Nếu Như Anh Yêu Em - Lục Chá

Chương 27: Tín nhiệm



Chương trình cuối tuần của Bạch Văn Nguyên là tăng ca, sáng sớm rời giường, theo thường lệ anh sẽ tra xét định vị của Thường Tương Tư, cô vẫn yên ổn ở huyện Bắc Bộ, thật là tốt.

Việc anh nhờ Thái Phi tra vẫn chưa có tin tức, nhưng bên Lý Hướng Âm lại có tiến triển, kháng cự mấy ngày, tinh thần và thân thể đồng thời bị tra tấn, cuối cùng ả ta không trụ được đành phải khai ra vị trí giấu tài liệu mà Hồ Bưu đã nói cho ả ta. Anh sắp xếp để Uông Khải và Tiền Vệ đi tìm đồ, bản thân một minh đứng ngoài phòng thẩm vấn quan sát Lý Hương Âm, thấy ả ta khóc lớn, nói với nữ cấp dưới: “Cô lại vào hỏi cô ả đi.”

“Còn hỏi ạ?” Nữ cấp dưới bắt đầu cảm thấy Bạch Văn Nguyên không phải người, sau hồi tra tấn người phụ nữ kia đã bắt đầu suy sụp.

“Lẽ ra tâm tư phụ nữ thì phụ nữ phải hiểu nhất chứ, cô nói xem vì sao cô ả không muốn giao tài liệu ra?” Bạch Văn Nguyên nhìn ả ta khóc mệt mỏi, gần như chỉ có thể phát ra tiếng thút thít: “Hồ Bưu là tình nhân cô ở chung sống năm sáu năm, hai người cùng ăn cùng ở, cô ả giữ tiền của Hồ Bưu, ngay cả vợ Hồ Bưu muốn dùng tiền cũng phải được cô ả đồng ý. Quan hệ thân mật đến thế, trong lúc Hồ Bưu bị diệt khẩu sống chết không rõ, vì sao cô ả không giúp Hồ Bưu báo thù?”

“Nếu tìm được tài liệu, chúng ta có thể thăm dò được phần lớn tài xế tham gia vận chuyển hàng và bọn lấy hàng.” Nữ cấp dưới nói: “Cô ả không muốn ——”.

“Cô ả đang bảo vệ một người.” Bạch Văn Nguyên lạnh nhạt nói: “Một người có quan hệ còn thân mật hơn so với Hồ Bưu, đó là bố của con trai cô ả.”

“Ý anh là người cũ của cô ả cũng tham gia?” Nữ cấp dưới lập tức hiểu ra: “Nếu chỉ là tài xế cô ả không cần thiết phải che chở như thế, vậy hẳn là ——”

“Người phía trên!” Bạch Văn Nguyên gõ gõ tấm kính: “Có tầng quan hệ này, đường dây mới yên tâm giao hàng.”

“Do đó, cô ả chưa hoàn toàn sụp đổ.” Bạch Văn Nguyên lạnh lùng nói: “Cô tìm kiếm sự trợ giúp của cảnh sát chẳng qua là vì sợ bị diệt khẩu, cứu bản thân đồng thời cũng tranh thủ mấy ngày cho người đàn ông kia tìm cách giải quyết. Nếu tôi đoán không sai, cô ả đã gửi con trai đến chỗ người kia, đây là cơ hội cuối cùng, cô ả muốn dùng con trai đổi lấy một mạng. Tuy nhiên, cô ả không hoàn toàn tin tưởng người kia sẽ nương tay. Thực sự rất thú vị ——”

Bạch Văn Nguyên lại muốn hút thuốc: “Nhân vật lợi hại thế này, không nên vô danh.”

“Cho dù người kia muốn giết cô ả, cô ả vẫn giúp tên đó ư?” Nữ cấp dưới giật mình: “Điều này ngay cả tôi là phụ nữ cũng không thể hiểu được.”

“Đi thôi!”

Có chút manh mối, tâm trạng Bạch Văn Nguyên lại càng nặng nề, anh không có tài liệu tường tận nhất về bản địa và người nhà giúp đỡ.

Bạch Văn Nguyên xử lý xong công việc, lái xe tới nơi đã hẹn với Bạch Văn Uyên và Cao Xu, tốc độ xe anh khá chậm, qua mấy ngã tư lại bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Một chiếc xe con màu trắng, qua vài cột đèn đỏ và vài lần chuyển làn vẫn đi theo sau anh, giữ khoảng cách không xa không gần. Bạch Văn Nguyên đánh tay lái, rẽ vào một con phố nhỏ, chiếc xe kia cũng đi theo, Bạch Văn Nguyên đánh xe sang bên, xe con màu trắng chậm rãi đi ngang qua xe anh, sau khi quay cửa sổ xe xuống, một gã đàn ông đeo kính đen ném một cái túi giấy xuống.

Bạch Văn Nguyên ghi nhớ biển số xe, xuống xe, dùng chân giẫm giẫm túi giấy, lấy một tờ giấy trong túi áo ra quấn vào tay rồi mở túi giấy. Mấy tấm ảnh rực rỡ sắc màu rơi ra, đó là ảnh chụp cảnh anh gặp Cao Xu.

Bạch Văn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhặt ảnh lên xe.

Khi Bạch Văn Nguyên đến nhà hàng, hai người Bạch Văn Uyên và Cao Xu đang lạnh nhạt nghịch điện thoại của mình, anh ném xấp ảnh lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Bạch Văn Uyên.

“Đây là cái gì?” Bạch Văn Uyên hỏi.

“Anh bị theo dõi cảnh cáo.” Bạch Văn Nguyên chỉ vào ảnh: “Lần trước gặp Cao Xu bị chụp được.”

Bạch Văn Uyên buông điện thoại, lật xem từng tấm ảnh một, sau khi xem xong đưa cho Cao Xu.

Cao Xu nói: “Văn Nguyên, anh mới đến được bao lâu, chưa gì đã có người hận rồi hả?”

“Không liên quan đến thời gian ngắn hay dài, sự tồn tại của tôi cũng đủ khiến người khác hận rồi.” Bạch Văn Nguyên gửi biển số xe cho Bạch Văn Uyên và Cao Xu: “Đây là biển số xe của tên kia, tôi đoán là được mua lại hoặc số giả, nhưng cũng nên đi tra thử xem sao.”

Bạch Văn Uyên nhận được dãy số, lập tức liên hệ người làm việc.

Bạch Văn Nguyên nhìn Cao Xu, nói: “Em phải cẩn thận, tôi không thể để tâm đến em được.”

Cao Xu nói: “Em ở trong toà nhà lớn, ra vào đều có người, không sao đâu.”

Bạch Văn Nguyên lắc đầu, thấy Bạch Văn Uyên đã gọi điện thoại xong, nói thẳng: “Văn Uyên, trong khoảng thời gian này em dọn đến nhà Cao Xu đi, tốt nhất theo sát 24 giờ.”

Bạch Văn Uyên tỏ rõ thái độ từ chối, Cao Xu lại không tỏ vẻ gì: “Anh không phải căng thẳng vậy đâu.”

Bạch Văn Nguyên nói: “Cao Xu, em tới Bình Thành cùng tôi, tôi phải có nghĩa vụ nhất định với em, nếu em xảy ra chuyện gì, tôi không thể giải thích với gia đình em được. Văn Uyên ——”

Bạch Văn Uyên không tình nguyện nhìn anh họ, thấy được sự kiên trì và bỡn cợt trong ánh mắt anh, chỉ phải gật đầu nói: “Được thôi!”

Cao Xu miễn cưỡng nhìn Bạch Văn Uyên một cái, khẽ nói: “Văn Nguyên, em muốn anh ở cùng em hơn.”

Bạch Văn Nguyên đứng dậy: “Nếu em muốn vậy, tôi đi trước.”

Bạch Văn Uyên lập tức nhảy dựng lên: “Anh, còn ăn cơm nữa mà!”

Bạch Văn Nguyên vỗ bả vai em trai, lại ngồi xuống.

Cao Xu gọi phục vụ tới, sau khi chọn món xong thản nhiên chờ đồ ăn lên, Bạch Văn Uyên ngược lại có phần chột dạ nhìn Bạch Văn Nguyên, Bạch Văn Nguyên nói với anh ấy: “Ăn nhiều vào, toàn món em thích ăn đấy.”

Bạch Văn Uyên nhét ảnh trở lại phong thư, bỏ vào trong túi, che giấu chính mình.

Cao Xu gật đầu, lấy điện thoại ra tiếp tục chơi trò chơi, không có ý định tiếp tục nói chuyện với hai anh em.

Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, Bạch Văn Nguyên nói: “Anh ăn trước, ăn xong còn phải đi một nơi.”

“Sao thế ạ?” Bạch Văn Uyên hỏi: “Dù sao cũng phải nghỉ ngơi một ngày chứ?”

“Anh em bên này không thành thật, chưa nói rõ ràng tình hình bên Bình Thành cho anh.” Bạch Văn Nguyên lắc đầu: “Xem bọn họ ra sức làm việc cũng không giống bị mua chuộc. Anh cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ.”

“Không nói rõ nhưng thích dọa, bọn rắn độc lại có địa vị lớn, cẩn thận kiếm củi ba năm đốt một giờ, đâm ra những gì làm được lại thành công cốc.”

Bạch Văn Nguyên há to miệng ăn, bật cười: “Như vậy thật lãng phí thời gian, người ta đã sắp tìm tới cửa, anh thì vẫn còn như người mù sờ tượng, thật là không công bằng. Anh đi bắt người mà còn chơi trò lòng dạ hẹp hòi ——”

“Anh phải ra đòn phủ đầu.” Bạch Văn Uyên xúi giục: “Cho bọn họ biết thủ đoạn của anh.”

Cao Xu nói: “Bên em có thể hỗ trợ được gì không?”

“Em tạm thời đừng làm gì cả.” Bạch Văn Nguyên nói: “Tôi muốn nhìn xem đằng sau là thần thánh phương nào.”

Bạch Văn Nguyên cơm nước xong, vội vã rời đi, Tiền Vệ đã gửi tin nhắn tới, tài liệu tới tay, nhưng quá trình lấy không thuận lợi. Trên đường suýt chút nữa xảy ra tai nạn, may mắn người Uông Khải sắp xếp đến kịp thời, đuổi theo bọn chúng.

Bạch Văn Nguyên đến văn phòng, mấy người cấp dưới đang ngồi quanh bàn lật tài liệu, thấy anh tới đều chào một tiếng. Uông Khải và Tiền Vệ photo chồng tài liệu thành hai phần, mỗi người một phần cẩn thận xem xét thẩm tra đối chiếu, Bạch Văn Nguyên rút bao thuốc ra chia cho mỗi người một điếu.

Sau khi yên lặng hút xong điếu thuốc, Bạch Văn Nguyên duỗi tay ấn tàn thuốc vào gạt tàn, nói: “Tiền Vệ, Uông Khải, hai người các cậu ra đây tôi có chuyện muốn nói.”

Hai người liếc nhìn nhau một cái, ngoan ngoãn đi theo Bạch Văn Nguyên ra ngoài.

Bạch Văn Nguyên mở cửa văn phòng, để hai người ngồi trên sô pha, lại tự mình đi pha hai cốc trà, lúc này mới ngồi xuống đối diện hai người.

“Nói đi, tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Bạch Văn Nguyên để tay trên tay vịn.

“Đã cơ bản xác nhận được mấy đối tượng, có thể bắt đầu bắt giữ ——”

Bạch Văn Nguyên cười một tiếng: “Tốt nhất là dừng đi!”

“Sếp Bạch, anh ——” Tiền Vệ sốt ruột, đỏ mặt, muốn nhảy cẫng lên.

Uông Khải tương đối thông minh, vội đè anh ta lại, nói với Bạch Văn Nguyên: “Sếp Bạch, vì sao? Chúng ta đã bận rộn không nghỉ hơn nửa tháng nay, vất vả lắm mới có chút tiến triển, không thể dừng lại được.”

“Sáng nay có một chiếc xe con màu trắng bám đuôi tôi, cuối cùng ném xuống mấy tấm ảnh rồi đi. Ảnh chụp lại cảnh tôi ăn cơm với vị hôn thê vào tuần trước, bị người ta chụp lúc nào tôi cũng không biết!” Bạch Văn Nguyên chú ý nét mặt hai người: “Chúng ta còn không biết đối phương là ai, đối phương đã động tay động chân với tôi, chuyện này, các cậu cảm thấy còn có thể tiếp tục điều tra ư?”

Uông Khải giật mình, mặt Tiền Vệ nóng bừng, nhịn một lúc rồi không kìm được bật thốt: “Chỉ vậy thôi, anh sợ?”

“Đúng vậy, tôi sợ.” Bạch Văn Nguyên nhìn chằm chằm Tiền Vệ, trong mắt Tiền Vệ tràn đầy tơ máu, anh gằn từng chữ: “Tôi sợ bị các cậu chơi xỏ đến chết!”

Tiền Vệ bỗng nhiên đứng dậy, Uông Khải dùng sức đè anh ta lại, một bên nói: “Sếp Bạch, cậu ấy đã bỏ ra hai ba năm vì vụ này, không thể cứ vậy mà thôi ——”

Bạch Văn Nguyên bình thản dựa vào sô pha nhìn hai người, một người muốn bùng nổ, một người ra sức ngăn cản.

Ánh mắt Tiền Vệ nhìn Bạch Văn Nguyên sắc bén như dao: “Tôi không nên tin tưởng anh ——”

“Cậu mẹ nó đúng là không tín nhiệm tôi!” Bạch Văn Nguyên tiện tay vơ cốc trà trên bàn ném xuống sàn nhà, vỡ tan tành.

“Sếp Bạch, anh xem ——” Uông Khải thông minh hơn Tiền Vệ, còn biết giả ngu.

“Giả vờ cái gì, giả vờ tiếp đi tôi xem nào?” Bạch Văn Nguyên quát: “Người đã động tay động chân với tôi, các cậu còn không biết người đó là ai ư? Bình Thành là địa bàn của các cậu, ít nhất cũng phải nghe được danh tiếng của người ta rồi chứ. Giả vờ trước mặt tôi làm gì, còn nói không biết gì cả, được thôi, đợi đến khi tôi suy nghĩ rõ ràng thì người đã sớm chạy rồi. Còn chờ các cậu đi uống rượu hả? Thế nào, thấy tôi mới tới nên muốn giở trò tâm cơ? Muốn thử tôi hả?”

“Chúng tôi cũng chỉ định chờ có chứng cứ rồi mới nói lại cho anh thôi.” Uông Khải bình tĩnh giải thích: “Nếu không người ta nói dăm ba câu đã đuổi được chúng tôi đi, chúng tôi chịu đủ uất ức rồi! Sếp Bạch, ai đã tìm đến anh?”

“Hôm nay bám theo tôi một buổi sáng, ném xuống mấy tấm ảnh rồi chạy. Người ta biết được mà cảnh cáo tôi, sợ rằng đã thăm dò rõ ràng gốc gác của tôi rồi, các cậu còn lừa dối tôi, nói không rõ, không biết!” Bạch Văn Nguyên vừa buồn cười vừa tức giận: “Chơi tôi hả?”

Dứt lời, anh lấy tập giấy trên bàn làm việc, cầm bút chì viết vẽ, một lát sau đã phác họa ra một người, sau đó lại viết biển số xe bên dưới người đó. Anh rút tờ giấy ra, ném cho Uông Khải: “Tên đó đeo kính râm, tôi chỉ có thể nhìn thấy thế này, cậu xem đây là người của ai?”

Uông Khải và Tiền Vệ liếc nhìn nhau.

“Đừng có mà giở trò trước mặt tôi!” Bạch Văn Nguyên đập bàn.

Tiền Vệ ngay thẳng, nói chuyện cũng trực tiếp: “Các anh em sợ uổng phí tâm huyết, anh cũng sớm biết rằng áp lực tâm lý rất lớn mà.”

Bạch Văn Nguyên quay đầu nhìn Tiền Vệ: “Tôi đã chỉ định cho các cậu làm. Thế mà còn ở đó làm bộ làm tịch thẩm tra đối chiếu tài liệu, cậu nói tôi nghe đã tìm được gì ở tài liệu?”

“Chủ yếu là lịch sử ghi chép ngày tháng năm nào, tài xế nào mang hàng đi cho người nào.” Uông Khải nói: “Chỉ có một tờ giấy nhớ ghi rằng tính tiền cho anh Năm, còn chưa trả bao nhiêu tiền.”

Bạch Văn Nguyên gõ mặt bàn, Tiền Vệ nói: “Anh Năm là chủ của một xí nghiệp khá nổi danh ở đây, kinh doanh vận chuyển, khai thác cát, thủ đoạn buôn bán tương đối dơ bẩn, danh tiếng rất xấu. Trước đây chúng tôi từng điều tra gã, nhưng phía trên tạo áp lực, cũng không có chứng cứ chứng minh gã buôn bán ma túy.”

“Hiện tại sẽ có!” Bạch Văn Nguyên nói.

Tiền Vệ và Uông Khải thả lỏng, Uông Khải quan tâm nói: “Sếp Bạch, anh xem có muốn tìm hai người đến phụ trách an toàn của anh không ——”

“Phải cạy được miệng của Lý Hương Âm, tìm ra con trai cô ả, mang anh Năm về đây cho tôi.” Bạch Văn Nguyên lạnh lùng nói: “Tôi đã bảo rồi, việc bên trên do tôi giải quyết. Các cậu trở về ngẫm lại rõ ràng xem còn việc gì quên chưa báo cho tôi không. Nếu có, tốt nhất đừng để tôi bắt được, tôi mà bắt được, các cậu chuẩn bị tinh thần xuống đồn công an bên dưới làm cảnh sát cả đời đi.”

Tiền Vệ và Uông Khải vui mừng, ôm thánh chỉ chạy.

Bạch Văn Nguyên vừa phát cáu, đầu đau nhức, một bên xoa huyệt Thái Dương một bên quen tay cầm điện thoại lên, bỗng thấy vài cuộc gọi nhỡ của Bạch Văn Uyên bèn gọi lại.

“Văn Uyên, có chuyện gì thế?”

Bạch Văn Uyên trong điện thoại rất kích động: “Anh, bên anh Phi đã gửi tài liệu tới. Em nhận sai, anh thật sự không nhìn lầm đâu! Cái tên Thái Bỉnh Khôn kia chính là Thái Bằng ——”

Hết chương 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện