Nếu Còn Có Ngày Mai - Tiểu Vy

Chương 68: Chiến Thư



Xin chào mọi người !!!!
Vy đã trở lại rồi ạ
Lời đầu tiên cho Vy được nói lời xin lỗi vì đã tạm dừng fic này lâu như vậy , mong mn đừng trách Vy nha
Tại Vy bị cụt ý tưởng nên mới drop á , giờ nghĩ ra rồi nên viết tiếp đây . Không biết còn ai hóng không nữa
Hy vọng là còn !!!!💜💜💜💜

_______________________________

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn bằng phần khiêu vũ của các cặp đôi trai gái . Nổi bật giữa những cặp đôi trai xinh gái đẹp là chủ nhân bữa tiệc tiểu thư xinh đẹp Uyển Lăng và hoàng tử ghita soái ca Vương Tuấn Khải

Hai người nhảy rất hợp ý , nhịp nhàng uyển chuyển như đã tập với nhau từ trước khiến bao nhiêu người phải nhìn bằng con mắt ái mộ

Chuyện khó đỡ hôm ở nhà Vương Nguyên đó , Uyển Lăng cứ lo sợ Tuấn Khải sẽ lợi dụng thời cơ đưa cô về nhà mà tính sổ cô , nhưng không , anh chẳng làm gì cả . Chỉ đưa cô về nhà đúng như lời anh nói , vậy thôi

_ Hôm nay em rất đẹp !

Tuấn Khải đột nhiên khen làm cô ngượng đỏ mặt , e thẹn đáp

_ Cám ơn !

Anh chẳng nói gì , chỉ cười mỉm phát duyên hại tim Uyển Lăng điêu đứng đập loạn xạ một phen . Tới lúc đổi tư thế , đáng lẽ ra hai tay anh phải vòng qua eo cô , hai tay cô vòng qua cổ anh mới đúng đằng này anh lại chơi bài ngược lại . Anh để hai tay cô trên eo anh , còn anh cao ráo là thế mà lại vòng hai tay qua cổ cô

Cô chả hiểu anh đang định làm gì , cứ tròn mắt ngơ ngác nhìn anh , mãi khi cảm giác dưới cổ lành lạnh , Uyển Lăng mới nhìn xuống

Là một sợi dây chuyền mặt hình hoa tuyết bạch kim hẳn hoi đấy , cô kinh ngạc hết nhìn sợi dây chuyền lại nhìn anh , lắp bắp

_ Anh ... anh ... đây là ... ?

_ Quà sinh nhật của em , thích không ?

Cô gật đầu như giã tỏi

_ Thích , thích em thích lắm , cám ơn anh !

Đây là món quà cô thích nhất , cũng là món quà cô mong nhất . Cô vui lắm , xúc động tới nghẹn ngào luôn rồi này

Thật muốn hôn anh một phát ghê

_ Em thích là tốt rồi !

Anh hài lòng , đây là món quà anh phải nhờ một người bạn hỏi mua đấy . Giờ đang là thời điểm nghỉ tết , người ta đóng cửa đi chơi tết , đi du lịch hết rồi , nào có ai chịu bán hàng . Chẳng qua , bạn anh có ông anh họ mở cửa hàng trang sức , cậu ta chơi khá thân với anh mới chịu giúp đi nài nỉ người anh họ kia bán hàng cho ấy chứ

Uyển Lăng thực sự bị sợi dây chuyền làm cho vui tới phát sốt , cô cứ vân vê bông hoa tuyết ấy suốt . Quà của người cô thương , cảm giác khác thật , trong lòng cô nó cứ lâng lâng như thế nào ấy , thật khó tả

Ý Như cũng trở lại hội trường ngay sau đó , cô dáo dác tìm Vương Nguyên mãi mà chẳng thấy đâu , cô thất vọng , một mình lủi ra ngoài vườn , tách ra khỏi hội trường sang trọng nhộn nhịp

Ngoài này , bóng đèn thắp sáng trưng chẳng khác gì trong đó , soi rõ mọi thứ trong vườn

Vườn nhà Uyển Lăng rộng nhưng chỉ trồng mỗi loài hoa tuy-líp , một loài hoa quý hiếm . Những bông hoa tuy-líp sắc cam đỏ quyến rũ thỏa sức khoe mình dưới ánh sáng nhân tạo

Ý Như vừa di chuyển , vừa vuốt ve những bông hoa yêu kiều , ngoài này tuy lạnh nhưng thoáng đãng , không ngột ngạt như bên trong nhà . Cô vẫn là không thể thích nghi được sự hào nhoáng sang trọng đó .  Dân dã bình dị yên ả thế này mới hợp với cô

Chỉ có điều ngoài này trời lạnh hơn trong nhà , chỉ một cơn gió nhẹ đi qua cũng đủ khiến Ý Như rùng mình ôm lấy đôi vai trần

_ Hồ Hạo Thần , tôi cảnh cáo anh , cấm anh không được đụng tới cô ấy lần nữa , tránh xa cô ấy ra . Bằng không , tôi sẽ không khách sáo như bây giờ đâu !

Cô vừa nghe được giọng nói của Vương Nguyên , không sai , giọng nói này đích thị là của anh . Cô có thể nhầm lẫn bất kì giọng của ai chứ còn anh thì không bao giờ

Nhưng , anh đang nói với ai nhỉ ? Hồ Hạo Thần ? Giữa họ có chuyện gì mà nghe giọng anh gay gắt quá ?

Tò mò , cô bước tới hướng vừa phát ra âm thanh ấy . Vừa kịp bước được hai bước , lại một giọng nói cất lên

_ Cậu lấy quyền gì cấm tôi ? Bạn trai ? Cậu nhìn lại xem cậu có đủ tư cách làm bạn trai cô ấy sao ? Ngay cả bảo vệ cô ấy , cậu cũng không làm được thì lấy quyền gì mà lớn tiếng ?

_ Đấy không phải chuyện của anh , cô ấy là bạn gái tôi , như thế nào cũng không liên quan đến anh !

_ Ha ha , không liên quan ? Cô ấy là người tôi yêu , là người tôi từng cứu sống hai lần , nếu không có tôi thì giờ cậu còn thể ở đây huênh hoang được sao ? Nói xem , như vậy có liên quan tới tôi không ?

Cô chẳng nghe Vương Nguyên nói gì cả , chỉ nghe Hạo Thần nói tiếp

_ Vương Nguyên , cậu nghe đây . Trước đây khi tôi để Ý Như trở về Bắc Kinh cùng cậu là tôi tôn trọng quyết định của cô ấy , tôi nghĩ cậu sẽ chăm sóc , bảo vệ tốt cho cô ấy . Nhưng qua hôm nay , tôi mới biết , tôi đã lầm . Cậu ... không phải người phù hợp với cô ấy , cậu quá nổi tiếng , có quá nhiều fan vây quanh cậu , vì họ , cậu sẵn sàng bỏ rơi Ý Như sang một bên . Cậu chiều fan mà bỏ mặc cô ấy tủi thân lẻ loi một mình , chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy cậu cũng đã khiến cô ấy buồn thì thử hỏi xem , sau này cô ấy còn phải chịu bao nhiêu uỷ khuất vì cậu nữa ?

_ Cho nên ... ?

_ Cho nên , từ hôm nay tôi sẽ công khai theo đuổi Ý Như , không nhường cậu nữa !

Ý Như sửng sốt suýt bước hụt , những lời của vừa nghe thấy đều là từ Hạo Thần nói ra ? Cô là nghe nhầm phải không ? Ý Như mà Hạo Thần nhắc tới sẽ không phải là cô chứ ?

Theo đuổi ... nghĩa là sao ? Là Hạo Thần cũng ... thích cô à ? Sao sự việc lại đi tới bước này ? Cô ... phải làm sao đây ??

Ý Như túng quẫn suy nghĩ , cô chẳng suy nghĩ được gì . Trong đầu chỉ suy nghĩ phải trốn chạy , hai chân cô lùi lại , xoay bước , cô chạy nhanh ra khỏi biệt thự Đinh gia , bắt taxi về thẳng tới nhà , trùm chăn ngủ , coi như cô chưa từng nghe thấy gì

Hai người nào đó vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu khẩu , nào đâu biết đến nhân vật chính đã về tự bao giờ

Đối với những gì Hạo Thần tuyên bố , Vương Nguyên không hề coi là sự đe dọa hay chiến thư . Hạo Thần hắn muốn theo đuổi cô , thì mặc xác hắn . Anh chẳng quan tâm , hắn theo đuổi đâu có nghĩa anh phải nhường cô cho hắn , đâu có nghĩa cô sẽ đồng ý theo hắn

Đừng quên , hiện tại anh mới là bạn trai chính thức của cô . Người cô yêu cũng là anh , anh có lợi thế hơn hắn , hơn bất kì gã nam nhân nào có ý dòm ngó cô

Anh , sẽ đánh bại tất cả những thằng nào muốn theo đuổi cô . Chủ tịch tập đoàn NPK danh tiếng lẫy lừng còn chẳng thể thắng nổi anh chứ nói gì đến nhị thiếu gia Hồ gia chứ

Tự tin thì tự tin , nhưng anh vẫn không dám chủ quan . Anh phải đi tìm cô về nhà thôi , ai biết đâu cái tên bác sĩ ấy sẽ giở trò hèn như Thẩm Hữu Kỳ mà bắt cô đi mất thì sao

Vừa nghĩ tới , anh liền phi đi tìm cô . Khắp mọi ngóc ngách biệt thự Đinh gia , anh đều ngó tìm mà chả thấy cô đâu

Anh lo , anh sợ ra mặt . Anh lôi điện thoại ra gọi cô , cô cũng không nghe máy

Anh hoảng , chạy về nhà tìm thử . Anh vội tới nỗi không cần mở cửa phòng cô cứ thế dùng chân đạp bay cánh cửa . Thấy ai đó cuộn mình trong chăn ấm ngủ ngon lành , anh mới thở phào nở nụ cười khẽ

May quá , cô không sao . Vậy mà anh cứ sợ ... cô lại bị bắt đem đi rồi

Mà con heo ngốc này cũng hư quá cơ , dám bỏ anh về trước mà không đợi anh . Giỏi lắm , đợi mai dậy sẽ biết tay anh

Nghĩ rồi nuốt vẫn không trôi , anh tới nhéo gò mắ trắng xinh của cô một cái rõ mạnh . Ai đó ăn đau , đang ngủ mà mặt mày nhăn nhó , gạt bàn tay hung thủ ra , kéo chăn lên che mặt đi , ngủ tiếp

Ai đó khẽ cười , leo lên giường , ôm cô vào lòng , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Đêm khuya trời lạnh lắm . Chỉ có trong căn phòng ấy là ấm áp mà thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện