Nguyên kéo chiếc bàn nhỏ dành cho bệnh nhân để trước mặt cô , cả hai liền đặt tô cháo xuống

_ Ăn đi ! Vương Nguyên giục

Lần này hết đồng thanh

Cô cầm muỗng định múc ăn , cơ mà tình hình hiện tại nuốt sao trôi

Trước mặt có hai tô cháo thì thôi đi , lại còn có hai tên điên ngồi hai bên giường như gọng kìm theo kiểu canh chừng

_ Sao không ăn ? Thấy cô cầm muỗng mãi không ăn , Hữu Kỳ hỏi

_ Hai người ngồi đó sao tôi ăn được ! Cô bất mãn

Đến lúc này cả hai mới nhận ra được sự khiếm nhã của mình , liền đứng dậy

_ Em ăn đi , tôi ra ngoài ! Hữu Kỳ hắng giọng giấu đi vẻ lúng túng

Vương Nguyên chẳng khá hơn , húng hắng ra ngoài

Ý Như bĩu môi tiễn đưa , cúi xuống ăn bữa tối

Càng ăn càng ấm ức , hai tên điên kia hôm nay ra đường ngã đập đầu vào cột điện , dây thần kinh bị chập à . Tự dưng khi không cùng diễn trò hơn thua con nít , hại hai lỗ tai cô muốn điếc luôn rồi

Bên ngoài , đi được vài bước , Vương Nguyên lên tiếng

_ Tôi có chuyện muốn nói , lên sân thượng đi !

Hữu Kỳ quay lại , không cảm xúc

_ Ok ! Hắn thừa biết chuyện anh myốn nói là gì , hắn cũng có ý định đó mà

Hai người đến thang máy lên sân thượng , không gian trong thang máy yên lặng đến đáng sợ . Không ai nói với ai thêm một từ , mặt lạnh tanh

Bầu trời Bắc Kinh về đêm lạnh hơn bình thường , những cơn gió lạnh lùa qua khiến con người ta thấy lành lạnh
Gió lướt qua thổi bay mái tóc bồng bềnh , càng làm rõ nét nổi bật lãng tử của hai người đàn ông

_ Anh thích Ý Như ? Vương Nguyên lên tiếng , giọng không nhanh không chậm . Mắt hướng nơi xa xăm

Cùng là đàn ông với nhau , anh dễ dàng nhận ra Thẩm Hữu Kỳ cũng thích Ý Như ngay từ hôm đầu tiên đưa cô vào viện

_ Cậu cũng vậy ? Hữu Kỳ trả lời bằng một câu hỏi ngược lại , hai tay xỏ túi quần âu

_ Đúng ! Anh không hề phủ nhận , thích thì nói thích chẳng việc gì phải giấu , cũng chẳng cần lí do . Anh quay sang Hữu Kỳ , giọng kiên định yêu cầu _  vì thế anh hãy tránh xa cô ấy , cô ấy đã có tôi chăm sóc , không cần đến anh !

Hữu Kỳ nhếch môi , nhìn đáp lại anh như khiêu khích

_ Cậu nghĩ ... một ngôi sao giải trí như cậu có thể chăm sóc được cho cô ấy mãi mãi ??? Chưa kể đến đống lịch trình dày như núi nay đây mai đó của cậu , chỉ cần chuyện hai người bị lộ , công ty quản lý có tha cho cô ấy ? Fan của cậu sẽ để cho cô ấy sống bình yên như không hề có chuyện gì sao ???

Hắn tuy chuyên về kinh doanh , nhưng những chuyện liên quan tới showbiz hắn biết cũng không ít . Làm sao mà một ca sĩ lại nổi tiếng như cậu ta lại có thể làm tròn nghĩa vụ của một người yêu , có thể bảo vệ an toàn cho cô ??

Vương Nguyên không hề nao núng sau những lời khích bác rất thật của hắn , giọng anh vẫn đều đều

_ Những chuyện đó bất kỳ ai làm trong làng giải trí đều có thể gặp phải , quan trọng là tôi biết làm gì để bảo vệ cô ấy khỏi móng vuốt của dư luận , chỉ cần tình yêu của chúng tôi vững chắc sẽ không một thế lực nào có thể gạt đổ . Còn anh , một người đứng đầu tập đoàn NPK , chắc hẳn không ít kẻ thù . Cô ấy bên anh nguy hiểm luôn rình rập mọi nơi , sẽ tốt hơn sao ???

_ Nguy hiểm ??? Nhưng tôi có khả năng bảo vệ cô ấy , còn cậu tuyệt đối không thể !!!

Những vụ tình ái giữa ngôi sao giải trí và người tình của mình là người bình thường  còn ít lắm sao , hàng ngày có hàng chục tin scandal về chuyện này . Đa phần khi bị lộ , không có một ai có sức đủ chống chọi với cơn bão dư luận . Tất cả dù có mạnh mẽ đến đâu rồi sức cũng cạn kiệt , khi ấy tình yêu sẽ tan vỡ

_ Chưa đi qua sao biết không thể , tôi tuyệt đối không buông tay cô ấy ! Vương Nguyên kiên định đáp

_ Khá đấy ... nhưng còn phải xem cậu có thắng nổi tôi không đã ! Hắn thách thức

_ Cùng chờ xem !

Hai người đàn ông , bốn mắt giao nhau đầy thách thức . Người con gái ấy là cô gái đầu tiên khiến tim cả hai rung động , là người con gái đầu tiên tạo ấn tượng sâu đậm trong tâm trí . Cũng là cô gái đặc biệt nhất trong vạn người mà cả hai từng gặp

Và cũng là người con gái cuối cùng họ trao tình cảm của mình , không một ai trong hai người muốn mất cô

Không ai cả

Dẫu bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ dứt khoát , nhưng sâu thẳm trong tâm , Vương Nguyên thật sự thấy bất an

Anh sợ cô không thích mình , sợ cô đã có người trong lòng . Sợ cô sẽ gặp bất trắc , sợ cô bị dư luận dè bỉu . Sợ ... anh sợ nhiều lắm

Nhưng ... nếu cứ sợ này sợ nọ mà không dám làm gì chẳng phải quá hèn nhát sao ?

Thay vì im lặng để sau này phải ôm nuối tiếc , anh quyết định tiến tới . Đợi đến khi chính miệng cô nói cô đã yêu người khác

Lúc đó có rút lui cũng không muộn ...

Cuộc chiến ... chính thức bắt đầu

Ai sẽ là người chiến thắng ?? Ai là kẻ thua cuộc ??? Có lẽ phải đợi đến ngày đặt hai chân đến đích cuối cùng vững vàng mới có thể chắc chắn

Những khi ta cứ ngỡ rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng rồi chỉ trong phút chốc nó đã thuộc về kẻ khác

Đời vốn rất khó lường ...




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện