Nếu Còn Kiếp Sau

Chương 9: Cái gì cần thấy cũng đã thấy.Bảo bối em được lắm !



Vừa bước chân vào ngôi nhà,Đại Vũ liền bị vẻ đẹp của nó mê hoặc.Nhìn xung quanh thứ gì cũng toàn đồ quý giá,từ bàn,ghế,ti vi có lẽ cũng phải rất đắc a.Vương Thanh dìu Đại Vũ một lúc liền thấy cậu ngẩng ra thì nói

"Đừng nhìn nữa,mau đi lẹ nào.Sau này tha hồ mà nhìn cũng không muộn".Vừa nói xong Vương Thanh lại tiếp tục dìu Đại Vũ vào trong,đang đi được một lúc thì Đại Vũ thắc mắc hỏi

- Ba mẹ cậu đâu rồi! Để tôi biết còn chào hỏi a

Nghe vậy cũng hỏi quản gia vì đáng lẽ giờ này họ phải ở nhà.

- Quản gia,ba mẹ tôi đâu rồi

Quản gia đang đóng cửa xe,thì quay đầu lại nói:

- Ông bà chủ có việc gấp phải đến công ty.Có dặn tôi nói với cậu chủ " Hôm nay hai ông bà sẽ không về "

Vừa nghe xong Vương Thanh mặt rạng rỡ hẳn lên.Cùng nhau dìu tay Đại Vũ vào thang máy có sẵn trong nhà.

Chỉ cần nhấn nút là đến phòng cho nhanh,đỡ tốn phí thời gian,cũng không làm ảnh hưởng tới vết thương.

Đại Vũ đã bất ngờ nay càng bất ngờ hơn,căn nhà này đúng là có khám phá cả một buổi tối chắc cũng không hết bất ngờ quá.Vừa suy nghĩ xong thang máy cũng tới lầu 4,Đại Vũ hỏi:

- Sao không chọn lầu một hay lầu hai,lầu 3 mà ngủ,chọn chi lầu 4 cho cao vậy a.Mỗi lần lên xuống cũng phải bất tiện.

- Tôi thích chọn nơi cao vì nó có thể ngắm ₫ược xung quanh thành phố.

Vừa bước vào căn phòng,đúng thật y như lời Vương Thanh nói,phía bên kia có cái ban công,với lại ở đó cũng ₫ược xây bằng tấm kiếng trong suốt nên nhìn được thành phố.Vừa đặt Đại Vũ ngồi xuống Vương Thanh đi đến bên cửa tủ quần áo lấy bừa một cái bộ đồ của mình cho Đại Vũ rồi nói:

- Bảo bối mau ₫i tắm đi,rồi ra tôi rữa sạch vết thương.Cái bộ dạng Đại Vũ cứ cà nhắc cà nhắc lết vào phòng,Vương Thanh thấy vậy cũng ko nỡ nên đành xốc cậu lên,bế kiểu công chúa vào phòng tắm.Đại Vũ thầy Vương Thanh thì rất ngại,dù là đã quen nhau từ nhỏ,cùng tắm chung,ngủ chung,ăn chung nhưng lúc đó với lúc này cực kì khá nhau a.Đại Vũ đành mở miệng:

- Dù sao cũng 10 năm rồi mọi thứ cũng không còn như trước nên a.n.h có thể.....ra....ngoài....không.....a vừa nói hai má cậu vừa ửng đỏ lên.

- Không sao đâu bảo bối,anh cũng muốn nhìn thử 10 năm qua tới bây giờ em khác ra sao a.Vừa nói khoé miệng vừa cười,nhìn rất là dâm tục a.

Đại Vũ càng ngại hơn:

- Tôi có thể tự lo mau ra ngoài mau.Vừa nói vừa lấy hai tay xua xua.

- Bảo bối anh nhất định không đi đâu a.

Đúng là cứng đầu,Đại Vũ hết cách " Tuỳ anh vậy "

Vương Thanh mỉm cười đi đến bên cạnh Đại Vũ lột nhẹ chiếc áo ra,rồi tới cái quần dài ₫i học." Sao da em đen quá vậy bảo bối? "

Đành nở nụ nói: " Do chờ một người suốt 10 năm ngoài nắng,haha "

Nói xong Vương Thanh cũng chợt im lặng vì biết Bảo bối ngốc đang trách mình.Thấy còn duy nhất một chiếc quần đành nói,mau cởi ra nào bảo bối ngoan vừa nói vừa dùng tay kéo xuống." Ay cha,Bé Tiểu Vũ ngày nào cũng khác xưa rồi ha.Cũng mất đi nét hồng hào haha "

Đại Vũ nghe vậy xấu hổ tát vào má Vương Thanh." Đừng có nhìn vào những thứ không cần nhìn,mau tắm rồi ra nào." Vương Thanh bèn nói:

- Hay là chúng ta tắm chung luôn,cho nhanh vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm nước.

Đại Vũ âm thầm rủa " Nhà giàu vậy mà lại thiệt kiệt xỉ "

Vương Thanh cũng dần dần trút bỏ lớp áo trên người xuống,trong thấp thoáng Đại Vũ liền thấy ngay cái body 6 muối,làn da cũng trắng hơn của Đại Vũ nhìn mà thầm ghen tị.Vì cậu cũng có đi gym nhưng chưa được lâu nên cơ bụng chưa kịp xuất hiện rõ rệt như Vương Thanh.Đang suy nghĩ thì chiếc quần độc nhất trên người Vương Thanh cũng mau chóng được trút xuống.Đại Vũ cũng thừa cơ mà trêu ghẹo " Tiểu Thanh Tử ngày nào cũng khác xưa rồi a haha " vì trả thù được sự xấu hổ lúc này nên trong lòng cậu rất vui.Nhưng cậu cũng công nhận một điều tiểu Thanh kia rất to a.Vương Thanh thấy vậy cũng nói:

- Cái gì trên người anh cũng đều đẹp mà bảo bối đừng quá khen ( Phút giây tự luyến )

Nói rồi Vương Thanh dùng tay dặn vòi nước đầy bồn,cứ lo canh nước cho ấm không được quá nóng hay quá lạnh tại sợ Đại Vũ bị bệnh.Chứ một mình ổng thì sao cũng được,dùng tay với lấy gói xà phòng gọi đầu.Cắn một đầu rồi bỏ một ít lên đầu Đại Vũ,dùng bàn tay xoa xoa,gội gội da đầu " Phải công nhận là rất thoải mái a " hảo hảo.Vương Thanh khẽ mỉm cười nói cuối xuống nói nhỏ vào tai Đại Vũ " Bảo bối em là người đầu tiên được anh hầu hạ a " Tiếng nói nhẹ cộng với nước xà phòng gội đầu đang chảy xuống làm cho Đại Vũ nhạy cảm bị nhột nên không kìm nén ₫ược mà cười " Ha ha "

Thấy Đại Vũ vui Vương Thanh cũng dần dần được an ủi.Hai người sau khi gội đầu xong thì Vương Thanh leo váo bồn ngâm mình,vì cái bồn này vốn chỉ dành cho một người nên Đại Vũ định ₫ứng dậy bước ra.Vương Thanh liền nói:

- Bảo bối! Cậu không ngâm chung a.Rất ư là thoải mái.

Đại Vũ cùng bèn chỉ tay vào cái bồn nói:

- Cái bồn thiệt là nhỏ a.Leo vào chật chội thêm chứ làm gì,thôi anh cứ hưởng thụ.

Định bước ra thì Vương Thanh đột niên ₫ứng dậy bế cậu cùng ngồi vào bồn." Dù chật chội cỡ nào chỉ cần có em nó tự ₫ộng sẽ rộng ra và rất thoải mái."

Đại Vũ cũng hé miệng cười,mật ngọt chết ruồi mà.Vương Thanh nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay mát xa lưng cho Đại Vũ,rồi từ từ di chuyển đến cổ rồi hạ từ từ xuống quanh vùng ngực chạm vào hai đầu ti hồng hào vừa nắn vừa xoa,còn đưa đôi môi cắn nhè nhẹ vào đôi tai Đại Vũ vì nơi đó rất nhạy cảm mà.Bất chợt cậu khẽ rên nhẹ " ư...ư..."

Tiếng rên lại làm cho Vương Thanh càng kích thích.Đại Vũ phát hiện phía sau mình Tiểu Thanh Tử đang lớn dần

,rồi bất chợt Vương Thanh dùng đôi bàn tay nhẹ nhàn luồng xuống nơi ngã ba đặc biệt đang nằm dưới thuỷ cung kia,miện thì cứ cắn,tay trái thì xoa hai đầu ti đến đỏ hồng,tay phải thì đang cực lực mát xa cái ngã ba ấy.Đại Vũ bị kích thích tới tột độ liền đẩy tay Vương Thanh ra " Đừng,rất bẩn a ",vừa đẩy nhưng vừa luyến tiếc ai mà có thể nhịn được viễn cảnh lúc này.Vương Thanh hiểu ý,liền trêu chọc di chuyến tay phải lên cả đầu ti còn lại vừa xoa xoa,bóp bóp,miệng thì cứ liếm mút vào tai Đại Vũ.Đến khi chịu hết nổi Đại Vũ liền đưa tay phải của mình xuống Tiểu bảo bối định tự làm tiếp thì Vương Thanh dùng hai đôi tay mạnh mẽ khống chế.Cứ liếm mút lên ₫ôi tai làm cậu kích thích đến nỗi phải nói nhỏ " Mau,mau không chịu nổi " Vương Thanh nở nụ cười dâm tà " Lúc nãy,có ai nói bẩn.Muốn nữa thì phải cầu xin ₫i,ca ca sẽ làm thoả mãn cho Bảo bối "

Vì đã không còn chịu đựng nỗi,con ma dâm dục cứ xâm nhập vào thân thể Đại Vũ " Làm ơn,bảo bối chịu không nỗi.Làm ơn giúp bảo bối ư...ư..."

Tiếng cầu xin cùng với thanh âm rên nhè nhẹ làm Vương Thanh cũng phải mềm lòng.Bèn đưa cánh tay xuống thoả mãn cho bảo bối.

"Sắp...aa..sắp không chịu được.......aa...a...aaa.....aaaaaaaaa"

Cuối cùng công sức gìn giữ 18 năm qua cũng đã bị huỷ hoại trong tay một người.Tiếng rên đạt tới cao trào thì Tiểu Vũ ở dưới cũng bắt đầu giật giật " a.aaaaaa.....aaaa" dòng sữa ấm nóng cứ như thế mà phun trào.Hai người nhanh chóng bước ra khỏi bồn,tắm xà phòng một lần nữa.Thu dọn bãi chiến trường trong bồn nước kia,Vương Thanh cười lớn rồi nói " Bảo bối có phải đây là lần đầu,thật dũng mãnh nha."Đại Vũ đỏ mặt,vết thương có lẽ bị ngâm trong nước quá lâu làm Đại Vũ cũng quên cảm giác đau lau vội người chạy ra ngoài phòng,mặc ₫ồ còn Vương Thanh vốn chưa ₫ược thoả mãn đành kìm nén lau mình cho khô.Thầm nghĩ " Em giỏi lắm bảo bối,chỉ biết hưởng xong lợi thì bỏ trốn,coi tối nay anh xử em thế nào "

End chap 9 Tối nay cao trào sẽ là đỉnh điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện