Chương 59: Buông tay (1)
Doãn Thiên Duật cũng không vì phản ứng đó của cô mà tức giận, hắn lại tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi, Phương Du Kỳ cũng không để yên cho hắn bôi thuốc, cô còn hất đổ lọ thuốc
- Kỳ Kỳ!
Doãn Thiên Duật thật sự đã bị chọc giận, hắn gần như hét lên
- Ngoan ngoãn ngồi yên cho anh!
Phương Du Kỳ nhếch môi cười khinh
- Anh định dùng bàn tay đã dính đầy máu của con mình để đụng vào người tôi sao?
Doãn Thiên Duật bực mình vò đầu bức tóc, hắn tiến lại gần cô,hai tay chống lên giường, khoá chặt cô trong phạm vi của mình
- Anh đã nói rồi, anh không hề giết con!
Nói xong, hắn từ từ đứng lên, lại lấy thêm lọ thuốc khác và ngồi xuống
Lần này, Phương Du Kỳ miễn cưỡng để hắn bôi thuốc lên các vết xước trên tay mình, sau đó hắn nhẹ nhàng dùng băng dính dán vào miệng vết thương
Cả hai người đều không nói với nhau nửa lời, không khí yên lặng đến lạnh lẽo
Vừa bôi thuốc xong, Phương Du Kỳ đã vội thu mình lại một góc giường
Doãn Thiên Duật nhìn cô nhưng không nói gì, hắn lấy cháo mà thím Trần đã chuẩn bị đổ ra bát
- Ăn chút gì rồi uống thuốc, ngoan nào!
Phương Du Kỳ cười hời hợt rồi chợt nín lặng, cô trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt sắp không còn tròng đen nữa
- Anh phiền thật đấy!
Doãn Thiên Duật vẫn kiên trì đợi cô, giọng nói rất trầm thấp và dịu dàng
- Kỳ Kỳ, nghe lời đi nào!
Phương Du Kỳ nhít người tới mép giường, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, viền mắt cô đã phiếm hồng
- Anh ép chết mẹ tôi, hành hạ ông nội tôi, đù cợt với tôi, bây giờ...... anh giết cả con tôi......tại sao anh cũng không chết đi!
Choang
Những lời cuối cùng được nói ra, Phương Du Kỳ như bệnh nhân tâm thần phát bệnh, cô hất đổ bát cháo lên người Doãn Thiên Duật, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống, cô gần như hét lên. Rồi vùng vẫy, đẩy Doãn Thiên Duật ra
- Anh cút đi cho tôi, tôi không muốn thấy anh thêm giây phút nào nữa.....tại sao anh vẫn có thể sống tốt như vậy cơ chứ?
Đáy lòng Doãn Thiên Duật như một mảnh thủy tinh dày đã tan thành từng mảnh nhỏ, hắn chưa bao giờ thấy đau đớn như lúc này, cảm giác đau toàn thân, bất lực, không phương hướng......
Hắn mang cả bộ dạng đầy cháo dính trên người rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi ra, hắn khựng lại nói với cô
- Anh không hề giết con, cho dù em có hận anh ,hay không bao giờ tin anh thì anh cũng không bao giờ buông tay.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trái tim Phương Du Kỳ như vỡ ra, nước mắt đã nhiều hơn mưa......
Cứ như vậy suốt một tuần, Doãn Thiên Duật ngày nào cũng đến bệnh viện, thái độ của Phương Du Kỳ vẫn không thay đổi. Hắn xỏ giày cho cô thì cô lập tức đá văng nó đi, hắn mang nước rửa mặt cho cô thì cô hất thẳng vào mặt hắn, hắn mang thức ăn đến cho cô thì cô chẳng thèm liếc qua một lần đã vứt hết vào thùng rác......dù vậy nhưng Doãn Thiên Duật chưa lần nào nổi giận với cô, bởi hắn vẫn nhìn thấy được cảm giác áy náy của cô mỗi khi hắn rời đi. Có lần, hắn đã thấy cô ngồi khóc rất lâu trong phòng vệ sinh khi vừa mới mang đồ hắn tặng thả xuống bồn cầu, những lúc cô làm hắn bỏng, cô đã mua thuốc trị bỏng nhưng lại không dám đưa cho hắn mà giấu trong ngăn kéo.....
Hắn biết, bây giờ cô rất đau, cô không biết phải làm gì, muốn tin hắn nhưng không còn đủ can đảm, nhưng lạnh nhạt và tàn nhẫn với hắn, như mang cô ra lăn trì.....
Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn sẽ không bao giờ để cô mất đi đứa con giữa họ, nếu như thời gian có thể quay lại, hắn muốn mình có thể đến sớm hơn...
Nếu thời gian có thể quay lại, hắn ước gì cô không phải là Phương Du Kỳ
Nếu thời gian có thể quay lại,...... mười năm trước..... Hận thù giữa họ sẽ không diễn ra......
Hôm nay Doãn Thiên Duật vẫn chưa tới.... Phương Du Kỳ đang ngồi đọc sách trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, chẳng thấy ai nên miễn cưỡng cầm quyển sách lên lại
Két
Cửa phòng được mở ra, một cô gái bước vào, nở nụ cười xã giao với Phương Du Kỳ
Phương Du Kỳ khinh ngạc nhưng vẫn cúi chào lại, cô càng nhìn thì lại thấy cô gái này càng quen, nhưng không thể nhớ ra
Cô gái bước đến ghế cạnh giường rồi ngồi xuống
- Cô đã khỏe hơn chưa?
Cô ấy đặt giỏ quà xuống bàn bên cạnh, hỏi bằng giọng quan tâm
Phương Du Kỳ cười đáp lễ
- Cảm ơn, nhưng.... cô là ai?
Cô gái ấy nhìn Phương Du Kỳ từ trên xuống giường, tầm mắt hướng vào vùng bụng của Phương Du Kỳ.
Vết thương đang dần đóng vảy của Phương Du Kỳ một lần nữa lại bị cậy ra, cô quay mặt sang một bên để không khóc trước mặt người khác
- Cô yêu ba của đứa nhỏ?
Bị hỏi bất ngờ như vậy, Phương Du Kỳ nhất thời á khẩu, cô ấp úng không biết nói gì. Cô gái ấy cười khổ, nói tiếp
- Vậy là cô đã quên Dương.
Phương Du Kỳ như vừa bị ai đó dội nước lạnh lên đầu, cô mở to hai mắt nhìn cô gái ấy
Dương mà cô ấy nói.
Là Nghiêm Hào Dương sao?
Thấy biểu hiện này của cô, cô ấy lại gượng cười
- Ba năm trước, người phụ nữ đã ngủ với Dương, là tôi!
Phương Du Kỳ hơi sốc nhưng chẳng có cảm giác gì ngoài kinh ngạc cả
Cô chẳng cảm thấy đau đớn suy sụp nữa
Đang chờ cô gái nói tiếp
- Năm đó, vì tôi đã cầu xin anh ấy.
Cô ấy dừng lại rồi tự cởi bỏ aó của mình, điều này càng làm cho Phương Du Kỳ kinh ngạc hơn
Cô ấy cởi bỏ cả aó ngực....
Phần ngực đã bị cắt bỏ!
Phương Du Kỳ thật sự không tượng tưởng được rằng lại có chuyện kinh khủng này xảy ra
Một người phụ nữ nếu không thể làm một người phụ nữ thật sự, điều đó đâu khác gì là tuyên án tử hình đối với họ....
Cô gái này.... có lẽ là đã rất đau khổ
Phương Du Kỳ chẳng thấy cô ấy có chút biểu hiện gì của sự cô đơn cả, ngược lại, gương mặt cô ấy rất hồng hà, là biểu hiện của hạnh phúc. Cô ấy mặc lại aó rồi nói
- Ba năm trước, tôi mắc một căn bệnh lạ, bác sĩ đã nói là tôi buộc phải cắt bỏ phần ngực thì mới có thể tiến hành phẫu thuật. Lúc đó đối với tôi mà nói thì cả thế giới đã sụp đổ trước mặt tôi, điều mà tôi muốn làm từ trước đến nay chính là trở thành người phụ nữ của Dương, vì tôi yêu anh ấy, trước khi cô xuất hiện thì tôi đã yêu anh ấy, tôi đã từ bỏ.... đến khi tôi biết mình mắc bệnh, cả đời có lẽ tôi sẽ không bao giờ là một người phụ nữ thật sự nữa, tôi chỉ muốn giây phút cuối cùng ấy, có thể thực hiện mong muốn duy nhất của mình..... thế nên tôi đã cầu xin anh ấy.... Tôi thật không ngờ là lúc đó lại khiến hai người phải chia tay.....
Nghe cô gái ấy nói xong, Phương Du Kỳ chẳng những không trách mà còn thấy thương, cô khẽ thở dài, dựa đầu vào giường
- Tại sao bây giờ cô lại đến tìm tôi và nói những lời này?
Cô gái ấy cắn nhẹ môi rồi nói
- Tôi không phải đến để cầu xin cô tha thứ hay là bảo cô quay về với Dương!
--------
Tại Club
Đèn led, đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy lúc sáng lúc tối khiến cho những hình ảnh dâm tục nhất ở đây càng tăng thêm sức mờ ám
Nhạc DJ vang lên đinh tai nhức óc, những cô gái múa trên sân khấu thân hình nóng bỏng khiến cho nhiệt huyết của đám sắc lang bên dưới đều sôi trào
Tô Vận cầm ly rượu trên tay và lắc nhẹ, nhìn Doãn Thiên Duật uống liên tục từ nãy giờ
- Này, cậu sợ không được chết sao?
Anh ta lấy bình rượu trên tay Doãn Thiên Duật, lập tức bị hắn dành lại rồi tiếp tục uống
Nhưng càng uống hắn lại càng tỉnh, thực sự rất bực tức
Hắn càng uống thì lại nhớ đến khuôn mặt Phương Du Kỳ, hắn nhớ những giọt nước mắt như pha lê của cô, nó như những con dao vô hình liên tục cứ vào tim hắn
Từ Lâm đặt điếu xì gà xuống gạt tàn, nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Doãn Thiên Duật, chán nản nói
- Khó đến vậy sao? Kết thúc và quên hết đi không được sao?
Doãn Thiên Duật vừa uống vừa làu bàu
- Cậu làm được sao? Nhưng tớ thì không, mỗi ngày không được nhìn thấy cô ấy là tớ lại phát điên lên, chỉ muốn được gặp cô ấy, dù là có bị cô ấy đánh, chửi cũng được. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Cái đạo lý chó má gì chứ? Mẹ làm sai thì con phải chiu sao? Rốt cuộc Kỳ Kỳ của tớ đã làm gì sai chứ? Cô ấy đã làm gì mà lại bị tớ đối xử như vậy? Mẹ và chị Sang Sang sẽ không có oán hận gì cả. Nhưng tại sao? Tại sao Phương Du Kỳ? Em lại hận anh đến như vậy....
Hắn tiếp tục uống rồi lại tự nói một mình
- Con mẹ nó! Rốt cuộc thì tại sao? Cô ấy không thuộc về tớ? Nếu yêu cô ấy thì hãy buông tay? Con***! Phương Du Kỳ, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh!
Hắn cứ văng tục một cách vô tội vạ, rồi lại uống, lại gọi tên cô.....
Hắn say rồi, thật sự say rồi.....
Doãn Thiên Duật đã nằm dài trên ghế và ngủ say như chết
Hắn mở miệng nói một câu
- Kỳ Kỳ! Anh yêu em!
Hình như ở khoé mắt hắn có một giọt nước mắt chảy xuống, hắn thật sự nhắm mắt lại và ngủ rồi.....
Tô Vận và Từ Lâm nhìn nhau rồi lại cùng nhìn Doãn Thiên Duật
Bọn họ đều biết là thời gian qua Doãn Thiên Duật đã phải khổ sở như thế nào.
Hắn đã bị Phương Du Kỳ đối xử lạnh nhạt như thế nào. Thế nhưng, hắn đã chịu đựng mọi thứ mà không hề có nửa lời oán trách
Tình yêu mà hắn dành cho Phương Du Kỳ không phải là vừa mới bắt đầu
Chỉ vì tên ngốc như hắn mới không nhận ra tình cảm của mình, nên mới khiến người con gái ấy đau đến mức này
Hôm nay, hắn thực sự là một con người yếu đuối nhất, nhưng cũng là con người thật lòng nhất
......"Kỳ Kỳ! Anh yêu em! ".......
Giá như,.......
Cô có thể nghe được những lời này.
---------
Hôm nay, Doãn Thiên Duật vẫn không tới..
Phương Du Kỳ lại ngồi đợi như hôm qua, cô cầm bình hoa mộc lan mà hắn mua cho và tưới nước cho nó
Lúc lâu, cô lại nhìn tấm danh thiếp trên bàn, nhớ đến cô gái hôm qua
Cô ấy đưa cô một tấm danh thiếp
- Tôi đang cần một hoạ sĩ tài giỏi thật sự! Tôi đã tự mở một công ty mỹ thuật nhỏ ở Pháp, tôi đã nghĩ đến cô, vì muốn chúng ta được hợp tác vui vẻ nên tôi mới nói hết mọi chuyện với cô. Hy vọng chúng ta không có gì phải giấu nhau cả. Cô cứ suy nghĩ đi, rồi gọi lại cho tôi!
Thật sự mà nói thì đây là cơ hội rất tuyệt vời đối với cô. Cô đã rất muốn học hội họa nhưng lại không có cơ hội, bây giờ.....
Mà, cô và Doãn Thiên Duật.....
Có thể quay lại sao?
Hắn thật sự còn cần cô sao? Hắn đã nhẫn tâm giết đi đứa con của họ.....
Cô có thể tha thứ cho hắn sao?
Cô thật sự đủ can đảm để ở bên hắn ư? Khi mỗi đêm cô đều nghe thấy tiếng khóc của con mình.
Nó khóc trong đau đớn và tuyệt vọng, cô đơn gọi "mẹ! "
Cô có thể tha thứ cho tên ác ma đã giết chết cục cưng mới chỉ như một hạt đậu nhỏ sao?
Không!
Cô không muốn nhìn thấy hắn nữa, cả đời này, cô sẽ mãi hận hắn.....
Cô phải đi, phải rời khỏi hắn....
Két
Cửa phòng mở ra.....
Mẫn Quan bước vào với vẻ mặt rất tang thương, anh ta bước tới trước mặt Phương Du Kỳ, nhìn cô đang cầm chậu hoa nhỏ trên tay, lại vừa đang khóc. Hắn khẽ thở dài rồi nói
- Cô không cần phải đợi Thiên Duật nữa, vì cậu ấy sẽ không bao giờ đến nữa!
Bình luận truyện