Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Chương 25: 25: Vị Hôn Thê




Edit: tịch lạc.

Đáy lòng Thịnh Ý như sóng lớn cuộn trào, bỗng hiểu vì sao danh hào Cửu Khư tiên tôn kia lại quen tai đến thế...
Vì đó là đạo hào của sư tổ Phùng Nguyên tông!
Cô vội vã cúi đầu, cầu nguyện Hề Khanh Trần không thấy rõ cô, nhưng sao có thể chứ...
"Thịnh cô nương." Hắn chậm rãi nói, giọng nói hơi khàn khàn.
...!Xong rồi.

Trong lòng Thịnh Ý tuyệt vọng, trong lòng lại vang lên câu nói của hắn...
"Nếu nàng thay lòng đổi dạ, ta sẽ giết người cướp trái tim nàng, sau đó giam nàng lại, cho đến khi trái tim của nàng quay về..."
Bây giờ làm sao đây, hắn nói được làm được không? Mặc dù bây giờ nam chính đã thức tỉnh Thủy linh căn, nhưng vẫn còn yếu, bị hắn giết dễ như trở bàn tay ư? Nếu như bị giết ch.ết, vậy chẳng phải 19 năm sau cô sẽ chết cùng thế giới này sao...!Không nói đến chuyện tận thế, nếu hắn cầm tù cô, chẳng phải cô phải ngồi tù đến khi tận thế à?
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thịnh Ý càng hoảng sợ, Cố Kinh Thời bên cạnh ngây thơ hỏi: "Sư tổ, người biết Tiểu Ý à?"
Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa cất tiếng, Hề Khanh Trần đã từ từ nhìn sang hắn.

Tựa như đã trôi qua cả thế kỉ, Hề Khanh Trần mới nhớ ra một chuyện: "Ngươi gọi nàng là gì?"
Ngữ khí bình tĩnh, từng chữ đều nói rõ, Cố Kinh Thời bỗng cảm thấy lạnh lẽo: "Tiểu, Tiểu Ý ạ."
Hề Khanh Trần nhìn mắt hắn, đang định lên tiếng thì Thịnh Ý bên cạnh bỗng nói: "Bái kiến sư tổ, ta là Thịnh Ý, vị hôn thê của Cố Kinh Thời."
Đáy mắt Hề Khanh Trần hiện lên tia giật mình, lại nhìn cô: "Nàng gọi ta là gì?"
Trọng điểm không phải là "vị hôn thê" à?
"Sư tổ..." Thịnh Ý căng da đầu trả lời.
Hề Khanh Trần bình tĩnh nhìn cô, đồng tử đen nhánh phản chiếu bóng hình cô, cuối cùng cũng tìm ra trọng điểm: "Nàng nói...!nàng là vị hôn thê của hắn."
"Đúng vậy." Thịnh Ý hơi chột dạ.
"Còn ta thì sao?" Hắn hỏi.
"Gì cơ?" Cố Kinh Thời ngơ người.
Áp lực của Thịnh Ý rất lớn, cười gượng: "Người là sư tổ ạ."
"Đúng vậy, người là sư tổ." Đầu óc Cố Kinh Thời vẫn đang xoay vòng vòng, mù quáng phụ họa cô.
Hề Khanh Trần đối mặt với Thịnh Ý vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng đối mặt với Cố Kinh Thời thì không khách khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Thịnh Ý nhận ra suy nghĩ của hắn, lén dịch lên trước một bước, che chở Cố Kinh Thời sau lưng.
Cũng hết cách, cô sợ hắn đột nhiên giết Cố Kinh Thời.

Còn mình, dù sao cũng có một năm tình cảm, hẳn là Hề Khanh Trần không đối xử với cô như thế...!nhỉ?
Trên đại điện yên tĩnh, Hề Khanh Trần nhìn rõ từng độc tác nhỏ của cô, đương nhiên cũng hiểu suy nghĩ trong đầu cô, đôi mắt đen nhánh hơi ướt.
"Nàng che chở hắn." Hề Khanh Trần nói sự thật, bóng người cô đơn.
Cuối cùng Cố Kinh Thời cũng nhận ra có điều không đúng, lén kéo góc áo Thịnh Ý, im lặng dò hỏi sao lại thế này.
"Đừng chạm vào nàng." Giọng Hề Khanh Trần bỗng lạnh lẽo.

Thịnh Ý nhanh tay rút góc áo trong tay Cố Kinh Thời ta, lại ngẩng đầu, bình tĩnh: "Sư tổ, chúng ta từng gặp sao?"
Bị cô hỏi ngược, Hề Khanh Trần hơi sửng sốt.
"Nửa năm trước, ta bị kẻ xấu tấn công nên bị thương, nhiều chuyện xưa không còn nhớ rõ, vậy nên..." Thịnh Ý làm lơ ánh mắt kinh ngạc của Cố Kinh Thời, khéo léo tỏ vẻ mình mất trí nhớ.
Hề Khanh Trần lẳng lặng nhìn cô: "Nàng không nhớ ta?"
"Vâng..." Thịnh Ý cười gượng, lo lắng nắm chặt váy.
Hề Khanh Trần: "Nàng gạt ta."
Thịnh Ý: "..." Tiên sĩ vẫn thẳng thắn như vậy, không vòng vo chút nào.
"Vì sao nàng lại gạt ta?" Hắn tiếp tục hỏi thẳng.
Thịnh Ý: "..."
Cố Kinh Thời nhìn qua nhìn lại hai người, không dám lên tiếng.
Hồi lâu, Thịnh Ý cười trừ: "Không lừa người, đúng là gặp kẻ bắt cóc, là Kinh Thời cứu ta."
Hề Khanh Trần nhìn Cố Kinh Thời, Cố Kinh Thời vội gật đầu: "Đúng lúc ta đi ngang qua nên cứu nàng."
"Hắn đã cứu ta, còn đối xử với ta rất tốt, vậy nên ta không quan tâm chuyện mất trí nhớ nữa, yên tâm đi theo hắn." Thịnh Ý nhanh chóng nói, chắp vá tiền căn hậu quả chuyện "mất trí nhớ".
Hề Khanh Trần chưa nói gì, Cố Kinh Thời cảm động: "Thì ra là như vậy, bảo sao nàng chưa bao giờ kể với ta chuyện trước kia."
Thịnh Ý: "..." Nam chính cái gì cũng tốt, khuyết điểm lớn nhất là quá tin nữ nhân.
"Sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng." Cố Kinh Thời hứa xong, định nắm tay cô, nhưng dưới tầm mắt của Hề Khanh Trần, hắn vẫn từ bỏ: "Cái đó...!Sư tổ, đồ tôn vẫn chưa thỉnh giáo người, trước đó người và Tiểu Ý có chuyện gì sâu xa ư?"
"Ta chỉ là một người thường, sao có thể quen sư tổ chứ, chắc là sư tổ nhận nhầm người." Thịnh Ý khẽ nói.
Cố Kinh Thời khựng lại: "Nhưng mà lúc nãy sư tổ gọi nàng là Thịnh cô nương..."
"Có à?" Thịnh Ý khó hiểu nhìn Hề Khanh Trần, lại nói với Cố Kinh Thời: "Sao ta không nghe thấy? Ngươi nghe nhầm rồi."
"Nghe nhầm á..." Đối với nữ nhân, đặc biệt là Thịnh Ý, Cố Kinh Thời luôn nghe theo, lập tức thì thầm: "Hình như tai ta vẫn tốt mà."
...!Ngươi câm miệng đi.

Thịnh Ý khổ không nói hết, chỉ có thể im lặng nhìn Hề Khanh Trần.
Hề Khanh Trần im lặng hồi lâu, lâu đến khi Thịnh Ý cho rằng hắn thất thần, hắn bỗng nhìn Cố Kinh Thời: "Ngươi đi ra ngoài."
Thịnh Ý: "...!Hả?"
"...!Ta?" Cố Kinh Thời kinh ngạc chỉ vào mình.
Hề Khanh Trầm im lặng nhìn hắn, mặc dù không nói gì nưng khí thế quanh thân cũng khiến hắn không dám ngẩng đầu.
Hôm nay Hề Khanh Trần vẫn mặc bộ y phục trắng như cũ, chỉ là không còn yếu ớt.

Pháp y trên người cũng màu trắng, phía trước thêu hoa văn bằng chỉ vàng trông sang trọng, bộ y phục lúc hắn ở thôn Thịnh Gia không thể so được.
Thịnh Ý nhìn Hề Khanh Trần như vậy, lòng bỗng thấy sợ như khi nhìn lên Chủ Phong, cảm giác xa lạ và tránh né cũng xuất hiện.
"Đi ra ngoài." Hắn lặp lại lần nữa, hiển nhiên đã mất kiên nhẫn.
Cố Kinh Thời dần nhăn mày, đang định lên tiếng từ chối thì Thịnh Ý kéo tay áo hắn: "Ngươi ra ngoài trước đi."
"Nhưng mà..."
"Nghe lời." Thịnh Ý cắt ngang.
Chỉ hai chữ đơn giản đã cho thấy sự quen thuộc giữa hai người, khiến Hề Khanh Trần bất giác nắm chặt tay.

Cố Kinh Thời vẫn không yên tâm, nhưng thấy thái độ Thịnh Ý kiên định, chỉ có thể lưu luyến từng bước rời đi.
Đúng lúc hắn ra khỏi cửa, cửa điện đóng sầm, Triệu Kim và toàn bộ trưởng lão xông đến, vừa định hỏi hắn được ban thưởng gì thì phát hiện ra hình như thiếu một người.
"Vị hôn thê của con đâu?" Triệu Kim hỏi.
Cố Kinh Thời mím môi: "Sư tổ bảo nàng ở lại."
"Sư tổ bảo nàng ta ở lại ư?!" Triệu Kim bất ngờ: "Bảo nàng ta ở lại làm gì?"
Cố Kinh Thời nhớ lời Thịnh Ý nói lúc nãy, nói: "Hình như sư tổ nhận lầm người."
"Nhận nhầm thành ai?" Triệu Kim tò mò.
Cố Kinh Thời lắc đầu: "Đệ tử cũng không rõ."
"Chắc chắn là nhầm không? Lỡ quen biết thật thì sao?" Có trưởng lão lập tức hỏi.
Triệu Kim liếc mắt nhìn người kia: "Sư tổ đã mấy trăm năm chưa ra khỏi Chủ Phong, nha đầu kia mới mười mấy tuổi chứ, sao có thể quen được."
Mọi người bừng tỉnh.
Trong tiếng trò chuyện rôm rả, Cố Kinh Thời tìm cửa điện đóng chặt, chuẩn bị cho tình huống bất ngờ xảy ra.
Mà trong điện lại yên tĩnh, Thịnh Ý vẫn quỳ trên đất, đói đến hoa mắt.

Hề Khanh Trần đứng trước mặt cô, im lặng nhìn.
Có lẽ bị nhìn lâu quá, lực chú ý của Thịnh Ý dần biến mất.

Ngay lúc cô nhận ra mình chậm chạp đến bất thường, cuối cùng Hề Khanh Trần cũng nói: "Linh khí trong Chủ Phong quá nhiều, tu vi nàng không cao nên hơi say linh lực, hơn nữa bị chuông sớm chấn động, bây giờ mới thần trí không rõ."
"Hả?" Thịnh Ý khó hiểu ngẩng đầu.
Hề Khanh Trần quỳ một gối xuống đất, y phục rũ xuống, hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt Thịnh Ý.
Một luồng linh lực thuần túy rót vào thức hải, linh căn nhỏ bé đến đáng thương lập tức phát sáng, cuối cùng Thịnh Ý cũng hoàn toàn thanh tỉnh.
Sau đó lập tức nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của hắn.
Thịnh Ý sợ đến mức lùi về sau, ngã phịch xuống đất.
Nhìn dáng vẻ kinh hồn khiếp vía của cô, Hề Khanh Trần im lặng một lát: "Nàng sợ ta."
"Sư, sư tổ anh minh thần võ, không giận tự uy, đồ..." Đồ gì đây? Đồ tôn ư? Bây giờ ngọc điệp của cô ở Tốn Phong, xem như là đệ tử ngoại môn, không có tư cách xưng đồ tôn trước mặt hắn.
Thịnh Ý do dự hồi lâu: "...!Đồ tôn tức phụ?"
Môi Hề Khanh Trần mấp máy.
"Đồ tôn tức phụ chỉ kính ngưỡng người, không dám sợ hãi." Thịnh Ý căng da đầu, cuối cùng cũng lắp bắp nói hết.
Hề Khanh Trần không phản bác xưng hô của cô có vấn đề, chỉ là sau khi đối diện với cô nửa ngày, khi cô không nhịn được muốn né tránh ánh mắt, hắn nói: "Không phải nàng muốn ra ngoài du ngoạn, chỉ là không muốn ở bên ta, vậy nên tìm cớ phải không?"
"Đồ tôn tức phụ nghe không hiểu..."
"Nàng chọn hắn vì hắn tốt hơn ta sao?" Hề Khanh Trần lại hỏi.
Thịnh Ý cười gượng: "Đồ tôn tức phụ thật sự không hiểu người đang nói gì..."
"Thời gian hắn lâu hơn ta, hay kỹ năng tốt hơn?" Hề Khanh Trần vẫn muốn biết: "Dù ta uống linh dược vẫn kém hắn ư?"
Thịnh Ý sửng sốt nửa ngày, sau khi hiểu ý hắn, gương mặt đỏ bừng: "Cái gì, cái gì mà người uống linh dược chứ, nói như thể người uống..."

Lời còn chưa dứt, nhìn đôi mắt bình tĩnh của Hề Khanh Trần, cô bỗng không nói nên lời.

Cô bỗng dưng nhớ lại thời gian lúc gần rời đi, lúc lên giường Hề Khanh Trần bạo vô cùng, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường mấy độ, hoàn toàn không dịu dàng như lúc trước.
Xung quanh im lặng, cô run rẩy nói: "Đồ tôn tức phụ thật sự không hiểu người đang nói gì.

Tóm, tóm lại có lẽ người nhận nhầm người..."
"Rõ ràng sau khi ta dùng linh dược, nàng rất hài lòng." Hề Khanh Trần tựa như đang nói cho cô nghe, lại như tự lẩm bẩm.
Thịnh Ý: "..." Huynh nói lời này, ta cũng không thể đáp.
"Hay là lúc đó nàng chỉ giả vờ?" Hề Khanh Trần nhìn mắt cô.
...! Cứu mạng, ai muốn ở đây thảo luận chuyện trên giường chứ! Sắc mặt Thịnh Ý thay đổi mấy lần, cuối cùng Thịnh Ý cố gắng bình tĩnh: "Sư tổ, ta bị thương, không nhớ rõ chuyện trước kia, dù có nhớ rõ...!Cũng sẽ không quen biết người có thân phận tôn quý như người.

Người nhận nhầm rồi."
Dứt lời, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị đối diện với lửa giận của Hề Khanh Trần.
Nhưng hắn bình tĩnh một lát, chỉ hỏi: "Vết thương khỏi chưa?"
"...!Hả? Thịnh Ý sửng sốt.
"Có để lại di chứng gì không?" Hề Khanh Trần quan sát cô từ đầu đến chân, thuận tiện kiểm tra cơ thể cô.
Thịnh Ý ngơ ngẩn nhìn hắn, đầu óc bỗng trống rỗng, lúc không biết nên nói gì, bụng bỗng kêu lên ọc ọc, đánh vỡ giằng co.
"Nàng đói bụng." Hề Khanh Trần nói sự thật.
Mặt Thịnh Ý đỏ bừng, cảm xúc lạ kỳ vừa sinh ra đã bị ép xuống: "Không, không có..."
Lại ọc ọc.
"Đói bụng." Hề Khanh Trần lặp lại.
Thịnh Ý không còn lời nào để nói, cũng không biết nên nói gì.

Hề Khanh Trần đưa tay cắt hư không, tiếng ồn ào lập tức truyền qua khe hở đó.

Thịnh Ý nhận ra đó là tiếng tạp dịch, có lẽ bên kia hư không là phòng bếp.
Quả nhiên Hề Khanh Trần lấy một dĩa thịt kho tàu, còn cả một tô canh thịt viên.
Mùi hương đồ ăn tràn ngập, đại điện cao quý bỗng trở nên bình dân, khe hư không khép lại, xung quanh lại yên tĩnh.

Thịnh Ý nghe mùi hương đồ ăn, im lặng nuốt nước miếng, không dám nhìn mắt hắn.
Hề Khanh Trần ngồi xuống trước mặt cô, đặt đồ ăn giữa bọn họ, lại tự mình lau đũa cho cô: "Ăn đi."
"Đồ tôn tức phụ không dám." Thịnh Ý không nhận.
Hề Khanh Trần nhìn chằm chằm cô hồi lâu, lại đưa đũa tới: "Ăn đi."
Nếu từ chối lần hai thì không lễ phép.

Thịnh Ý cũng đói đến váng đầu hoa mắt, cuối cùng không kiềm chế được, nhận đũa trong tay hắn.
Tình thế thay đổi trong nháy mắt, vừa rồi còn đối chọi kịch liệt, lúc này hai người ngồi trên đất, một người ngồi nhìn, một người ngồi ăn, tựa như khi còn ở thôn Thịnh Gia.
Chỉ là bầu không khí không giống lúc đó.

Thịnh Ý vừa ăn vừa nhìn mặt đoán ý, thỉnh thoảng còn nhìn ngoài cửa như lo cho Cố Kinh Thời.
Hề Khanh Trần nhìn thấy hết từng động tác nhỏ, từng biểu cảm của cô.


Nhìn sự chú ý của cô đặt lên người khác, dù mặt không biểu cảm nhưng ngón tay trên đầu gối dần cuộn lại.
Thịnh Ý chỉ ăn một lát rồi buông đũa, nói: "Đa tạ sư tổ khoản đãi, bây giờ cũng không còn sớm, đồ tôn tức phụ cũng nên..."
"Nàng không có tên của mình à?" Hề Khanh Trần cắt ngang.
Thịnh Ý ngẩn người: "...!Có."
Hề Khanh Trần im lặng nhìn cô, không nói lời nào.
Thịnh Ý ngơ ngẩn nhìn hắn, hơn nửa ngày mới nhận ra...!hắn đang tức giận.
Quen biết lâu như thế, đây là lần đầu thấy hắn giận như thế.

Bỗng chốc, đầu óc Thịnh Ý ngu ngơ, không biết nên nói gì.

Hề Khanh Trần tiếp tục nhìn cô như thế, đáy mắt hiện lên bướng bỉnh.
Thịnh Ý nhìn dáng vẻ này của hắn, trái tim vừa thả lỏng lại căng chặt, Hề Khanh Trần chưa làm gì, chỉ nhét đũa vào tay cô: "Ăn đi."
"Đồ...!Ta đã ăn no rồi." Thịnh Ý ngượng ngùng.
Vẻ mặt Hề Khanh Trần bình tĩnh: "Nàng chưa no."
Thịnh Ý: "..."
"Ăn nhiều chút." Hắn nói xong, liếc mắt nhìn cô: "Nàng gầy đi rất nhiều."
Thịnh Ý: "..."
Đối mặt với sự bướng bỉnh của Hề Khanh Trần, cô đành chịu không khí lạ kỳ này, tiếp tục ăn cơm.
Ăn bữa cơm mà không biết nó có mùi vị gì, lúc đã no khoảng tám phần, cuối cùng cô buông đũa.

Hề Khanh Trần phất tay, đồ ăn đều hóa thành bột mịn biến mất.

Thịnh Ý mím môi, đang nghĩ cách rời đi, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đập cửa và tiếng hò hét.
Không cần phải nói, là Cố Kinh Thời chờ không nổi nữa.
Thịnh Ý vội vàng quay đầu ngăn lại, nhưng Cố Kinh Thời đã kịp xông vào.

Nhưng chỉ vừa chạy vài bước, Triệu Kim đã bắt hắn lại.
"Nghiệt đồ không hiểu chuyện, quấy nhiễu sư tổ, mong sư tổ thứ tội." Triệu Kim ấp Cố Kinh Thời xuống, mọi người đồng loạt quỳ xuống.
Cố Kinh Thời bị ấn trên đất, mặt biến dạng, nhưng vẫn nhìn Thịnh Ý: "Tiểu Ý! Nàng không sao chứ?"
"Câm mồm!" Triệu Kim quát lớn, xương tay Cố Kinh Thời phát ra tiếng răng rắc, đau đến mức hắn đổi sắc mặt.
Thịnh Ý vội vàng đi đến đỡ Cố Kinh Thời, nhưng Triệu Kim lại không chịu buông tay, cô đành phải quay đầu xin Hề Khanh Trần giúp đỡ: "Sư tổ, Kinh Thời tuyệt đối không cố ý mạo phạm, mong sư tổ khoan thứ!"
"Nàng gọi hắn là Kinh Thời." Hề Khanh Trần im lặng nhìn cô: "Lại gọi ta là tiên sĩ."
Không, bây giờ còn không phải là tiên sĩ, là sư tổ.
Mấy người còn lại sửng sốt: "..." Ý gì thế? Vì sao chỉ một câu ngắn ngủi mà khiến người ta cảm giác như một đôi tình nhân đang cãi nhau?
***
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hề Khanh Trần: Hắn là Kinh Thời, còn ta là nam chính đó.
Tu La tràng vẫn chưa đến, nam chính lại trà hóa trước hắc hóa, bây giờ còn chưa bắt đầu trà đâu.
***
Anh Trần là lươn chúa đó =))))) 10 chị Nguyệt cũng không bằng nhé.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện