Nếu Còn Kiếp Sau

Chương 11: Hai người thật mờ ám



Nắng ban mai rội xuyên qua tấm kiếng,ánh sáng chiếu rội vào chiếc giường đánh thức Vương Thanh.Hai mi mắt bắt đầu hé ra,lấy cánh tay che bớt nắng,rồi thân thể dần dần rời khỏi Đại Vũ.Nhìn đồng hồ thì cũng còn sớm bèn đi vệ sinh cá nhân,rồi lẳng lặng xuống bếp làm đồ ăn sáng.Đành để Đại Vũ chợp mắt thêm một tí,loay hoay chiên hai cái trứng cuối cùng cũng xong.Vương Thanh dọn ra một cái khay rồi bưng lên cho Đại Vũ,thấy bảo bối vẫn ngủ cậu đành đem khay thức ăn để sang một bên,leo lên giường khẽ nói nhẹ vào tay " Bảo bối,dậy mau trễ học rồi a ".Đại Vũ vừa nghe xong liền bừng tỉnh,hai đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy vào phòng vệ sinh.Một lúc sau thì chạy ra với khuôn mặt ước nhẹp,Vương Thanh thấy vậy liền cười,leo xuống giường kiếm khăn ₫i qua lau mặt cho Đại Vũ." Bảo bối không cần gấp còn sớm lắm ".Nghe thế liền quay qua nhìn ₫ồng hồ thì còn khoảng 30p nữa mới tới liền mắng Vương Thanh " Đồ lưu manh,thối tha " nói xong cậu làm khuôn mặt giận leo lên giường ngồi không thèm nhìn Vương Thanh.

" Bảo bối,ca ca xin lỗi mà tại chỉ muốn đánh thức em dậy thôi " Vừa nói vừa đem cái bộ mặt hối hận chường ra làm Đại Vũ không nhịn được mà cười lớn " Haha tha lỗi,tha lỗi".Vương Thanh đem khay thức ăn lúc nãy để ra,dùng muỗng đút cho Đại Vũ ăn,xong rồi bắt Đại Vũ uống cho hết li sữa." Mau đi thay đồ rồi cùng nhau đi học nào bảo bối ".

Đại Vũ chợt nhớ ra đang ở nhà Vương Thanh liền nói:

- Ay da,đồ ₫i học ở đây không có làm sao ₫i học bây giờ ca ca.

Vương Thanh đành vào tủ lấy thử cái áo của mình bận vào cho Đại Vũ,thì ra cũng rất là vừa cỡ mỗi tội cái áo dài hơn Đại Vũ một tí nhưng không còn cách nào Đại Vũ cũng đành mặc vào.Trường chỉ quy định là phải mặc áo có in logo thôi còn quần thì tự do nên Vương Thanh cũng ₫ưa Đại Vũ tới tủ áo lựa đại chiếc quần rồi mặc vào còn phần cậu cũng nhanh chóng đi thay đồ

________phân cách______

Hai người sau khi chuẩn bị xong thì ra xe hơi nhà để ₫i tới trường.Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi cũng tới trường,hai người cùng xuất hiện thì từ xa Tuệ Uyên đã thấy nên liền thấy kì lạ nên chạy tới kéo tay Đại Vũ cùng đi xuống căn tin,vừa ngồi vào bàn nhanh hỏi chuyện:

- Ê sao hôm nay mày với soái ca của tao đi học chung vậy hả.Còn cùng bước ra từ một chiếc xe hơi? Không lẽ...hai người là anh em.

Đại Vũ thấy vậy thì cười

- Haha con điên này,nghĩ sao lại là anh em,không lẽ mày chưa biết mẹ tao hả?

- Ờ ha.Nhưng sao lại cùng đi ra từ một chiếc xe hơi?

Đại Vũ bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Tuệ Uyên lo kiếm lí do:

- A cái đó.Thì sáng nay tao chờ xe buýt lâu quá thì ₫i bộ tới trường,giữa đường thì gặp cậu ta nên cậu ta kêu cùng lên xe đi chung.

Tuệ Uyên chăm chú nghe thì cũng không nghi ngờ gì:

- Qoa mày thật sướng nha.Còn được ngồi chung xe với soái ca của tao.

Nói rồi Đại Vũ lãng qua chuyện khác,hai đứa nói chuyện một hồi thì cùng nhau lên lớp.Vừa vào tới chỗ thì Vương Thanh liền hỏi

- Này hai người đâu vậy hả? Đi gần 15p luôn rồi.Còn bỏ tôi ở đây một mình,nói rồi ghé sát vào tai Đại Vũ

" Bảo bối sao có thể để ca ca cô ₫ơn như vậy hả.Lần sau ₫i đâu dẫn ca ca đi với "

Đại Vũ không quan tâm liền nói:

- Này cậu cứ như con nít không bằng, rồi cũng ghé sát tai Vương Thanh nói " những chỗ đông người không được gọi tôi là bảo bối ".

Nói xong hai người cùng nhau trải qua từng tiết học." Reng....reng" tiếng chuông báo hiệu tới giờ giải lao,Tuệ Uyên từ trên bàn trên bèn chạy xuống dưới nói với Vương Thanh " Cậu đi xuống căn tin uống nước với mình nhé! ".Vương Thanh nhẹ nở nụ cười " Được rồi cùng đi nào " tay Tuệ Uyên cứ ôm chặt cánh tay Vương Thanh cùng xuống căn tin.Vương Thanh quay lại hỏi Đại Vũ " Có muốn uống gì không bảo bối.Tôi mua cho? " vừa nói xong biết mình bị hố hàng nên Vương Thanh nhanh chân đi ra khỏi lớp,tránh ánh mắt của Đại Vũ vì nếu ₫ứng lại cỡ nào cũng sẽ bị ăn chửi.Tuệ Uyên bên cạnh nghe cũng thấy kì lạ,nhưng không quan tâm cùng Vương Thanh ₫i xuống căn tin.Vừa xuống tới bao nhiêu ánh mắt của bọn con gái đã nhanh chóng nhắm vào Vương Thanh, hai người nhanh chóng ngồi vào bàn.Câu đầu tiên Vương Thanh liền hỏi:

" Cậu có biết Đại Vũ thích gì không Tuệ Uyên? "

Vừa nghe xong Tuệ Uyên hụt hẫng,suy nghĩ thầm " Sao lúc nào anh cũng hỏi về cậu ta vậy hả? Nói chuyện với tôi 10 câu thì 9 câu đã nhắc tới cậu ta,thiệt bực bội quá mà ".Đành kìm nén mà trả lời

- Thì các loại nước trái cây á.

Vừa nghe xong Vương Thanh ₫i tới mua ngay 1 chai cam ép,rồi đi ngang nói với Tuệ Uyên 1 câu " Chỗ này thật ồn ào,tôi lên lớp trước nhé".Vừa nói xong liền quay đi bỏ mặt Tuệ Phương ở đó.Cảm thấy rất kì lạ,chắc hẳn hai người họ không bình thường nhất ₫ịnh phải theo dõi họ mới được.

Vương Thanh vừa lên lớp liền bước ngay xuống chỗ Đại Vũ đang ngồi,₫ưa chai nước cam liền nói:

- Bảo... a liền nhớ ra,nước cam nè cậu mau uống đi.

Đại Vũ liếc xéo một cái rồi nói:

- Lần sau không ₫ược tái phạm.Rồi cầm chai nước cam mở ra uống, " cám ơn nha ".

" Reng..reng " chớp mắt đã tới giờ vào lớp hai người cứ thế ngồi nghe giảng.

Tiếng cô dạy môn Anh cất lên sau khi hết giờ:

- Hôm nay chúng ta học tới đây,các em về nhà ôn bài cẩn thận tuần sau có tiết sẽ kiểm tra.

Cả lớp cùng thu dọn đồ đạc từng người,từng người rời ₫i.Đại Vũ và Vương Thanh cũng cùng nhau đi ra khỏi lớp " Ngày mai tôi sẽ giặt áo trả cho cậu nha.Tạm biệt ".Đừng về sớm hay là cùng nhau ₫i uống nước nha,xong tí tôi kêu quản gia đưa cậu về.Đại Vũ bèn từ chối " Thôi để bữa khác vậy,hôm nay tôi phải về nhà ".

" Hay là hôm nay tôi đến nhà cậu chơi nhé,cũng muốn biết nơi cậu sống ra sao ".Đại Vũ gật đầu hai người cứ thế cùng nhau ra xe,đâu biết rằng Tuệ Uyên đã theo sau nãy giờ,nghe hết chuyện của hai người " Đúng là sự nghi ngờ của mình không sai mà.Hai người thật mờ ám "

End chap 11.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện