Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 3-3: Hai chữ trọng tâm



Tố Tố bất đắc dĩ rửa mặt qua loa, chải đầu rồi cùng Mục Lan đi ra ngoài. Nhị Thập Tứ Kiểu trước mắt là tiệm ăn nổi tiếng thời thượng, vừa xuống xe, người hầu cung kính dẫn hai người đi vào hàng ghế thứ ba. Ở đó anh em Hứa gia sớm đã tới rồi, bốn người ngồi xuống bên cạnh bạn, đều có người pha trà đưa tới. Trước tiên ăn điểm tâm, lại là bánh nếp, bánh Hồng Phủ, bánh nướng bơ, bánh hấp bốn loại. Tố Tố chỉ thấy trong ly màu trà xanh biếc, ngửi thấy mùi hương. Bên cạnh, người hầu nhẹ giọng hỏi Hứa Trường Ninh một câu gì đó, Hứa Trường Ninh nói: "Chờ một chút, chủ tiệc còn chưa tới đâu." Tố Tố nghe hắn nói như vậy, trong lòng đảo lộn phiền não nói không nên lời. Hắn nói chưa hết câu, đã nghe thấy cửa mở ra, cách bình phong chỉ nghe được tiếng bước chân, cô trong lòng rộn rạo, quả nhiên, Hứa Trường Ninh đứng lên cười, "Tam công tử, hôm nay cậu chủ trì, sao lại là người đến muộn nhất thế?"

Chỉ nghe anh cười nói: "Lúc nãy có việc trì hoãn, khiến mọi người phải chờ, thật là xin lỗi." Tố Tố lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy anh mặc trang phục bằng nhung, tùy tay bỏ mũ xuống, đưa cho người hầu phía sau, ánh mắt lại hướng đến Tố Tố, cô vội vàng cúi đầu uống trà, không nghĩ ra trà nguội, trong miệng thoáng đắng chát. Hứa Trường Ninh nói: "Chưa thay phục trang đã chạy đến. Coi như cậu có vài phần thành ý."

Anh cười nói: "Không phải vài phần, mà là thập phần thành ý."

Từng đĩa đồ ăn đưa lên, màu sắc quả thực tinh tế bắt mắt, người phục vụ cũng ân cần. Tố Tố không có tâm trạng, ăn qua mấy miếng đã ngừng. Kiểu yến tiệc Trung Quốc rất tốn thời gian, chờ mãi cuối cùng cũng xong, đã hai giờ. Hứa Trường Ninh nói: "Hay là chúng ta đánh bài đi." Mục Lan nói: "Em cùng Tố Tố phải đi về, ngày mai còn có buổi học." Hứa Trường Ninh nói: "Cũng được, anh đưa em trở về." Ngừng một chút, lại nói: "Xe tôi ba người ngồi chật, Tam công tử, phiền cậu đưa Nhâm tiểu thư về."

Tố Tố vội nói: "Không cần, tôi bắt xe kéo trở về là được rồi, cũng tiện." Mục Lan cũng nói: "Em và Tố Tố cùng bắt xe về cũng được." Hứa Trường Ninh không chịu: "Đã muộn như vậy, đường lại xa, hai đứa con gái các người, tóm lại anh không yên tâm. Cùng lắm là phiền Tam công tử một chuyến thôi." Nói xong đứng lên dắt Mục Lan, quay đầu lại gọi Hứa Trường Tuyên, "Chúng ta đi thôi." Hứa Trường Tuyên lại nhìn Tố Tố hơi mỉm cười, ba người nhanh nhẹn rời đi.

Chỉ còn hai người bọn họ, Tố Tố yên lặng đứng lên, trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi, chỉ cảm thấy bất an, như nặng ngàn cân. Cúi đầu đi theo anh đi ra, lên trên xe, anh mới hỏi: "Nghe nói em không thoải mái, có phải bị bệnh không?" Cô lắc lắc đầu. Hôm nay vội vàng ra ngoài, mặc một bộ sườn xám ngắn in sắc hoa đinh hương, gương mặt trái xoan thon gọn, nhu nhược đến đáng thương. Cô thấy anh nhìn mình không chớp mắt, càng thêm quẫn bách, chỉ chậm rãi cúi đầu. Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Em đúng là tính tình trẻ nhỏ, còn vì tôi quá đường đột mà giận sao?" Ngừng lại một chút, lại nói: "Được, coi như là tôi không phải đi." Cô nghe anh nói như vậy, chỉ cúi đầu. Đường cũng không dễ đi, xe hơi liên tục xóc nảy, anh lại duỗi tay, nói: "Cho em."

Là một hộp gấm nho nhỏ, cô không chịu nhận, anh liền mở ra cho cô nhìn. Là một đôi vòng tay màu lục, trong trẻo sâu thẳm như bích thủy. Tố Tố tuy không biết đến cái gọi là "Pha lê mỏng manh dễ vỡ", nhưng xem ra đây cũng là đồ quý giá, vì thế lắc đầu, "Đồ vật quý giá như vậy, tôi không thể nhận được." Anh cũng không miễn cưỡng, chỉ hỏi cô: "Vậy tuần này, lại đi cưỡi ngựa đi?"

Cô chỉ lắc đầu. Trong xe yên tĩnh lại, sau một lúc lâu, đã tới đầu hẻm, cô nhẹ nhàng thở phào, sau khi xuống xe vẫn khách khí cảm ơn. Mộ Dung Thanh Dịch thấy cô vào cổng, mới nói với tài xế: "Lái xe đi."

Lôi Thiếu Công chỉ thấy anh đem hộp gấm lụa cầm lên mở ra, lại đóng lại, sau một lúc lâu, lại lần nữa mở ra, cứ như thế mãi, trong lòng kinh ngạc, vì thế hỏi: "Tam công tử, về Song Kiều?"

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Về Song Kiều đi, trước mặt mẹ vẫn phải tỏ thái độ tốt một chút."

Biệt thự vô cùng náo nhiệt, Mộ Dung phu nhân mời vài vị khách nữ tới ăn cơm, yến hội mới vừa giải tán, một đám khách nữ đều tụ ở hành lang phía tây bên sườn phòng khách uống trà, nghe một vị danh ca xướng Côn khúc 《 Cầu Chức Nữ được khéo tay thêu dệt 》. Mộ Dung Thanh Dịch thấy đều là nữ, vì thế ở dừng lại ngoài cửa. Cẩm Thụy vừa thấy anh liền kêu: "Lão Tam, sao không đi vào?" Anh đành đi vào, gọi một tiếng: "Mẹ." Mộ Dung phu nhân lại cười nói: "Hôm nay trở về sớm như vậy, sao quần áo cũng chưa thay?"

Anh đáp: "Vừa trở về liền qua đây luôn." Thấy Mộ Dung phu nhân nhìn trên đài không chớp mắt, nhân cơ hội nói: "Con đi thay quần áo." Vì vậy đi lên lầu. Thay xong âu phục xuống dưới, thấy trong phòng khách vẫn là tiếng cười nói ồn ào như cũ, đành từ hành lang đi theo phía bên phải, đi đến tòa nhà đằng trước, phân phó muốn lên xe. Người hầu thất không nghĩ anh vừa mới trở về đã đi ra ngoài luôn, Lôi Thiếu Công hỏi: "Là đi Đoan Sơn sao?" Anh âm trầm nói: "Lắm chuyện!"

Lôi Thiếu Công biết tính tình của anh, vì thế không hề hỏi nhiều, gọi người lại lái xe ra tới. Chờ lên xe, mới nghe anh phân phó: "Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, đem Nhâm tiểu thư đưa tới Đoan Sơn cho tôi." Lôi Thiếu Công nghe xong câu này, miệng đáp lời "Vâng", nhưng trong lòng lại rất khó xử. Nhưng mà hiểu rõ tính Tam công tử, cũng chẳng còn đường nào.

Hắn là hầu cận đắc lực nhất, theo bên cạnh lâu rồi, có một nửa là bằng hữu. Mộ Dung Thanh Dịch thấy bộ dáng của hắn, nhịn không được cười nói: "Không có tiền đồ, lần trước kêu cậu đi mời Diệp Phương Phi, cũng không đến mức thành bộ dạng này." Lôi Thiếu Công nghe anh nói như vậy, biết sự tình đã tính đường lui, vì thế cũng tươi cười thân thiết đáp: "Tuy rằng Diệp tiểu thư là đại minh tinh, nghe Tam công tử mời cô ấy ăn cơm, đồng ý luôn không biết có bao nhiêu vui sướng. Nhưng mà Nhâm tiểu thư..."

Một mặt nói, một mặt để ý sắc mặt Mộ Dung Thanh Dịch, quả nhiên trong lòng anh như là đang có chuyện, bộ dạng ngơ ngẩn không yên. Sau một lúc lâu, đành thở dài. Lôi Thiếu Công thấy anh không vui, không dám nói gì. Thấy anh phất phất tay, ý bảo hắn có thể rời đi, vì thế rời khỏi đó trở về phòng.

Buổi tối công việc nhàn rỗi, ở phòng trực ban có hai đồng sự đang uống Thiết Quan Âm, ngồi ở đó nói chuyện phiếm. Thấy hắn tiến vào, hỏi hắn: "Tam công tử muốn đi ra ngoài à?" Lôi Thiếu Công đáp: "Lúc đầu muốn đi ra ngoài, lại đổi ý rồi." Một người liền cười rộ lên, "Tam công tử của chúng ta, cũng có lúc không kiên định thế à." Quy củ nghiêm khắc, tuy rằng đều là đồng sự, nhưng cũng chỉ nói một câu, ngay cười rồi thôi, nói sang chuyện khác. Lôi Thiếu Công ngồi xuống uống trà, trong lòng cũng suy nghĩ, vị Nhâm tiểu thư kia, quả nhiên là tính tình có chút... chỉ là Tam công tử nhất thời hứng thú nổi lên, nói không chừng ngày mai gặp người khác, tự nhiên sẽ thay cũ đổi mới.

Ngày thứ hai là ngày Lôi Thiếu Công trống lịch, vừa đúng lúc hắn có một bạn học về nước, một đám bạn ở Phượng Hoàng các đón tiếp ăn uống. Người trẻ tuổi quanh năm không gặp, vừa gặp rất là náo nhiệt, hắn về nhà đã là bảy tám giờ tối. Vừa mới đến nhà, liền nhận được điện thoại, vội vàng chạy về Đoan Sơn. Xa xa thấy mấy người trực ban đứng bên dưới hành lang, trong phòng im ắng, vì thế hắn lặng yên không một tiếng động đi vào. Chỉ thấy trên mặt đất một chiếc bình hoa rơi vỡ tan tành, trong bình vốn là cắm vài bông hoa màu hồng lẫn đỏ vàng, rơi hỗn độn trên mặt đất, thảm trải sàn màu xanh đen, nhìn qua như dệt hoa trên gấm. Hắn nhẹ bước tránh qua mấy bông hoa đổ nát, đi vào trong phòng, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Dịch nửa nằm nửa ngồi ở trên giường gỗ đàn, trong tay cầm một quyển tạp chí tiếng Anh, nhưng đôi mắt lại nhìn lên trên bình phong. Hắn gọi một tiếng: "Tam công tử." Anh "Ồ" một tiếng, hỏi: "Hôm nay không phải cậu nghỉ phép sao?"

Lôi Thiếu Công xem cảnh tượng này, cũng đoán ra được vài phần. Biết cơn giận của anh đã phát xong rồi, vì thế cười nói: "Trong nhà chỗ nào cũng buồn chán, nên tôi lại tới đây." Lại nói, "Tội gì trút giận lên đồ vật, tôi vốn dĩ rất coi trọng cái bình men gốm viền hoa sen thời Ung Chính kia đấy, chưa dám mở miệng nói với cậu, không nghĩ hôm nay cậu mang ra đập." Hắn mang vẻ mặt tiếc hận đứng đấy. Mộ Dung Thanh Dịch biết hắn cố ý nói chút chuyện không liên quan, trong tay vẫn cầm quyển tạp chí, nói: "Đừng có ở đây nói vòng vo, có chuyện gì nói đi."

Lôi Thiếu Công lên tiếng: "Đúng là có việc." nghĩ một lúc, nói: "Tam công tử, hay là tuần này đi săn thú đi, hẹn Hoắc Tông Kỳ với Khang Mẫn Thành cùng đi." Mộ Dung Thanh Dịch buông tạp chí trong tay, khom người, nói: "Kêu cậu đừng quanh co lòng vòng, sao cậu vẫn lắm mồm thế?" Lôi Thiếu Công lúc này mới nói: "Nhâm tiểu thư tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một cô gái, Tam công tử không cần để ở trong lòng."

Mộ Dung Thanh Dịch hỏi: "Ai lại nhiều chuyện nói cho cậu?" Lôi Thiếu Công nói: "Tam công tử giận dữ như vậy, bọn họ đương nhiên không dám giấu giếm." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Đừng có ở đây dạy tôi." Rốt cuộc vẫn không thoải mái trong lòng, ngừng lại chút, mới nói: "Tôi cứ tưởng cô ấy nói có bạn trai chỉ là lấy lý do thôi."

Lôi Thiếu Công nhìn mặt anh, thần sắc vài phần đều biến mất, trong lòng cả kinh. Nhìn vết thương trên mắt trái anh, vết thương chỉ còn nhàn nhạt một đường, lại nhớ tới tình hình hôm đó ở hồ sen, vội vàng nói loạn: "Buổi tối hẹn Phùng tiểu thư khiêu vũ đi, tôi đi gọi điện thoại nhé?" Mộ Dung Thanh Dịch lại hừ một tiếng. Lôi Thiếu Công sợ là lại gây ra chuyện gì, Mộ Dung Phong dạy con cực kỳ nghiêm khắc, truyền tai ông ấy, khó tránh khỏi tai hoạ. Nói đi gọi điện thoại, hắn đi ra hỏi người hầu: "Hôm nay rốt cuộc là vì chuyện gì thế?" Hắn là cấp trên, thuộc hạ sẽ không giấu giếm, một năm một mười về phía hắn giải thích: "Buổi chiều tầm 5 giờ, Tam công tử đi Phàm Minh trở về, ở bến tàu chờ phà, đúng lúc thấy Nhâm tiểu thư cùng bạn ở bờ sông." Hắn hỏi thêm vài câu, trong lòng hiểu ra sự tình, thì ra là biết không đến lượt mình, mới không cam lòng thôi. Vừa ngẩng đầu thấy Mộ Dung Thanh Dịch đi ra, vội vàng hỏi: "Tam công tử, đi nơi nào?"

Mộ Dung Thanh Dịch giương mặt lên, nói: "Không đi đâu hết, tôi ở đây, cậu đi." Hắn nghe xong câu này đã hiểu rõ, xem ra không khuyên được, tuổi trẻ, lại chưa từng gặp khó khăn trở ngại, nên mới sinh ra cái tính tình như vậy. Lôi Thiếu Công trầm mặc sau một lúc lâu mới nói: "Nhưng mà ngộ nhỡ tiên sinh..."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Chuyện của chúng ta, cha tôi sao có thể biết được? Trừ phi các người đi mật báo." Nói như vậy xem ra lại nóng giận rồi, Lôi Thiếu Công đành lên tiếng "Vâng", lái xe đi ra ngoài.

Lôi Thiếu Công đi rồi, trong nhà lại yên tĩnh. Ở đây là chỗ anh sống nhàn hạ lúc nhỏ, cho nên cũng không có bao nhiêu người, người hầu cũng thấy anh phát giận vô cớ, đều tránh ra xa. Anh đi theo đường mòn lát đán phía sau, hai bên là bờ giậu, giữa giàn hoa tử đằng tím bỗng thấy một bông hoa nhỏ màu trắng, nhìn kỹ mới biết là hoa cúc kẹp vào giữa. Anh vẫn đi đến hồ sen trước, một trận gió, thổi lá sen trong hồ tung bay, giống như vô số mảnh lụa màu lục. Bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm ấy, cô mặc một bộ váy màu trắng, tóc dài trầm trầm rũ xuống trước ngực, đôi mắt như nước mùa thua sâu thẳm, tĩnh lặng khiến người ta phải nhìn đến thất thần, cười cũng là không lộ răng khẽ mỉm cười, khóe miệng hướng về phía trước nhẹ nhàng cong lên, như là một mảnh trăng non, khiến anh nghĩ đến lại yêu. Anh đưa tay sờ vết thương đỏ trên mặt, cũng đã mờ đi, từ lúc sinh ra cũng là lần đầu tiên có người phản kháng như thế. Trong lòng nôn nóng bất an, gió thu lạnh thổi đến càng thêm xao động.

Anh đứng đó một lúc lâu, người hầu đã tìm tới, "Tam công tử, Nhâm tiểu thư tới rồi."

Phòng biệt thự Đoan Sơn tuy rằng không lớn, nhưng bố trí mười phần tinh xảo. Trong phòng bài trí theo kiểu Trung Quốc, giường gỗ tử đàn, đệm thêu làm từ lụa Tô Châu, dùng sợi tơ  màu bạc thêu một đóa phù dung lớn ở giữa, nhìn sáng lên rực rỡ. Gần cửa có hai bức bình phong tử đàn, trên bình phong điêu khắc mười hai sắc hoa, sắc tím của gỗ ẩn ẩn vân đỏ, trơn bóng như ngọc. Ánh đèn đặt dưới đất xuyên thấu qua lớp vải đèn chụp, giống ánh nến chiếu vào bình phong, những chỗ khắc hoa lõm thành màu đen, như bóng đêm. Nghe thấy tiếng bước chân, Tố Tố càng thêm sợ hãi, nhẹ nhàng lùi một bước. Mộ Dung Thanh Dịch thấy gương mặt tuyết trắng của cô, tóc mai khẽ buông lỏng, biểu cảm kinh hãi. Vì thế nói: "Đừng sợ, là tôi." Cô hoảng sợ liên tục lùi sau, cuối cùng phía sau không còn đường lui nữa, hốt hoảng tựa như con nai nhỏ sập vào bẫy. Đôi mắt đen nhánh tràn ngập hoảng loạn, trừng mắt với anh, "Tôi phải về nhà." Anh cười khẽ một tiếng, "Nơi này không thể tốt bằng nhà sao?" Cầm tay cô, dẫn đến trước án thư, đem một chiếc hộp mở ra, dưới đèn bảo quang lập loè, chiếu đến mắt liền sáng tỏ.

Anh thấp giọng nói: "Hạt châu này, nghe nói là vật ở trong cung, đồ của bà tôi ngày trước đưa đến đây, tên gọi là "Nguyệt". Cầm lên dây chuyền, định đeo vào cổ cô, Tố Tố chỉ hấp tấp nói: "Tôi không cần, tôi phải về nhà." Cô duỗi tay từ chối, anh lại thủ đoạn mà nắm lấy. Anh thấp giọng mà gọi một tiếng: "Tố Tố." Chân đứng không vững, bị anh kéo về phía trước mất trọng tâm, ngã thẳng vào trong lòng ngực anh. Cô giãy giụa, nhưng mà tránh không thoát. Mộ Dung Thanh Dịch cúi đầu hôn xuống, cô giãy giụa định giơ tay, anh đã sớm có phòng bị, nghiêng mặt sang một bên tránh được. Tố Tố chỉ nghĩ đến việc trốn tránh, nhưng sức lực không thể chống lại. Anh hôn lên môi cô, hôn trên mặt, hôn cả giữa cổ trắng nõn. Nhâm Tố Tố tuyệt vọng chỉ biết kháng cự, đầu ngón tay chạm được vào thứ đồ sứ nào đó trên án thư lạnh băng, nhưng với không tới. Cô dùng hết toàn lực tránh được bàn tay anh, dùng sức nhào tới án thư, chén trà trên án thư "choang" một tiếng vỡ tan, cô ngã nhào xuống đất đau như tan xương nát thịt.

Sự sợ hãi che trời lấp đất, chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, trời đất quay cuồng hình như bị anh bế lên. Bàn tay của anh nóng bỏng, lo sợ không yên, cô thuận tay vớ lấy một mảnh sứ vỡ, anh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay của cô, giật lấy mảnh sứ kia ném ra xa. Tố Tố dồn dập thở dốc, nước mắt giàn giụa chảy xuống, sức lực không đấu nổi sức anh. Cô nức nở khóc. Bị móng tay của cô ghim vào tay nhưng Mộ Dung Thanh Dịch hoàn toàn không quan tâm, mạnh bạo cường thủ hào đoạt. Nhâm Tố Tố cực lực phản kháng, nước mắt ướt đẫm gối, lạnh lẽo mà dính trên mặt, không có cách nào tránh khỏi sự lạnh lẽo này, nhưng so với lửa còn cảm giác bỏng người hơn, gần như có thể đốt cháy thiêu huỷ tất cả. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi rất nhỏ, táp vào lá cây xào xạc, dần dần phát ra tiếng rào rào. Quần áo không còn tiếng động, như tàn hồng rải rác trong mưa gió.

Đến sáu giờ, mưa đổ xuống càng lúc càng dày đặc, chỉ nghe thấy xung quanh ào ào tiếng nước chảy. Mùa thu Ô Trì là mùa mưa, lượng nước đương nhiên dồi dào, nhưng mưa xối xả như vậy cũng hiếm khi thấy. Lôi Thiếu Công đột nhiên cả kinh tỉnh giấc, tốc chăn bật dậy, im lặng lắng nghe, quả nhiên là chuông điện thoại kêu. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân từ hành lang lại gần, trong lòng biết xảy ra chuyện rồi, vội vàng khoác áo bước xuống giường. Người trực ban đã tới trước cửa phòng, "Điện thoại từ bên Song Kiều, nói là tiên sinh tìm Tam công tử."

Trong lòng hắn trầm xuống, vội vàng chạy băng qua hành lang lên lầu hai, không chút do dự, nhẹ nhàng gõ cửa ba cái. Mộ Dung Thanh Dịch vốn dĩ ngủ rất yên lặng, nhưng lúc này nghe thấy liền tỉnh dậy, hỏi: "Chuyện gì?"

"Bên Song Kiều nói là tiên sinh tìm cậu."

Nghe hắn nói như vậy, Mộ Dung Thanh Dịch cũng biết là xảy ra chuyện. Một lát liền xuống lầu, Lôi Thiếu Công sớm đã gọi người lái xe đến, lên xe mới nói: "Cũng không có nói là chuyện gì, cùng lắm..." nói tới đây, dừng một chút. Sắc trời còn sớm, chắc là tình huống đột xuất, hẳn không phải tin tốt gì.

Trời đang mưa dữ dội, đèn xe hắt ra, nước trắng xoá mênh mông giống như đại dương bao phủ. Bốn phía chỉ có tiếng mưa rơi, ào ào vang lên như bầu trời rách toạc, mưa như trút nước vào bồn cây, muốn vỡ tan thành từng đợt. Đường từ Đoan Sơn đến Song Kiều cũng không xa lắm, vì sắc trời còn tối, mưa thì quá lớn, xe cũng không dám chạy nhanh, gần một giờ đồng hồ mới đến Tất Xung Hà. Phía trên Tất Xung Hà, hai cầu vòm đá lớn, một bên đông một bên tây, đó là nguồn gốc của cái tên Song Kiều. Lúc này mưa mới nhỏ dần, mặt đường tích nước, giống lưu li uốn lượn, thấy nước sông vẩn đục có sóng lăn tăn, ngập dưới chân cầu, mực nước cao hơn bình thường. Mà bầu trời đem kịt cũng có một góc chuyển sang màu lam, dần dần chuyển sang màu xanh vỏ cua, sắc trời sáng dần. Sau khi qua cầu, từ phía xa xa nhìn lên trước biệt thự Song Kiều, ở đó có hơn mười chiếc xe đang đỗ.

Vốn dĩ bọn họ định tiến thẳng xe về phía trước, nhưng Lôi Thiếu Công hành sự cẩn thận, thấy tình hình này, chỉ mong Mộ Dung Thanh Dịch liếc mắt một cái. Mộ Dung Thanh Dịch liền nói: "Dừng xe." Xe ngừng ở bên ngoài, người hầu trong biệt thự cầm dù ra đón tiếp. Lúc này trời dần sáng tỏ, theo hành lang đi một đường dài, hai bên hoa lá xơ xác vì mưa xối xả. Những bông hoa cúc nở rộ, nhưng những chùm hoa bị ngâm trong nước mưa rủ xuống. Biệt thự Song Kiều là một toà nhà cổ kính, khoảng sân sâu tĩnh lặng, hành lang dài lát đá phiến xanh, giày bước đi phát ra âm thanh, vừa rẽ sang phải, lập tức đi đến phòng khách chính ở phía đông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện