Nếu Như Anh Yêu Em - Lục Chá

Chương 13: Cuộc đời phù du (3)



Khói thuốc lượn lờ, Bạch Văn Nguyên nhìn anh Phi và Thường Tương Tư.

Thường Tương Tư bị từ chối, tuy nhiên cô không có ý định lùi bước: “Anh Phi, em hiểu tình cảnh của anh, em không muốn anh ra mặt giúp em, điều đó sẽ làm anh rất khó xử, em biết.” Thường Tương Tư hít sâu một hơi: “Anh chỉ cần giúp em quen thuộc quang cảnh và các cung đường ở Thái Gia Câu là được, những việc còn lại em sẽ tự nghĩ cách.”

Anh Phi nhìn cô gái trẻ trước mắt, nói: “Anh nghe bố em nói rằng thành tích của em rất tốt, chắc chắn có thể vào đại học, đúng không?”

“Vâng ạ!” Thường Tương Tư gật đầu.

“En hẳn là đi học đại học, sống cuộc sống của chính em.” Anh Phi nói.

“Coi như cô em không tồn tại, phải không?” Thường Tương Tư hỏi lại: “Giống như bố em nói, coi như cô em chưa từng có mặt trên đời?!”

Anh Phi hút thuốc, không trả lời.

Người phụ nữ trung niên bưng hai bát tô ra, mỳ sợi nóng hôi hổi, quay mặt sang lớn tiếng nói chuyện với anh Phi, ngữ điệu vừa vội vừa nhanh.

Anh Phi đáp qua loa vài câu bản xứ, nói với Thường Tương Tư và Bạch Văn Nguyên nói: “Hai đứa mau ăn đi, ăn xong anh dẫn hai đứa đến chỗ ở.”

Bạch Văn Nguyên không khách khí lấy đũa, sì sụp ăn mỳ, nói, “Mỳ ngon thật, mỳ này là tự cán rồi!”

“Nếu ngon thì em ăn nhiều vào.”

Thường Tương Tư yên tĩnh ăn mỳ, hương vị quả thực rất tốt.

Anh Phi nhìn Thường Tương Tư cụp mi rũ mắt, hàng mi dài run rẩy, khóe mắt thấp thoáng nước mắt, trong lòng mềm nhũn, nói: “Cô gái tốt, em là người nhân nghĩa, anh chỉ có thể nghĩ cách giúp em gặp được cô em thôi.”

Người phụ nữ trung niên lập tức quát lớn, đi tới véo tai anh Phi, anh Phi né không được, không né cũng không được, đành nói vài câu dỗ dành người phụ nữ trung niên rời đi.

Anh Phi xoa lỗ tai, khuôn mặt ngăm đen ngượng ngùng phiếm hồng, rõ ràng cảm thấy hành động của người phụ nữ trung niên làm anh ấy mất hết mặt mũi.

“Từ giờ trở đi, em chính là bạn học của em gái anh tới núi chơi.” anh Phi nói: “Không được để lộ cho bất cứ ai biết em là người nhà họ Thường.”

“Tôi thì sao?” Bạch Văn Nguyên tò mò hỏi.

Anh Phi đánh giá Bạch Văn Nguyên một lát, quay đầu nhìn Thường Tương Tư, nói: “Cậu là người đàn ông của con bé ——”

Thường Tương Tư suýt phun mỳ trong miệng ra, vội dùng tay che lại, hai mắt trừng to.

Bạch Văn Nguyên “À” một tiếng, buông đũa, cởi mũ trên đầu xuống đặt sang một bên, để lộ cái đầu cạo trọc, ngón trỏ chỉ vào chính mình: “Tôi ——” sau đó quay đầu nhìn Thường Tương Tư: “Là người đàn ông của cô ấy?”

Anh Phi gật đầu xác nhận.

“Thú vị đấy!” Bạch Văn Nguyên cười nói.

Thường Tương Tư xua tay: “Em đâu quen biết ——”

Anh Phi nói: “Một cô gái không có chủ, một cô gái trẻ xinh đẹp không có chủ, một cô gái trẻ xinh đẹp từ bên ngoài tới không có chủ.”

Mặt Thường Tương Tư trắng bệch, cắn môi.

“Được rồi, tôi coi như là người đàn ông của cô ấy đi!” Bạch Văn Nguyên thổi một hơi, tiếp tục ăn mỳ: “Còn có giả thiết gì cần tôi phối hợp không?”

“Cậu là người từ thành phố lớn tới đúng không?” Anh Phi nhìn Bạch Văn Nguyên: “Anh nghe khẩu âm của cậu giống người thành phố B.”

“Vâng, tôi là người thành phố B.” Bạch Văn Nguyên cười nói hươu nói vượn: “Tôi mang vợ tương lai tới đây du lịch.”

Thường Tương Tư mặt đỏ tai hồng, bát mỳ ăn được một nửa rồi không ăn nổi nữa, nhưng vẫn nỗ lực nhét vào miệng.

“Có Bạch Văn Nguyên ở đây, bọn chúng chỉ nhìn thấy cậu ấy. Nói chuyện chỉ nói chuyện với cậu ấy, làm việc cũng chỉ tìm cậu ấy làm.” Anh Phi nhìn Thường Tương Tư: “Em chỉ cần đứng bên người cậu ấy, không cần phải nói gì, vậy em là ai cũng không quan trọng. Hiểu không?”

“Từ giờ trở đi, tôi phải chịu trách nhiệm với cô rồi! Bạn Thường Tương Tư ạ!” Bạch Văn Nguyên cười.

Thường Tương Tư bực bội liếc Bạch Văn Nguyên một cái, hai làn môi cong lên.

“Ăn xong rồi hả?” Anh Phi thấy hai người ăn sạch cơm, đứng dậy sờ ví tiền. Thường Tương Tư vội đứng lên nói: “Anh Phi, để em trả đi. Em không thể tới làm phiền anh rồi để anh lo ăn uống, chỗ ở được ——”

“Em có tiền không?” Anh Phi lắc đầu: “Cô gái nhỏ đừng cậy mạnh.”

“Tôi trả đi!” Bạch Văn Nguyên lấy một tờ giấy màu hồng ra đặt lên bàn: “Hôm nay nhờ phúc của anh mà tôi có thêm một cô vợ nhỏ, nên tôi mời.”

“Anh ——, đồ không biết xấu hổ!” Thường Tương Tư nhỏ giọng quở trách.

Anh Phi nhìn Bạch Văn Nguyên và Thường Tương Tư, nhận tiền của Bạch Văn Nguyên: “Được rồi, anh nhận của cậu.”

Bạch Văn Nguyên thấy anh Phi định trả tiền lẻ, nói: “Anh đừng trả tiền lẻ, sau này đều ăn ở đây, anh cứ trừ dần là được.”

“Được thôi.” Anh Phi thấy Bạch Văn Nguyên thoái mái thì cũng thoải mái theo.

Anh Phi đưa một trăm tệ cho người phụ nữ trung niên rồi dẫn hai người đi tới nhà bên cạnh.

Ánh trăng soi xuống, dọc đường đi bóng cây lay động, đường toàn bùn, gồ ghề lồi lõm, chân cao chân thấp đi chừng mười phút, rốt cuộc thấy một khu nhà nhỏ.

“Nơi này nhỏ, không có nhà nghỉ. Trong sở có hai căn phòng trống, anh đã thu xếp cho hai đứa một phòng, chịu khó ở tạm nhé.” Anh Phi mở cửa hông khu nhà: “Bình thường cứ ra vào bằng cửa này, không có việc gì thì đừng đi cửa trước.”

Anh Phi bật đèn, chỉ vào một căn phòng nhỏ: “Chính là căn phòng này.”

“Phòng còn lại đâu ạ?” Thường Tương Tư hỏi nhỏ.

“Phòng đó dùng để chứa đồ đạc, tài liệu.” Anh Phi nói: “Nếu hai đứa muốn dùng thì tự dọn dẹp lại nhé.”

“Cảm ơn anh Phi.” Bạch Văn Nguyên nói: “Anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, anh về nghỉ ngơi đi!”

Anh Phi nhìn Bạch Văn Nguyên, gật đầu: “Nhà vệ sinh ở đầu bên kia hành lang, nếu muốn dùng nước nóng thì tự đun nhé. Anh đi trước, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Anh Phi vừa đi, Bạch Văn Nguyên liền đi vào căn phòng nhỏ sạch sẽ kia, ném mũ và túi đồ của mình xuống bàn làm việc kê góc tường, nhìn chiếc giường đôi bằng gỗ kiểu cũ gần cửa sổ.

Thường Tương Tư luống cuống, không biết nên nói gì.

Bạch Văn Nguyên ngồi xuống đầu giường gỗ, nhún lên nhún xuống, nhếch miệng cười với Thường Tương Tư: “Chắc chắn phết đây!”

Thường Tương Tư bị điệu cười của anh dọa sợ, xoay người nói: “Tôi sang phòng bên cạnh!”

Bạch Văn Nguyên đứng lên, ngăn Thường Tương Tư lại: “Tâm sự đi?!”

“Nói gì?”

“Thì nói ——, cô là người phụ nữ của tôi!” Bạch Văn Nguyên trông thấy cơ thể Thường Tương Tư run lên theo lời nói của mình, rất vừa lòng.

“Anh!” Thường Tương Tư thấy cảm xúc của bản thân bị Bạch Văn Nguyên chi phối, cô thật ngốc, hít sâu hai cái, bình tĩnh lại: “Đó là giả vờ thôi.”

“Vậy ư? Sao tôi xem phản ứng của cô mà cứ có cảm giác cô coi là thật nhỉ?” Bạch Văn Nguyên chống cằm: “Cô coi là thật hả?”

“Không phải!”

“Không phải? Nếu không phải thì cô chạy cái gì?” Bạch Văn Nguyên kéo tay Thường Tương Tư, không cho cô giãy giụa: “Vừa rồi ăn cơm không tiện quấy rầy nên không hỏi. Hiện tại tôi muốn hỏi cho rõ, cô nói xem, tôi cũng trở thành người đàn ông của cô rồi, rốt cuộc cô tới đây làm gì, sao tôi có thể không biết được?”

Thường Tương Tư bị Bạch Văn Nguyên ấn ngồi xuống giường gỗ, tim như bị ai đó nắm lấy.

“Mới thế mà đã sợ rồi, tôi mới nói có hai ba câu mà cô đã sợ như vậy, thế mà còn dám một mình chạy tới tìm một người xa lạ làm việc? Lá gan của cô cũng lớn nhỉ!” Bạch Văn Nguyên đứng lên, mở túi của mình ra lấy một cái bọc nhỏ, ném cho Thường Tương Tư: “Tôi xem hành lý của cô không mang nhiều đồ, đây là khăn và đồ dùng cá nhân của tôi, cho cô mượn dùng trước đấy.”

Thường Tương Tư bắt lấy bọc nhỏ: “Cảm ơn an!” Sau lại nói: “Lá gan của anh cũng không nhỏ, không quen tôi mà dám đi theo tôi.”

“Nếu tôi nói tôi phải lòng cô, cô có tin không?” Bạch Văn Nguyên không đứng đắn nói.

Thường Tương Tư lắc đầu: “Anh thật nhàm chán.”

“Đúng vậy, tôi thật nhàm chán. Lúc tôi nhàm chán mà xem ai vừa mắt, tôi sẽ đi với người đó.” Bạch Văn Nguyên lấy toàn bộ đồ đạc trong túi ra ném lên bàn, một chuỗi chìa khóa, hai bộ quần áo, một túi tiền lớn và một cái máy nghe nhạc mp3 nho nhỏ: “Cô có thể kể với tôi chuyện về cô của cô không? Đừng giả vờ!”

Miệng Thường Tương Tư hết đóng lại mở, không biết nên kể chuyện này thế nào với Bạch Văn Nguyên, song toàn bộ bi thương và nỗi oán hận trong lòng dâng lên, lên đến đầu cô rồi hóa thành hai hàng nước mắt.

Bạch Văn Nguyên một bên thu dọn đồ đạc, một bên quay đầu nhìn Thường Tương Tư, điều muốn nghe còn chưa nghe được mà cô nhóc này đã bắt đầu khóc.

“Sao lại thế này?”

Thường Tương Tư chớp mắt, gạt lệ nói: “Cô của tôi bị bố tôi đưa tới đây lấy một lão già, lão già kia lớn hơn cô hai mươi tuổi, lại có bệnh.”

“Đưa tới?” Bạch Văn Nguyên nghi ngờ: “Tôi thấy cô nói chuyện với anh Phi, không phải đưa mà là bán chứ?”

“Không phải bán!” Thường Tương Tư cao giọng nói: “Bố tôi không đòi tiền!”

“Ha ha.” Bạch Văn Nguyên xếp đồ đạc ngay ngắn lên bàn, đi tới chỗ Thường Tương Tư: “Không đòi tiền là không phải bán, cô tự an ủi bản thân là được, dù sao cũng không liên quan đến tôi.”

Thường Tương Tư nhìn Bạch Văn Nguyên ngồi xuống bên người mình, cúi đầu nghịch vạt áo: “Thân thể cô tôi không tốt, lại mắc bệnh tim, cô tôi sẽ không chịu nổi như vậy.”

“Cô của cô có đồng ý không?” Bạch Văn Nguyên liếc Thường Tương Tư: “Nếu bà ấy đồng ý thì cô cũng không quản lý được đâu.”

“Cô tôi không muốn, chắc chắn bà ấy không muốn.” Thường Tương Tư phân bua: “Trước đây cô đã từng nói với tôi rằng cô có bệnh, không bao giờ lấy người khác nếu không sẽ ảnh hưởng đến người ta. Cả đời không lấy, đợi tôi học xong đại học ra trường làm bác sĩ, cô sẽ là bệnh nhân đầu tiên của tôi, tôi chữa bệnh cho cô, sau này cô sẽ bế con giúp tôi ——”

“Bố của cô đã bảo sao?” Bạch Văn Nguyên bình tĩnh nói: “Tại sao lại nhắc đến anh Phi?”

Thường Tương Tư trầm mặc, Bạch Văn Nguyên cười lạnh: “Chính cô cũng không lừa nổi bản thân rồi đúng không? Sao cô còn không chịu thành thật?”

Ngay lúc đó Thường Tương Tư còn trẻ, nội tâm bị đạo đức tra tấn, ở hoàn cảnh xa lạ luôn cưỡng ép bản thân không được lộ vẻ yếu ớt, không để người xấu phát hiện. Cô kiên trì thật lâu, gồng mình hết mức, Bạch Văn Nguyên chỉ mới tạo chút áp lực mà cô đã bắt đầu không chịu nổi, cuối cùng khóc lớn.

Bạch Văn Nguyên nhìn Thường Tương Tư khóc nhưng lại không khuyên, chờ cô khóc xong mới mở bọc nhỏ ra, lấy một chiếc khăn lông lau nước mắt cho cô.

Thường Tương Tư lấy khăn che mặt, hung hăng lau vài cái, nói: “Đúng vậy, bố tôi bán cô tôi đi, ông ấy mang cô tôi đến đây đổi mẹ tôi về. Bởi vì người ở Thái Gia Câu nói rằng, phụ nữ vào Thái Gia Câu phải hiểu, một người đi sẽ có một người đến. Một người đổi một người, có thể thêm một người, nhưng tuyệt đối không thể thiếu một người.”

Thường Tương Tư nhìn Bạch Văn Nguyên, đôi mắt trắng đen rạch ròi đỏ đậm như máu: “Bố tôi không có bản lĩnh, bố tôi uất ức, ông không cứu được mẹ tôi, tìm cảnh sát bên này cũng vô dụng, chỉ có anh Phi nguyện ý hỗ trợ, nhưng một người chẳng thể đối phó với cả tộc người. Bắt bố tôi đổi con gái để lấy vợ, ông ấy không làm được, nhưng đổi em gái để lấy vợ, ông ấy chỉ nghĩ trong một ngày rồi chấp nhận.”

“Cô của cô có biết không?”

“Cô tôi biết, chính bà ấy đã chủ động nói với bố tôi.” Thường Tương Tư khụt khịt: “Bà còn khuyên bố tôi đừng đau lòng, nếu quan hệ giữa hai bên tốt còn có thể qua lại như người thân.”

Bạch Văn Nguyên lại muốn hút thuốc, anh sờ túi áo, lúc này mới phát hiện ra chính mình đã để bao thuốc và bật lửa trên bàn. Anh đứng dậy, cầm điếu thuốc và bật lửa, châm lửa, rít một hơi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Năm ngoái, vì lúc đó tôi đang học lớp 12 nên bố và cô đã nói dối tôi.” Thường Tương Tư nắm chặt khăn: “Tôi không muốn có người thân như vậy, tôi chỉ muốn mang cô về, do đó tôi có mặt ở đây.”

“Bạch Văn Nguyên, tôi đã kể tất cả cho anh nghe rồi, vậy anh có muốn giúp tôi không?” Thường Tương Tư đong đầy vẻ chờ mong, lấp lánh nhìn Bạch Văn Nguyên.

Bạch Văn Nguyên dí mạnh điếu thuốc xuống mặt bàn, thầm mắng chửi, mẹ nó, vốn dĩ chỉ tùy tiện ra ngoài né tránh những chuyện phiền lòng trong nhà, trên đường ngẫu nhiên gặp được một cô gái đáng yêu, thuận theo tiếng lòng phát triển một mối quan hệ lãng mạn, chỉ có điều, anh không biết rằng nếu muốn ăn được thịt ngon, anh phải làm chúa cứu thế trước đã.

Hết chương 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện