Chương 55: Sẩy thai
Phương Du Kỳ đeo chiếc ba lô lên, cô quan sát thật kỹ bước chân của đám người aó đen kia, đều là vest đen
Cô chắc chắn bọn họ là thuộc hạ của Doãn Thiên Duật mới vừa được chi viện đến
Cô cẩn thận luồn khỏi một đoạn cầu thang, không còn thấy ai nên thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay đầu đi thẳng thì một đám người aó đen đó đã đứng trước mặt cô
Phương Du Kỳ hừ lạnh, nghiêng mặt sang một bên cười khinh
- Thật phiền phức mà!
Cô chưa kịp chuẩn bị thì hai tên đã xông lên, đá trúng bả vai cô. Cô phản ứng nhanh, tóm lấy tay một tên và dùng sức bẽ cánh tay tên đó rồi ném ra phía sau. Nhưng ngay lúc đó, một tên khác đã đá vào phía sau đầu gối của cô
Phương Du Kỳ mất đi thế chủ động,cô ngả khuỵ một chân xuống, vừa định đứng lên thì hai ba tên đi tới trước mặt cô, muốn ra tay nhưng lại bị Phương Du Kỳ dùng cùi chỏ điểm trúng bụng, hai tên ôm lấy bụng không kịp xông lên thì tiếp tục những tên còn lại đã nhào vào, không cho cô có cơ hội đứng thẳng lên, một trong số bọn chúng đá vào đúng phần bụng dưới của cô
Phương Du Kỳ sợ hãi đưa tay bảo vệ bụng, thừa dịp đó, từng tên xông lên, đạp cô ngã xuống, chúng bao vây lấy cô, thay nhau đạp vào bụng cô
Phương Du Kỳ đau đớn đến nghiến răng, cô mặc cho máu chảy trên trán và khoé miệng, vẫn dùng hai tay bảo vệ bụng mình, trên trán cô đã đầy mồ hôi, hai tay đầy thương tích vì bị đá trực tiếp vào
- Mau cút hết cho tôi!
Cô dùng hết sức để hét lên, nhưng tên cầm đầu của bọn họ không những khinh bỉ cô mà chỉ lạnh lùng gật đầu một cái
Những tên đó một cước đá vào hông cô. Phương Du Kỳ lăn từ trên cầu thang xuống
- Aaaaa.......!
Cả người cô đều bê bết máu, hai tay cô run rẩy, cô như ngừng thở, nhìn xuống dưới chân mình.....
Một dòng máu đỏ chảy ra.....
Con của cô!
Cục cưng mới chỉ được hai tháng tuổi của cô..... nó mất rồi!
Hai hàng nước mắt của cô rơi xuống rất nóng, nó khó khăn lăn ra, từng giọt từng giọt yếu ớt khó khăn, đau đớn, tuyệt vọng.
.......
Bọn họ tiếp tục bước đến trước mặt cô, chúng đứng thành một hàng, thấy cô đã lim dim mắt, nên cùng rút lui.
Phương Du Kỳ tuy không nhìn rõ mặt của gã đàn ông đứng đứng nhìn từ phía sau, nhưng khi gã đó quay lưng bước đi, cô nhìn rất rõ bóng lưng đó
Nó rất quen thuộc.....
Chiếc đồng hồ màu bạc kim đó, cũng rất quen thuộc....
Nó rơi xuống cách đó không xa....
Cô đã gắng gượng để cầm lấy nó.....
Hai tay cô như đang cầm một thỏi sắt rất nặng....
Nước mắt đã khô cạn, cô không còn gì nữa cả, thật sự, thật sự cô đã bị dồn đến bờ vực của sự tuyệt vọng, đau đớn, lừa dối....
Doãn Thiên Duật!
Hắn đã từng nói
" Kỳ Kỳ, sinh cho tôi một đứa con! "
Con là của hắn, nó là giọt máu của hắn....
Thế nhưng, hắn lại có thể nhẫn tâm giết chết đứa nhỏ còn chưa có hình hài....
Ai đó đã từng tha thiết muốn cô mang và sinh đứa bé này?
Ai đó đã từng nói rằng chỉ cần cô bên cạnh và một đứa con?
Nhưng hôm nay, cô đã thực sự hiểu ra
......
Con......
......
Với hắn mà nói chỉ là một lời đùa đầu môi
Doãn Thiên Duật.
Cái mà hắn cần chỉ là
Công cụ ấm giường mà thôi, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên hắn thì mới có thể bảo vệ được con.
.......
Là ác ma không hề có trái tim và nước mắt
......
Rời xa hắn.....
......cô mất cả quyền làm mẹ......
Cả đời này, cô sẽ không bao giờ nghe được tiếng gọi đầy hồn nhiên của một đứa trẻ
......
....mẹ......
.........
-------
Bệnh viện Heart
Phong cấp cứu vẫn đang sáng đèn
Kỳ Vũ và một đám thuộc hạ đều đã quỳ thành một hàng dài ở hành lang bệnh viện Doãn Thiên Duật ngồi lết trên sàn hành lang, lưng dựa vào tường, một chân dũi thẳng, một chân co đầu gối lên, tay đặt trên đầu gối, tay còn lại vò vào mái tóc đã rối lên, đầu vẫn cúi thấp
Aó sơmi trắng trên người hắn dính đầy máu của Phương Du Kỳ, cổ aó đã bị bung ra vài cúc, lộ ra phần ngực gợi cảm, gấu aó một bên thì đã xổ ra, một bên thì nằm bên trong quần
Aó khoác ném sang một bên, chiếc đồng hồ đeo tay hắn vẫn cầm trên tay
Đây là thứ mà hắn đã tìm thấy trong tay cô lúc cô nằm bất tỉnh ở cầu thang
Bây giờ hắn vẫn còn rất run, hai tay hắn vẫn chưa rửa sạch máu của Phương Du Kỳ
Khi hắn vừa đến nơi, đã nhìn thấy cô nằm bất tỉnh, một tay vẫn ôm chặt bụng, một tay để trước mặt, cầm chặt chiếc đồng hồ trên tay
Cô chảy máu rất nhiều, trên trán, gò má, khoé môi, hai cánh tay trắng nõn như búp măng kia cũng đầy rẫy vết thương. Còn có cả...... máu giữa hai chân cô .
Giây phút đó, hắn đã rất sợ
Dù hắn có đứng trước họng súng hay lưỡi dao thì cũng không khiến hắn run sợ đến mức đó
Hắn thật sự rất sợ sẽ mất cô mãi mãi, hắn sợ sẽ phải một lần nữa ôm cái xác lạnh lẽo của người phụ nữ quan trọng nhất của mình về nơi an táng
Nếu bây giờ, có thể dùng mạng của hắn để đổi lấy một Phương Du Kỳ khỏe mạnh và vui vẻ như trước đây, hắn cũng sẵn sàng đổi.
Còn đứa bé......
Đứa con mà hắn mong đợi từng ngày kia, khi vừa biết đến sự xuất hiện của nó, hắn đã rất xúc động và hạnh phúc....
Hắn thật sự biết ơn nó vì đã cho hắn biết cảm giác hồi hộp, sốt ruột, mong đợi khi làm cha.....
Phương Du Kỳ, cô vì hận hắn nên mới quyết định rời xa hắn?
Nhưng bây giờ hắn nhận ra, hắn thật sự không thể mất cô, hắn cần cô hơn bất kỳ ai, hắn hận cô?
Hận một Phương Du Kỳ từng là con gái kẻ thù mình?
Hận một Phương Du Kỳ từng hai lần được hắn tha mạng?
Nhưng hắn biết, cho dù hắn không muốn thừa nhận việc hắn để cô bên mình là vì hắn yêu cô, dù hắn có tìm hàng ngàn lý do để che đậy đi tình yêu đó, thế nhưng, hắn biết.... mình yêu cô.
Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua.....
Phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt đèn
Doãn Thiên Duật đứng lên rất khó khăn, hắn suýt chút nữa là ngã xuống nhưng vẫn đi tới được trước cửa phòng phẫu thuật. Mẫn Quan đi ra, gỡ khẩu trang xuống, vẻ mặt nặng nề, đầy thất vọng nhìn Doãn Thiên Duật
Giọng nói của Doãn Thiên Duật run run, cổ họng nghẹn đắng, hắn khó khăn hỏi
- Cô ấy..... thế nào rồi? Đứa bé....... nó có sao không?
Mẫn Quan thật sự rất muốn khóc, làm bác sĩ đứng trước sự ra đi của bệnh nhân, sự đau khổ cùng cực của người nhà bệnh nhân rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh ta thấy nghẹn ngào như vậy
- Thiên Duật! Cậu phải bình tĩnh!
Thấy Doãn Thiên Duật trong bộ dạng tiều tụy như thế này, anh ta thật sự hy vọng những gì sắp nói ra chỉ là một trò đùa nhất thời của tạo hoá mà thôi
- Đứa bé..... mất rồi!
Hai mắt Doãn Thiên Duật đã đẫm lệ, hắn tức giận bổ nhào lên túm chặt cổ aó của Mẫn Quan
- Nói dối! Cậu dự vào đâu mà có thể tuyên bố sự sống chết của con tớ?
Mẫn Quan đau lòng nhìn người bạn thân suốt hai mươi năm của mình phải thống khổ như thế này,anh ta mặc cho Doãn Thiên Duật chửi bới
Kỳ Vũ quỳ ở đó cũng căng thẳng đứng lên
- Lão đại! Ngài đừng như vậy! Hãy bình tĩnh lại!
Đợi Doãn Thiên Duật đã bất động, Mẫn Quan hít sâu một hơi rồi nói tiếp
- Tiểu Du Kỳ, cô ấy bị thương rất nặng, hiện tại vẫn còn trong tình trạng hôn một. Cũng may là phần đại não không bị tổn thương, cô ấy sẽ tỉnh lại sau vài ngày nữa.
Doãn Thiên Duật ném mạnh Mẫn Quan sang một bên, hắn quỳ xuống sàn, hướng vào trong phòng phẫu thuật, hai tay ôm lấy mặt, rống to lên trong sự bi thảm, đau đớn cùng cực
- Aaaaa.........!
Bình luận truyện