Nếu Không Phải Là Em

Chương 2: Món nợ



Bốp
Bốp
Bốp

Ba cái tát không chút lưu tình, Phương Tử Đức rất tức giận mà nhìn Kiệt đang cúi đầu trước mặt ông, khoé môi anh đã rỉ rất nhiều máu, anh hạ thấp người

- Thuộc hạ làm việc bất cận, mong lão gia cứ trách phạt!

Phương Tử Đức gằn lên từng tiếng

- Cậu có biết suýt nữa cậu giết cả tôi và Kỳ nhi không hả?

- Tôi đã nói gì nào? Tuyệt đối không được để Kỳ nhi gặp Doãn Thiên Duật. Cậu đem mệnh lệnh của tôi để đâu vây?

- Đó là lệnh của con!

Cả hai cùng quay về phía cửa, là giọng của Phương Du Kỳ, vai cô quấn một lớp băng dày cộp, cô đi về phía hai người họ, lúc đi qua mặt Kiệt, cô liếc nhìn qua khoé môi anh, mi tâm cô khẽ nhíu lại. Sau đó liền đến trước mặt Phương Tử Đức

- Kiệt là người của con những gì cậu ấy làm đều là lệnh của con, không cần ông phải quản, càng không có chuyện ông có thể ra tay đánh người của con!

Phương Tử Đức bị cháu gái nói tức đến mức muốn ngất đi, ông nói không nên lời

- Con... Rốt cuộc có xem ta là ông nội của con không đấy?

Phương Du Kỳ nhếch khóe môi

- Ông nội sao? Vậy xin hỏi ông nội đáng kính! Ông có thật sự coi tôi là cháu gái không?

Phương Tử, Đức càng tức giận hơn, ông dơ tay lên định tát cô thì

- Ông nên đánh chết tôi từ mười năm trước kia rồi, sao ông lại không làm vậy? Tôi đã nói rồi, đừng để tôi nhắc ông mãi, món nợ ông nợ tôi, nợ mẹ tôi, tôi nhất định sẽ bắt ông trả từng chút một!

Không đợi ông có cơ hội trả lời, Phương Du Kỳ xoay người đi thẳng ra khỏi phòng đọc sách, Kiệt cũng cúi chào ông rồi vội đi theo sau Phương Du Kỳ ,bỏ lại ông với khuôn mặt rất khổ tâm.

-------------------

Trong một phòng khách rộng lớn, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật, tay ông ta nâng một ly rượu. Một người phụ nữ quỳ một gối trước mặt ông ta

- Chủ nhân, tôi không thể không làm gì cho con bé được!

Khuôn mặt người đàn ông bỗng trở nên lạnh đến mức khó coi, ông ta hỏi lại với giọng đầy tức giận

- Bất kể là lặp lại chuyện của mười năm trước sao?

Người phụ nữ lập tức trả lời

- Dù sao Tô Vận cũng là một tên rác rưởi!

Người đàn ông liền nở một nụ cười gian ác

- Ngươi đã quá xem thường ba người bọn họ rồi, đặc biệt là Doãn Thiên Duật, nếu năm đó ta không cứu ngươi thì có lẽ ngươi đã bị hắn biến thành con điếm rồi!

Trong đôi mắt người phụ nữ ánh lên một sự thống hận. Gã đàn ông lại tiếp tục nói

- Ngươi là người của ta, vậy mà đã bao nhiêu lần thất bại rồi, ta không muốn bi kịch năm đó lặp lại một lần nữa, có lẽ ngươi cũng vậy?

Người phụ nữ cúi thấp đầu, trả lời đầy cung kính

- Thuộc hạ rõ rồi ạ!

Gã hài lòng gật đầu

- Đừng bao giờ lặp lại hành động ngu xuẩn này lần nào nữa! Hôm nay ngươi đã đánh động sự chú ý của Doãn Thiên Duật rồi đấy!

Người phụ nữ cận thận đứng lên, cúi đầu một lần nữa

- Thuộc hạ xin ghi nhớ lời nhắc nhở của chủ nhân!

Rồi bà cung kính cúi chào rồi ra khỏi phòng.

----------------------

Đêm khuya tịnh mịch càng làm nỗi đau của con người tăng lên gấp bội. Phương Du Kỳ khó khăn lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má, từ lúc ra khỏi phòng sách cô đã một mình trốn lên sân thượng khóc một mình, cô nhớ mẹ cô nhiều lắm, nhớ khuôn mặt bà lúc cười, nhớ ngày mà mẹ cô rời bỏ cô mà đi. Cô rất muốn Được nằm trong vòng tay của mẹ ngay lúc này.. Bỗng nhiên có một hơi lạnh đập vào mặt cô, cô quay mặt lại thì thấy Kiệt đang tươi cười và cầm trên tay hai lon bia, anh đưa một lon về phía cô, cô liền mỉm cuời và cầm lấy

- Cảm ơn!

Cô định xoay người lại nhưng vì chỗ bị thương còn đau nên đành thôi. Thấy vậy Kiệt lo lắng hỏi

- Cô không sao chứ?

Cô trả lời nửa thật nửa đùa

- Tôi nuôi toàn đám phế vật không chết là may rồi ,Tố Vi thế nào rồi?

- Tôi đã đưa tiểu thư ấy về rồi!

Cô gật đầu rồi liền nghiêm túc hỏi

- Mọi chuyện điều tra thế nào rồi?

Kiệt hơi khó xử

- Đã bắt hết tất cả để tra hỏi nhưng họ đều nói là không biết gì!

Cô khẽ thở dài.

- Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc mục đích của người đó là ai. Còn..... Tại sao hắn lại cứu tôi? Rốt cuộc là còn bí mật gì đây?

Cô lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh mắt hiện lên nỗi suy tư.

----------------------------------

Trụ sợ của Phương thị toạ lạc tại trung tâm thành phố Thượng hại có kiến trúc vô cùng thông thoáng. Phòng làm việc của giám đốc được thiết kế hoàn toàn từ kính thủy tinh chịu lực, từ trong phòng có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố. Trên chiếc ghế giám đốc ,Phương Du Kỳ bắt chéo chân, tay cô cô cầm một bản dự án, thỉnh thoảng lại gật đầu hài lòng, hôm nay cô đến công ty đã ngồi suốt trong phòng làm việc. Bỗng dưng cửa phòng bị đẩy ra, Lý Khải thở hổn hển chạy vào

-Giám đốc! Lớn chuyện rồi....

Phương Du Kỳ liền đặt bản dự án lên bàn, cô ngẩng đầu lên nhìn Lý Khải với ánh mắt vô cùng thản nhiên, đôi mắt cô rất đẹp, như viên ngọc lấp lánh .Cô mở miệng hỏi

-Đã xảy ra chuyện gì?

Lý Khải hít sâu một hơi rồi đặt một tờ báo lên bàn cô, cô liền mở ra xem, Lý Khải lại tiếp tục nói

-Sáng nay cổ phiếu của Phương thị bỗng dưng rớt giá. Tô thị đã tuyên bố thu mua Phương thị rồi!

Phương Du Kỳ lập tức đập bàn đứng lên

-Được lắm Tô Vận! Dám ngang nhiên Tuyên chiến với tôi sao?

Ánh mắt cô nổi lên tia sát khí

-Chuẩn bị xe đi! Xem ra Tô Vận chán sống rồi!

--------------------------

Tại trụ sở của Doãn thị, phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Doãn Thiên Duật nhàn nhã thường thức ly rượu trong tay và nhìn lên màn hình theo dõi giá cổ phiếu của Phương thị, khoé môi hắn nở một nụ cười thỏa mãn

Cốc cốc cốc

Ba tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, tiếp theo là giọng của một cô thư kí

- Tổng giám đốc! Ngài Sầm Hy đến ạ.

Hắn thản nhiên trả lời

-Cho ông ấy vào!

Lát sau cửa phòng mở ra ,một người đàn ông trung niên ăn mặc đơn giản bước vào Doãn Thiên Duật vội đứng lên ,hắn tiện tay nhấn điều khiển tắt màn hình

-Chú Hy, tới rồi sao?

Ánh mắt tàn ác lúc nãy đã biến mất thay vào đó là ánh mắt đầy ôn nhu, người đàn ông này chính là Doãn Sầm Hy, chúa ruột của hắn cũng là người hắn luôn kính trọng,trên thế gian này hắn chỉ buông lỏng cạnh giác với ông ấy. Hắn làm động tác mời

-Chú ngồi đi! Chú lại đi đâu về đấy?

Doãn Sầm Hy đưa một gói đồ cho hắn

-Đây là rong biển con thích nhất đây, ta phải đi một vòng quanh thế giới mới tìm được đấy!

Hắn nhận gói đồ rồi cười

-Vẫn là chúa hiểu cháu nhất !cảm ơn chú!

Hắn cất gói đồ đi, Doãn Sầm Hy lại hỏi

-Ta nghe nói Từ Lâm đã nổ súng bắn Phương Du Kỳ, chuyện là thế nào vậy ,với lại con không bị thương chứ nhóc ?

Hắn nở nụ cười như có như không.

-Chú cứ yên tâm! Thù của mẹ và chị con sắp được trả rồi

Đôi mắt hắn lại ánh lên tia chết chóc. Doãn Sầm Hy liền đổi đề tài
- Không đi tìm phụ nữ nữa à?

Hắn lại nở nụ cười tà mị

-Sẽ sớm có người bò lên giường của con thôi!!

Nói xong, hắn lại uống một hơi hết sạch ly rượu, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái đang rơi lệ.

-------------------------

Tại biệt thự của Phương gia

Phương Tử Đức đang tỉ những nhánh cây trong vườn thì chợt

Reng reng reng

Điện thoại của ông đỗ chuông, ông nhấn nút nhận cuộc gọi

-Đã lâu không gặp, cố chủ tịch Phương! Ngài vẫn khỏe chứ ?

Phương Tử Đức như nghe thấy diêm la gọi hồn, ông khó khăn trả lời

-Cậu... Cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây? Ân oán giữa chúng ta chẳng liên quan gì đến Kỳ nhi cả, sao cậu lại lôi con bé vào?

Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói đầy khiêu khích của Doãn Thiên Dục

-Chậc chậc! Sao ngài lại có thể nói vậy? Tại hạ chỉ là muốn kết bạn với tiểu thư mà thôi! Sao ngài lại nói khó nghe vậy chứ?

Phương Tử Đức hừ lạnh

- Kết bạn? Nghe thật cảm động nhỉ.

Ông lên tiếng cảnh cáo

-Đừng tưởng tôi không biết cậu đang đang nghĩ gì ,tôi cảnh cáo cậu, đừng vượt quá giới hạn, tôi nhất định sẽ không ngồi yên nhìn cậu làm càn đâu!

Doãn Thiên Duật nhàn nhã bắt chéo hai chân

-Vậy để xem Phương tiểu thư sẽ làm gì nào!

Phương Tử Đức gầm lên

-Đừng lại gần Kỳ nhi!

Ông hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh

-Chúng ta gặp nhau đi! Tôi đợi cậu!

Nói Xong ông liền cúp máy .Khuôn mặt già nua của ông hiện lên vài phần lo lắng.

-----------------------

Tại trụ sở của Tô thị

-Tiểu thư à! Thật sự cô không thể vào được đâu, cô đừng làm khó chúng tôi mà!

Ở hành lang tiếp tân, Kiệt cùng với Phương Du Kỳ bị đám nhân viên chặn lại, dường như Kiệt càng lúc càng mất kiên nhẫn

-Còn không tránh ra?

Đám nhân viên rất hoảng sợ. Bọn họ còn mãi dằn co thì

-Thật không ngờ giám đốc Phương lại hành động nhanh hơn tôi dự đoán!

Tất cả đều quay mặt về phía phát ra giọng nói
Là Tô Vận

Hắn đang nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực và nhìn về phia Phương Du Kỳ, Khuôn mặt xanh xao của cô hiện lên sự phẫn nộ cực điểm. Còn đám nhân viên lập tức cúi chào

- Tổng giám đốc!

Hắn thờ ơ đáp lại rồi tiếp tục theo dõi biểu hiện của Phương Du Kỳ. Lát sau, cô đi về phía hắn

- A...

Một khẩu súng dí vào mi tâm của Tô Vận, đám nhân viên ai nấy cũng hoảng sợ.

Cô gái này này to gan thật ,khuôn mặt cô trắng bệch nhưng vẫn không che đi được vẻ dẹp vốn có của cô

-Anh không cảm thấy mệt mỏi sao Tô Vận? Hôm nay chúng ta cùng nhau kết thúc đi!

Cô vừa định bóp cò thì

-Cô không muốn cứu Phương thị sao? Hãy đến tìm Thiên Duật!

Phương Du Kỳ vô cùng sửng sờ, lúc này Tô Vận khẽ dùng ngón trỏ đẩy khẩu súng ra khỏi mi tâm của hắn

-Thiên Duật là người đứng đằng sau chuyện này nên cô có bắn chết tôi cũng chẳng ít gì!

Ánh mắt Phương Du Kỳ thoáng nét nghi ngờ nhưng cô vẫn buông khẩu súng ra

-Đừng để tôi biết anh đang dở trò!

Sau đó cô lạnh lùng quay lưng đi. Nhưng chỉ vài bước thì cả người cô chao đảo ngã vào một vòm ngực rắn chắc

-Tiểu thư!

Kiệt chưa kịp phản ứng thì Phương Du Kỳ đã bị Doãn Thiên Duật bế lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện