Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em
Chương 28
- Không loại trừ khả năng có thể là kẻ thù của cậu...cậu làm nhiều điều xấu như vậy...
- Tống Hạ bình đây không phải là lúc kể tội tôi...tôi đang theo 1 chiếc xe khã nghi, trên hướng ra sân bay...
- Sân bay...lẽ nào...
- Hoàng phi...
- cậu cũng cho người tới đó đi...?
- Được...
Chạy hết tốc lực...đuổi theo chiếc xe...Nguyên Thần Dạ cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ hộ tống 1 cô gái rất giống Nguyên băng đi vào sân bay, vôi vã chạy theo...
Nguyên băng...tóm lấy tay cô gái, nhưng khi xoay người lại thì....không phải...chết tiệt...
Nguyên thần Dạ chào mừng anh đuổ theo chúng tôi thành công, nhưng rất tiếc...Gã đàn ông chép miệng...
Tóm lấy cổ áo gã, Nguyên Thần Dạ rít lên...;
- Cô ấy đâu, nếu các người dám làm gì cô ấy, tôi sẽ cho các người, thiên đường không nhận, địa ngục vẫy chào...?
- Anh uy hiếp tôi sao...?
- Anh...Đại ca gọi..bảo gặp Nguyên Thần Dạ...
thả cô áo hắn ra, Nguyên Thần Dạ tóm ngay lấy điện thoại...
- cô ấy ở đâu...
- bình tĩnh đi Nguyên Tổng, chẳng phải báo chí ca ngơi anh là người giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống cơ mà...vậy mà...
- đừng để tôi phải hỏi thêm nữa...
- Rồi...rồi...Yên tâm, tôi chăm sóc vợ anh rất tốt...
- tốt hơn hết là như thế...nếu không, đừng trách tôi...
- số nhà....đường... tôi chờ anh đến đón vợ ở đó...
ném luôn chiếc điện thoại xuống sàn, Nguyên Thần Dạ bỏ ra xe...để cho tên kia, ngơ ngẫn vì tiếc điện thoại...
Rầm...cánh cửa phòng bật mở...
- Wellcome....wellcome...chào mừng anh tới với chúng tôi, Nguyên tổng...
- Cô ấy đâu...
- đừng lo, cô ấy đang ngủ trong phòng...
- các người muốn gì...
- Rất thẳng thắn...chúng tôi muốn mạng của anh và Cô ta...
- Đinh tùng....anh...không được làm hại Phi yến...
- Hoàng Phi...ngu ngốc....
- Haha, anh tin tưởng tôi sao...Nguyên Thần Dạ nói đúng...ngươi thật ngu ngốc...đừng bao giờ làm ăn với xã hội đen mà không biết rõ về họ...
- Anh...anh...
- Trói hắn ta rồi mang ra ngoài...
- Đình tùng...anh không được làm hại Phi Yến, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu
- nực cười muốn lấy mạng của tôi ư, có khả năng đó không....
- Nguyên Thần Dạ, Dừng đánh giá người khác quá thấp...
- Ngươi không dáng để ta cho vào mắt...
- Ngươi...
- Nhìn khảu súng dí sát vào đầu minhg, Nguyên Thần DẠ không mảy may gấp gút...
- Không bắn sao, còn chần chừ gì nữa...
- Ngươi là đang thách thức ta sao....?
- Ngươi còn muốn thứ gì khác ngoài mạng của ta và cô ây...tiền sao...?
- "Bốp"... "Bốp" hoan nghênh vỗ tay cho sự thông minh của ngươi không hổ danh là tổng giám đốc của Nguyên Thị...
- Tôi cần 1 triệu để ra nước ngoài...
- Tôi có thể cho anh gấp 10 lầm từng đó để mua sự bình an của chúng tôi...
- Nguyên thần Dạ anh rất hào phóng...anh làm tôi phân vân đó...
Bình tĩnh ngồi xuống ghế trong phòng...Nguyên Thần Dạ lười nhác quan sat xung quanh căn nhà và nhìn hắn...:
- chỉ 2 người thôi sao? anh không sợ tôi sẽ hạ gục hai người sao...?
- Tôi nghĩ anh không đặt mạo hiểm của vợ mình để thử đâu...
Trong 1 giây lơ đãng của hắn, Nguyên Thần Dạ lợi dụng nhanh như chớp đá bay khẩu súng của hắn...
- Không hổ danh Nguyên Thần Dạ...văn võ song toàn....
- Để tôi và cô ấy an toàn rời khỏi đây, 10 triệu sẽ có trong tài khoản anh, nếu không ngay cả cái mạng của anh cũng không còn...
- Anh đang uy hiếp ngược lại tôi sao...
- Tôi chỉ nói những gì mà tôi sẽ làm...
- Anh tưởng tôi ngu sao...để cho anh thoát thì liệu tôi còn đường sống sao....
- Tôi đã nói sẽ giữ lời...
- chỉ có kẻ ngu mới tin lời anh...nhìn khẩu súng văng ra xa kia, nhanh như cắt, 2 người cùng xông vào cướp lấy nhưng hình như may mắn không mỉm cười với anh...
- Tống Hạ bình đây không phải là lúc kể tội tôi...tôi đang theo 1 chiếc xe khã nghi, trên hướng ra sân bay...
- Sân bay...lẽ nào...
- Hoàng phi...
- cậu cũng cho người tới đó đi...?
- Được...
Chạy hết tốc lực...đuổi theo chiếc xe...Nguyên Thần Dạ cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ hộ tống 1 cô gái rất giống Nguyên băng đi vào sân bay, vôi vã chạy theo...
Nguyên băng...tóm lấy tay cô gái, nhưng khi xoay người lại thì....không phải...chết tiệt...
Nguyên thần Dạ chào mừng anh đuổ theo chúng tôi thành công, nhưng rất tiếc...Gã đàn ông chép miệng...
Tóm lấy cổ áo gã, Nguyên Thần Dạ rít lên...;
- Cô ấy đâu, nếu các người dám làm gì cô ấy, tôi sẽ cho các người, thiên đường không nhận, địa ngục vẫy chào...?
- Anh uy hiếp tôi sao...?
- Anh...Đại ca gọi..bảo gặp Nguyên Thần Dạ...
thả cô áo hắn ra, Nguyên Thần Dạ tóm ngay lấy điện thoại...
- cô ấy ở đâu...
- bình tĩnh đi Nguyên Tổng, chẳng phải báo chí ca ngơi anh là người giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống cơ mà...vậy mà...
- đừng để tôi phải hỏi thêm nữa...
- Rồi...rồi...Yên tâm, tôi chăm sóc vợ anh rất tốt...
- tốt hơn hết là như thế...nếu không, đừng trách tôi...
- số nhà....đường... tôi chờ anh đến đón vợ ở đó...
ném luôn chiếc điện thoại xuống sàn, Nguyên Thần Dạ bỏ ra xe...để cho tên kia, ngơ ngẫn vì tiếc điện thoại...
Rầm...cánh cửa phòng bật mở...
- Wellcome....wellcome...chào mừng anh tới với chúng tôi, Nguyên tổng...
- Cô ấy đâu...
- đừng lo, cô ấy đang ngủ trong phòng...
- các người muốn gì...
- Rất thẳng thắn...chúng tôi muốn mạng của anh và Cô ta...
- Đinh tùng....anh...không được làm hại Phi yến...
- Hoàng Phi...ngu ngốc....
- Haha, anh tin tưởng tôi sao...Nguyên Thần Dạ nói đúng...ngươi thật ngu ngốc...đừng bao giờ làm ăn với xã hội đen mà không biết rõ về họ...
- Anh...anh...
- Trói hắn ta rồi mang ra ngoài...
- Đình tùng...anh không được làm hại Phi Yến, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu
- nực cười muốn lấy mạng của tôi ư, có khả năng đó không....
- Nguyên Thần Dạ, Dừng đánh giá người khác quá thấp...
- Ngươi không dáng để ta cho vào mắt...
- Ngươi...
- Nhìn khảu súng dí sát vào đầu minhg, Nguyên Thần DẠ không mảy may gấp gút...
- Không bắn sao, còn chần chừ gì nữa...
- Ngươi là đang thách thức ta sao....?
- Ngươi còn muốn thứ gì khác ngoài mạng của ta và cô ây...tiền sao...?
- "Bốp"... "Bốp" hoan nghênh vỗ tay cho sự thông minh của ngươi không hổ danh là tổng giám đốc của Nguyên Thị...
- Tôi cần 1 triệu để ra nước ngoài...
- Tôi có thể cho anh gấp 10 lầm từng đó để mua sự bình an của chúng tôi...
- Nguyên thần Dạ anh rất hào phóng...anh làm tôi phân vân đó...
Bình tĩnh ngồi xuống ghế trong phòng...Nguyên Thần Dạ lười nhác quan sat xung quanh căn nhà và nhìn hắn...:
- chỉ 2 người thôi sao? anh không sợ tôi sẽ hạ gục hai người sao...?
- Tôi nghĩ anh không đặt mạo hiểm của vợ mình để thử đâu...
Trong 1 giây lơ đãng của hắn, Nguyên Thần Dạ lợi dụng nhanh như chớp đá bay khẩu súng của hắn...
- Không hổ danh Nguyên Thần Dạ...văn võ song toàn....
- Để tôi và cô ấy an toàn rời khỏi đây, 10 triệu sẽ có trong tài khoản anh, nếu không ngay cả cái mạng của anh cũng không còn...
- Anh đang uy hiếp ngược lại tôi sao...
- Tôi chỉ nói những gì mà tôi sẽ làm...
- Anh tưởng tôi ngu sao...để cho anh thoát thì liệu tôi còn đường sống sao....
- Tôi đã nói sẽ giữ lời...
- chỉ có kẻ ngu mới tin lời anh...nhìn khẩu súng văng ra xa kia, nhanh như cắt, 2 người cùng xông vào cướp lấy nhưng hình như may mắn không mỉm cười với anh...
Bình luận truyện