Nếu Không Là Anh
Chương 49: Anh Sẽ Cấm Túc Nó
Mấy ngày kế tiếp,Mạc Y Phàm ở lại Mỹ giải quyết công việc.Lần này xuất ngoại,mọi thứ đều tốt đẹp.Trong tâm niệm của Mạc Y Phàm sở dĩ như thế vì anh có bùa hộ mệnh bên cạnh chính là vợ yêu...
Đầu đau thì trở về phòng, nằm trong lòng của Nhược Hy hít lấy hương thơm tươi mát của cô, được cô day trán mát xa.Rồi đến khi anh thức khuya làm việc,sẽ được Nhược Hy pha sữa đem đến tận phòng bồi anh uống..Trước mặt cô anh luôn hư đốn, chỉ cần cô cô đến gần bên anh, rất nhanh **** ***** lên não, anh sẽ kéo cô vào lòng hôn cho thỏa thích, mặn nồng ân ái..
Cứ như thế,sống trên thiên đường lâng lâng hạnh phúc đến khi ngủ cũng phải mỉm cười..
Công việc hoàn tất, Mạc Y Phàm và Thẩm Nhược Hy lên đường trở về nước.
Máy bay họ đáp cánh gần tám giờ tối, lúc xuống máy bay liền có trợ lý và tài xế của Mạc Y Phàm đến đón..
Hai người sánh bước bên nhau,tay trong tay tiến ra bên ngoài, Mạc Y Phàm mặc trên người là quần bò cùng áo áo thun,trên người khoác chiếc áo măng tô màu trắng dáng dài càng tôn lên vẻ đẹp xuất chúng của mình, trên mặt đeo chiếc kính đen.Bàn tay anh chưa một giây rời khỏi tay người con gái bên cạnh.
Nhược Hy mặc chiếc đầm cổ lọ màu nude ôm lấy vóc dáng nuột nà, bên ngoài cũng khoác chiếc áo măng tô giống hệt Mạc Y Phàm nhìn qua liền hiểu đây là áo khoác cặp..Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng là chiếc kính đen.Hai người đều mang giày bata trắng năng động..Vì ngoại hình quá đỗi nỗi bật khiến những hành khách có mặt đều ngoái đầu lại nhìn..
Lúc ra đến nơi, Trần Hướng trợ lý của Mạc Y Phàm giúp anh cất va li vào cốp xe..Chỉ hơi bất ngờ lúc này xuất hiện một số nhà báo,chẳng hiểu rõ vì sao biết tin Mạc Y Phàm trở về nước mà đón chờ sẵn.
Trần Hướng cùng tài xế thấy thế vội chắn đường cho Mạc Y Phàm và Nhược Hy..
- " Mạc Tổng, người đi chung cùng anh là ai thế?"
- " Mạc Tổng có thể tiết lộ một chút được không..?"
- " Mạc Tổng, vậy mối quan hệ của anh với ngôi sao Tô Đồng thì sao..?"
Cũng may chỉ có khoảng bốn năm nhà báo đa số là bên kinh doanh tài chính..Nghe tin Mạc Y Phàm trở về sau khi đưa thị trường chứng khoáng của Mạc Thị ra thế giới..Nhưng không uổng công họ chờ đợi,lần đầu săn được tin tức chuyện riêng tư của Mạc Y Phám khiến họ cô cùng phấn khích.
Mạc Y Phàm đưa ta ôm lấy Nhược Hy,không có ý muốn trả lời.Nhưng cũng không có ý ngăn cảng họ chụp ảnh,nếu chỉ cần anh muốn thì chắc chắn chẳng tòa soạn nào dám đăng tin..
Lúc hai người ngồi vào xe,màn chắn cũng hạ xuống..
Mạc Y Phàm cởi mắt kính của Nhược Hy và anh xuống..Hôn lên môi cô rồi hỏi.
- " Em có mệt không..?"
Nhược Hy dường như không quá quan tâm đám nhà báo lúc vừa rồi..Cô ngáp một cái, dụi mặt vào lòng anh,hơi oán hờn..
- " Em không mệt,chỉ là đêm qua mất ngủ,nên bây giờ buồn ngủ thôi.."
Mạc Y Phàm bật cười nhìn cái đầu vùi vào ngực mình,giọng mang vẻ trách móc..
Anh dỗ dành..
- " Buồn ngủ thì ngủ đi em, đêm nay anh sẽ để em ngủ ngon giấc..được không..?"
Nhược Hy ngẩng đầu bị anh trêu,cô mím môi hung hăng cắn vào môi anh..
- " Lúc nào cũng nói như vậy, thế mà anh có làm được không..Anh nhìn xem mắt em như mắt gấu trúc rồi này.."
Kê sát khuôn mặt xinh đẹp vào cho anh ngắm..
Mạc Y Phàm nở nụ cười càng sâu,choàng tay ôm cô vào lòng, hôn lên má, lên môi cô liền mấy cái..
- " Haiz..anh cũng đâu muốn.."
Rồi hư hỏng kéo tay Nhược Hy đặt ngay nơi gồ ghề của đàn ông..
- " Em đàm phán với nó đi,nó hư thế mà,anh cũng hết cách.."
Nhược Hy ngồi bật dậy đánh lên vai anh..
- " Mạc Y Phàm...anh..anh lưu manh.."
Mạc Y Phàm cười ra tiếng,kéo cô lại vào lòng mình..
Cạ môi mình vào môi cô,còn cắn cắn môi dưới của Nhược Hy..
- " Rồi..rồi..anh lưu manh..Về nhà ngủ liền,tối nay anh sẽ cấm túc nó..Được không..?"
- "(..........)"
Nhược Hy vùi mặt vào cổ anh,không nói nữa,bàn tay nhỏ nhéo nhéo eo anh cảnh cáo.Tạo ra tiếng cười vang lớn của Mạc Y Phàm..
Đầu đau thì trở về phòng, nằm trong lòng của Nhược Hy hít lấy hương thơm tươi mát của cô, được cô day trán mát xa.Rồi đến khi anh thức khuya làm việc,sẽ được Nhược Hy pha sữa đem đến tận phòng bồi anh uống..Trước mặt cô anh luôn hư đốn, chỉ cần cô cô đến gần bên anh, rất nhanh **** ***** lên não, anh sẽ kéo cô vào lòng hôn cho thỏa thích, mặn nồng ân ái..
Cứ như thế,sống trên thiên đường lâng lâng hạnh phúc đến khi ngủ cũng phải mỉm cười..
Công việc hoàn tất, Mạc Y Phàm và Thẩm Nhược Hy lên đường trở về nước.
Máy bay họ đáp cánh gần tám giờ tối, lúc xuống máy bay liền có trợ lý và tài xế của Mạc Y Phàm đến đón..
Hai người sánh bước bên nhau,tay trong tay tiến ra bên ngoài, Mạc Y Phàm mặc trên người là quần bò cùng áo áo thun,trên người khoác chiếc áo măng tô màu trắng dáng dài càng tôn lên vẻ đẹp xuất chúng của mình, trên mặt đeo chiếc kính đen.Bàn tay anh chưa một giây rời khỏi tay người con gái bên cạnh.
Nhược Hy mặc chiếc đầm cổ lọ màu nude ôm lấy vóc dáng nuột nà, bên ngoài cũng khoác chiếc áo măng tô giống hệt Mạc Y Phàm nhìn qua liền hiểu đây là áo khoác cặp..Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng là chiếc kính đen.Hai người đều mang giày bata trắng năng động..Vì ngoại hình quá đỗi nỗi bật khiến những hành khách có mặt đều ngoái đầu lại nhìn..
Lúc ra đến nơi, Trần Hướng trợ lý của Mạc Y Phàm giúp anh cất va li vào cốp xe..Chỉ hơi bất ngờ lúc này xuất hiện một số nhà báo,chẳng hiểu rõ vì sao biết tin Mạc Y Phàm trở về nước mà đón chờ sẵn.
Trần Hướng cùng tài xế thấy thế vội chắn đường cho Mạc Y Phàm và Nhược Hy..
- " Mạc Tổng, người đi chung cùng anh là ai thế?"
- " Mạc Tổng có thể tiết lộ một chút được không..?"
- " Mạc Tổng, vậy mối quan hệ của anh với ngôi sao Tô Đồng thì sao..?"
Cũng may chỉ có khoảng bốn năm nhà báo đa số là bên kinh doanh tài chính..Nghe tin Mạc Y Phàm trở về sau khi đưa thị trường chứng khoáng của Mạc Thị ra thế giới..Nhưng không uổng công họ chờ đợi,lần đầu săn được tin tức chuyện riêng tư của Mạc Y Phám khiến họ cô cùng phấn khích.
Mạc Y Phàm đưa ta ôm lấy Nhược Hy,không có ý muốn trả lời.Nhưng cũng không có ý ngăn cảng họ chụp ảnh,nếu chỉ cần anh muốn thì chắc chắn chẳng tòa soạn nào dám đăng tin..
Lúc hai người ngồi vào xe,màn chắn cũng hạ xuống..
Mạc Y Phàm cởi mắt kính của Nhược Hy và anh xuống..Hôn lên môi cô rồi hỏi.
- " Em có mệt không..?"
Nhược Hy dường như không quá quan tâm đám nhà báo lúc vừa rồi..Cô ngáp một cái, dụi mặt vào lòng anh,hơi oán hờn..
- " Em không mệt,chỉ là đêm qua mất ngủ,nên bây giờ buồn ngủ thôi.."
Mạc Y Phàm bật cười nhìn cái đầu vùi vào ngực mình,giọng mang vẻ trách móc..
Anh dỗ dành..
- " Buồn ngủ thì ngủ đi em, đêm nay anh sẽ để em ngủ ngon giấc..được không..?"
Nhược Hy ngẩng đầu bị anh trêu,cô mím môi hung hăng cắn vào môi anh..
- " Lúc nào cũng nói như vậy, thế mà anh có làm được không..Anh nhìn xem mắt em như mắt gấu trúc rồi này.."
Kê sát khuôn mặt xinh đẹp vào cho anh ngắm..
Mạc Y Phàm nở nụ cười càng sâu,choàng tay ôm cô vào lòng, hôn lên má, lên môi cô liền mấy cái..
- " Haiz..anh cũng đâu muốn.."
Rồi hư hỏng kéo tay Nhược Hy đặt ngay nơi gồ ghề của đàn ông..
- " Em đàm phán với nó đi,nó hư thế mà,anh cũng hết cách.."
Nhược Hy ngồi bật dậy đánh lên vai anh..
- " Mạc Y Phàm...anh..anh lưu manh.."
Mạc Y Phàm cười ra tiếng,kéo cô lại vào lòng mình..
Cạ môi mình vào môi cô,còn cắn cắn môi dưới của Nhược Hy..
- " Rồi..rồi..anh lưu manh..Về nhà ngủ liền,tối nay anh sẽ cấm túc nó..Được không..?"
- "(..........)"
Nhược Hy vùi mặt vào cổ anh,không nói nữa,bàn tay nhỏ nhéo nhéo eo anh cảnh cáo.Tạo ra tiếng cười vang lớn của Mạc Y Phàm..
Bình luận truyện