Nếu Còn Có Ngày Mai - Tiểu Vy

Chương 78



Happy New Year
Năm mới , Vy xin chúc quý độc giả ngày càng xinh đẹp , học hành tốt , vui vẻ , luôn vô ưu vô lo
Sang năm mới , Vy cũng xin hứa sẽ cố gắng ra thêm tác phẩm hay hơn nữa , mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Vy nữa nha

Đầu năm , Vy cũng up luôn chương mới cho nó thêm rộn ràng

🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🎆🎆🎁🎁🎁🎇🎇🎇💐💐

Một đêm này , Ý Như mải lo nghĩ không thể chợp mắt được . Sáng ra toàn thân có chút uể oải , mệt mỏi . Có điều tinh thần lại rất tốt , cô vào bếp nấu bữa sáng như bao bữa khác

Chưa vào tới bếp đã nghe tiếng kêu leng keng phát ra , cô chắc mẩm là mẹ Lưu đã dậy . Đột nhiên đôi chân cô khựng lại , cô cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới thái độ mẹ Lưu dành cho mình vào hôm qua sau khi bà biết cô có thai

Chắc bà ghê tởm cô lắm , một đứa con gái mới hai mươi tuổi chưa có gia đình lại tự dưng có thai , ai biết mà chắc thấy kinh tởm . Đến cô còn chưa thể chấp nhận được mà

Cô đắn đo rất lâu vẫn không biết có nên vào bếp giúp bà hay không . Điều quan trọng là cô không biết nên đối diện với bà thế nào

Đang do dự , chợt Vũ Bằng từ trên lầu đi xuống . Sắc mặt anh nhìn tốt lắm ,  chưa bao giờ anh thấy ngủ ngon như đêm qua , giờ tinh thần vô cùng sảng khoái

Thấy Ý Như cứ đứng trước cửa bếp , anh đi tới vỗ vai cô

_ Cô đứng đây làm gì thế , không định vào bếp sao ?

Bị làm cho giật mình , cô càng thêm bối rối

_ À , tôi ... tôi cũng đang định vào !

Vũ Bằng rất tinh ý nhận ra cô đang có vấn đề , đầu hơi cúi xuống soi xét

_ Cô làm gì mà ấp úng thế , có chuyện gì sao ?

Cô còn chưa kịp lên tiếng , đã thấy mẹ Lưu đi ra

_ Tiểu Bằng , con ra vườn gọi ba vào ăn sáng !

Bà nói xong liền đi lên lầu , từ đầu tới cuối không có nhìn cô lấy một lần . Từ ngày mới gặp mẹ Lưu , bà chưa bao giờ dùng thái độ lạnh nhạt này với cô . Ý Như buồn lắm

Vũ Bằng đương nhiên nhìn ra , anh vỗ vai cô an ủi

_ Đừng buồn , tại bất ngờ quá mẹ tôi không tiêu kịp mới vậy . Đợi ít bữa nữa mẹ sẽ lại như cũ thôi !

Cô cũng hy vọng là thế mặc dù điều đó rất mong manh . Ý Như không nói ra suy nghĩ ấy , cô chỉ gật đầu một cái , lảng sang chuyện khác

_ Anh ra gọi bác trai đi , để tôi vào dọn mâm !

Vũ Bằng biết ý gật đầu đi ra vườn . Ý Như vào bếp dọn bàn

Bữa sáng diễn ra ngay sau đó , ba Lưu đêm qua sau khi gặng hỏi mãi cũng đã biết chuyện . Hiển nhiên ông chỉ bất ngờ chứ không thay đổi thái độ với cô như vợ mình , vẫn bình thường như mọi khi . Một cô gái đẹp người đẹp nết như cô là hoa đã có chủ là chuyện thường tình thôi mà

Mẹ Lưu lại chẳng thể nghĩ thoáng được như ông , bà vì quá đặt kì vọng vào cô mới thất vọng lớn đến vậy . Đâm ra bà vẫn chẳng thể bình thường với cô được , bà từ đầu tới cuối chỉ nói chuyện với cha con Vũ Bằng , coi như không có sự tồn tại của cô

Ý Như ảo não buồn so , may có Vũ Bằng ngồi bên vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói chuyện với cô . Ý Như mới đỡ tủi thân

Mẹ Lưu thấy con trai vẫn đối xử nhiệt tình với cô như không có chuyện gì lại đau lòng , tự trách . Tội nghiệp con trai của bà , yêu ai không yêu lại đi yêu một bông hoa đã có chủ . Mà cũng là tại bà , từ đầu là bà một bên khích lệ đốc thúc , muốn con trai phải cố gắng chiếm lấy tình cảm của cô . Giờ mới có chuyện ngang trái như vậy , con trai bà chắc chắn đau lòng lắm . Đau lòng mà vẫn phải trước mặt cô trưng ra nụ cười tươi , nói chuyện vui vẻ . Phải cố gắng như thế nào , con trai bà mới làm được đến như vậy ?

Càng nghĩ bà lại không chịu nổi , đợi  khi Ý Như ra đồng hái chè . Bà mới kéo con trai lại bảo

_ Tiểu Bằng , mẹ xin lỗi , là tại mẹ bắt con đi thích Ý Như . Mẹ biết con khó chịu lắm đúng không ? vậy nên con đừng gượng sức chống đỡ làm gì , nhìn con như vậy mẹ đau lòng lắm . Con muốn trách muốn khóc hay làm loạn gì cũng được , chứ đừng thản nhiên như vậy , mẹ lo lắm !

Càng nghe mẹ nói , Vũ Bằng càng ngơ ngác , mãi sau hiểu ra , mới bật cười vỗ vai bà

_ Mẹ , con không khó chịu , cũng không giả vờ cười , con không sao cả , ngược lại còn rất vui nữa là đằng khác
Mẹ Lưu lập tức trợn mắt nhìn con trai
_ Sao có thể ? chẳng phải con thích Ý Như sao , vậy nó có thai với người khác mà con nói con vui là sao chứ ? con không nói dối mẹ được đâu

Vũ Bằng lại thản nhiên gật đầu

_ Vâng , con thích cô ấy . Chuyện cô ấy có thai con đương nhiên rấy kích động , nhưng chuyện đấy giờ không quan trọng nữa mẹ ạ !

_ Vậy là sao ? con nói mẹ chẳng hiểu gì cả , chẳng nhẽ con bé định bỏ cái thai ? Mẹ Lưu nhăn tít mày , một bên đoán mò

_ Mẹ nói gì vậy , sao lại bỏ chứ !

_ Vậy rốt cuộc là sao ?

_ Là con và cô ấy sẽ cùng nuôi bọn trẻ , chúng sẽ là con của con và Ý Như !

Cho dù sau này cô không chấp nhận anh , thì hai đứa bé vẫn sẽ mãi là con anh . Chuyện này anh đã nghĩ cả đêm rồi mới quyết định đấy

Mẹ Lưu ra vẻ như đã hiểu , gật gù liên hồi , thì ra là vậy .  Xong , ánh mắt bà chợt lo lắng

_ Vậy còn người đàn ông kia thì sao ? Ý Như không định trở về bên cậu ta sao ?

_ Không , Ý Như và hắn không hề có tình cảm , chuyện xảy ra giữa bọn họ chỉ là ngoài ý muốn . Lúc đó Ý Như bị trúng xuân dược mới không khống chế được bản thân . Cô ấy cũng vì chuyện không may ấy , mới rời Bắc Kinh bỏ học tới nhà mình , hơn ai hết Ý Như là người muốn quên nhất chuyện kinh khủng đó !

Đã không nói thôi , nhắc tới cái tên cặn bã lợi dụng lúc nước đục mới thả câu kia , Vũ Bằng lại tức nghiến răng . Cái tên khốn nạn đó , tốt nhất đừng để anh gặp hắn , bằng không anh đây sẽ cho hắn một trận nên thân , trả thù cho cô

_ Chuyện con nói là thật sao ? Mẹ Lưu sững người , không ngờ số cô lại éo le như vậy . Cùng là phận nữ nhi với nhau , bà phần nào hiểu được tâm trạng của cô khi biết mình đã lỡ trao thân cho một người không yêu . Nếu là bà , chắc bà đã không chịu nổi mà tự tử rồi . Hèn gì từ khi cô tới đây , chưa bao giờ bà thấy cô cười . Lúc nào cũng buồn so , khi rảnh lại hay nhìn xa xăm . Lúc đó bà nghĩ chắc cô đang vướng mắc chuyện tình cảm , không nghĩ nó lại tệ tới mức này

_ Vâng , con tin Ý Như không nói dối con . Cô ấy đã đồng ý ở lại đây với chúng ta , cũng đồng ý cho con làm cha bọn trẻ . Con tự quyết như vậy , mẹ không giận con chứ !

Trong chuyện này anh cần phải có được sự ủng hộ của mẹ , Ý Như mới có thể thoải mái dưỡng thai . Nếu mẹ anh phản đối thì gay go lắm đó

Nhưng chốt lại vẫn là Vũ Bằng nghĩ nhiều , mẹ Lưu nào có giận , bà còn rất vui là đằng khác

_ Sao phải giận , nếu được như vậy mẹ vui còn không kịp nữa là . Như vậy mẹ sắp có cháu rồi phải không ?

A , nghĩ tới sắp có cháu bồng là hai mắt bà lại sáng như sao đêm

Vũ Bằng lại thấy lo , một bên nhắc nhở mẹ

_ Mẹ , chuyện con làm cha bọn trẻ chỉ là trên danh nghĩa cha đỡ đầu thôi , chứ cô ấy chưa chấp nhận con đâu . Con nhắc để mẹ biết để sau này khỏi phải thất vọng !

_ Biết rồi , mẹ biết rồi mà . Chuyện tình cảm quan trọng nhưng không bằng chuyện cái thai . Con cứ từ từ cố gắng đi , còn giờ mẹ phải lo cho hai đứa cháu của của mẹ trước đã

Bà vỗ vai con trai mấy cái liền gạt anh sang một bên , chạy ra ngoài đồng tìm cô . Giờ biết mọi chuyện rồi , tảng đá trong bà cũng được gỡ xuống

Bà ban đầu chẳng phải lo cô là hoa đã có chủ sao , cô có thai thì rồi cuối cùng gì cũng trở bên người đàn ông của cô . Cho nên bà mới hụt hẫng thất vọng , mới không biết nên dùng thái độ gì đối đãi cô , nên đành làm mặt lạnh , chứ không phải có ý chê cười cô . Giờ biết thực hư rồi , cô lại đồng ý ở lại , bà đương nhiên không cần phải làm mặt khó gần với cô làm gì

Phụ nữ mang thai là cần được nghỉ ngơi tốt , hơn nữa hôm qua bà nhớ bác sĩ có dặn cô bị động thai nhẹ cấm làm việc nặng . Bà cần phải đi tìm cô về nhà , không cho làm việc nữa , chỉ việc dưỡng thai cho tốt thôi

Bà cũng không phải người khó tính cổ hủ , không cần phải nhất nhất là giọt máu của con trai mình mới là cháu nội

Chỉ cần cô gái đó là một người tốt thì cái thai trong bụng là con ai không quan trọng.  Quan trọng là người nuôi dưỡng đứa bé là ai , và bà quý mẹ chúng , con trai bà cũng yêu thích mẹ chúng  . Đấy mới là điều tất yếu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện