Nếu Còn Có Ngày Mai - Tiểu Vy

Chương 37: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa



Heluuu các độc giả thân iu , Vy đ trở lại rồi đây . Thành thật xin lỗi vì để các chế chờ lâu như vậy . Nhưng mà không còn cách nào khác , mk thật sự rất bận . Các tình yêu bỏ qua cho mk nha

_____________

Chiếc Aston lao vù vù trên đường như mất thắng , Vương Nguyên bị kích động  hiện tại đã hoàn toàn mất lí trí , anh không còn tự kiểm soát được bản thân , cũng không biết mình đang làm gì và sẽ gặp nguy hiểm . Trong đầu chỉ hiển hiện đoạn phim trước cổng nhà Thẩm Hữu Kỳ và một ý niệm duy nhất  "Ý Như đã phản bội anh"

Bỗng một chiếc xe đạp điện từ một con hẻm đi ra , nhìn thấy chiếc xe đó Vương Nguyên nhất thời thức tỉnh vội vàng thắng xe đồng thời bẻ tay lái tránh va chạm với chiếc xe đạp điện nhưng do tốc độ quá nhanh lại phanh đột ngột , chiếc xe đâm loạn xạ vào lan can đường . Anh đã không còn kiểm soát được chiếc xe , nó lao thẳng rất nhanh về phía trước , đâm đầu vào nhà vệ sinh công cộng mới chịu dừng lại , đầu xe nát bét . Lực rất mạnh , trán Vương Nguyên đập mạnh vào tay lái , máu chảy ra đầm đìa , bất tỉnh tức thì . Chiếc xe cũng chết máy

Cả quá trình chỉ xảy ra chưa đầy một phút , người đi đường kinh hoàng với cảnh vừa rồi . Ai cũng há hốc mồm vì sợ hãi , mãi sau khi hoàn hồn họ mới nhớ tới người lái xe , không ai bảo ai ,  họ chạy tới cùng nhau kéo anh ra ngoài , đưa tới bệnh viện

Có vài người trong đó là fan của Vương Nguyên , họ nhận ra anh , liền lái xe chạy theo tới bệnh viện cùng anh . Nam thần trong lòng gặp chuyện , họ không lo lắng sao được

Một người trong số đó đã tìm thấy điện thoại của​ anh trong xe , nghĩ cần phải báo cho gia đình . Cô ấy mở ra thấy số điện thoại của Tuấn Khải đầu tiên , bèn gọi báo cho anh biết

Đúng lúc Thẩm Linh Lung tới tìm Vương Nguyên , biết anh gặp tai nạn liền theo Tuấn Khải , Thiên Tỉ tới bệnh viện

Bốn fan nữ đang ngồi trước phòng cấp cứu lo lắng đợi ca cấp cứu , thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ liền đưa điện thoại của Vương Nguyên cho Tuấn Khải , rồi kể lại đầu đuôi sự việc

Tuấn Khải gửi lời cám ơn , dặn họ không được tung tin này ra bên ngoài . Xong liền bảo họ về

Ba người đứng trước cửa phòng , đứng ngồi không yên hơn , không biết Vương Nguyên có bị sao không ?

Nghe mấy fan nữ kia kể lại rằng đầu Vương Nguyên chảy rất nhiều máu . Như vậy e là bị không nhẹ . Chỉ mong sao điều đó không xảy ra

Tuấn Khải càng nghĩ càng thấy khó hiểu , Vương Nguyên xưa nay chạy xe chưa bao giờ phạm luật , rất chấp hành quy tắc . Cớ làm sao hôm nay lại chạy nhanh trên​đường nhiều người qua lại ?

Nếu nói là vì kích động bởi chuyện hôm qua thì cũng không đến nỗi bị như vậy . Hôm qua tuy anh có mất kiểm soát nhưng chẳng đều không làm loạn sao . Còn chịu ở yên trong nhà suốt cả ngày

Vậy chỉ có thể kết luận lúc anh ra ngoài đã gặp chuyện rất khủng khiếp mới khiến anh trở nên như vậy

Nhưng ... là chuyện gì mới được ? Có liên quan gì đến Thẩm Hữu Kỳ không ?

Chắc anh phải nhờ người đi điều tra một chút . Nghĩ liền làm , Tuấn Khải đi ra xa một chút , lấy điện thoại ra gọi một cuộc ...

Ngồi chờ suốt hai tiếng , cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở . Vị bác sĩ đi ra , trên trán còn lấm tấm mồ hôi

Cả ba người cùng tiến tới , Thẩm Linh Lung nhanh miệng hỏi trước , bộ dáng vô cùng sốt ruột

_ Bác sĩ , anh ấy sao rồi ?

_ Bị thương khá nhiều chỗ , tuy nhiên những vết thương trên cơ thể chỉ là bị trầy đôi chút , không nặng . Quan trọng nhất chính là vết thương trên trán , va chạm mạnh dẫn đến tổn thương não và các dây thần kinh , hiện tại đã qua cơn nguy kịch , hai ba ngày nữa sẽ tỉnh lại !

Nghe xong thông báo , cả ba mới dám thở nhẹ một cái . Cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng

Bác sĩ dặn dò thêm vài câu mới rời đi , y tá chuyển Vương Nguyên sang phòng hồi phục . Ba người kia tò tò đi theo

Nhìn người nằm trên giường bệnh , lòng ai cũng xót xa . Khuôn mặt bình thường đã gầy nay lại thêm trắng bệch nhợt nhạt trông đến đau lòng

Ý Như sau khi ăn xong bữa sáng , chẳng hiểu sao lòng ​bồn chồn đến khó tả , cứ đứng ngồi không yên . Như kiểu đang ngồi trên đống lửa

Cô không biết mình bị làm sao , chỉ biết trong đầu ý chí chạy trốn càng lúc càng mãnh liệt

Nhưng mà ... làm thế nào để trốn ra là cả một vấn đề

Nén chặt sự bất an trong lòng , cô ra khỏi phòng đi xuống nhà . Thẩm Hữu Kỳ không còn khoá cửa phòng cô

Cô bĩu môi thầm nghĩ , Thẩm Hữu Kỳ không nhốt cô mà thả lỏng như vậy . Hắn không sợ cô bỏ trốn sao ? Hay hắn nghĩ hàng phòng ngự của mình rất tốt , không một ai có thể vượt qua ?

Hừ ! Coi thường người khác quá rồi đấy . Chờ xem cô trốn ra cho mà coi

Cô đi xuống nhà , mới được nửa lầu , màng nhĩ đã thu lấy một cuộc trò chuyện  khiến cô không thể không chú ý

_ Tiểu Từ , cậu đi lấy xe đưa tôi đi siêu thị một chuyến !

_ Vâng , quản gia

Ngay sau đó , người đàn ông được gọi là Tiểu Từ liền đi ra hướng cửa lớn

Ý Như ngẫm nghĩ một chút , hai mắt bỗng chốc sáng rực , cô nhanh chân đuổi theo Tiểu Từ . Sợ đám giúp việc phát hiện , cô giả vờ ung dung bước đi không để lộ chút nóng vội

Những người đó nhìn thấy cô liền kinh ngạc , đây là cô gái cậu chủ đưa về đấy sao ? Xinh quá ! Hèn gì cậu chủ lại gạt bỏ quy tắc bản thân mà đưa một cô gái vào nhà . Nhìn xứng với cậu chủ thật nha

Dáng người thon thả , duyên dáng . Đôi mắt trong sáng , tinh anh . Da mặt trắng hồng , đôi môi hồng đỏ như son quyến rũ khiến phụ nữ cũng muốn cắn một cái

Trong khi đám giúp việc còn đang ngẩn ngơ thầm ngưỡng mộ thì Ý Như đã đi ra ngoài , cô đi theo Tiểu Từ ra gara xe

Cô đứng cách đó một đoạn , giả vờ ngắm cảnh . Đến khi Tiểu Từ lấy xe ra , cô chạy ra phía sau xe với tốc độ thật nhanh cũng thật nhẹ nhàng tựa như cơn gió nhẹ ... Nhẹ đến nỗi , Tiểu Từ ngồi trong xe cũng không biết

Bà quản gia đi lên xe , Tiểu Từ liền nổ máy , chiếc xe di chuyển . Dần dần rời khỏi cánh cổng lớn , họ không biết mình đang mang theo thêm một người

Ý Như dưới gầm xe , hai chân vắt lên khung sắt phía dưới , hai tay giữ chặt khung phía trên . Cả cơ thể giữ rất chắc dưới gầm xe . Đây chính là cơ hội trốn ra khỏi cái lồng đó , một cơ hội đẹp đến hoàn hảo .  Thẩm Hữu Kỳ chắc có chết cũng không nghĩ ra cô sẽ trốn theo cách này

Hừm .. hắn tự tin thế kia cơ mà

Xe chạy khá lâu , tay chân Ý Như bắt đầu mỏi , không biết cái xe này khi nào mới chịu dừng lại . Nếu vài phút cô còn chống đỡ được chứ lâu quá e là toi đời

Ừ mà có lẽ cô sắp toi thật rồi , xe đã chạy rất lâu rồi mà vẫn chưa chịu dừng . Mà chân tay cô sắp rụng ra tới nơi rồi , gân cốt dường như bị kéo căng đến sắp đứt

Mỏi đấy nhưng cô vẫn cố hết sức ôm chặt cái phao cứu sinh này . Bởi nếu lơ là cả người cô rớt xuống liền bị bánh cán nát như đè bẹp con kiến . Mà cô thì không muốn cái kết quả ấy tí nào . Nên ... bất kể thế nào cũng không được bỏ cuộc

Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng vớt vát cái xác nhỏ bé , cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại

Ý Như thầm thở phào một hơi

Đợi hai người trong xe đi khỏi , cô mới dám buông chân tay rã , cả cơ thể liền rơi xuống đất . Cô nằm duỗi thẳng cẳng ngay dưới gầm xe , thở phì phòng . Sau màn đấu sinh tử vừa rồi , thực sự giờ cô không còn sức để mà đứng lên , các gân cơ cứ cứng ngắc không chút cảm giác

Giờ mà được ngủ thì chắc cô ngủ được luôn

Nằm lấy sức mấy phút , cô bò ra khỏi gầm xe . Đứng lên bẻ xác khớp lại  . Mắt đảo tứ tung nhìn xung quanh

Ở đây hơi tối , có đèn nhưng không sáng lắm , xung quanh rất nhiều xe . Vậy đây là nhà xe rồi

Kệ , là chỗ nào cũng được . Miễn sao không phải nhà Thẩm gia là được rồi

Cô định cất bước

Thì ...

Bỗng ...

Bốp

Có cái gì đó đập mạnh vào gáy cô , mọi thứ trước mắt ngay lập tức liền đến tối , cô ... không còn biết gì nữa cả

Mẹ nó ... tránh​vỏ dưa lại gặp vỏ dừa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện