Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Chương 11: 11: Tiên Tử Cũng Ghen À




Một giây trước còn nói không phải hồng nhan tri kỷ, một giây sau đã biến ra cho cô một em gái eo thon chân dài.

Trong truyện này, ngay cả chó cái đi ngang qua cũng có chút quan hệ với nam chính, huống chi kiểu mỹ nhân xinh đẹp khiến người ta khó thở như vậy!
Quả nhiên đàn ông đều xấu xa, bình thường thì giả vờ ngoan ngoãn, lúc quan trọng vẫn lộ bản chất thôi.

Thịnh Ý cười lạnh, im lặng nhìn Hề Khanh Trần thanh cao cách đó không xa.
"Thịnh cô nương?" Hề Khanh Trần thấy cô vẫn bất động, đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc.
Thịnh Ý hít sâu một hơi, im lặng đi tới trước mặt hai người, lúc này mới phát hiện mỹ nhân này cao vô cùng, sắp cao bằng Hề Khanh Trần, trước ngực bằng phẳng, khung xương cũng lớn hơn nữ nhân bình thường, nhưng thật sự vô cùng xinh đẹp, nhất cử nhất động đều tỏa ra sức quyến rũ.
Lúc cô đánh giá mỹ nhân, mỹ nhân cũng đang đánh giá cô, hơn nữa còn đánh giá từ đầu đến chân ba lần, cuối cùng tỏ vẻ ghét bỏ.
...! Ý gì đây? Cô là nữ chính đó! Đẹp nhất truyện...!Được rồi, cũng không phải đẹp nhất.

Thịnh Ý mất tự nhiên vuốt bím tóc, giả vờ không thèm để ý.
"Đây là đạo lữ của ta, Thịnh Ý, Thịnh cô nương." Hề Khanh Trần giới thiệu: "Còn đây là người bạn y tu ta đã nói, Chử Phi."
Thịnh Ý nghe cách dùng từ của hắn, khóe môi hơi cong lên.
"Người phàm à?" Mỹ nhân nói, giọng hơi trầm.
Thịnh Ý: "Ừ, là người phàm."
Khi hai người đang đấu mắt bùm bùm, trước mắt Thịnh Ý tối đen, ngã xuống, được Hề Khanh Trần ôm lấy.
"Ngươi có ý gì?" Hắn không vui nhìn về phía Chử Phi.
Chử Phi liếc hắn một cái, phong tình vạn chủng: "Nóng nảy thế? Xem là người phàm này thật sự rất quan trọng với ngươi."
Hề Khanh Trần khẽ nhíu mày: "Thịnh cô nương rất tốt."
Chử Phi khẽ xùy một tiếng: "Được rồi, chỉ là cơ thể nàng ta yếu ớt, không chịu nổi linh khí Thiên Cung, tạm thời hôn mê mà thôi.

Cứ cho nàng ta ngủ trước đi, ta xem linh căn của ngươi."

Hề Khanh Trần nhìn Thịnh Ý đang ngủ say, thăm dò thấy thần hồn của cô không sao, cũng không đánh thức cô mà ôm vào phòng mình hay ở.
Đặt cô lên giường, cởi giày, đắp chăn, cuối cùng điều chỉnh gối để cô ngủ ngon giấc hơn.

Hắn làm mấy việc này xong, quay lại đã thấy Chử Phi nhìn mình.
Bỗng dưng hắn cảm thấy mất tự nhiên.
Chử Phi cười nhạo, cũng không hỏi hắn cái gì, chỉ rót một chút linh lực vào thức hải của hắn.

Hề Khanh Trần tập trung tĩnh khí, dẫn linh lực vòng quanh linh căn.

Ba giờ sau, Chử Phi nhíu mày mở mắt ra.
"Sao lại bị thương nặng vậy?" Hắn hỏi.
"Tẩu hỏa nhập ma."
"Tâm tính ngươi luôn kiên định, sao có thể tẩu hỏa nhập ma?" Chử Phi lại hỏi.
Hề Khanh Trần im lặng trong nháy mắt, ngước mắt nhìn đám mây mù ngoài cửa sổ: "Lúc thăng cấp bỗng trong lòng sinh ra nghi hoặc, không biết sống vì ai, chết vì ai, vất vả tu đạo vì ai."
Chử Phi thở dài: "Đạo tâm của ngươi không vững, có thể giữ mạng đã là vô cùng may mắn."
Hề Khanh Trần quay đầu lại nhìn Thịnh Ý, lại nói: "Đúng vậy, vô cùng may mắn."
"Linh căn bị hư tổn không thể chữa khỏi, chỉ có thể chịu đựng điều trị, nếu ta phong bế sẽ ngăn linh lực tiêu tan, nhưng nếu vậy ngươi sẽ không thăng tiến được...!Ngươi hiểu ý ta không?" Vẻ mặt Chử Phi nghiêm túc, hiếm khi mất vẻ quyến rũ.
Hề Khanh Trần gật đầu: "Tu vi của ta sẽ dừng ở đây."
Chử Phi mím môi.
Với tu vi của Hề Khanh Trần bây giờ, khoảng cách phi thăng chỉ còn một bước, không thể thăng tiến chẳng khác nào mất cơ hội phi thăng.
Đối với tu giả mà nói, phi thăng là chuyện theo đuổi cả đời, hắn vốn vô dục vô cầu, tu đạo cũng chỉ thuận theo ý trời.

Với hắn, chuyện sống hay chết cũng không có gì khác, nếu không phi thăng sợ rằng sẽ không còn lí do gì để sống...

Chử Phi lo lắng nhìn Hề Khanh Trần, sau đó thì thấy người vô dục vô cầu như hắn lại...!sờ trộm tóc Thịnh Ý.
"Ngươi làm gì vậy!" Chử Phi bùng nổ.
Hề Khanh Trần rụt tay lại: "Vừa rồi nàng đè lên tóc."
"Nói xạo, nàng ta còn không động đậy, là ngươi muốn sờ thôi chứ gì!" Chử Phi phẫn nộ: "Ta đang lo ngươi sẽ tự sát, còn ngươi sờ tóc nữ nhân?"
"Sao ta lại tự sát?" Hề Khanh Trần khó hiểu.
Chử Phi: "Tất nhiên là ngươi không còn..." lưu luyến gì với thế gian này.
Không! Hắn lưu luyến! Ngay cả sợi tóc của người ta cũng lưu luyến!
"Không còn gì?" Hề Khanh Trần hỏi.
Chử Phi hít sâu một hơi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng: "Không có gì, vậy nên ta không có ý định phong bế linh căn của ngươi mà đi tìm cỏ Thần Nông, dùng cỏ Thần Nông chữa linh căn cho ngươi.

Dù sao tu vi của ngươi cao, linh lực có tan biến trong ba, bốn năm cũng không ảnh hưởng gì, ta cũng đủ thời gian đi tìm.

Nếu không tìm thấy thì ta sẽ phong bế cho ngươi."
Cỏ Thần Nông là linh dược trong truyền thuyết, gần hai ngàn năm không ai từng gặp, Chử Phi cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng, nhưng vẫn muốn cố gắng một chút.
Hề Khanh Trần cũng biết khổ tâm của hắn, im lặng một lát, nói: "Đa tạ."
"Ta và ngươi là bạn tốt nhiều năm, nói cảm ơn thì khách khí quá." Chử Phi lười biếng liếc mắt nhìn Thịnh Ý: "Vẻ ngoài nhóc người phàm này cũng bình thường, ngươi thích nàng ta ở điểm nào chứ?"
Hề Khanh Trần vẫn nói: "Thịnh cô nương rất tốt."
"Nói cụ thể xem." Chử Phi ngồi xuống giường: "Bắt đầu từ lúc hai người quen biết."
Hề Khanh Trần trầm tư một lát, bắt đầu kể rõ mọi chuyện từ khi hai người quen biết, mọi diễn biến được giọng nói êm tai của hắn kể lại, sương mù dày đặc tràn ngập đôi mắt đen.
Chử Phi lại càng nghe càng im lặng, khi nghe thấy mục đích hai người đến đây, cuối cùng không nhịn được nói: "Sao ta cảm thấy nàng ta muốn lợi dụng ngươi nhỉ?"
Từ lúc nữ nhân này xuất hiện dưới chân núi Phùng Nguyên Tông, mục đích cũng chỉ có một: tìm tu sĩ song tu.


Đối với nàng ta, bạn tốt của mình không giống đạo lữ, mà chỉ giống công cụ song tu tìm đại được thôi.
"Đương nhiên không phải, Thịnh cô nương rất tốt." Hề Khanh Trần trả lời.
Chử Phi đã nghe "Thịnh cô nương rất tốt" liên tục ba lần, lúc này cũng không nói nên lời, bỗng nghĩ đến gì đó: "Trong phòng ta có một Linh Dược tử, có tác dụng với bệnh tim của nàng ta, ngươi đi lấy đi, để ta khám cho nàng ta."
Nói xong, đầu ngón tay hắn tràn ra một chút linh lực, chui vào mạch của Thịnh Ý, Thịnh Ý đang ngủ say hừ nhẹ một tiếng, dường như muốn tỉnh lại.
"Y tu tha phương lúc trước nói không sai, nàng ta bị bệnh tim bẩm sinh, thuốc hay châm cứu cũng không có tác dụng." Chử Phi cau mày, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, thấy Hề Khanh Trần bất động đứng ở bên cạnh, lập tức dùng ánh mắt ý bảo hắn mau đi lấy thuốc.
Hề Khanh Trần do dự một lát, vẫn đi ra ngoài.
Hắn vừa đi, Chử Phi lập tức tăng linh lực, Thịnh Ý bị cảm giác lạnh lẽo làm tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy đại mỹ nhân.
"Tiên sĩ đâu?" Cô ngồi dậy, vẻ mặt cảnh giác: "Ngươi đã làm gì ta? Vì sao ta lại ngất xỉu? Ngươi lừa hắn đi đâu rồi?"
"Tiểu cô nương, sao có nhiều câu hỏi thế?" Chử Phi nhướng mày.
Thịnh Ý im lặng nhìn ra ngoài cửa, đang chuẩn bị chờ thời cơ bỏ chạy, chợt nghe thấy hắn uể oải nói: "Ta đã biết ý đồ của ngươi với Khanh Trần, trước mắt ta muốn giao dịch với ngươi, không biết ngươi có thấy hứng thú không?"
"Giao dịch gì?" Thịnh Ý tò mò.
Chử Phi ngước mắt lên, quả nhiên phong tình vạn chủng: "Ta chữa bệnh cho ngươi, song tu với ngươi, ngươi cách xa Khanh Trần đi."
Thịnh Ý sửng sốt.
"Mặc dù ta là y tu, nhưng tu vi cao hơn hắn nhiều, song tu với ta sẽ tốt hơn." Chử Phi đến bên giường ngồi xuống, càng ngày càng gần cô: "Dù là sống lâu trăm tuổi hay tu đạo thăng cấp, ta đều có thể giúp ngươi."
Thịnh Ý nhìn khuôn mặt ngày càng gần của anh, khó hiểu nói: "Ngươi là nữ nhân mà."
Mặc dù theo thường thức thì đều tu tiên, khuynh hướng tình dụ.c cũng ít quan trọng hơn, nhưng truyện này hình như nằm trong mục ngôn tình, trong đó cũng không có mấy chi tiết bách hợp mà.
"Ai nói ta là nữ nhân?" Chử Phi hỏi ngược lại.
Thịnh Ý khựng lại, cúi đầu nhìn ngực hắn...!Sốc quá.
"Ngươi thấy thế nào?" Chử Phi nhướng mày.
Thịnh Ý mím môi, dè dặt nhìn anh ta: "Huynh...!Không phải nữ nhân, vì sao lại mặc đồ nữ?"
"Ta thích, được chưa?" Chử Phi hỏi ngược lại.

Thấy cô không có ý bài xích, đầu ngón tay đưa hình ảnh hai người đang trao đổi đến trước mặt Hề Khanh Trần đang lấy thuốc.
Trong hình, Thịnh Ý đang nhìn trộm ngực Chử Phi, dường như đang rục rịch, Hề Khanh Trần bỗng dừng bước.
"Là thích đơn thuần hay trong lòng là một tiểu cô nương?" Mặc dù Thịnh Ý có khiến thức làm việc phong phú, nhưng cũng lần đầu gặp chuyện này trong đời, vậy nên hơi tò mò.
Chử Phi không ngờ cô đang rối rắm chuyện này, im lặng không nói gì, sau đó hỏi: "Chuyện này quan trọng lắm à?"
"Nếu ngươi muốn song tu thì chuyện này rất quan trọng." Thịnh Ý giả vờ suy nghĩ.

Hình ảnh xuất hiện đột ngột, không đầu không đuôi, Hề Khanh Trần lại hiểu được, mặc dù vẻ mặt vẫn bình thản nhưng tay cầm thuốc lại siết chặt.
Chử Phi nhanh chóng nhận được đáp án, nói đại qua loa: "Vế sau."
Vế sau...!Thì là người chuyển giới.

Thịnh Ý gật đầu, lại hỏi: "Vì sao ngươi lại muốn ta cách xa Hề Khanh Trần?"
"Bởi vì hắn rất quan trọng với ta, ta không muốn hắn bị nữ nhân có tâm tư không thuần khiết như ngươi cản đường." Chử Phi nói thẳng.
Thịnh Ý quả nhiên hiểu sai.
Ừm, chuyển giới, còn thích Hề Khanh Trần, đây được coi là dị tính, nếu song tu với nàng ta thì có tính là đồng tính không nhỉ...!Phức tạp quá, còn phức tạp hơn mấy bộ phim cô từng duyệt, Thịnh Ý khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy nếu chúng ta song tu thì nên tu thế nào?"
Lời còn chưa dứt, cửa phòng nổ tung, Thịnh Ý sợ tới mức run lên, ngẩng đầu thì thấy Hề Khanh Trần bình tĩnh bước vào.
"Nàng tỉnh rồi à?" Hắn hỏi.
Thịnh Ý hoang mang nhìn cửa phòng nổ tung sau lưng hắn: "À...!tỉnh rồi."
Hề Khanh Trần hơi gật đầu, sau đó hỏi Chử Phi: "Không phải muốn tìm cỏ Thần Nông cho ta à? Sao chưa đi đi."
Chử Phi chuẩn bị tìm ngày hoàng đạo may mắn mới đi: "..."
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh như chết, Hề Khanh Trần rũ mắt đặt hộp thuốc xuống, lại xoay người đến bên bàn rót trà, Thịnh Ý nhận thấy không khí không đúng, hoang mang nhìn Chử Phi.
Hồi lâu, Hề Khanh Trần nâng chén trà nhìn về phía hai người, Chử Phi lập tức đứng dậy: "Đan dược hai người muốn cần một ngày mới có thể luyện được, ta sẽ đi cố gắng, tranh thủ ngày mai giúp hai người song tu thành công."
Dứt lời, cầm hộp thuốc lên rồi rời đi, chớp mắt biến mất bên ngoài lỗ thủng.
Thịnh Ý thấy góc áo của hắn biến mất, tiếc nuối chậc chậc một tiếng...!Cô còn muốn hỏi nên song tu như thế nào, người này chạy nhanh thật.
Cô thở dài lần nữa, tầm nhìn ra ngoài lỗ bỗng bị che lại.

Thịnh Ý ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt Hề Khanh Trần: "Sao thế?"
Hề Khanh Trần im lặng nhìn chằm chằm cô một lát, cuối cùng lạnh lùng quay mặt đi.
Thịnh Ý: "?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Gào ú, tiên tử tức giận rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện