Chương 6: Nghiêm Hào Dương
Đua xe là một cuộc đua đánh cược bằng cả tính mạng, các tay đua để có được giải vua tốc độ mà sẵn sàng loại bỏ những ai cản đường.
Đoàn moto đi gần tới đích, số lượng xe bị bỏ lại ngày càng nhiều, Phương Du Kỳ đang dẫn đầu phía trước, cô nhìn Doãn Thiên Duật đang đuổi theo phía sau qua gương chiếu hậu, sau đó nở một nụ cười thỏa mãn, cô tiếp tục tăng tốc.
Doãn Thiên Duật cũng không chịu từ bỏ, hắn tăng tốc nhanh nhất có thể, phía sau hai người chỉ còn hai chiếc xe sắp đuổi tới.
Phía trước là đoạn cua.
Phương Du Kỳ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vượt qua đoạn này là cô có thể đoạt được danh hiệu vua tốc độ!
Bỗng
Đing
Động cơ xe của cô chợt cảnh báo nguy hiểm. Phương Du Kỳ trợn tròn mắt, cô vội tìm cách giảm tốc độ, tất cả thắng trước thắng sau cô đều thử hết nhưng đều vô ích, cô bắt đầu lo lắng. Chiếc xe lao càng nhanh, càng lúc càng gần đoạn cua hơn.
Phía sau, một chiếc moto vội dùng hết tốc độ vượt Doãn Thiên Duật. Hắn cũng không nhượng bộ mà tiếp tục tăng tốc.
Két...!
Trước mặt Doãn Thiên Duật là một chiếc xe đang chuẩn bị lao xuống vực, nhưng lại được một chiếc xe chặn lại phía trước, tạo nên một bức tranh khiến người xem phải ngạt thở. Chiếc xe được cứu chính là xe của Phương Du Kỳ, nhưng chiếc kia thì không biết của ai. Doãn Thiên Duật lập tức dừng lại cách đó không xa, hắn thẩn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Vút!
Một chiếc moto lao nhanh qua trước mặt hắn.
-Thiên Duật! Hẹn gặp lại!
Giọng nói tự đắc của Tô Vận vang lên rồi hắn lao như tên về phía trước.
Một lát sau.
Phương Du Kỳ nhìn chằm chằm người đàn ông trên chiếc moto đã có phản ứng. Người đó cũng lập tức đưa tay ra trước mặt cô
-Đi thôi!
Phương Du Kỳ hơi do dự nhưng vẫn nắm lấy tay anh ta. Sau khi kéo cô an toàn ngồi vào phía sau mình , người đàn ông dịu dàng quay lại nói với cô
-Ôm chặt vào!
Cô ngượng ngùng vòng tay qua ôm chặt thắt lưng anh ta, khoé môi người đàn ông khẽ cong lên. Sau đó anh ta mạnh mẽ quay chiếc moto, lấy vị trí thuận lợi nhất rồi bắt đầu khởi động xe, chiếc xe lao nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi phóng thẳng về phía trước.
Một màn này thu hết vào mắt Doãn Thiên Duật, khuôn mặt hắn lạnh đến thấu xương, rồi nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm một dãy số
-Điều tra tất cả mọi việc xảy ra hôm nay cho tôi, còn cả gã đàn ông đó!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đầy cung kính của Kỳ Vũ
-Rõ! Lão đại!
Sau đó hắn cũng khởi động xe và lao về phía trước.
-------------------------
Trường thi đấu
Tiếng hò hét như điên lại vang lên, Tô Vận đứng trên khán đài nhận giải liên tục nháy mắt với các cô gái bên cạnh.
Lúc này, bỗng nhiên một chiếc moto có hai người ngồi chạy thẳng vào trường đua đã thu hút biết bao nhiêu mắt nhìn. Chiếc xe dừng lại, Phương Du Kỳ liền bước xuống, khi cô cởi bỏ mũ thì tiếng hò hét lại lần nữa vang lên, hai tên vệ sĩ vội chạy tới
-Tiểu thư! Cô có sao không?
Cô tức giận ném chiếc mũ vào ngực tên vệ sĩ
-Chết đâu hết rồi hả? Sao các anh không chuẩn bị quan tài đi!
Hai người họ vội cúi thấp người
-Bọn thuộc hạ biết tội!
Lúc này, Tố Vi chen ngang đám người đông như kiến chạy đến
-Du Kỳ, có chuyện gì sao?
Phương Du Kỳ nhìn hai tên vệ sĩ rồi đưa tay ra hiệu
- Hai anh ra ngoài trước đi!
Sau khi bọn họ lui ra, Tố Vi lại tiếp tục hỏi
-Cậu không bị thương đấy chứ?
Phương Du Kỳ liền nhìn về phía người đàn ông bên cạnh
-Cảm ơn chuyện lúc nãy!
Tố Vi ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt.
Ngay lúc này.....
Người đàn ông từ từ cởi mũ bảo hộ xuống.
Tiếng hò hét lại vang lên. Phương Du Kỳ lập tức nở một nụ cười tươi như đứa trẻ nhìn thấy kẹo
-Tiền bối!
Ngay lập tức cô nhảy dựng lên ôm chặt người đàn ông đó. Anh ta bị bộ dạng trẻ con của cô chọc cười.
-Này nhóc! Anh sắp thở không được rồi này!
Lúc này, cô mới vội bỏ tay ra
-Hihi, tiền bối, không ngờ lại gặp được anh thế này! Em thật sự rất vui đấy!
Người đàn ông đưa tay véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô
-Chỉ khéo nịn!
Cô thè lưỡi tinh nghịch, sau đó nhìn về phía Tố Vi đang ngây ngốc nãy giờ.
-Đây là anh Hào Dương mà tớ vẫn nói với cậu đấy, là tiền bối tốt nhất của tớ, cũng là người tớ...
Cô định nói đây là người mà cô đã từng yêu bằng cả trái tim ,nhưng làm sao cô có thể nói rằng mình yêu anh đây sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa họ, làm sao cô có thể mặt dày không biết xấu hổ nói rằng cô yêu anh khi mà cô đã từng nằm dưới thân gã đàn ông khác.
Tố Vi thấy cô không nói tiếp nên giục
-Người thế nào với cậu?
Cô nhìn anh đầy thống khổ
-Người mà tớ tôn kính nhất sau ba tớ!
Cô khó khăn nói ra từng câu từng chữ. Tuy nhận ra vẻ khác thường của cô nhưng Nghiêm Hào Dương chỉ mỉm cười lịch sự
- Xin chào! Tôi là Nghiêm Hào Dương, rất vui được gặp!
Anh đưa tay ra trước mặt Tố Vi, Tố Vi cũng nhanh chóng bắt lấy tay anh
-Tôi là Tố Vi, bạn thân của Du Kỳ!
Lúc này Tố Vi mới có cơ hội để nhìn kỹ khuôn mặt anh. Ngũ quan anh tuấn, tràn đầy vẻ cuốn hút, đúng là hoàng tử trong mơ mà!
---------------------------
Tại một nhà hàng hạng nhất.
Phương Du Kỳ mỉm cười tươi tắn nhìn Nghiêm Hào Dương
-Anh sắp bị em nhìn xuyên thấu rồi này!
Nghiêm Hào Dương vừa đẩy dĩa bít tết đã cắt xong đến trước mặt Phương Du Kỳ vừa trêu chọc nói. Phương Du Kỳ nhận lấy dĩa bít tết
-Em phải nhìn kĩ đại ân nhân của mình hơn mới được!
Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi chân thành nói
-Tiền bối! Thật sự rất cảm ơn anh!
Rồi rất nhanh sau đó, ánh mắt cô ánh lên một sự xa cách đến khó nói. Nghiêm Hào Dương liền thở dài.
-Em vẫn còn giận anh?
Phương Du Kỳ liền cười trừ
-Em đã quên lâu rồi!
Cô lấy tư cách gì mà trách mà hận anh đây, nói anh bẩn ư?
Không!
Vì cô hiện giờ đã bẩn hơn anh rất nhiều.
Nghiêm Hào Dương cố nắm lấy tay Phương Du Kỳ
-Em thật sự ổn sao? Nhìn em hốc hác lắm!
Phương Du Kỳ nhẹ nhàng rút tay về
-Em không sao!
Nghiêm Hào Dương liếm đôi môi khô
-Anh biết là năm đó là anh có lỗi với em! Chúng ta hãy thử bắt đầu lại đi!
Ánh mắt Phương Du Kỳ lóe lên tia cảm động nhưng ngay sau đó liền vụt tắt
-Năm ấy chỉ có mình em hoang tưởng rồi tự đau mà thôi! Anh không cần cảm thấy có lỗi!
Sau đó cô cúi đầu nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt
-Giờ em thật sự rất ổn, nếu... ếu anh không xuất hiện thì có lẽ em sẽ tốt hơn, nên... nên anh hãy coi như là chưa có gì giữa chúng ta!
Nghiêm Hào Dương lại nắm lấy tay cô lần nữa, lần này anh không cho cơ hội khước từ
-Tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?
Phương Du Kỳ nhẹ nhàng ngẩn đầu lên
- Em chẳng có gì phải giấu anh cả, anh buông tay ra đi!
Tại sao lòng cô lại đau đến vậy, nhất là khi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay cô?
Nghiêm Hào Dương nói với giọng điệu khẳng định
-Tiểu Kỳ! Lần này anh trở về cũng là muốn hóa giải hiểu lầm năm đó! Em có thể thành thật đối mặt không?
Trái tim cô đang rỉ máu, nếu năm đó cô không nhìn thấy mọi chuyện, nếu như anh giải thích ngay lúc ấy, nếu như anh trở về sớm hơn, nếu... Cô không gặp Doãn Thiên Duật, và nếu... Cô không giao dịch với hắn!
Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu....
Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nở nụ cười châm biếm
- Anh vẫn không hiểu sao? Nếu chúng ta có thể thì chúng ta đã không lỡ mất hai năm, tiền bối, chúng ta cứ thế này không phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao phải cứ nhắc đến chuyện đau buồn này, xin anh, hãy để em quên đi, chúng ta vẫn là bạn mà!
Bạn? Sao từ này từ miệng cô nói ra nghe thật đáng khinh. Cô lập tức rút tay về, nhưng Nghiêm Hào Dương vẫn không chịu buông tay
-Tiểu Kỳ à! E đừng bướng nữa được không?
Thấy anh vẫn kiên quyết, lòng cô càng đau hơn. Cô hất mạnh tay anh và đứng lên.
-Người bướng bỉnh là anh đấy, tiền bối!
Nghiêm Hào Dương cũng lập tức đứng lên
- Tiểu Kỳ, em hãy nói theo trái tim mình đi! Em còn yêu anh mà, có đúng không?
Cô tức giận trả lời
- Trước đây em từng yêu anh, yêu anh đến mức sâu đậm, anh cũng chính là mối tình đầu của em, nhưng... bây giờ tình yêu ấy không còn nữa!
Nói xong, cô nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài mà không quay đầu lại nhìn.
Chỉ còn lại Nghiêm Hào Dương xót xa nhìn theo, nhưng.
Anh tuyệt đối không từ bỏ, anh muốn cô quay lại với anh!
***
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo quanh căn phòng cùng với tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Trên chiếc giường xa hoa, hai thân thể trần trụi đang day dưa với nhau
-ưm.... Ân... Duật... E... Em muốn!
Tiếng nói trong trẻo của nhưng đứt quảng của người phụ nữ càng cỗ vũ cho ham muốn của Doãn Thiên Duật, hắn càng tăng tốc độ luận động
-Muốn sao?
Người phụ nữ lại tiếp tục vang xin
-ân... Người ta k chịu nổi nữa... Xin a đấy!
Nhưng trước mắt Doãn Thiên Duật là toàn bộ khung cảnh hắn nhìn thấy hôm nay ở trường đua xe.
Phương Du Kỳ!
Người phụ nữ chết tiệc! Dám ở trước mặt hắn mà nắm tay người đàn ông khác, còn không chút do dự ôm lấy gã đó!
Vừa nghĩ hắn chỉ muốn gặp Phương Du Kỳ ngay lập tức, hắn muốn cô, đúng vậy, là cảm giác ham muốn nguyên thủy của người đàn ông .Ngay lúc này, người phụ nữ khẽ chạm vào phần gáy của hắn ,lập tức ánh mắt hắn lóe lên tia sát khí
- Cút!
Hắn đẩy mạnh cô ta ra, không chút lưu tình bước xuống giường.
Người phụ nữ liền ý thức được mk đã phạm phải điều cấm kỵ ,cô ta vội nhõng nhẻo cầu xin
-Duật! Em sai rồi, cho em một cơ hội nữa được không?
Doãn Thiên Duật sửa sang lại quần aó trên người, hắn bước đến cạnh giường, đưa tay bóp chặt cằm cô ta
-An Từ! Cô đâu còn là lần đầu, không lẽ không biết tôi ghét nhất điều gì ư? Nếu không muốn tôi đá văng cả cô và ba cô ra khỏi tổ chức thì đừng cố trèo cao hơn nữa!
Cô ta chính là con gái út của An Phong-là cấp dưới của Kỳ Vũ,An Từ được huấn luyện từ nhỏ, ra tay giết người hết sức tàn độc nhưng quyến rũ đàn ông thì không ai có thể hơn cô ta. An Từ nhíu mày vì đau
- E...em.....xin lỗi!
Lúc này, Doãn Thiên Duật mới buông tay ra, hắn đẩy mạnh cô ta va vào đầu giường, ánh mắt toàn vẻ chán ghét. Hắn đi đến bên cửa sổ, bên ngoài trời vừa bắt đầu đổ mưa, lấy điện thoại ra và bấm một dãy số
-Cô ta đang ở đâu?
Thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng đủ để An Từ có thể nghe được, cô ta hừ lạnh nhưng rất tức giận
Rõ ràng là có hồ ly tinh bên ngoài!
Lúc nãy vì thấy trên lưng hắn có vài vết cào đã nhạt nên cô ta tưởng hắn đã bỏ điều cấm kỵ đó.
Không ngờ
Rốt cuộc cô gái hắn nói đến là ai?
An Từ không tin có người đủ khả năng cướp mất Doãn Thiên Duật, cô ta là người được chủ tịch Doãn Thị, cũng là ba của Doãn Thiên Duật nhìn trúng, với lại cô ta tin chắc rằng không có nữ sát thủ nào có thể hơn cô ta!
Bình luận truyện