Chương 96: Cuộc chiến cuối cùng ( 2)
Phương Du Kỳ bất lực nhìn Kiệt ngã xuống, cô nén đau đớn mà chạy ào tới chỗ cậu.
Doãn Sầm Hy tức giận nhìn tên thuộc hạ đã bị bắn chết, hấp tấp hạ lệnh
- Bắn nát sọ của con nhỏ đó cho tao!
Đám thuộc hạ của ông ta đang bao vây Kiệt và Phương Du Kỳ chuẩn bị bóp cò súng thì một tràng nổ súng lại bắt đầu
Pằng pằng pằng
Hàng chục chiếc xe đã dừng lại cách đó không xa, rất nhiều thuộc hạ của Death đã chuẩn bị sẵn sàng.
Thôi Vũ, Minh Vũ từ lúc xuống xe đã liên tục nả đạn về phía đối phương.....
Bên kia, Doãn Thiên Duật cùng Uy Vũ chạy tới.
Nhìn thấy Phương Du Kỳ đau đớn lết tới gần Kiệt, cô vừa khóc vừa gọi
- Kiệt! Không được, anh không thể chết được! Không được, anh đã nói là sẽ luôn bảo vệ tôi, Kiệt! Làm ơn!
Cô đau đớn lắc đầu. Người bạn tốt nhất của cô, cũng là thuộc hạ trung thành nhất của cô, bây giờ.... vì cô mà chết!
Kiệt đưa tay ôm chặt ngực trái, máu vẫn rỉ ra không ngừng..... cậu mỉm cười hạnh phúc, nhìn Phương Du Kỳ chan chứa tình yêu.
Doãn Thiên Duật bất chấp những họng súng đang chỉ vào mình mà đi vào ôm lấy Phương Du Kỳ tới gần Kiệt, hắn ôm chặt cô trong vòng tay, để cô có thể nhìn và tạm biệt Kiệt lần cuối....
Phương Du Kỳ nức nở cầm lấy một tay của Kiệt
- Kiệt! Chúng ta sẽ cùng về nhà mà, anh đừng như vậy được không?
Kiệt yếu ớt nói ra từng chữ
- Tiểu.... tiểu thư.... tôi rất nhớ cô!
Rồi cậu nhìn Doãn Thiên Duật đang ôm lấy Phương Du Kỳ, cậu cầm một tay của Phương Du Kỳ và tay kia cầm lấy một tay của Doãn Thiên Duật, sau đó đặt bàn tay nhỏ nhắn của Phương Du Kỳ vào tay Doãn Thiên Duật.....
- Hai người phải hạnh phúc đấy! Doãn Thiên Duật, tôi giao tiểu thư lại cho anh, hãy bảo vệ và, yêu thương cô ấy mãi mãi! Tiểu thư đã quá tội nghiệp rồi, cô ấy đã dành trọn cuộc đời này để yêu anh. Đừng để cô ấy khóc thêm lần nào nữa! Nếu không dù có làm ma thì tôi cũng sẽ không tha cho anh!
Doãn Thiên Duật xót xa gật đầu, hắn đặt một tay lên vai Kiệt, vỗ đều ba cái
- Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Kỳ Kỳ!.
Kiệt an tâm gật đầu rồi lại quay sang nhìn Phương Du Kỳ, mỉm cười
- Tiểu thư! Cô còn nhớ bức tranh mà cô đã vẽ cho tôi không? Hãy đặt nó bên cạnh bia mộ của tôi. Còn nữa, tiểu thư.... năm đó, phu nhân không hề ngoại tình! Cô phải tin bà ấy!
Phương Du Kỳ khóc như mưa, cô liên tục gật đầu
- Tôi biết rồi, nên cậu làm ơn đừng có ngủ mà! Tôi đang ra lệnh cho cậu đấy!
Kiệt cười ấm áp, cậu lắc đầu
- Tiểu thư! Lần này, tôi phải kháng lệnh cô rồi....
Dứt lời, hai tay Kiệt đã buông lỏng xuống, hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở của cậu đã ngưng, trái tim cậu đã ngừng đập.
Cùng lúc đó là tiếng khóc la đau đến xé ruột gan của, Phương Du Kỳ
- Không được!!!!! Kiệt......
Doãn Thiên Duật không nói gì cả, hắn chỉ im lặng ôm chặt lấy Phương Du Kỳ trong lòng, nhưng một giọt nước mắt đã lăn dài trên má hắn.....
Khung cảnh hỗn chiến xung quanh vẫn còn tiếp diễn, hai bên vẫn đang tiếp nối một màn đấu súng căng thẳng đến nghẹt thở......
Pằng pằng pằng
Doãn Sầm Hy bắn liên tục vào đám thuộc hạ của Doãn Thiên Duật, Uy Vũ, Minh Vũ và Thôi Vũ cũng không chịu yếu thế, họ cũng bắn trả không ngừng. Những chiếc xe bây giờ đã trở thành những tấm bia đỡ đạn vững chắc....
Pằng pằng pằng
Pằng pằng pằng
Doãn Sầm Hy vừa bắn vừa ra lệnh, cũng phải liên tục tránh đạn
- Điều thêm người lại cho tao! Hôm nay tao phải giết được Doãn Thiên Duật!
Thôi Vũ và Uy Vũ liên tục bắn về phía Doãn Sầm Hy, sợ ông ta sẽ làm hại đến Doãn Thiên Duật.
Pằng pằng pằng
Pằng
- Đủ rồi!
Doãn Thiên Duật nổ một tiếng súng lên trời, hắn gầm to lên. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng ôm Phương Du Kỳ đã lịm đi đứng lên. Chỉ súng về phía Doãn Sầm Hy, hai mắt xót xa
- Chú Hy! Chú muốn giết cháu đến vậy sao?
Tiếng nổ súng đã dừng hẳn, ai cũng đều đề cao cảnh giác. Theo dõi từng đường đi nước bước của Doãn Sầm Hy và Doãn Thiên Duật .
Doãn Thiên Duật ôm Phương Du Kỳ từng bước tiến lại gần Doãn Sầm Hy ,súng, hắn vẫn cầm trên tay
- Chú có biết, từ nhỏ đến lớn, cháu xem chú là một người cha mà cháu quý hơn cả ba ruột của mình, cả chị Sang Sang nữa, chị ấy cũng rất thương chú, yêu quý chú. Thế nhưng, chú lại giết chị ấy! Chú Hy, chú có biết sau khi cháu biết chú chính là người đã giết cháu vì muốn chiếc ghế chủ tịch Doãn thị, chú có biết lúc đó cháu đã có suy nghĩ gì không? Cháu đã muốn nhường lại hệ cho chú đấy!
Doãn Sầm Hy không ngờ là Doãn Thiên Duật sẽ lại nói những lời này, ông ta bất ngờ giật mình một lúc thì lại nghe Doãn Thiên Duật nói tiếp
- Nhưng khi cháu biết được chú lại chính là kẻ đã giết đứa con chưa kịp chào đời của cháu, thì cháu hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó. Cháu đã từng thề với chính mình rằng, cháu nhất định sẽ khiến cho kẻ đã giết con mình phải đền tội dù cho kẻ đó là ai đi nữa, kể cả là chú thì cũng không ngoại lệ!
Doãn Thiên Duật phải cố gắng đè nén tất cả tổn thương để nói hết những lời này. Hắn chỉnh lại tư thế cho Phương Du Kỳ rồi nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc rối của cô, nhìn cô vài giây rồi quay lại nhìn Doãn Sầm Hy trước mặt. Ánh mắt từ dịu dàng ấm áp đã hoá lạnh lùng tàn nhẫn.
Doãn Sầm Hy khó tin lắc đầu, ông ta nhìn còn tàn nhẫn gấp bội so với Doãn Thiên Duật,, vẻ mặt ông ta trông rất gớm ghiếc
- Không thể nào! Làm sao mày có thể biết được tất cả những chuyện này? Tao đã lên kế hoạch rất kỹ, không thể có sơ hở nào được!
Doãn Thiên Duật cười khinh miệt, hắn chưa vội trả lời ngay mà vừa đúng lúc này, hai đến ba chiếc trực thăng chuyên dụng cỡ lớn đã bay vào khu đất trống phía sau, từ từ hạ cánh.
Doãn Thiên Duật nhẫn nại chờ xem kịch vui.
Doãn Sầm Hy thì luống cuống không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đoàn người trên mấy chiếc trực thăng cùng bước tới.
Đi đầu là Doãn Kình Sâm và Đình Vân, phía sau họ là Karry và Kỳ Vũ.
Tốp người bên cạnh là thành viên của Death. Từ nghi trượng đến những người thuộc vị trí thấp hơn đều có mặt.
Phía sau là một đoàn thuộc hạ bắt giữa rất nhiều người bị thương.
Doãn Sầm Hy nhìn thấy họ dù có chút lo lắng nhưng vẫn cười vang
- Haha! Cả gia đình chúng mày đều đã đến đầy đủ, vậy thì tao sẽ tiễn tất cả về Tây thiên!
Doãn Thiên Duật nhìn ông ta, cười hờ hững
- Ông không nhìn thấy điều gì lạ sao?
Nghe Doãn Thiên Duật hỏi, Doãn Sầm Hy mới chú ý nhìn kỹ phía trước.
Ông ta không thể tin nổi vào mắt mình nữa!
Đình Vân không hề giống với bệnh nhân tâm thần trong mười mấy năm qua!
Doãn Sầm Hy đưa tay chỉ vào Đình Vân
- Bà...... bà sao lại.....?
Đình Vân tiến lên vài bước, chứng kiến vẻ mặt trắng bệch như gặp ma của Doãn Sầm Hy, bà không khỏi cười khinh
- Ông sợ đến vậy sao?
Sau đó bà bước đến trước mặt Doãn Thiên Duật, đưa tay đỡ lấy Phương Du Kỳ
- Để mẹ!
Doãn Thiên Duật nhẹ nhàng đặt Phương Du Kỳ vào tay mẹ mình, sau đó cả ba người cùng trở lại bên cạnh Doãn Kình Sâm
Doãn Sầm Hy chưa kịp thích ứng với những chuyện xảy ra thì những tên thuộc hạ phía sau đã ném vài tên bị thương tới trước mặt Doãn Sầm Hy, theo sau đó là tiếng nói lạnh đến thấu xương của Doãn Kình Sâm
- Tên súc sinh! Ngươi còn dám cài người của mình vào Death để diệt trừ Death!
Doãn Sầm Hy nhìn ba tên thuộc hạ có hình xăm trên lưng đã bị thương rất nặng nằm trên đất của mình, ông ta vô thức lùi về vài bước. Những tên thuộc hạ của ông ta ở phía sau cũng bắt đầu sợ hãi.
Vài nghi trưởng của Death không giấu nổi sự phẫn nộ.
Doãn Sầm Hy cười vang, ông ta nói lớn
- Các người nghĩ rằng các người có thể lật đổ được ta sao?
Doãn Thiên Duật xót xa nhìn ông ta, hắn cất giọng nhẹ nhàng mà xa cách
- Doãn Sầm Hy!, ông đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện rất kỹ lưỡng. Dã tâm của ông có lẽ là đã được nuôi dưỡng từ lâu rồi. Ông nội tôi luôn xem trọng ba tôi hơn ông, từ nhỏ ông đã phải chịu nhiều phần thiệt thòi hơn ông ấy, ông đã coi như không có gì đáng bận tâm. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi ông và ba tôi cùng gặp mẹ tôi. Hai anh em cùng đem lòng yêu một người phụ nữ, ông đã quyết định sẽ không nhường anh trai mình nữa, nhưng ông vẫn lại tiếp tục thu cuộc, mẹ tôi yêu ba tôi và họ đã tiến đến hôn nhân. Ông hận ba tôi vì đã cướp mất tất cả những gì đáng lẽ thuộc về ông, ba tôi có cả sự nghiệp của ông nội, còn có cả mẹ tôi. Ông ôm hận và bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Khi ba tôi đang mở rộng thế lực của Death thì ông cũng ngấm ngầm thành lập một tổ chức để đối phó với ba tôi , tổ chức đó có một dấu hiệu để nhận biết đó là hình xăm trên mình. Hình xăm này có một đặc điểm là sẽ không thể nhìn thấy bình thường, chỉ khi bị thương thì mới có thể thấy rõ. Ba mươi năm trước, ông gặp tai nạn có lẽ là vô tình, nhưng ông đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội đó để ra mặt hành động, khi gương mặt của ông bị hủy hoại bởi tai nạn đó, ông đã bắt đầu đeo mặt nạ để che giấu tất cả mọi người, điều kiện thuận lợi cho ông là không ai biết đến vụ tai nạn đó cả.
Đình Vân vừa lau mặt cho Phương Du Kỳ vừa tiếp lời
- Ông sống dưới hai thân phận và hai gương mặt khác nhau. Trước mặt chúng tôi, ông luôn tỏ vẻ mình là một người rất vĩ đại và không bận tâm sự đời, đằng sau chúng tôi, ông lại đang trù tính một kế hoạch lâu dài. Sau khi tôi sinh Sang Sang và Thiên Duật, ông nhận thấy kế hoạch của ông bắt đầu gặp bất trắc, tưởng rằng chỉ cần đối phó với một mình Kình Sâm là được, nhưng lại xuất hiện thêm hai đứa nhỏ khiến ông lo lắng không biết Kình Sâm sẽ giao lại bao nhiêu cổ phần của Doãn thị cho chúng.
Doãn Thiên Duật lại tiếp lời
- Ông bắt đầu lên kế hoạch giết chị Sang Sang vì ba đã giao quyền nắm giữa Death cho chị ấy. Ông tạm thời tha cho tôi vì tôi chỉ là một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng mà thôi. Đầu tiên, ông lựa chọn một bàn đạp vững chắc. Ông đã chọn Phương gia. Giang Hứa Quân là chồng của chị Sang Sang, cũng chính là anh em kết nghĩa của Đồng Dĩ!
Mặt mũi Doãn Sầm Hy đã sa sầm, ông ta liên tục lắc đầu phủ nhận.
Đình Vân tiếp tục vạch trần sự thật này
- Trước hết, chúng ta phải nói đến thân phận của Đồng Dĩ đã. Bà ấy vốn là cô nhi được ông nhận nuôi từ nhỏ mà không ai biết, ông đã huấn luyện bà ấy trở thành đặc công tốt nhất. Đồng Dĩ sau đó lại gặp được Phương Trạch Nham và đem lòng yêu ông ấy. Thật không ngờ đó lại trở thành cơ hội tốt cho ông.
Doãn Thiên Duật thoáng nhìn qua mẹ mình và Phương Du Kỳ rồi tiếp tục nói
- Ông bảo Đồng Dĩ cố tình tiếp cận Giang Hứa Quân, nếu có thể đưa anh ta lên giường lại càng tốt. Nhưng Đồng Dĩ đã không thể làm vậy, bà ấy yêu Phương Trach Nham, thương Phương Du Kỳ. Đã nhiều lần bà ấy kháng lệnh ông nên cuối cùng ông đã ngụy tạo việc Đồng Dĩ ngoại tình! Việc đó đến tai chị Sang Sang khiến cho chị ấy suy sụp hoàn toàn. Chị ấy từ bỏ vai trò trong Death và dọn đến ở Bạc Thiên Bảo. Ông đánh vào đúng tâm lý của tôi, tôi vì muốn trả thù cho chị ấy mà đã cho một đám lưu manh đến tận nhà cưỡng hiếp Đồng Dĩ vào đúng ngày sinh nhật lần thứ mười của Kỳ Kỳ. Phương Tử Đức sau khi biết chuyện của con dâu mình, không những không cho giết hết đám lưu manh đó mà còn đưa tiền cho chúng cao chạy xa bay, vì không muốn hình tượng người mẹ tuyệt vời trong mắt cháu gái mình sụp đổ nên ông ấy đã một mình chịu đựng sự ghẻ lạnh của cháu mình. Ông đã chặt đứt được đôi cánh của Phương Tử Đức.
Đình Vân lại tiếp lời
- Sang Sang tổn thương, Kình Sâm và cả Thiên Duật rất hận Phương gia. Thiên Duật đã rất hận Phương Tử Đức vì ông ấy biết rõ việc Đồng Dĩ có qua lại với Giang Hứa Quân mà lại chỉ im lặng không ngăn cản, đến khi mọi chuyện đã vượt qua giới hạn mà làm tổn thương đến Sang Sang, đương nhiên đó không phải sự thật! Sau khi Thiên Duật giết Hứa Quân thì Kình Sâm lại muốn giết Phương Tử Đức nên ông ấy đã bắt cóc Phương Du Kỳ để dủ Phương Tử Đức đến. Nhưng không ai ngờ rằng, Sang Sang lại quen biết Phương Du Kỳ từ trước. Lúc Sang Sang đến nơi, nhìn thấy ba mình đang bắt giữa một cô bé mà mình vẫn rất yêu quý, giây phút ba mình sắp nổ súng bắn chết cô bé, Sang Sang đã đỡ lấy viên đạn đó.....
Nói đến đây, hai mắt Đình Vân đã rươm rướm nước mắt.
Bình luận truyện