Chương 80
Cả anh , người đang đứng đối diện cô cũng sửng sốt đến lặng người
Là cô sao ?
Không thể ngờ anh lại vô tình được gặp cô ở đây , tìm kiếm cô suốt mấy tháng qua chẳng thấy , nay anh chỉ tiện đường đi qua lại thấy cô . Phải chăng là ông trời giúp anh ?
Khuôn mặt này , so với chín tháng trước có tròn hơn một ít nhưng vẫn chẳng thể lẫn vào đâu được . Vẫn là khuôn mặt làm anh nhớ nhung đến phát điên suốt chín tháng qua
Ý Như ... là em phải không ?
Anh xúc động vui mừng muốn ôm cô ngay vào lòng , nhưng là khi nhìn xuống bụng cô , cái hành động kia lập tức cứng ngắc lại . Bên tai anh đồng thời "oành" một tiếng nổ vang , cổ họng dường như có mũi giáo chọc vào , đau điếng nghẹn đặc
Cô mang thai ... ?
Mang thai ... có em bé .... sao có thể ??? Cái thai này là của ai ????
Anh chết điếng tự lầm bầm trong lòng , thật lâu sau , anh mới mở miệng nói
_ Ý Như ... là em phải không ?
Cả anh cũng không tin mình lại hỏi như vậy , phải chăng trong thâm tâm anh sợ mình nhìn lầm ?
Ừ , nếu nhận lầm trong hoàn cảnh này thì cũng thật tốt , bằng không anh sẽ không thể chịu nổi mất
Chỉ là ...
_ Anh nhận lầm rồi , tôi không phải Ý Như !
Khi ai đó lên tiếng phủ nhận , sao trong lòng anh lại càng đau đớn hơn ? Lẽ ra nên mừng mới đúng , mừng vì thai phụ này không phải cô gái anh đang tìm
Anh mâu thuẫn lên tiếng phản bác
_ Em nói dối , em là Ý Như , anh biết em là Ý Như . Về với anh , được không ?
Anh mặc kệ thời gian qua cô sống ra sao , cái bụng lớn này là thế nào , giờ đây tìm thấy cô rồi , anh sẽ không buông tay đâu , tuyệt đối không buông tay . Không có cô , anh sẽ không thể là chính mình , sẽ không thể sống nổi
Nhìn bàn tay ấm áp gắt gao nắm lấy tay mình , tim Ý Như vô thức đập nhanh ,tâm lung lay có chiều hướng mềm nhũn
Ấm quá , bàn tay này thời gian qua cô vẫn thèm được nắm lấy một lần nữa . Con tim tham lam muốn được anh nắm lấy mãi , dắt cô đi về phía trước . Lí trí lại mạnh mẽ chống cự , buộc cô phải buông tay
Cô giờ thành thế này rồi , còn muốn được bên anh sao ? Có ích kỉ quá không
Cuối cùng , lí trí thắng con tim . Cô gạt đẩy anh ra , khuôn mặt ánh mắt vẫn lạnh lùng xa lạ , giọng nói vẫn lạnh lẽo bình thản
_ Tôi không hiểu anh đang nói gì , tôi không có quen anh , tránh ra để chúng tôi đi , bằng không đừng trách tôi báo cảnh sát tội quấy nhiễu thai phụ của anh !
Không ai biết , để nói được câu này , cô cần bao nhiêu dũng khí . Trái tim cũng đau đến quằn quại
Chỉ đợi anh buông thõng cánh tay , cô mạnh mẽ cất bước vượt qua mặc cho con tim giằng xé . Vũ Bằng từ đầu tới cuối chỉ quan sát , rồi kinh ngạc , cuối cùng là cùng cô bước đi , nhìn bên ngoài cô lạnh lùng là thế , nhưng chỉ mình anh biết cánh tay cô luôn run không ngừng
Nam nhân trẻ kia , anh biết . Vương Nguyên , ngôi sao đang rất nổi của làng giải trí Hoa ngữ
Nhưng mà , cậu ta và cô sao lại có quen biết ? Lẽ nào , cậu ta , chính là người mà cô kể . Thần tượng khiến cô yêu bất chấp khoảng cách , từ Việt Nam sang du học chỉ để gặp được thần tượng mình thầm yêu trộm nhớ ?
Suy nghĩ này hiện ra trong đầu , khiến anh cảm thấy khó thở . Bàn tay dìu cô khẽ nắm chặt một chút , mà cô , giờ đây như cái xác khô làm gì còn cảm nhận được chút đau nhỏ nhoi ở cánh tay kia
Hai người trở lại nhà xe bệnh viện lấy xe , trở về . Cuộc gặp gỡ không báo trước này khiến cô chẳng còn tâm trí đâu mà đi ăn . Huống chi , giờ cô chẳng khác gì đang chạy trốn , chạy trốn khỏi người đàn ông cô rất yêu
Cô không thể ngờ , ở tận đây vẫn bị anh tìm thấy . Giờ không nhanh chân , chỉ sợ khi bị anh níu lại lần nữa , cô sẽ gục ngã không còn đường lui
Mà Vương Nguyên , nhất thời bị lời cô nói làm cho sững người , quên mất mục đích chính mà suốt chín tháng qua mình điên cuồng tìm kiếm , cứ thế để cô rời đi
Thai phụ ...
Chúng tôi ....
Cô nói "chúng tôi" ? Chúng tôi mà cô nói là người đàn ông đi cùng cô kia sao ? Cô nói không quen anh ? Cô còn nói anh quấy nhiễu cô ?
Từng vế , từng vế đều như từng mũi dao , đâm thật sâu vào tim anh
Sau tất cả những ngày tháng anh bỏ công việc , cực khổ đi tìm cô , giờ chỉ nhận lại được một lời nói hết sức vô tình vậy sao ?
Người đàn ông kia là ai ? có quan hệ như thế nào với cô ? Sao lại để hắn ôm cô đi như vậy ? Thân mật thế này chỉ mình anh có quyền mà thôi
Phải , không ai được chạm vào cô . Cô là của anh . Chỉ mình anh , anh không cho phép ai chạm vào cô
Anh như kẻ bừng tỉnh sau cơn mê sảng , cất bước chạy đuổi theo cô . Tiếc thay anh vẫn chậm hơn một bước , khi anh anh thức tỉnh , cô đã cùng người đàn ông kia đi mất rồi . Xung quanh tất cả chỉ còn những người xa lạ , cố tìm kiếm mấy cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu
Anh hoảng hốt , nóng vội điên cuồng . Chạy tới chạy lui tìm cô , mới vừa đây thôi mà , cô đã đi đâu mất rồi
Đều tại anh ngốc , chỉ vì vài câu nói kia của cô mà phân tâm , quên mất thời gian qua mình đã khổ sở thế nào khi đi tìm cô
Anh đúng là ngốc mà
Tự trách bản thân một hồi , anh phát hiện trước mặt là một bệnh viện nhỏ . Trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ , phải chăng là cô tới bệnh viện khám thai ?
Nếu vậy , anh sẽ có thể đi hỏi bệnh viện lấy địa chỉ của cô
Nghĩ rồi liền chạy vào trong bệnh viện , anh không biết trong khi ấy , cách bệnh viện không xa , cùng một lúc có ba người đàn ông kín đáo gọi điện thoại . Không biết họ nói gì , chỉ biết chung quy chỉ nhắc cùng một người . Cô gái mang tên Lương Ý Như
Trên bầu trời thị trấn nhỏ rất trong xanh , không ai chú ý có một góc nhỏ mang một mảng mây u ám như báo hiệu những ngày tháng bình yên sắp biến mất , giông bão sẽ kéo nhau ùa tới
Phải chăng , thật sự là báo hiệu ?
Chiếc xe màu xám tro chạy đều đều trên đường , người bên trong lại chẳng nói với nhau lời nào . Ý Như lặng lẽ đưa tay sờ bụng mình , đôi mắt cụp xuống chất chứa đau đớn lẫn luyến tiếc
Lâu rồi không gặp anh , cô vẫn luôn nhớ anh , một giây cũng chưa từng quên . Anh là tình yêu đẹp nhất của cô , cô không hề muốn quên đi , cô luôn nuôi dưỡng thứ tình cảm ấy trong tim , không cho nó chết đi
Lúc ấy , cô đã rất muốn nhào vào lòng anh tới mức nào . Nhưng giờ , cô biết mình không còn cái tư cách ấy . Giờ đây , anh là một thứ tình cảm xa xỉ mà cả đời này cô không thể chạm tới
Còn yêu nhiều lắm , nhưng không thể tiếp tục . Nỗi đau này , so với bị phản bội còn kinh khủng hơn gấp ngàn vạn lần
Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi
"Vương Nguyên , em xin lỗi . Xin lỗi anh nhiều lắm , xin lỗi vì tất cả
Hãy quên em đi , đừng yêu một người dơ bẩn như em . Em không còn xứng với tình yêu thuần tuý của anh đâu"
Nhiều lần cô mong đây chỉ là một cơn ác mộng , có kinh khủng tới mấy rồi ngày mai tỉnh giấc , vẫn thấy anh nằm ngủ bên cạnh cô . Cay nghiệt thay , ngày mai của cô , vẫn luôn là cơn ác mộng nối tiếp này
Ngày mai của cô , từ nay về sau sẽ không còn có anh
Ngày mai của cô , vĩnh viễn phải khóa chặt cánh cửa tình yêu vừa nở rộ
Xin lỗi anh , Vương Nguyên
Nếu còn có ngày mai tươi đẹp , cô vẫn sẽ muốn được tiếp tục yêu anh
Chỉ là , ngày mai ấy , cô đã đánh mất rồi
Vũ Bằng ngồi bên ghế lái xe , ánh mắt lo lắng không ngừng nhìn qua cô . Những giọt lệ nóng hổi chảy dài kia tựa như nước đun sôi làm bỏng rộp trái tim anh , khó chịu , đau nhói và cả xót xa
Đến gốc tử đằng bên đường vào làng , anh bỗng dừng lại , nhìn sang cô hỏi
_ Có muốn ra ngoài ngắm cảnh một lát không ?
Nhìn ra ngoài cửa xe , cô gật đầu . Có lẽ ngắm cảnh một chút , cô sẽ thoải mái hơn
Nhưng là , cô đã nhầm . Phong cảnh trước mắt có rất đẹp , cơn gió có thoáng mát cũng chẳng thể nào khiến cô nhẹ lòng hơn
_ Em ổn chứ ?
Cuối cùng anh cũng không nhịn được lên tiếng
_ Không ổn !
Cô không ổn , không hề ổn một chút nào . Ổn thế nào được khi gặp lại người mình yêu mà phải coi như là xa lạ
Hí một hơi sâu , cô mông lung nói
_ Anh ấy là người em yêu , yêu rất nhiều . Vì anh ấy , em sẵn sàng rời xa quê nhà sang Bắc Kinh du học . Vì anh ấy , em có thể làm tất cả . Anh ấy cũng yêu em . Nhưng giờ , em lại không thể tiếp tục ở bên anh ấy được nữa .... hức
Cô không thể tiếp tục nói được nữa , từng tiếng nấc cứ thoát ra từ cổ họng . Đã không nghĩ thì thôi , càng nghĩ chỉ càng khiến nỗi đau trong tim nhức nhối . Từ khi nào cô lại yếu đuối thế này , hở tí là khóc ? Trước mặt Vũ Bằng lại càng dễ dàng rơi lệ
Đối với sự yếu đuối mỏng manh của cô , Vũ Bằng chỉ có một cảm giác đau lòng bất lực . Ra suy nghĩ của anh đúng , hắn thật sự là người cô yêu , là kẻ địch lớn nhất của anh . Kẻ đã chiếm ngự trong tim cô mãi chẳng chịu bước ra
Hít thật sâu , Vũ Bằng cuối cùng vẫn chẳng biết nên nói gì lúc này . Khuyên cô nên trở về bên hắn ư ? Anh không cao thượng đến thế
Còn khuyên cô quên hắn đi , dễ dàng thế thì đã không phải tình yêu rồi
Chỉ còn cách , làm điểm tựa an ủi cho cô , để cô dựa vào vai mình , cho cô cảm giác , vẫn có anh bên cạnh cô . Vậy thôi
Cô không từ chối bờ vai kia , dựa vào đấy , cô mới không gục ngã
Hai người lặng yên ngồi bên nhau , nói cô cần bờ vai dựa vào , nhưng nói anh cần bờ vai cô để an ủi cũng không sai
Ngày hôm nay yên ả dần trôi qua , đâu ai biết được giông tố khi nào kéo đến
🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🐩🐭🐕💐
Ehèm , chuyện là ta muốn cho ra một bộ truyện mới , không phải fic TFBOYS . Là fic ngôn tình , nói về một cô gái câm điếc bẩm sinh
Ta viết khá lâu rồi nhưng sợ không có người đọc nên không có can đảm up vì sợ Ế
Các mem nói xem , ta có nên up không ?
Nếu có nhiều mem ủng hộ , ta sẽ up
Chờ tin vui từ mọi người
Bình luận truyện