Nếu Không Là Anh
Chương 36: Con Dâu Tương Lai
Tại phòng chủ tịch của tập công ty Fashion Jex..
Lâm Thanh quý phái,chễm chệ ngồi trên bàn làm việc, nghe trợ lý báo cáo..
- " Số tiền chúng ta nhận đươc,tôi sẽ tổng lại báo cáo Chủ Tịch sao.."
Lâm Thanh gật đầu,mấy năm qua bà có cho người điều tra về số tài khoản mọi tháng đều gửi vào tiền vào tài khoản của bà.
Nhưng thông tin chỉ là một người sống tại Pháp..
Nhiều lúc cũng suy nghĩ có khi nào là người đó..Nhưng liền gạt ngay lập tức,vì không thể chỉ mấy năm ngắn ngủi có thể đổi đời nhanh chóng..
Nhưng dù là thế cũng không dư dả tiền bạc đến mức mỗi tháng có thể gửi về cho bà số tiền lớn đến thế..
Rốt cuộc người bí ẩn ấy là ai,ba năm qua đây là câu hỏi ngàn lần bà tự hỏi, mãi vẫn không có câu trả lời..
- " Dì à...?"
Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang bởi tiếng gọi..
Lâm Thanh ngẩng đầu lên,người vào không ai khác chính là mẹ con Tô Đồng..
Lâm Thanh vui mừng đứng dậy chào đón..
Tô Đồng chạy đến ôm bà..
- " Dì Thanh dì có biết con nhớ Dì lắm không..?"
Mấy năm qua được sự nâng đỡ của Lâm Thanh,Tô Đồng giờ là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón..Tuy theo học diễn viên,nhưng đa số Tô Đồng đều đóng quảng cáo và xuất hiện ở các sàn diễn thời trang..Một phần đóng phim khá vất vả cộng với việc Tô Đồng không được đánh giá cao về diễn xuất..
May mắn là có Lâm Thanh nâng đỡ,dựa vào sắc đẹp cũng dành được rất nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở..
Lâm Thanh và Tô Đồng ngồi xuống ghế, trợ lý hiểu ý rời đi..
- " Dì cũng nhớ cháu..Sao rồi lần này đi hẳn hơn ba tháng mới về chắc mẹ cháu nhớ cháu lắm đây..Nếu không phải lần này làm người mẫu chính cho bộ siêu tập của Vivian.Chắc cháu vẫn còn chưa về đâu đúng không..?"
Tô Đồng dựa sát vào tay Lâm Thanh cười khẽ..
- " Dì khỏe không ạ..?"
Ngô Hân uống một ngụm trà, cười nói..
- " Thanh,cậu biết không nó vừa về là kéo mình đến gặp cậu ngay đấy..Đóng phim mấy tháng nay,gầy đi không ít,bảo con bé nghỉ ngơi..Thế mà cứ nằn nặc gặp cậu đấy.."
Lâm Thanh cảm động vỗ lấy tay Tô Đồng..
- " Vất vả cho con rồi,hôm nay muốn ăn gì dì đưa con đi tẩm bổ nào.."
Tô Đồng cười,cầm lấy túi quà to nhỏ đưa cho Lâm Thanh..
- " Dì Thanh này cháu mua cho Dì ạ,hiệu này mới nhất, Dì xem có thích không..?"
Là một túi xách hiệu,mẫu mới nhất..
Tô Đồng vốn rất khéo léo,hiểu ý Lâm Thanh tường tận lấy lòng bà là điều dễ hiểu..
Lâm Thanh cầm ra xem,nhoẽn miệng thích thú..
- " Rất thích lần trước xem tạp trí,dì đã rất thích rồi,cám ơn cháu nhé.."
Tô Đồng lại cầm một phần quà khác,bẽn lẽn nói..
- " À..còn đây là quà cháu mua cho Anh Y Phàm.Dì đưa dùm cháu nhé.."
Nhắc đến mối lương duyên này,Lâm Thanh có chút đau đầu..Còn cảm thấy có lỗi với Tô Đồng..
Từ ngày Thẩm Nhược Hy rời đi,Mạc Y Phàm cũng dọn ra ở riêng.Mẹ con gặp mặt vốn dĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay..
Tính tình Mạc Y Phàm cũng khó gần,lạnh nhạt hơn xưa..Nhiều sự kiện do công ty bà tổ chức muốn Mạc Y Phàm đến còn nhiều lần bị từ chối,khiến bà bẻ mặt với bạn bè..
Nhưng Lâm Thanh vốn không cam tâm bỏ qua đứa con dâu tốt như Tô Đồng,một phần Ngô Hân với bà là bạn hữu thân thiết..
Hai đứa nhỏ giờ đã trưởng thành,chuyện hôn nhân cũng nên tính tới..
Nhiều năm nay bà âm thầm thừa nhận với báo chí Tô Đồng là con dâu bà đã chọn.Mạc Y Phàm cũng không lên tiếng đính chính..Bà lại không rõ mấy năm qua chuyện cũ Mạc Y Phàm đã nguôi ngoai hay chưa,nên chưa dám làm càn..
Nhưng hôm nay bà suy nghĩ kĩ, hôn nhân hai đứa nhỏ dù thế nào, quyết phải thành công..
Nghĩ thế, Lâm Thanh kéo tay Tô Đồng..
- " Con phải tặng tay đưa cho Y Phàm chứ.."
Tô Đồng cúi đầu có chút ngại ngùng..
- " Cháu cũng muốn nhưng..."
- " Được rồi đã lâu dì cũng chưa gặp Y Phàm..Hôm nay chúng ta sẽ đến Mạc Thị tìm Y Phàm,rồi cùng ăn cơm với nhau.."
Hai mắt Tô Đồng sáng lên..
- " Thật ạ..."
Lâm Thanh đứng dậy cười khẽ..
- "Con bé ngốc.."
Lấy túi xách ba người phụ nữ vui vẻ rời đi,trong lòng mỗi người một suy nghĩ..
____________________________________________
Lâm Thanh quý phái,chễm chệ ngồi trên bàn làm việc, nghe trợ lý báo cáo..
- " Số tiền chúng ta nhận đươc,tôi sẽ tổng lại báo cáo Chủ Tịch sao.."
Lâm Thanh gật đầu,mấy năm qua bà có cho người điều tra về số tài khoản mọi tháng đều gửi vào tiền vào tài khoản của bà.
Nhưng thông tin chỉ là một người sống tại Pháp..
Nhiều lúc cũng suy nghĩ có khi nào là người đó..Nhưng liền gạt ngay lập tức,vì không thể chỉ mấy năm ngắn ngủi có thể đổi đời nhanh chóng..
Nhưng dù là thế cũng không dư dả tiền bạc đến mức mỗi tháng có thể gửi về cho bà số tiền lớn đến thế..
Rốt cuộc người bí ẩn ấy là ai,ba năm qua đây là câu hỏi ngàn lần bà tự hỏi, mãi vẫn không có câu trả lời..
- " Dì à...?"
Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang bởi tiếng gọi..
Lâm Thanh ngẩng đầu lên,người vào không ai khác chính là mẹ con Tô Đồng..
Lâm Thanh vui mừng đứng dậy chào đón..
Tô Đồng chạy đến ôm bà..
- " Dì Thanh dì có biết con nhớ Dì lắm không..?"
Mấy năm qua được sự nâng đỡ của Lâm Thanh,Tô Đồng giờ là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón..Tuy theo học diễn viên,nhưng đa số Tô Đồng đều đóng quảng cáo và xuất hiện ở các sàn diễn thời trang..Một phần đóng phim khá vất vả cộng với việc Tô Đồng không được đánh giá cao về diễn xuất..
May mắn là có Lâm Thanh nâng đỡ,dựa vào sắc đẹp cũng dành được rất nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở..
Lâm Thanh và Tô Đồng ngồi xuống ghế, trợ lý hiểu ý rời đi..
- " Dì cũng nhớ cháu..Sao rồi lần này đi hẳn hơn ba tháng mới về chắc mẹ cháu nhớ cháu lắm đây..Nếu không phải lần này làm người mẫu chính cho bộ siêu tập của Vivian.Chắc cháu vẫn còn chưa về đâu đúng không..?"
Tô Đồng dựa sát vào tay Lâm Thanh cười khẽ..
- " Dì khỏe không ạ..?"
Ngô Hân uống một ngụm trà, cười nói..
- " Thanh,cậu biết không nó vừa về là kéo mình đến gặp cậu ngay đấy..Đóng phim mấy tháng nay,gầy đi không ít,bảo con bé nghỉ ngơi..Thế mà cứ nằn nặc gặp cậu đấy.."
Lâm Thanh cảm động vỗ lấy tay Tô Đồng..
- " Vất vả cho con rồi,hôm nay muốn ăn gì dì đưa con đi tẩm bổ nào.."
Tô Đồng cười,cầm lấy túi quà to nhỏ đưa cho Lâm Thanh..
- " Dì Thanh này cháu mua cho Dì ạ,hiệu này mới nhất, Dì xem có thích không..?"
Là một túi xách hiệu,mẫu mới nhất..
Tô Đồng vốn rất khéo léo,hiểu ý Lâm Thanh tường tận lấy lòng bà là điều dễ hiểu..
Lâm Thanh cầm ra xem,nhoẽn miệng thích thú..
- " Rất thích lần trước xem tạp trí,dì đã rất thích rồi,cám ơn cháu nhé.."
Tô Đồng lại cầm một phần quà khác,bẽn lẽn nói..
- " À..còn đây là quà cháu mua cho Anh Y Phàm.Dì đưa dùm cháu nhé.."
Nhắc đến mối lương duyên này,Lâm Thanh có chút đau đầu..Còn cảm thấy có lỗi với Tô Đồng..
Từ ngày Thẩm Nhược Hy rời đi,Mạc Y Phàm cũng dọn ra ở riêng.Mẹ con gặp mặt vốn dĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay..
Tính tình Mạc Y Phàm cũng khó gần,lạnh nhạt hơn xưa..Nhiều sự kiện do công ty bà tổ chức muốn Mạc Y Phàm đến còn nhiều lần bị từ chối,khiến bà bẻ mặt với bạn bè..
Nhưng Lâm Thanh vốn không cam tâm bỏ qua đứa con dâu tốt như Tô Đồng,một phần Ngô Hân với bà là bạn hữu thân thiết..
Hai đứa nhỏ giờ đã trưởng thành,chuyện hôn nhân cũng nên tính tới..
Nhiều năm nay bà âm thầm thừa nhận với báo chí Tô Đồng là con dâu bà đã chọn.Mạc Y Phàm cũng không lên tiếng đính chính..Bà lại không rõ mấy năm qua chuyện cũ Mạc Y Phàm đã nguôi ngoai hay chưa,nên chưa dám làm càn..
Nhưng hôm nay bà suy nghĩ kĩ, hôn nhân hai đứa nhỏ dù thế nào, quyết phải thành công..
Nghĩ thế, Lâm Thanh kéo tay Tô Đồng..
- " Con phải tặng tay đưa cho Y Phàm chứ.."
Tô Đồng cúi đầu có chút ngại ngùng..
- " Cháu cũng muốn nhưng..."
- " Được rồi đã lâu dì cũng chưa gặp Y Phàm..Hôm nay chúng ta sẽ đến Mạc Thị tìm Y Phàm,rồi cùng ăn cơm với nhau.."
Hai mắt Tô Đồng sáng lên..
- " Thật ạ..."
Lâm Thanh đứng dậy cười khẽ..
- "Con bé ngốc.."
Lấy túi xách ba người phụ nữ vui vẻ rời đi,trong lòng mỗi người một suy nghĩ..
____________________________________________
Bình luận truyện