Nếu Không Là Anh
Chương 8: Gia Sư Ngốc
Có một điều lạ là cả những tiết học hôm nay, Mạc Y Phàm nghe giảng rất chăm chú, giáo viên giảng đến đâu anh điều ghi lại một cách cẩn thận..
Giáo viên Chu mấy lần quan sát, từ ngạc nhiên chuyển qua khó hiểu..Các bạn cùng lớp cũng cùng suy nghĩ..
Thật ra trước đây Mạc Y Phàm cũng là một học sinh có học lực rất tốt.Chẳng rõ điều gì qua đến đầu lớp mười anh không còn quan tâm đến chuyện học hành, cuối năm lớp mười đứng gần chót bảng..Những tháng đầu năm lớp mười một cũng chẳng có gì khá khẩm..
Nếu không nhờ thế lực của Mạc Gia quá lớn, anh chắc đã phải chuyển trường rồi.
Vì dù sao đây cũng là trường điểm nổi tiếng nhất thành phố..
Lâm Bình cùng Hàm Ngọc nháy mắt nhìn nhau mấy lần..
Hai người họ lại thuộc dạng học cũng khá luôn nằm trong top một trăm của trường chỉ riêng Mạc Y Phàm là bị rớt ra top mà thôi..
Tuy vậy bọn họ lại rất thân nhau chẳng những thế hai người họ vô cùng tôn sủng Mạc Y Phàm vì cách anh sống với bạn bè, tuy anh lạnh lùng ít nói cũng chẳng thích kết giao nhưng lại là người sống rất nghĩa khí..
- " Phàm à, cậu đang nghe giảng đấy à..?"
Sự tò mò đến lúc bùng nổ, Lâm Bình cũng không chịu nổi nữa, vừa có tiếng chuông reo hết giờ..Nhanh chóng chạy xuống bên cạnh Mạc Y Phàm nhanh miệng hỏi rõ..
Mạc Y Phàm chẳng thèm quan tâm,khinh thường..
- " Không có mắt à?"
Lúc này Hàm Ngọc cũng chạy xuống bên cạnh, đúng vậy trong sách của anh, có rất nhiều chữ được ghi chép lại..
Thật bất ngờ..
Hàm Ngọc dè dặt hỏi..
- " À..Mình hỏi thật cậu đừng giận, cậu ghi nhiều như vậy có hiểu không..?"
Lâm Bình hùa theo..
- " Đúng..đúng có cần tụi mình giải thích hộ.."
Mạc Y Phàm đứng dậy gập sách lại ghét bỏ nói..
- " Ai mượn các cậu nhiều chuyện.."
Anh đút tay vào túi bỏ đi qua hai người họ môi nhếch lên...
- " Tôi có gia sư riêng.."
Hai người phía sau ngơ ngác, một lúc sau mới ngấm được ý của anh, nhanh chóng đuổi theo..
Gặp quỷ à..
Mạc Y Phàm chẳng những chăm chú nghe giảng, còn mời gia sư dạy kèm.?
Như lời đã nói, lúc ra về Mạc Y Phàm đứng trước cổng trường, cả người lười biến dựa vào xe đứng chờ Thẩm Nhược Hy..
Từ xa Thẩm Nhược Hy đã thấy anh, giờ cao điểm rất đông người..
Lúc sáng cô năn nỉ mãi Mạc Y Phàm mới cho Chú Ngô ngừng xe thả cô bên đường cách cổng trường tầm ba mét..
Thân phận Mạc Y Phàm ở trường không hề đơn giản, cô không muốn rước lấy rắc rối..
Tuy lúc ở căn tin, anh nắm tay cô đi mọi người điều thấy, lời đồn cũng ầm ĩ.Huống gì giờ mà biết bọn họ đi chung xe thì cô chẳng còn đường chối cãi..
Khi người ra về một dần ít đi, Mạc Y Phàm nhướn mày chẳng thấy bóng dáng mình cần tìm đâu nữa..
Chẳng lẽ cô dám trốn vế trước, không đúng rõ ràng anh nhìn rất kĩ.
Sân trường vắng lặng..
Mạc Y Phàm sãi bước đi vào, lúc này mới thấy Thẩm Nhược Hy như một tên trộm rón rén nhìn dáo dác đi ra..
- " Sao cậu vào đây.."
Có chút bất ngờ khi Mạc Y Phàm quay lại..
Anh hơi bực bội..
- " Còn không phải tìm đồ ngốc nhà cậu à.."
Chết tiệt dám để anh đứng đợi cô đến dài cổ..
- " Còn chưa đi.."
Anh xoay người buồn bực đi trước..
Thẩm Nhược Hy vội vàng theo sau..
Bóng hai người trãi dài dưới ánh nắng, một cao tắp một nhỏ nhắn đáng yêu..
Mạc Y Phàm về đến nhà lòng cứ râm rức khó chịu..
Cũng chẳng rõ vì sao, chỉ cần nghĩ cô sợ sánh bước bên cạnh anh trước mặt bạn bè..Nhiêu đó cũng đủ lòng tự trọng đàn ông bị tổn thương không ít..
Chết tiệt trong trường biết bao là cô gái theo đuổi anh, anh đây chẳng thèm ngó mắt tới..
Hừ!
Bước ra sân thượng, hít lấy khí trời cho dễ chịu..
Nhìn xuống bắt gặp Thẩm Nhược Hy đang ngồi ở xích đu..
Mái tóc dài mới gội còn hơi ướt, tay chân mảnh khảnh được bao bọc bộ quần áo ở nhà rộng rãi..Khuôn mặt trắng noãn đáng yêu..
Lúc này Thẩm Nhược Hy bất giác ngẩng mặt, bốn mặt vô tình chạm nhau..
Cũng chẳng ai chịu rời đi trước..
Qua một lúc ánh mắt Mạc Y Phàm sáng lên..
- " Lên đây.."
Anh nói vọng xuống..
Thẩm Nhược Hy cố nghĩ mình không nghe lầm..
- " Hả..?"
- " Tôi bảo cậu lên đây.."
Thẩm Nhược Hy xác định mình không nghe sai, tần ngần mấy giây cô mới đi vào nhà lớn..
Khi đứng trước phòng ngủ của Mạc Y Phàm, Thẩm Nhược Hy ngại ngùng gõ cửa..
Cửa nhanh chóng mở ra, anh đứng trước mặt cô..
Nhìn cô từ trên xuống dưới nghiêng người..
- " Vào đi.."
- " Hả?"
Giáo viên Chu mấy lần quan sát, từ ngạc nhiên chuyển qua khó hiểu..Các bạn cùng lớp cũng cùng suy nghĩ..
Thật ra trước đây Mạc Y Phàm cũng là một học sinh có học lực rất tốt.Chẳng rõ điều gì qua đến đầu lớp mười anh không còn quan tâm đến chuyện học hành, cuối năm lớp mười đứng gần chót bảng..Những tháng đầu năm lớp mười một cũng chẳng có gì khá khẩm..
Nếu không nhờ thế lực của Mạc Gia quá lớn, anh chắc đã phải chuyển trường rồi.
Vì dù sao đây cũng là trường điểm nổi tiếng nhất thành phố..
Lâm Bình cùng Hàm Ngọc nháy mắt nhìn nhau mấy lần..
Hai người họ lại thuộc dạng học cũng khá luôn nằm trong top một trăm của trường chỉ riêng Mạc Y Phàm là bị rớt ra top mà thôi..
Tuy vậy bọn họ lại rất thân nhau chẳng những thế hai người họ vô cùng tôn sủng Mạc Y Phàm vì cách anh sống với bạn bè, tuy anh lạnh lùng ít nói cũng chẳng thích kết giao nhưng lại là người sống rất nghĩa khí..
- " Phàm à, cậu đang nghe giảng đấy à..?"
Sự tò mò đến lúc bùng nổ, Lâm Bình cũng không chịu nổi nữa, vừa có tiếng chuông reo hết giờ..Nhanh chóng chạy xuống bên cạnh Mạc Y Phàm nhanh miệng hỏi rõ..
Mạc Y Phàm chẳng thèm quan tâm,khinh thường..
- " Không có mắt à?"
Lúc này Hàm Ngọc cũng chạy xuống bên cạnh, đúng vậy trong sách của anh, có rất nhiều chữ được ghi chép lại..
Thật bất ngờ..
Hàm Ngọc dè dặt hỏi..
- " À..Mình hỏi thật cậu đừng giận, cậu ghi nhiều như vậy có hiểu không..?"
Lâm Bình hùa theo..
- " Đúng..đúng có cần tụi mình giải thích hộ.."
Mạc Y Phàm đứng dậy gập sách lại ghét bỏ nói..
- " Ai mượn các cậu nhiều chuyện.."
Anh đút tay vào túi bỏ đi qua hai người họ môi nhếch lên...
- " Tôi có gia sư riêng.."
Hai người phía sau ngơ ngác, một lúc sau mới ngấm được ý của anh, nhanh chóng đuổi theo..
Gặp quỷ à..
Mạc Y Phàm chẳng những chăm chú nghe giảng, còn mời gia sư dạy kèm.?
Như lời đã nói, lúc ra về Mạc Y Phàm đứng trước cổng trường, cả người lười biến dựa vào xe đứng chờ Thẩm Nhược Hy..
Từ xa Thẩm Nhược Hy đã thấy anh, giờ cao điểm rất đông người..
Lúc sáng cô năn nỉ mãi Mạc Y Phàm mới cho Chú Ngô ngừng xe thả cô bên đường cách cổng trường tầm ba mét..
Thân phận Mạc Y Phàm ở trường không hề đơn giản, cô không muốn rước lấy rắc rối..
Tuy lúc ở căn tin, anh nắm tay cô đi mọi người điều thấy, lời đồn cũng ầm ĩ.Huống gì giờ mà biết bọn họ đi chung xe thì cô chẳng còn đường chối cãi..
Khi người ra về một dần ít đi, Mạc Y Phàm nhướn mày chẳng thấy bóng dáng mình cần tìm đâu nữa..
Chẳng lẽ cô dám trốn vế trước, không đúng rõ ràng anh nhìn rất kĩ.
Sân trường vắng lặng..
Mạc Y Phàm sãi bước đi vào, lúc này mới thấy Thẩm Nhược Hy như một tên trộm rón rén nhìn dáo dác đi ra..
- " Sao cậu vào đây.."
Có chút bất ngờ khi Mạc Y Phàm quay lại..
Anh hơi bực bội..
- " Còn không phải tìm đồ ngốc nhà cậu à.."
Chết tiệt dám để anh đứng đợi cô đến dài cổ..
- " Còn chưa đi.."
Anh xoay người buồn bực đi trước..
Thẩm Nhược Hy vội vàng theo sau..
Bóng hai người trãi dài dưới ánh nắng, một cao tắp một nhỏ nhắn đáng yêu..
Mạc Y Phàm về đến nhà lòng cứ râm rức khó chịu..
Cũng chẳng rõ vì sao, chỉ cần nghĩ cô sợ sánh bước bên cạnh anh trước mặt bạn bè..Nhiêu đó cũng đủ lòng tự trọng đàn ông bị tổn thương không ít..
Chết tiệt trong trường biết bao là cô gái theo đuổi anh, anh đây chẳng thèm ngó mắt tới..
Hừ!
Bước ra sân thượng, hít lấy khí trời cho dễ chịu..
Nhìn xuống bắt gặp Thẩm Nhược Hy đang ngồi ở xích đu..
Mái tóc dài mới gội còn hơi ướt, tay chân mảnh khảnh được bao bọc bộ quần áo ở nhà rộng rãi..Khuôn mặt trắng noãn đáng yêu..
Lúc này Thẩm Nhược Hy bất giác ngẩng mặt, bốn mặt vô tình chạm nhau..
Cũng chẳng ai chịu rời đi trước..
Qua một lúc ánh mắt Mạc Y Phàm sáng lên..
- " Lên đây.."
Anh nói vọng xuống..
Thẩm Nhược Hy cố nghĩ mình không nghe lầm..
- " Hả..?"
- " Tôi bảo cậu lên đây.."
Thẩm Nhược Hy xác định mình không nghe sai, tần ngần mấy giây cô mới đi vào nhà lớn..
Khi đứng trước phòng ngủ của Mạc Y Phàm, Thẩm Nhược Hy ngại ngùng gõ cửa..
Cửa nhanh chóng mở ra, anh đứng trước mặt cô..
Nhìn cô từ trên xuống dưới nghiêng người..
- " Vào đi.."
- " Hả?"
Bình luận truyện