Chương 8: Nếu không phải là em
Phương Du Kỳ lặng lẽ bước xuống giường, cô muốn dọn dẹp đống quần aó hỗn độn trên sàn, cô ngước nhìn về phía giường, một mảng lớn trên ga trải giường đã ướt đẫm, không khỏi hận bản thân mình, sao cô lại có thể phóng túng như vậy.
Nhìn qua một khoảng, một vùng đỏ thẫm màu máu tươi, ánh mắt cô thoáng nét đau lòng.
Liễu hắn còn đau không?
Không!
Cô ép bản thân mình tỉnh táo, cô không thể lo lắng cho hắn được.
Kỳ Kỳ!
Đúng vậy
Cô không hề nghe nhầm. Hắn đã gọi cô như vậy, từ khi nào mà cách gọi lại trở nên thân thiết như vậy?
Cô không muốn suy nghĩ nữa.
Cúi người nhặt quần aó hắn lên.
Bịt
Cô bất ngờ nhìn về phía vật rơi ra.
Là một chiếc vòng tay bằng da.
Thật kỳ lạ!
Vòng tay này rất giống kỷ vật. Cô liền cúi xuống lần nữa, nhặt nó lên. Cô ngắm nghía vài vòng, cắn cắn môi, cô không nên xem trộm đồ của người khác, vừa định cất nó vào túi quần hắn.
Xẹt
Bỗng dưng có một tấm ảnh rơi ra.
Cô trợn to hai mắt.
Trong ảnh có ba người đứng cạnh nhau rất hạnh phúc, một người đàn ông trung niên cô không biết, còn một người chính là Doãn Thiên Duật... Còn người phụ nữ này
Cô ấy sao lại ở đây?
- Chị Sang Sang!
Cô bất ngờ thốt lên. Phải, cô biết cô gái này, đó là cô gái đã gắn bó với tuổi thơ của cô suốt năm năm, cô gái này như người mẹ cũng như người chị của cô. Cô thật sự rất kính trọng và quý mến cô ấy.
Nhưng
Cô ấy đã mất tích mười năm trước. Cô điều động tất cả thế lực của Phương gia nhưng vẫn không có tung tích.
Tại sao Doãn Thiên Duật lại có hình chị Sang Sang, lại còn chụp cùng nhau.
Hắn biết chị ấy?
Không thể nào!
Cốc cốc cốc
Ba tiếng gõ cửa lễ phép vang lên
-Tiểu thư! Tôi có thể vào không ạ?
Nghe tiếng quản gia, Phương Du Kỳ vội cất tấm ảnh cùng chiếc vòng tay đi, cô vội mặc chiếc aó sơ mi của hắn vào.
-Vào đi!
Két
Cửa phòng từ từ mở ra, quản gia đi vào, tay bà cầm bộ quần aó vừa mới chuẩn bị, bà bước về phía bàn trang điểm, đặt quần aó cận thận xuống ghế
-Tiểu thư tắm rửa rồi thay quần aó đi ạ!
Phương Du Kỳ cảm thấy quản gia là một người rất ấm áp, cô mỉm cười
-Bác cứ gọi cháu là tiểu Kỳ đi ạ!
Quản gia nhìn cô sửng sờ, bà vô thức lẩm bẩm
-Thật giống! Thật sự giống như đúc từ một khuôn mà ra!
Phương Du Kỳ ngạc nhiên nhìn bà
-Bác nói gì ạ? Giống? Ai giống ai cơ ạ?
Quản gia ý thức được mình lỡ lời bèn mỉm cười xu tay
-À, không, không có gì, bác già nên lẩm cẩm thôi ấy mà! Nếu không còn gì bác ra ngoài trước đây!
Quản gia nhìn liếc qua đóng quần aó trên sàn, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp
-Tiểu thư! Cô trốn không thoát đâu!
Phương Du Kỳ càng cảm thấy lạ hơn, rốt cuộc là chuyện gì, tòa biệt thự này có bí mật gì sao?
Quản gia nhìn cô rồi lắc đầu đi ra ngoài đóng cửa lại
Phương Du Kỳ lại nhìn vào tấm ảnh đầy chăm chú, trong ảnh Doãn Thiên Duật mặc bộ đồng phục nhìn rất rạng rỡ, hắn nở nụ cười tươi như ánh ban mai. Đây là Doãn Thiên Duật mà cô biết sao? Thật khác nhau một trời một vực!
***
-Chủ nhân! Xin ngài hãy chấp thuận!
Người phụ nữ quỳ một gối trước mặt người đàn ông đang ngồi đánh cờ một mình.
-Ngươi nghĩ chỉ với năng lực của ngươi thì có thể giết được Doãn Thiên Duật sao? Nhưng ta thấy dường như ngươi chưa từ bỏ được con nhóc đó!
Người phụ nữ trước sau như một
-Dù có phải bỏ mạng thì tôi cũng muốn hắn chết!
Người đàn ông đặt quân cờ xuống
-Kể cả mạng của Phương Du Kỳ?
Người phụ nữ hoảng sợ
-Chủ nhân! Ngài không thể làm vậy.
Người đàn ông nói một cách dửng dưng
-Phương Du Kỳ nhất định sẽ yêu Doãn Thiên Duật! Ta suy đoán không bao giờ sai, cũng như hai mươi năm trước.
Người phụ nữ hít sâu một hơi
-Chủ nhân! Hai mươi năm trước ngài để tôi gặp ông ấy cũng nằm trong kế hoạch của ngài, bây giờ ngài lại đẩy Du Kỳ đến bên Doãn Thiên Duật không lẽ cũng là kế hoạch của ngài?
Người đàn ông kinh ngạc
-Ngươi muốn nói gì?
Người phụ nữ từ từ đứng lên
-Nếu có một ngày Du Kỳ vì Doãn Thiên Duật mà gặp bất trắc thì tôi sẽ chính tay giết hắn rồi tự tử!
Người đàn ông tức giận đập bàn
-Ngươi đừng quên mục đích của chúng ta là gì!
Người phụ nữ vẫn quả quyết, bà nhìn người đàn ông bằng ánh mắt cầu xin
-Tôi dĩ nhiên không quên, nhưng sau khi ngài lấy được Doãn thị và loại bỏ được Doãn Thiên Duật, xin ngài đừng động vào Phương gia!
Người đàn ông nhìn bà đầy toan tính
***
Phương Du Kỳ cầm bức ảnh trên tay và đi đi lại lại trong phòng, cô đã tắm rửa xong và thay một bộ đồ ngủ thoải mái nhưng vẫn không xóa được đi những dấu hôn mà Doãn Thiên Duật để lại trên người cô, cô nhìn bức ảnh rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn nhìn về phía cửa.
Cô muốn hỏi hắn về bức ảnh, cô có hàng nghìn nghi vấn cần hắn giải đáp, nhưng một lần lại hai lần, cô lại thất vọng quay lại ngồi xuống giường.
Tít tắc tít tắc
Cứ từng giây từng phút trôi qua, cô vẫn ngồi đợi, không hề nghỉ ngơi hay chợp mắt
Đã 2 h sáng
Doãn Thiên Duật vẫn chưa về. Cô định bỏ cuộc đi ngủ thì
Két
Cánh cửa từ từ mở ra, Doãn Thiên Duật bước vào phòng như mang cả mùa đông của Pari về,bộ quần aó trên người hắn dính đầy sương đêm, cả người hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi hắn nhìn thấy Phương Du Kỳ quay lại nhìn hắn, ánh mắt hắn bỗng dưng lóe lên tia dịu dàng
-Vẫn chưa ngủ à?
Câu hỏi như người chồng về muộn dành cho người vợ yêu của mình, nhưng Phương Du Kỳ lại chẳng để ý, cô liền nhìn xuống cánh tay trái của hắn. Nó đã được băng bó cận thận, cô liền thả lỏng
-Lạ giường nên ngủ không được!
Cô ngượng ngùng trả lời, Doãn Thiên Duật cười nhạt ,tiến từ từ về phía cô
-Chứ không phải là lúc nãy chưa thỏa mãn cô nên vẫn chưa ngủ được sao? Đây là chiếc ân ái lần đầu của chúng ta tại sao em lại cảm thấy lạ?
Vừa nói hắn vừa đưa tay lên sờ soạng chiếc đùi thon mịn đang lấp ló trong chiếc váy ngủ. Cô khó chịu né tránh, nhưng hắn lại tùy tiện hơn, ngón tay lướt xuống giữa hai chân cô
-Lúc này đã ướt hết mà tôi vẫn chưa nếm thử, bây giờ... Chúng ta tiếp tục nào!
Ngón tay hắn từ từ di chuyển bên trong quần lót của cô, tìm đến hoa viên bí mật, vuốt ve nhẹ nhàng xung quanh. Phương Du Kỳ vội đẩy hắn ra.
-Tôi có chuyện cần hỏi!
Doãn Thiên Duật cười xấu xa
-Lên giường rồi hỏi!
Phương Du Kỳ tức đến muốn cắn lưỡi .Hắn xem cô là gái điếm sao?
-Anh...!
Cô cũng không muốn cãi nhau với hắn, liền đi đến chiếc ngăn kéo đầu giường, lấy bức ảnh ra rồi bước đến trước mặt hắn
-Doãn Thiên Duật, anh nói dối tôi, anh rõ ràng là biết mẹ tôi, theo như những gì quản gia nói, tôi rất giống một người bà từng gặp, người giống tôi trên thế gian này chỉ có mình mẹ tôi, quản gia đã từng gặp bà, nghĩa là mẹ tôi từng đến đây, và anh chắc chắn có quen bà! Tôi phân tích có đúng không?
Doãn Thiên Duật cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, hắn cũng chỉ cười, nụ cười của thần chết
-Tôi đã nói rồi, tôi không việc gì phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa của người tình một đêm cả!
Phương Du Kỳ tức đến há hốc mồm, cô hất mạnh mái tóc ra phía sau.
-Doãn Thiên Duật! Anh không có não à!
Doãn Thiên Duật không giận mà còn cười
-Nếu muốn giải đáp thắc mắc của cô thì trở thành tình nhân của tôi đi!
Phương Du Kỳ lườm hắn
-Vô sỉ!
Cô không đợi hắn phản ứng mà cầm ngay chiếc vòng tay cùng tấm ảnh đưa trước mặt hắn, cô hỏi rõ từng câu từng chữ
-Tại sao anh lại biết chị Sang Sang? Hai người có quan hệ gì? Doãn Thiên Duật, rốt cuộc thì a là ai? Anh tìm gặp tôi là có mục đích gì?
Ngay lập tức ánh mắt ôn nhu của Doãn Thiên Duật nổi lên tia sát khí, hắn gầm lên.
-Ai cho phép cô đụng vào nó!
Đồng thời đẩy cô ra và giật lại món đồ trong tay cô, hắn ấn một cái nút trên vòng tay, rồi cất tấm ảnh và một cái lỗ được mở ra sau đó đóng cận thận lại, nắm chặt trong tay. Phương Du Kỳ bị đẩy ngã, đầu cô va mạnh vào góc giường, cô tức giận đứng lên, đưa tay xoa nhẹ phần trán sưng đỏ
-Doãn Thiên Duật, anh điên sao?
Cô đứng trước mặt hắn
-Anh thần kinh sao? Tôi chỉ hỏi anh có biết chị ấy không, anh tức giận cái gì ?
Doãn Thiên Duật như quỷ Satan, hắn nhìn cô đầy tức giận
-Chị?Gọi thật dễ nghe nhỉ?
Phương Du Kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Doãn Thiên Duật tiến sát lại gần cô, hắn bóp chặt cằm cô
-Cô lấy tư cách gì mà gọi chị ấy như vậy? Cô lấy tư cách gì mà gọi tên người đã bị cô hãi chết?
Cái gì?
Chị!
Chị Sang Sang là chị của Doãn Thiên Duật?
Làm sao có thể!
Dường như nhận thấy sự kinh ngạc của Phương Du Kỳ, Doãn Thiên Duật lại lạnh giọng
-Tên đầy đủ của chị ấy là Doãn Sang Sang!
Hắn cố ý nhấn mạnh tên chị mình, Phương Du Kỳ khó khăn tiếp nhận tin tức quá bất ngờ này
Hắn lại giữa chặt cằm cô hơn
-Sao? Không biết ư? Vậy có muốn biết thật ra mười năm qua chị ấy ở đâu không?
Phương Du Kỳ tưởng chừng mình đang nằm mơ. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Doãn Thiên Duật gằn từng chữ
-Chị ấy mất rồi! Là tại cô! Phương gia các người chính là hung thủ!
Cô khó khăn trả lời
-Anh đang nói linh tinh gì đấy?
Ánh mắt Doãn Thiên Duật chứa đựng sự mất mát rất lớn
-Là người mẹ dâm đãng của cô đã giết chị ấy!
Phương Du Kỳ tức giận hét lên
-Anh không được phép xỉ bám mẹ tôi!
Doãn Thiên Duật cười lớn
-Haha... Cô nghĩ mẹ cô vô tội sao? Bà ta chính là con đàn bà dâm đãng nhất mà tôi từng gặp đấy!
Phương Du Kỳ không thể nhận nhịn được nữa
-Doãn Thiên Duật! Tôi cảnh cáo anh, nếu còn xúc phạm mẹ tôi thì tôi không khách khí với anh đâu?
Doãn Thiên Duật thu lại tất cả biểu cảm trên mặt.
-Cô định làm gì nào?
Tay hắn di chuyển lên khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà đỏ lên của cô, hắn nhẹ nhàng vuốt vẻ, nụ cười đầy cuồng ngạo
-Kỳ Kỳ à! Cả đời này em chỉ có thể là người của tôi, để em biết cả mẹ lẫn con em phóng đãng đến mức nào!
Phương Du Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hận không thể một dao đâm chết hắn.
Doãn Thiên Duật buông cô ra và đi về phía cửa, mở cửa đi ra rồi ngừng lại
-Trông chừng cho cận thận vào!
Đáp lại là âm thanh đồng loạt
-Rõ! Lão đại!
Lúc này Phương Du Kỳ mới nhìn thấy có đến vài chục tên vệ sĩ đứng canh trước cửa, cô vội chạy về phía cửa sổ, vén tấm rèm cửa lên. Cô kinh ngạc đến ngay người, vệ sĩ xếp hàng hàng như sắp ra trận.
Xem ra Doãn Thiên Duật tính nhốt tù cô rồi!
----------------------
Doãn Thiên Duật mở cửa bước vào, giờ đã gần sáng, hắn nhìn lên chiếc giường rộng lớn trong phòng.
Không thấy cô đâu, khi ánh mắt rời khỏi giường và rơi xuống dưới chân giường, hắn thấy cô ngồi dựa vào thành giường, cuộn tròn người lại, tay ôm chặt hai vai, hình như cô rất lạnh. Ánh mắt Doãn Thiên Duật ánh lên vẻ đau lòng, hắn bước gần về phía cô, từ từ ngồi xuống bên cạnh. Phương Du Kỳ ngủ hình như không ngon có vẻ vì tư thế không thoải mái và lạnh,nhưng cô vẫn xinh đẹp như một thiên xứ, đôi môi đỏ mọng khiến đàn ông phải điên cuồng, chiếc mũi nhỏ mà cao thẳng, khuôn mặt cô nhỏ chỉ một bàn tay là ôm trọn, làn da mịn màng như trẻ sơ sinh.
Doãn Thiên Duật nhìn cô đến thất thần, hắn nhẹ vén mái tóc che khuất nửa khuôn mặt cô ra phía sau vành tai. Chợt tay hắn khựng lại, từ từ đưa lên trán cô, hắn khẽ vuốt ve vùng sưng đỏ trên đó. Cuối cùng, hắn tiến sát đôi môi bạc lại gần vết sưng, khẽ đặt lên đó một nụ hôn
-Ưm...
Phương Du Kỳ lập tức ôm lấy cánh tay hắn, cô thì thào như một đứa trẻ
-Lạnh....!
Doãn Thiên Duật buồn cười nhìn cô, hắn liền bế cô lên. Bỗng dưng cô đưa tay đấm lên ngực hắn
-Ưm... Doãn..... Thiên.... Duật....! Đồ xấu xa!
Hắn nhíu mày nhìn cô cọ quạy trong ngực, đặt cô từ từ xuống giường, hắn vén chăn đắp lên người cô, mỗi động tác đều rất khẽ như sợ đánh thức cô. Doãn Thiên Duật mở ngăn kéo bên cạnh, lấy hộp dụng cụ y tế ra.
Người phụ nữ ngốc này, đầu cô bằng sắt sao, đến việc tự bôi thuốc cũng không làm được!
Doãn Thiên Duật từ từ mở hộp ra, lấy bông tẩm lâu sạch các vết xước trên vết thương
- Ư...
Phương Du Kỳ hơi xoay đầu, Doãn Thiên Duật không hài lòng lấy tay ôm lấy khuôn mặt cô, hắn xoay đầu cô lại để xử lý tốt vết thương .Sau khi xong xuôi mọi việc, hắn lại nhìn cô đầy suy tư.
Tại sao hắn lại động lòng trắc ẩn?
Khi nhìn thấy mẹ hắn đập phá đồ đạc và đòi đi tìm chị hắn, hắn đã hạ quyết tâm chỉ xem cô như công cụ trả thù, nhưng khi hắn trở về, nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ, dường như đang đợi hắn, hắn đã động lòng. Khi nhìn thấy cô cầm món đồ của chị hắn, khi cô hỏi hắn về chuyện của chị, hắn lại càng không muốn tha thứ cho cô, cho Phương gia,nhưng lúc nãy nhìn cô ngủ, nhìn thấy vết thương trên trán cô, hắn lại thấy đau lòng.
Hắn điên mất!
Tại sao lại là cô, tại sao cô lại là Phương Du Kỳ, tại sao cô lại là con gái của người đàn bà đó, tại sao cô lại là người của Phương gia, tại sao lại là giám đốc Phương thị?
Giá như....
Giá như người hắn luôn tìm kiếm không phải là cô, giá như người hắn phải hận không phải là cô....
Nhưng,
Dù cô là ai đi nữa, hắn cũng sẽ giữa cô bên cạnh. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn muốn có được cô. Doãn Thiên Duật cầm tay Phương Du Kỳ lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô
- Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi! Phương Du Kỳ, em chỉ có thể là người phụ nữ của Doãn Thiên Duật tôi!
Hắn nở nụ cười đầy chiếm hữu, báo hiệu một cuộc chiến mới sắp bắt đầu.
Bình luận truyện