Nếu Như Anh Yêu Em - Lục Chá

Chương 61: Trước bình mình (2)



Thường Tương Tư chìm vào giấc ngủ say, do cơ thể phản ứng bài trừ với thuốc nên cả người vô cùng khó chịu, ác mộng liên tục, ướt đẫm mồ hôi. Huyệt Thái Dương giần giật đau nhức làm cô buồn nôn, môi khô nứt, nhiệt miệng, cơ thể yếu ớt đấu với tác dụng của thuốc, người chậm chạp tỉnh lại. Cô thở hổn hển, nằm trên giường mở to mắt, cả phòng tối tăm. Thân thể bủn rủn vì lâu không hoạt động, cô bỗng nhiên ngồi dậy, cơ bắp và khớp xương phát ra tiếng răng rắc, cô phát hiện ra hai tay và cổ tay đã bị trói chặt.

Thường Tương Tư dùng sức vặn cổ tay mò mẫm định cởi trói mà không thành công, ngược lại bị cọ xước da. Cô nghiêng người xuống giường định dùng chân bật đèn lại phát hiện cũng không thể, tâm trạng bực bội, nằm vật xuống giường bình tĩnh lại. Sau một lúc, cô động đậy người nhích ra mép giường, may mắn thay phòng không lớn, chân vươn được tới rèm cửa, kẹp lấy, kéo ra, chân trời có ánh sáng nhạt.

Cũng chỉ có chút ánh sáng, đôi mắt cô thấy được bóng dáng thấp thoáng, nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện trên đầu giường có một cái bật lửa, cô vội vươn tay ra lấy. Cuối cùng cũng lấy được bật lửa, bậc lửa đốt mảnh vải đang trói chặt cổ tay, cô nhanh chóng cởi bỏ những thứ khác trên người rồi nhảy xuống giường.

Trên tủ đầu giường có bánh mì, sữa, mỳ tôm, cùng với nước sôi để nguội, gần một ngày không ăn cơm, dạ dày của cô đã không còn cảm giác đau, cô ấn nút đun nước sôi pha mỳ tôm. Mỳ tôm đã bóc sẵn, chỉ trực chờ nước sôi, cô đứng dậy một bên cố gắng hoạt động cơ thể, một bên kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Trời nhiều mây ít nắng, trên con đường cổ xưa có rất nhiều người qua lại, thỉnh thoảng còn trông thấy có xe cảnh sát vội vàng đi qua.

Con phố này chẳng quen thuộc nhưng đồn công an nhỏ bên phố thì Thường Tương Tư lại không thể quên. Cô nhìn chằm chặp vào đồn công an kia, đầu ngón tay buốt lạnh, một lúc sau nước sôi, khói bốc lên nghi ngút, bấy giờ cô mới hoạt động cơ thể cứng đờ đi đổ nước.

Chờ đủ ba phút, khuấy mỳ, nhanh chóng ăn xong, cô vội xách túi ra ngoài.

Nhà nghỉ này khá chật hẹp tối tăm, đi xuống cầu thang, có mấy người đứng bên cửa sổ ngó ra ngoài xem, dùng tiếng địa phương giao lưu, cô nghe mà chẳng hiểu gì. Đứng xem một lúc lại thấy cuối đường có một chiếc xe buýt cảnh sát đi tới, người trên xe lần lượt đi xuống, tới bệnh viện, nhà ga, ngân hàng cùng với ngã rẽ quốc lộ. Tim Thường Tương Tư đập thình thịch, hai tay siết chặt lấy quai túi, cô phải tìm ngay một chiếc điện thoại.

Cô đi tới quầy lễ tân, vỗ vỗ mặt bàn, một cô gái trẻ mang nét mặt hưng phấn lập tức đi ra, cô thở phào, hỏi: “Xin hỏi, chỗ các cô có điện thoại công cộng hay máy tính sử dụng được không?”

“Ở đây có điện thoại, máy tính thì không dùng được ạ.” Cô gái trẻ mang một cái điện thoại bàn từ dưới quầy ra: “Gọi đường dài một tệ một phút.”

“Cảm ơn cô!” Thường Tương Tư cầm điện thoại, trông thấy cô gái lại muốn lao ra ngoài hóng hớt thì hỏi tiếp: “Xin hỏi, tại sao bên ngoài lại có nhiều xe cảnh sát như vậy?”

“Tôi không biết nữa! Từ nửa đêm hôm qua đến sáng nay luôn có xe ra vào núi, có người bảo nghe thấy trong núi có tiếng bom nổ và tiếng súng bắn ——” Ánh mắt cô gái sáng lấp lánh: “Dọc đường toàn là xe cảnh sát, đồn công an thông báo rằng nếu gặp được kẻ lạ khả nghi thì nhất định phải báo cảnh sát. Tôi thấy biển số xe trên những xe cảnh sát đó đều ở nơi khác tới, thật đáng sợ ——”

Rõ ràng nét mặt rất hưng phấn, đáng sợ ở đâu chứ?

Thường Tương Tư cầm điện thoại, nghĩ một lúc mới phát hiện ra bản thân chỉ nhớ được mấy số điện thoại linh tinh, mà số nhớ rõ nhất lại là của Bạch Văn Nguyên. Tay cô đặt trên phím, chần chừ một phút, cuối cùng vẫn gọi đi.

Tiếng nhạc chờ vang lên rất lâu mà chẳng có ai nghe, tận cho đến khi tự động ngắt máy.

Thường Tương Tư cau mày ngẫm nghĩ, thử gọi cho Thái Bỉnh Khôn, lần này lại báo tắt nguồn.

Cô dập máy, cô gái trẻ hỏi: “Cô gọi xong chưa ạ? Gọi xong rồi thì tôi ra ngoài hóng tiếp đây ——”

Thường Tương Tư lấy ví trong túi xách ra, rút một tờ 50 tệ đưa cho cô gái: “Cô cứ ra ngoài đi, tôi ở trong này, chốc lát tôi còn gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa.”

Cô gái trẻ nhận tiền, vui sướng chạy đi.

Thường Tương Tư đợi trong chốc lát rồi tiếp tục gọi cho Bạch Văn Nguyên, nghe thấy chuông nhạc chờ reo mãi mà không có ai nhấc máy tim cô cũng nặng trĩu theo, cô nghĩ đi nghĩ lại những lời Thái Bỉnh Khôn nói, anh ta bảo rằng nếu mọi việc thành công thì Bạch Văn Nguyên sẽ không bao giờ đến làm phiền cô nữa, nếu thất bại thì anh sẽ tới đón cô. Đầu óc Thường Tương Tư vô cùng rối loạn, duỗi tay định cúp máy thì bên kia bỗng nhiên vang tiếng.

“Alo, ai đấy?” Một giọng nói xa lạ lại quen thuộc.

“Tôi là Thường Tương Tư, anh ——” Thường Tương Tư nghi hoặc.

“Tương Tư à ——” người trong điện thoại kích động: “Anh là anh Phi, Thái Phi, em còn nhớ không?”

“Em nhớ ạ.” Thường Tương Tư gật đầu: “Tại sao điện thoại của Bạch Văn Nguyên lại ở chỗ anh ——”

“Cuối cùng em cũng gọi tới rồi.” Thái Phi thở phào: “Bọn anh lật tung cả Thái Gia Câu lên mà chẳng tìm được em, chỉ thiếu điều đào đất lên thôi. Em ở đâu a? Anh lập tức qua đón, hơn nữa——”

“Em đang ở một nhà nghỉ cạnh đồn công an trên thị trấn ạ.” Thường Tương Tư dần bình tĩnh lại: “Hiện tại rất an toàn.”

“Tương Tư.” Giọng của Thái Phi trở nên nghiêm túc: “Em an toàn là tốt rồi, hiện tại bọn anh cần gấp một bác sĩ hỗ trợ, người bị thương rất nhiều. Em có thể tới trạm y tế đợi được không, rất nhiều người bị thương sẽ đến đó ngay, xin em nhất định phải hỗ trợ ——”

“Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?” Thường Tương Tư căng thẳng dùng tay quấn dây điện thoại.

“Nói qua điện thoại khó mà rõ được, gặp mặt rồi chúng ta trao đổi tiếp.”

Thái Phi cúp máy, nhìn về phía Bạch Văn Nguyên ngôi trên ghế phụ, anh dùng tay che đùi, máu không ngừng chảy ra, trên cánh tay cũng tràn đầy máu tươi. Trên khuôn mặt tái nhợt của anh chứa đầy sự nôn nóng và chờ mong, Thái Phi gật đầu với anh: “Là Tương Tư, cô ấy đang ở trên thị trấn, rất an toàn. Anh bảo cô ấy đến trạm y tế chờ, anh sẽ đưa chú qua đó ngay để cô ấy cấp cứu ——”

Cuối cùng Bạch Văn Nguyên có thể yên tâm đổ người ra ghế: “Bên kia đã tìm được Thái Bỉnh Khôn chưa?”

“Chưa!” Thái Phi nói: “Bọn họ đang dùng nhân lực để khuân vác rác thải, những người bị chôn bên dưới sẽ được đào ra nhanh thôi! Mịa nó chứ, ai biết trong thôn lại có thằng coi trời bằng vung cho nổ bom đất ——”

“Không được!” Bạch Văn Nguyên lại kích động: “Cần phải đẩy nhanh tốc độ, cậu ta là nhân vật mấu chốt của sự việc lần này, có hy vọng tìm ra bằng chứng phạm tội. Chỉ cần cạy được miệng cậu ta là có thể biết thêm càng nhiều thông tin ——”

“Chú ——” Thái Phi nhẫn nhịn, nhìn những chỗ bị súng bắn trên người anh: “Vết thương trên người chú chính là do cậu ta bắn đấy!”

Bạch Văn Nguyên cười khổ: “Cậu ta dẫn tôi tới đây chỉ sợ là có vài mục đích. Thứ nhất, thật sự muốn mang Tương Tư đi; thứ hai, muốn gây sự chú ý tới ổ sản xuất ma túy này; thứ ba, thật sự hận tôi hận đến muốn giết chết tôi. Nếu tôi chết, gia đình tôi nhất định sẽ không bỏ qua, nơi này, thế lực ở đây có mạnh đến mấy cũng không che giấu được!”

“Chúng ta không có thời gian nghe chú lảm nhảm đâu!” Thái Phi trông thấy cảnh sát liên tục đi trên đường vào thôn, có một chiếc xe chở toàn người đang hôn mê, một chiếc khác chở đầy nam nữ cao to hung tợn: “Bên tiếp nhận sự việc này đã tới, chúng ta cũng nên rút thôi. Những việc sau đó chúng ta chẳng can thiệp được, đi ——”

Thái Phi khởi động xe, nhíu mày oán giận: “Chú cũng quá bốc đồng, đáng ra khi phát hiện bên trong có điều bất thường phải nhanh rời khỏi khỏi chứ, đằng này lại theo đám đông đi vào. Đã thế còn chui vào kho rác rồi đột nhập vào nhà máy sản xuất ma tuý, còn chạy tới chỗ người ta nội chiến cứu người, chú muốn chết à?”

“Anh Phi, đây là quê anh, chắc hẳn anh rõ ràng hơn ai hết. Chuyện này nếu tiếp tục chờ đợi rồi để tin tức bị tiết lộ, những kẻ bên trong sớm đã chạy hết thì chúng ta tóm kiểu gì? Hơn nữa, tôi cần biết được Tương Tư đang ở đâu.” Bạch Văn Nguyên lắc đầu, trước mắt xuất hiện hình ảnh trước đó.

*****

Thái Bỉnh Khôn ngồi trên trạm gác, cầm súng, đe dọa không cho Ngô Kiến Thiết mở cửa thả những tên khác tiến vào, đe dọa những kẻ bên ngoài không được bắc thang trèo tường. Vì để kéo dài thời gian, anh ta và Ngô Kiến Thiết chỉ trích đối phương vu oan, chỉ trích đối phương do muốn độc chiếm kỹ thuật điều chế ma túy mà hãm hại anh em, những kẻ bên ngoài chẳng thể phán đoán được trong hai người ai nói thật ai nói dối, nhất trí yêu cầu mở cửa mời cụ cả ra phân rõ đúng sai. Thái Bỉnh Khôn kiên quyết không đồng ý mở cửa, bởi vì những người tài trong dòng tộc nhà họ Thái của anh ta đều lần lượt đi theo đại ca ra ngoài, hiện tại chiếm đa số trong thôn là dòng tộc của anh rể Ngô Kiến Thiết, bọn chúng mới là người cùng một nhà, người một nhà chắc chắn sẽ giúp người một nhà, anh ta sẽ bị yếu thế.

Trong lúc hai bên giằng co, Thái Bỉnh Khôn liệt kê từng ấy năm anh trai mình trợ giúp mọi người trong thôn thế nào, song lại bị Ngô Kiến Thiết nhất quyết phủ định, tên đó cho rằng thôn được như bây giờ là do nhà họ Ngô bọn chúng lập công lớn.

Cuối cùng, một vở kịch nghi vấn hạ thuốc biến thành hai dòng họ lớn trong thôn trở mặt nhau, Ngô Kiến Thiết cho rằng Thái Bỉnh Khôn tiếp tay với cảnh sát hại chết mọi người trong thôn.

Bạch Văn Nguyên dựa vào cửa sổ đợi hơn một tiếng, cho rằng sự việc cứ thế qua đi, tình hình này đều có lợi đối với anh và Thái Bỉnh Khôn, chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ có rất nhiều cảnh sát tới. Nào ngờ tên Ngô Kiến Thiết kia lại mất kiên nhẫn quát một tiếng bằng từ địa phương với đám đông ngoài tường, sau đó có tiếng bom nổ, anh thấy trạm gác kia bị sụp mất một góc.

Lúc này, Bạch Văn Nguyên không thể để Thái Bỉnh Khôn tự tìm đến cái chết được, anh nhanh chóng liên hệ với Thái Phi và Bạch Văn Uyên và biết được rằng bộ đội đã tới cổng thôn, anh lập tức rút súng bắn vào đùi Ngô Kiến Thiết đang bò lên trạm gác kéo Thái Bỉnh Khôn.

Ngô Kiến Thiết lăn xuống cầu thang, thu tréo như tiếng lợn bị chọc tiết, lăn lộn trên mặt đất: “Thái Bỉnh Khôn có người hỗ trợ, khẳng định là cảnh sát, giết chết bọn họ ——”

Đám đông ngoài tường ồn ào, tiếng bom đất liên tục vang lên, trạm gác sập hoàn toàn. Mất đi sự ngăn chặn của Thái Bỉnh Khôn, cổng trước nhanh chóng bị phá mở, một đám thôn dân lao vào, ba chân bốn cẳng nâng mấy tên nằm trên mặt đất lên chạy. Bạch Văn Nguyên nghe thấy những tên này là kỹ thuật viên sản xuất ma túy bị Thái Bỉnh Khôn lấy cớ truyền kỹ thuật để dụ tới thì càng không thể để bị cướp đi, anh lập tức nhảy lên cửa sổ, bò lên nóc nhà máy, nhắm vào mấy tên trai tráng trong đó rồi nổ súng.

Trong tiểu viện vô cùng hỗn loạn, bóng người chạy qua chạy lại, có mấy tên bị kéo đi, Bạch Văn Nguyên vội cao giọng nói: “Tất cả không được nhúc nhích, ai dám cử động tôi sẽ bắn kẻ đó.”

Đại đa số người đều dừng lại song vẫn có hai kẻ lén lút hoạt động sau người khác, Bạch Văn Nguyên đổi hướng họng súng, bắn trúng đùi một tên. Điều này khiến tất cả mọi người không dám nhúc nhích.

Nửa người Thái Bỉnh Khôn bị đè dưới gạch đá, anh ta nhìn thấy Bạch Văn Nguyên đang cầm súng đứng trên cao thì bật cười một tiếng, rút súng ra, đẩy gạch đá trước người, tiếp đạn, nhắm chuẩn. Trạm gác quá cao, lúc ngã xuống bị va đập mạnh rồi lại bị gạch đá đè chặt, cả mặt Thái Bỉnh Khôn toàn máu tươi, tay run rẩy, nhưng giờ phút này anh ta lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh ta vô cùng hận người đàn ông kia. Chỉ cần anh chết, Thường Tương Tư sẽ không còn đau lòng nữa; chỉ cần anh chết, nỗi hận của anh ta có thể an giấc ngàn thu; chỉ cần anh chết, quê hương vớ vẩn mà điên cuồng này sẽ trở thành tiêu điểm, mọi tội ác mà anh ta căm hận sẽ bị nhổ tận gốc.

Bạch Văn Nguyên không dự đoán được Thái Bỉnh Khôn sẽ nổ súng với mình, hai phát súng này gần như ép anh đi vào cõi chết. Phát thứ nhất trúng cánh tay anh, anh lập tức ngồi xổm xuống, phát thứ hai găm sâu vào đùi khiến anh đau đớn như bị cắn xé, anh lập tức nằm xuống bắn trả mấy phát, hết đạn.

Tóm lại vẫn mất đi sự kiểm soát, những người có thể tự do hoạt động trong viện vội vàng giải tán, còn lại một nhóm trai tráng khiêng Ngô Kiến Thiết ra ngoài. Ngô Kiến Thiết la oai oái: “Chắc chắn là nó dẫn cảnh sát tới, mau thu dọn đồ đạc, chạy!”

Gần như ngay lập tức, trạm gác cả tiểu viện và nhà máy bị bom đất oanh tạc, bọn chúng đợi khói bụi tan dẫn sẽ tiến vào tiếp tục cướp đạt mang những tên đang nằm hôn mê trên mặt đất đi, kết quả trên đường dẫn vào thôn vang lên tiếng bước chân đi đều.

Bạch Văn Nguyên nằm vật ra nóc nhà, cả người bị rút sạch sức lực, anh nhìn chân trời bắt đầu ngả trắng bên phương đông, nhìn thấy đội ngũ trang bị quen thuộc, cuối cùng cũng chờ được người tới rồi.

Hết chương 61

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện