Nếu Như Anh Yêu Em - Lục Chá

Chương 31: Bảo vệ



Bạch Văn Nguyên ăn hai ba miếng hết bát mỳ, thấy Thường Tương Tư chậm rãi ăn, lấy một điếu thuốc ra hút, từng vòng khói tản ra trước mắt anh, khuôn mặt cô dần trở lên mông lung, chỉ còn lại đôi mắt đen thỉnh thoảng nâng lên nhìn, tựa như hai ánh đèn xoá tan sương mù.

Thường Tương Tư ăn xong bát mỳ, rút giấy ra lau khô môi đỏ, Bạch Văn Nguyên bóp tắt tàn thuốc, nói: “Đưa đơn ký nhận cho tôi.”

Cô vội mở cặp sách ra, lấy đơn ký nhận vuốt lại cho bằng phẳng rồi đưa bút tới tầm tay anh.

Bạch Văn Nguyên viết tên của mình xuống.

Thường Tương Tư thu hồi giấy bút, nói: “Bạch đại ca, cảm ơn anh.”

“Một ngày phát tờ rơi em được bao nhiêu tiền?” Bạch Văn Nguyên nói.

“Một trăm.” Thường Tương Tư nói: “Hơn nữa còn bao cơm trưa.”

“Không tìm được công việc khác à?”

“Thời gian làm việc ở cửa hàng đấy khá tự do, lúc nào đi cũng được.” Thường Tương Tư nói: “Tôi đang nhờ bạn hỗ trợ tìm nơi cần gia sư, tìm được sẽ đổi.”

“Đi thôi!” Bạch Văn Nguyên to cao, cơ thể nóng hầm hập, giữa hè nóng nực ngồi trong quán ăn nhỏ, lại không có điều hòa, mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, thật sự không thể ngồi thêm nữa.

Thường Tương Tư xách cặp lên, đi ra ngoài quán, tạm biệt anh: “Bạch đại ca, tạm biệt!”

Bạch Văn Nguyên thật sự rất bực bội, trong nhà có cơm ngon đồ ăn ngon lại chẳng ăn, trăm cay ngàn đắng đưa cô nàng này về trường. Ngược lại, cô nàng này không chỉ dùng một bát mỳ đuổi anh đi, ký tên xong còn nhớ tống cổ người đi! Thật là thiếu lanh lợi, nếu là cô gái khác đã sớm ——

Bạch Văn Nguyên hạ giọng nói: “Để tôi đưa em về ký túc xá!”

Thường Tương Tư nhìn Bạch Văn Nguyên, hai mắt trong sáng tựa hai dòng nước suối, soi rõ những tâm tư xấu xa của anh, song cô lại không từ chối: “Vậy thì đi thôi!”

Hai người một trước một sau đi về trường, khi đi ngang qua một cửa hàng bán sim thẻ điện thoại, Bạch Văn Nguyên đi vào mua một cái sim, móc điện thoại trong túi ra lắp vào.

Thường Tương Tư đứng ngoài chờ, xem tay Bạch Văn Nguyên chú tâm lắp điện thoại, khuôn mặt anh tuấn tú, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi mím. Cô còn nhớ rõ cảm giác đôi môi ấy liếm mút cơ thể mình, dường như hút cả linh hồn cô ra khỏi thân thể, mà tay anh, đôi tay thon dài bóp chặt eo cô, khiến cô như bị giam cầm, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tim Thường Tương Tư đập loạn xạ, không dám nhìn nữa, cúi đầu, lấy tiền đi vào cửa hàng bên cạnh mua hai que kem.

Bạch Văn Nguyên lắp điện thoại xong đi ra, Thường Tương Tư đưa cho anh một que kem: “Cho anh ăn nè!”

Sau khi vào cổng trường, từng dãy đèn đường sáng lên, bóng người kéo dài trên mặt đất. Đang trong thời gian nghỉ hè, trên trường có rất ít người, vô cùng yên tĩnh.

Ăn hết que kem, ném que vào thùng rác, từ thân đến tâm đều trở nên mát mẻ.

Bạch Văn Nguyên đút một tay vào túi quần, một tay dán sát cánh tay Thường Tương Tư, lúc sóng vai đi, thỉnh thoảng da thịt lại chạm vào nhau. Da Bạch Văn Nguyên nóng bỏng, Thường Tương Tư vừa mềm vừa thơm, tựa như một viên ngọc trai, một khi sờ vào sẽ bị hút lấy.

Đoạn đường này quá ngắn, tiếng Thường Tương Tư làm anh giật mình bừng tỉnh.

“Tới rồi.” Thường Tương Tư đứng trước khu ký túc xá kiểu cũ: “Tôi ở đây.”

Bạch Văn Nguyên ngẩng đầu nhìn: “Phòng số mấy tầng nào.”

Thường Tương Tư mím môi: “302.”

“Bây giờ chỉ có một mình em?”

“Còn có một người bạn ở cùng nữa.” Thường Tương Tư do dự, bây giờ mà nói tạm biệt liệu anh có tức giận không?

“Em ở ký túc xá có quen không?”

“Khá tốt.” Thường Tương Tư nói: “Từ cấp hai tôi đã bắt đầu trọ ở trường, cũng quen rồi.”

“Gọi điện thoại có tiện không?” Bạch Văn Nguyên không tin.

“Tiện ——” Thường Tương Tư chưa nói xong, ngậm miệng. Ừm, trong ký túc xá có bốn cô gái, hai người đang yêu đương, một người đang trong thời gian tán tỉnh, buổi tối thường thay phiên nhau ôm điện thoại nấu cháo làm nũng, thỉnh thoảng cũng khá bất tiện.

Bạch Văn Nguyên cười, lấy điện thoại trong túi ra, đưa cho cô: “Em cầm lấy đi!”

Thường Tương Tư nhìn điện thoại, lại nhìn Bạch Văn Nguyên, thật đau đầu.

“Cầm đi chứ!” Bạch Văn Nguyên duỗi tay cầm tay cô, mở ra, nhét điện thoại vào lòng bàn tay cô: “Em mang trên người đi cho tiện!” Tiện tôi tìm em.

“Tôi không thể nhận được.” Thường Tương Tư nói: “Quá đắt.”

“Hôm nay tôi mua để thay điện thoại cũ.” Bạch Văn Nguyên cong khóe môi: “Nếu không em dựa vào giá trị của nó, đợi đến khi nào có tiền thì quy ra tiền trả tôi cũng được!”

Thường Tương Tư đỏ mặt, cô biết, hôm qua cô chuyển khoản cho Bạch Văn Nguyên, anh đã nhận được.

“Nói đến tiền tôi phải hỏi em một câu, tại sao lại là một ngàn tệ?” Bạch Văn Nguyên dù bận vẫn ung dung nhìn cô, đợi cô giải thích.

“Tiền cơm, tiền xe từ Thái Gia Câu đến Bắc Bộ, còn có sau khi tới ——” Thường Tương Tư nhớ lại hành vi ngang ngược của anh trên người mình, không nói nổi nữa.

Sắc mặt Bạch Văn Nguyên tối sầm, chờ cô nói hết, thấy cô dừng lại, lạnh lùng nói: “Ồ, như thế giá trị một ngàn tệ, vậy em tính xem tôi mang em từ Thái Gia Câu ra ngoài giá trị bao nhiêu tiền?”

Thường Tương Tư nghẹn họng, cô không trả lời được.

“Hừ, một sinh viên trường Y, tốt nghiệp đi làm bác sĩ hay làm công việc khác liên quan đến ngành chắc chắn cũng kiếm được kha khá!” Bạch Văn Nguyên tính kế: “Thế nào, em cũng giá trị khoảng mấy chục đến mấy trăm vạn đấy! Thường Tương Tư, em nhớ ghi lại số nợ này, tích cóp tiền cho tốt, có tiền nhớ chuyển khoản cho tôi.” Dứt lời, anh vỗ bả vai Thường Tương Tư: “Cái điện thoại này để tôi tiện theo dõi em, phải mở cả 24 giờ, không được trốn. Hiện tại, tôi chính là chủ nợ của em, tuyệt đối đừng nghĩ rằng rút dây điện thoại ra là không có việc gì!”

Bạch Văn Nguyên nhìn bộ dáng không nói nên lời của Thường Tương Tư, vui vẻ xoa nhẹ đầu vai mảnh mai của cô, giơ tay bóp cằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nhóc, không ngờ em lại học được trò không từ mà biệt. Em cho rằng bản lĩnh của tôi lớn đến mức lật tung cả đất nước ra để tìm em ư? Nếu không phải lúc nào tôi cũng chú ý tin tức thì có thể tìm được em sao?”

Một năm trước, Bạch Văn Nguyên cầm tờ giấy cô để lại mà choáng váng cả người.

Anh vốn là người kiêu ngạo, trước nay chưa từng đâm đầu vào phụ nữ như thế kia. Bởi vì ngoại hình và gia cảnh, chỉ cần anh có ý định tán tỉnh ai thì đều dễ như trở bàn tay mà đạt được. Trước mặt Thường Tương Tư anh có cảm giác mình rất vượt trội, bất giác sắm vai chúa cứu thế, tâm lý tự tin sớm bảo anh coi Thường Tương Tư trở thành vật sở hữu của bản thân. Anh cảm thấy mình đã nhìn thấu cô gái nhỏ trong sáng này. Anh thích cô gái này, thích bộ dáng cô nhìn anh không che giấu, thích lúc cô hoảng sợ nhìn anh theo bản năng, càng thích hương thơm, hương vị và thân thể mềm mại của cô, mẹ nó, anh còn u mê nói câu anh yêu em —— vậy mà người lại biến mất.

Cảm thấy thẹn, không, sỉ nhục!

Bình Thành là một thành phố không lớn không nhỏ, nhưng xung quanh có rất nhiều thị trấn, dưới thị trấn lại có rất nhiều thôn xã.

Bạch Văn Nguyên liên lạc với Thái Phi, muốn hỏi Thường Tương Tư là người địa phương nào, Thái Phi kinh ngạc, sau một lúc lâu mới nói: “Anh thật sự không biết, lúc trước bố cô ấy sợ bọn Đại Thái Đầu tìm đến nhà làm ầm ĩ nên chẳng nói địa chỉ cụ thể.”

Bạch Văn Nguyên cúp điện thoại, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, anh bị một cô nhóc chơi đùa. Anh vo tròn tờ giấy rồi ném xuống đất, tầm mắt dừng trên vệt máu đỏ giữa khăn trải giường trắng như tuyết, nghĩ tới những giọt nước mắt không kìm được của cô tối qua.

Anh thu dọn đồ đạc, giận dỗi rời đi. Tuy nhiên trước khi đóng cửa vẫn nhặt cục giấy kia lên, nhét vào trong túi.

Bạch Văn Nguyên cho rằng bản thân sẽ nhanh chóng quên đi Thường Tương Tư, bởi vì sau khi về nhà, anh lại quen được rất nhiều cô gái mới mẻ đáng yêu, mỗi lần bắt đầu đều hứng thú bừng bừng, nhưng vài ngày sau đã chán ngấy. Trong đầu anh vĩnh viễn xoay quanh một câu: “Bạch Văn Nguyên, sau này trên đường nếu anh gặp được cô gái nào xinh đẹp, đừng tùy tiện đi theo người ta nữa nhé!”

Những lời này bám riết anh, khuấy đảo cuộc sống của anh, một thời gian sau, anh bắt đầu cân nhắc, cô sẽ trả tiền anh đúng hẹn nhỉ! Chỉ cần anh nhận được thông báo chuyển khoản, xác nhận thành phố, tìm hết một loạt đại học, tóm lại kiểu gì anh cũng có thể tìm được cô.

Anh đợi thật lâu, đợi đến sắp mất hết kiên nhẫn, rất nhiều lần nghi ngờ cuộc sống, một trăm tệ cần tiết kiệm lâu như vậy ư?

Thời gian trôi đi quá lâu, Bạch Văn Nguyên đã sắp quên mất chuyện này, điện thoại bỗng nhận được thông báo số dư tài khoản thay đổi, tài khoản được chuyển tới một ngàn tệ. Việc đã đợi lâu một khi xảy ra, anh gần như không tin vào hai mắt của mình, lập tức gọi điện thoại xác nhận thông tin người chuyển khoản, quả nhiên là Thường Tương Tư, người ở thành phố B, địa điểm chuyển khoản là trung tâm thành phố.

Gần trung tâm thành phố có mấy trường đại học, Bạch Văn Nguyên nhờ anh em bên đó tra xét hồ sơ đại học, tìm ra người tên là Thường Tương Tư, ngay cả số phòng ký túc xá và số điện thoại ký túc xá của cô cũng tìm được.

Xuất phát từ tâm trạng cấp bách, anh gọi vào số điện thoại ký túc xá, kết quả bị rút dây kết nối điện thoại.

Cằm Thường Tương Tư bị bóp đến đau nhức, nhưng nội tâm được quan tâm lại thấy ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua, cô không giãy giụa.

Bạch Văn Nguyên nhìn đôi môi đỏ chúm chím của cô hướng về phía mình, cúi đầu cắn một cái, dùng sức, cho đến khi nếm được mùi máu anh mới buông cằm cô ra, giơ tay lau vết máu trên khóe miệng: “Đừng giở trò với tôi, nếu em còn dám chạy, tôi sẽ làm em ——” không xuống được giường.

Bạch Văn Nguyên còn chưa dứt lời, nhưng ánh mắt đã lướt từ cần cổ thon dài đến bộ ngực, lại xuống đến eo mông, ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng.

Thường Tương Tư đã biết người hôm qua liên tục gọi hai cuộc tới tìm cô chính là người đàn ông trước mắt, sau khi bị rút dây kết nối, với tính cách của anh có thể nhẫn nhịn đến bây giờ thực sự dễ dàng. Đành nói: “Chúng tôi không biết đó là anh gọi, anh không nói tên, chúng tôi tưởng điện thoại quấy rầy nên ——”

Bạch Văn Nguyên nóng mặt, không muốn tiếp tục đề tài này, hung tợn nói: “Bản lĩnh của em lớn lắm, còn muốn về bắt người buôn lậu cơ mà, thế đã bắt được chưa? Em đấy?”

Rốt cuộc Thường Tương Tư cũng mỉm cười, gật đầu thật mạnh: “Bà ta bị bắt rồi, người cầm đầu lại chạy ——”

“Em còn có thể cười?” Nội tâm Bạch Văn Nguyên muốn ói máu hết lần này đến lần khác, anh thật muốn bổ đầu cô nàng này ra xem bên trong chứa óc hay là đậu phụ, nhưng mọi phẫn nộ đều hóa thành một câu không có lực uy hiếp: “Tôi lớn như thế này còn chưa bị ai đá thẳng cẳng, em chính là người đầu tiên, giỏi lắm! Tốt nhất em nên ghi nhớ lời tôi nói, cô vợ nhỏ chưa trả xong nợ của tôi ạ!”

Cuối cùng, anh vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của cô, nghênh ngang rời đi.

Thường Tương Tư cầm điện thoại đứng một lúc, gió hè mang theo nhiều mùi hương vờn quanh cô, trên mặt và trên môi còn mang hương vị của anh, trái tim cô căng tràn như đang chứa thứ gì đó, chỉ muốn nổ tung.

Đêm đó, Thường Tương Tư lăn qua lộn lại không ngủ được, Ngô Hiểu Phỉ gõ ván giường: “Tương Tư, giường sắp bị cậu mài thủng rồi ——”

Thường Tương Tư khẽ hỏi: “Hiểu Phỉ, lúc mới bắt đầu cậu với bạn trai có cảm giác gì?”

Tiếng Ngô Hiểu Phỉ truyền đến: “Đó là cảm giác trong lòng thật hoảng loạn song lại không biết vì sao.”

Thường Tương Tư nghĩ, sau khi nhìn thấy Bạch Văn Nguyên cô không hề hoảng loạn, ngay cả lúc anh đang mắng cô dạy dỗ cô, cô cũng không tức giận, giống như dám chắc người này nhất định sẽ bảo vệ cô.

Hết chương 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện