Nếu Không Là Anh

Chương 56: Chủ Tài Khoản



Thà đừng nhắc đến chuyện cũ năm ấy,một khi nhắc đến Nhược Hy không thể nào quên được sự lạnh lẽo,tàn nhẫn của Lâm Thanh..

Cô tự thấy mình qua du di và vị tha rồi,dù đúng hay sai thì người phụ nữ trước mắt cũng là mẹ chồng cô.

Nên cô sẽ dành sự tôn trọng nhất để đối xử với bà.Nhưng nếu Lâm Thanh vẫn khư khư suy nghĩ cố chấp năm ấy Nhược Hy quyết trong lòng cô không cho ai có quyền chia cắt tình cảm gia đình nhỏ của mình..

Nhược Hy bình tĩnh trả lời..

- " Chủ Tịch hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây.Năm ấy Chủ Tịch là người thấu rõ nhất,tôi chưa một lần hứa hẹn chuyện gì với chủ tịch.."

Lâm Thanh trợn mắt khó tin,nhưng đúng là thế,năm đó Thẩm Nhược Hy luôn dùng sự im lặng để phản kháng, chống cự..

Bà gằng giọng nhắc nhở..

- " Thẩm Nhược Hy cô đừng quên năm ấy cô và mẹ mình chấp nhận lấy số tiền kia, để rồi giờ đây cô ngồi đây mạnh miệng đáp trả tôi thế này à.."

Nhược Hy nhìn bà, cô nhẹ nhàng hỏi..

- " Dùng tiền để mua tính mạng cùa cháu mình.Sao chủ tịch có thể nhắc lại với với sự điềm nhiên như vậy..?"

Với Lâm Thanh năm ấy,đứa trẻ đó chỉ là giọt máu chưa ra dáng,chưa ra hình..

Thế nhưng bây giờ nghe Nhược Hy hỏi vặn vẹo thế này,bất giác lòng Lâm Thanh run lên..

Bà thở mạnh để cho mình bình tĩnh nhất, nở nụ cười khinh miệt..

- " Đấy là trách nhiệm và tội lỗi của cô đừng ăn nói hàm hồ.Tôi chỉ biết năm ấy mẹ con cô lấy số tiền kia đồng nghĩa với việc rời xa Y Phàm và phá bỏ đứa bé kia.Bây giờ cô lại thất hứa,cô muốn như thế nào.Làm người là phải có liêm sỉ,cô đừng mơ có thể nghĩ bước chân vào Mạc gia.Mơ cùng đừng mơ đến."

Dường như bao năm qua bị con trai ruột ghẻ lạnh nỗi đau này Lâm Thanh chỉ nuốn trút uất hận lên người Nhược Hy..

Nhưng chỉ tiếc là cô gái yếu đuối không có sức phản kháng năm nào.Giờ đây như một con nhím chẳng dễ đụng vào.Bất cứ lúc nào gai nhọn cũng có thể đâm cho máu chảy đau đớn..

Nhược Hy nói với bà..

- " Đời này của cháu đúng là muốn làm vợ Y Phàm.

Nhưng không đồng nghĩa với việc cháu muốn bước vào Mạc Gia.Còn nữa,năm ấy cám ơn chủ tịch đã tốt bụng cho cháu số tiền đấy đi du học.Nhưng mà mấy năm qua chắc chủ tịch cũng đã nhận đủ, à! mà không phải là đủ, phải nói rằng dù tính lời hay lãi cũng đã gấp ba lần số tiền năm ấy.."

Miệng Lâm Thanh khó khép lại được,khuôn mặt quý phái méo mó ngạc nhiên,giọng nói cũng lấp bấp..

- " Cô..Ý cô nói số tài khoản bí mật kia là..là..của cô sao..?"

Nhược Hy gật đầu,nhìn vẻ khó tin của Lâm Thanh,cô nói..

- " Đúng vậy, năm ấy ơn nghĩa của Mạc gia đã từng cưu mang mẹ con cháu,cháu sẽ không quên.Còn về số tiền năm ấy Mạc Gia lo cho cháu ăn học,và cả số tiền kia.Mấy năm qua cháu đã trả đủ,còn về lời hứa gì đấy mà Chủ Tịch mặc định.Có lẽ chỉ là suy nghĩ từ Chủ Tịch.."

Lâm Thanh thật thở không nổi,bà khó mà tin sẽ có rằng bao năm qua chủ nhân số tài khoản kia lại là Thẩm Nhược Hy..

Bà nắm chặt tay..

- " Dù là thế nào,tôi cũng sẽ không chấp nhận cô làm dâu Mạc gia.Cô đừng bỏ công vô ích nữa,khi Tôi vẫn còn nhân nhượng với cô thì cô nên hiểu chuyện mà rút lui.."

Sự cố chấp của bà cũng làm bay đi sự nhẫn nại của Nhược Hy..Trong thâm tâm của Nhược Hy khó khăn lắm cô mới có được hạnh phúc này..

Có lẽ sự mạnh mẽ này là có từ một người mẹ,một người vợ..Cô tuyệt nhiên không lung lay với bắt cứ lời lẽ chối tai nào của Lâm Thanh..

- " Vì Y Phàm cháu đã cố gắng rất nhiều, cháu chỉ muốn một cuộc sống bình dị bên người đàn ông của cháu.Nhưng nếu Chủ Tịch đã nói như thế thì cháu không còn gì để nói nữa ạ..Cháu chỉ muốn nói rằng,hạnh phúc của con cái chẳng phải là hạnh phúc của cha mẹ hay sao? Chủ tịch có thể ghét bỏ cháu nhưng chủ tịch có thể nghĩ đến hạnh phúc của Y Phàm hay không? "

Lâm Thanh không cần suy nghĩ lớn giọng với cô.

- "Con tôi,tôi là người hiểu rõ hơn cô,cô không cần ở đây dạy tôi phải làm gì."

Nhược Hy kéo ghế đứng dậy..

- " Nếu Chủ Tịch đã nói thế thì cháu xin dừng cuộc nói chuyện ở đây.Cháu xin lỗi không thể thực hiện theo lời của chủ tịch.Còn nếu như chủ tịch vẫn giữ suy nghĩ cùa mình.Thì chủ tịch cứ tiếp tục đi ạ.Cháu xin phép.."

Nói rồi cô chào nhẹ,rồi quay lưng rời đi trước sự tức giận khó kiềm chế của Lâm Thanh..

Lâm Thanh mím môi,cầm điện thoai gọi đi..

- "Cô ta vừa đi ra,điều tra cho Tôi dù chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua "

Day day trán,Lâm Thanh lại nhớ đến lời gợi ý cùa Ngô Hân..

Nghĩ ngợi một chút,Lâm Thanh gọi điện cho Ngô Hân.

- " Hân à, Cậu đến quán cafe Alex nhé.Mình chờ cậu.."

Nhìn ra dòng đường xe chạy tấp nập,Lâm Thanh nhắm mắt thở dài không cam tâm..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện