Nếu Như Anh Yêu Em - Lục Chá

Chương 70: Tấm lòng của chúng ta (2)



Vòng ôm của Bạch Văn Nguyên rất ấm áp, Thường Tương Tư dần bình tĩnh lại, cô đẩy anh ra, lau khô nước mắt: “Đi thôi!”

Bạch Văn Nguyên nắm tay cô, chậm rãi đi trên con đường gồ ghề, dưới bùn đất trải đầy đá cuội khiến cái chân bị thương của anh phải chịu lực rất nặng, đi chưa được bao lâu đã toát mồ hôi. Thường Tương Tư thấy sắc mặt anh ửng hồng, há miệng thở dốc bèn lấy giấy trong túi ra lau bớt đi đất đá ven đường, nói: “Chúng ta ngồi nghỉ một lát đi.”

Anh kéo cô cùng ngồi xuống, đất đá lạnh lẽo, anh để cô dựa vào cái chân không bị thương của mình, Thường Tương Tư lại gần một lúc: “Cách đây không lâu, Thái Bỉnh Khôn còn theo chúng em tới đây câu cá. Do cậu ta trông đẹp trai lại lịch sự nên rất nhiều cô gái vây quanh nói chuyện. Lúc câu cá lên thì không cẩn thận ngã vào trong nước, ừm, ở bên kia ——”

Bạch Văn Nguyên trông theo hướng ngón tay Thường Tương Tư chỉ, quả nhiên là con đường dưới bãi sông mà vừa rồi cô đứng khóc, đôi tay anh ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô: “Sau đó thì sao!”

“Em và Tưởng Xương Tuấn qua đó kéo cậu lên. Quần áo và giày đều bị ướt, cậu ta bèn rút ví ra vì những giấy tờ chứng minh trong đó không thể bị hỏng. Có một cái chứng minh thư rơi xuống mặt đất, em định nhặt giúp thì cậu ta lại tranh nhặt trước, hai người va vào nhau, cuối cùng Tưởng Xương Tuấn nhặt lên đưa cho cậu ta. Lúc đó em còn chưa nhận ra gì bất thường, bây giờ nghĩ lại mới thấy cậu ta rất căng thẳng.”

“Sao vậy?”

“Đó là chứng minh thư của em.” Thường Tương Tư rúc trong lòng ngực ấm áp, cô không kìm được dựa lại gần hơn, giống như nhiều năm trước kia, trong buổi đêm lạnh lẽo phương bắc, cô đã rúc cả người trong lòng ngực anh: “Đấy là chứng minh thư đầu tiên em làm khi chuẩn bị thi đại học, em mang theo nó tới Thái Gia Câu. Lúc chúng ta rời đi đã quá vội vàng, bỏ lại nó cùng với hành lý ở đồn công an. Em cho rằng mình sẽ không tìm lại được nó nữa, nào ngờ cậu ta lại nhặt được.”

“Cũng chính hôm đó, em đưa cậu ta về bệnh viện để tắm rửa thay quần áo, sau lại đi mua ít kẹo gừng cho cậu ta, kết quả bị hai gã bắt cóc ở cổng sau.” Thường Tương Tư lắc đầu: “Em còn tưởng rằng đó là kẻ thù của anh tìm tới.”

“Oan cho anh quá!” Bạch Văn Nguyên dán mặt vào cái cổ mềm mại của cô: “Lúc đó cậu ta không cho em xem chứng minh thư, về sau làm sao mà em biết được?”

“Không biết cậu ta đã kẹp vào trong ví của em từ khi nào. Sáng sớm ngày anh bị thương đó, em tới trạm y tế hỗ trợ, trong lúc mang giấy tờ cho người của trạm kiểm tra thì em phát hiện ra.” Thường Tương Tư đáp: “Lúc sau em đưa nó cho anh Phi để anh Phi chôn theo cùng cậu ta.”

“Ban đầu khi được thầy dẫn về bệnh viện, cậu ta vừa mới tốt nghiệp, thầy nhờ em dẫn dắt cậu ta. Cậu ta không gọi em là cô giáo, cũng không gọi em là đàn chị, ngay từ lần đầu tiên đã gọi em là Thường Tương Tư khiến em cảm thấy cậu ta thật thiếu lễ phép, không mấy thích cậu ta.” Thường Tương Tư chìm vào trong hồi ức: “Bộ dạng đẹp trai của cậu ta rất phiền phức. Ngày nào cũng có y tá và bệnh nhân tới văn phòng tìm, tính tình cậu ta lại tốt nên người tới càng ngày càng nhiều. Em đã nhắc, Thái Bỉnh Khôn, đây là văn phòng bác sĩ chứ không phải chợ buôn bán thức ăn, không thể mọi người qua lại tự nhiên như vậy được, cậu phải chú ý kẻo ảnh hưởng. Sau đó, không biết cậu ta đã dùng cách gì để khuyên ngăn được họ. Nay ngẫm lại, phần lớn thời điểm cậu ta vẫn là một đứa trẻ rất nghe lời ——”

Bạch Văn Nguyên đặt tay lên gáy Thường Tương Tư, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Năng lực nghiệp vụ khá tốt, học hỏi tiếp thu nhanh, vô cùng kiên nhẫn với bệnh nhân, thái độ làm việc cũng nghiêm chỉnh, mọi người trong bệnh viện đều thích cậu ta.” Thường Tương Tư ngẩng đầu nhìn từng mảng mây trắng cùng với nền trời xanh thẳm: “Do đó, gần đây cậu ta được nằm trong danh sách trao đổi bác sĩ, không một ai có ý kiến.”

“Lúc ấy, em nghĩ rằng Bạch Văn Nguyên không đáng tin cậy, còn Thái Bỉnh Khôn thì tốt, thoạt trông cậu ta có vẻ rất thích em, em có thể thử với cậu ta xem sao.”

Tay Bạch Văn Nguyên cứng đờ, cố nén cơn giận: “Tương Tư, trước nay anh luôn nói lời giữ lời ——”

“Sau em cũng tự ngẫm lại, trông cậu ta thì có vẻ thích em đấy, luôn đối xử với em rất tốt, mọi chuyện của em đều thu xếp chu toàn, nhưng cậu ta lại dè chừng không tiến tới. Ban đầu em không biết vì sao, sau mới biết ——” Thường Tương Tư im lặng một lát: “Hôm nay em nhận được tiền bồi thường của vụ tai nạn lần trước nên đã liên hệ với luật sư. Luật sự cũng do cậu ta tìm giúp em, lúc cúp máy, tự dưng em cảm thấy rất đau lòng, xuýt chút nữa không thở nổi.”

“Anh cũng từng có thời điểm như vậy.” Bạch Văn Nguyên biết, trải qua nhiều năm, Thường Tương Tư bắt đầu tự hoài nghi và phủ định bản thân, cô bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ đối với xã hội này.

“Khi nào ạ?”

“Mấy năm trước, khi mẹ kéo anh về nhà.” Bạch Văn Nguyên nói: “Cả khi chia tay với em.”

“Lần đầu tiên anh và người nhà rơi vào trạng thái giằng co.” Giọng của Bạch Văn Nguyên vô cùng bình tĩnh: “Lúc ấy trong lòng anh rất hoảng loạn, một bên không tin, một bên lại sợ hãi vì bản thân mà gây ra những tổn thương không thể bù đắp đối với các em. Bố mẹ trong ấn tượng của anh vốn mờ nhạt, anh chỉ biết có lẽ họ yêu anh, nhưng kể từ sau lần đó thì anh đã hiểu, đấy không phải là yêu mà chỉ là kiểm soát hoặc không cho cưỡng lại.”

“Sau đó, anh có một ý tưởng táo bạo là tách rời lợi ích của bản thân với gia đình, cắt bỏ yếu tố tình cảm thì sẽ không phải đau đớn như vậy nữa.” Tay Bạch Văn Nguyên chen lên trước ngực Thường Tương Tư: “Nhưng anh biết, chỉ có em sẽ không bao giờ dùng cách này đối xử với anh. Em sẽ yêu anh, bao dung anh, ủng hộ anh, song anh lại không đành lòng để em chịu khổ, càng không muốn để em nhìn thấy bộ dáng xấu xa của gia đình anh. Bởi vì một khi trông thấy em sẽ có suy nghĩ tại sao trong người anh lại chứa bộ gen xấu xa đó, rồi không còn yêu anh nhiều như trước.”

“Tương Tư, em thực sự không phải hổ thẹn vì nỗi buồn đau của mình. Thái Bỉnh Khôn phạm tội nhưng trong người cậu ta vẫn có mặt lương thiện, cậu ta đối xử tốt với em cũng là thật lòng. Em không nhất thiết phải tha thứ cho cậu ta, song có thể mãi mãi nhớ rằng chính cậu ta đã để lại một Thái Gia Câu tốt đẹp, còn chúng mình phải nỗ lực để sau này không xảy ra bi kịch như cậu ta nữa.”

Thường Tương Tư nghe Bạch Văn Nguyên phân tích, cúi đầu lại thấy tay anh đang thò vào trong áo gây rối ngực cô. Đây đâu phải đau lòng buồn bã, rõ ràng là đang tròng ghẹo con gái nhà người ta thì có. Phía sau mông cô, cái thứ không đứng đắn kia cũng dần phồng lên, cô nhíu mày kéo tay anh ra, đột ngột đứng dậy, tay còn ấn vào vết thương trên đùi anh một cái.

Bạch Văn Nguyên đau đến giật nảy mình, che đùi nhìn Thường Tương Tư: “Đau anh ——”

Thường Tương Tư mím môi: “Cái đồ khốn nạn có chết cũng không đổi nết!”

“Em ngồi ngay trên người anh, nếu anh không có phản ứng gì thì khác nào không phải đàn ông chứ!” Bạch Văn Nguyên không hề hối cải: “Ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ không chịu được ——”

Thường Tương Tư quay người bước đi, chẳng muốn nhiều lời với anh.

“Này ——” Dưới tình thế cấp bách, Bạch Văn Nguyên vội nói: “Đợi anh.”

Thường Tương Tư quay đầu lại, Bạch Văn Nguyên không hề thẹn thùng mà chỉ thẳng vào đũng quần của mình: “Đợi nó nữa!”

Cô bực tới mức chỉ muốn chửi cho anh một trận. Chợt có người từ trong rừng cây nhỏ đi ra, Bạch Văn Nguyên không muốn mất mặt bèn kéo cô tới che trước người mình. Anh làm bộ như không có việc gì ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, lấp liếm thêm một câu: “Cỏ ở đây cao thật!”

Thường Tương Tư cúi đầu đi trước, Bạch Văn Nguyên chầm chậm theo sau, thỉnh thoảng trông thấy thứ lạ thì rảo bước tới hỏi.

“Tương Tư, sao nóc nhà ở đây lại mọc cỏ vậy?”

“Tương Tư, tại sao cái mộ này lại có đầu to đầu nhỏ thế?”

“Tương Tư, tại sao lại có nhà dựng mộ trong sân sau thế kia?”

“Anh cố tình trẻ con như vậy làm gì?” Thường Tương Tư thật sự không chịu nổi, trông thấy nhà mình ở đằng xa bèn đứng lại, quay sang nói với anh: “Lớn tướng rồi, đừng lên cơn điên nữa!”

“Đây là quê nhà em mà, anh tò mò lắm, em có thể giới thiệu với anh không?” Bạch Văn Nguyên cười tươi.

“Trên nóc nhà mọc cỏ là do đàn ông trong nhà ra ngoài làm việc, hàng năm không lên nhặt ngói nên hạt cỏ bay lên sẽ nảy mầm.” Thường Tương Tư kiên nhẫn giải thích: “Nơi này không kiêng kỵ gì, cứ cách một rặng trúc lại có một nhà, trong nhà có sân trống để xây mộ, nếu người già chết đi sẽ được chôn luôn xuống sân sau.”

“Cái này hay thật, rảnh rỗi thì ra ngồi tâm sự với tổ tiên, cả họ vui vẻ.” Bạch Văn Nguyên thở dài: “Nếu sau này anh chết trước thì em cứ tìm một chỗ ở đây mà chôn, rảnh thì hàng ngày tới thăm hỏi trò chuyện. Nếu con cháu không hiếu thảo, em cứ mách, anh sẽ chui vào giấc mơ trị chúng nó ——”

“Anh đủ chưa hả?” Thường Tương Tư vừa buồn bực, vừa không kìm được nước mắt: “Đừng luôn miệng sống sống chết chết, anh ——”

“Anh xin lỗi, anh sai rồi!” Bạch Văn Nguyên biết cảm xúc của cô vẫn chưa dịu lại, bản thân không thể trêu làm cô khóc bèn vội vàng nhận lỗi: “Còn bao xa nữa thì tới nhà em.”

Thường Tương Tư khụt khịt mũi: “Sắp rồi, nhà em là căn lợp ngói đen kìa.”

Khi hai người về đến nhà, trong sân đã có rất nhiều người tụ tập. Bố mẹ cô đã quét tước qua nhà cửa, nơi cửa sổ xập xệ được sửa chữa lại, cố gắng làm nó trông sạch sẽ ngay ngắn. Thường Tương Tư giới thiệu Bạch Văn Nguyên cho bố mẹ, cô chỉ bảo anh là bạn bè, biết tin của cô thì tới thắp nén hương. Bạch Văn Nguyên lập tức đưa phong bì trắng cho bà Bạch, gọi hai tiếng cô chú, sau đó hỏi xem có cần anh hỗ trợ gì không.

Ông Thường bà Thường không biết nên tiếp đón Bạch Văn Nguyên ra sao, chỉ đành tìm ghế cho anh ngồi rồi lại bưng đồ ăn vặt và trà ra cho anh uống.

Thường Tương Tư đứng bên cạnh bà Thường, cùng bà tiếp đón hàng xóm thân thích tới. Mỗi lúc như thế, bà Thường đều nghiêm túc giới thiệu với họ rằng đây là Tương Tư con gái tôi, con bé đã trở về rồi. Mọi người lại hỏi han Thường Tương Tư, chủ yếu thăm dò xem tại sao nhiều năm qua cô không liên lạc với gia đình, hiện tại đang làm việc gì. Cô kiên nhẫn trả lời từng vấn đề, sau lại cảm ơn họ có thể tới giúp. Nhắc tới cô của cô, mọi người chỉ biết thở dài ngậm ngùi một câu, bạc mệnh.

Thường Tương Tư thầm nghĩ, sao lại bạc mệnh chứ. Ông trời đã viết mệnh, nhưng sau khi sinh ra thì mọi sự phấn đấu đều do con người, sao không trách sức người chưa đủ mà ngược lại oán trời như thế.

Sau khi khách khứa đưa lễ, hàn huyên một lúc thì ai về nhà người nấy, chỉ đến giờ cơm chưa với cơm tối mới đến.

Bạch Văn Nguyên một bên uống trà một bên tò mò nhìn hương nến trên bàn giữa phòng khách. Hai bàn hai bên có ông thầy cúng đang ngồi khua chiêng gõ trống, bên dưới kê vài cái đệm hương bồ. Miệng hai thầy cúng lẩm bẩm, tay cầm một cuốn sách lật qua lật lại niệm, anh nghe mà chẳng hiểu lấy một chữ.

Sau vài tiếng chiêng trống, thầy cúng cao giọng hát gì đó, bà Thường quay sang nói với Thường Tương Tư một câu, cô nhíu mày, trở về nhà chính quỳ xuống đệm hương bồ. Bạch Văn Nguyên uống trà rồi vào theo, nhìn Thường Tương Tư quỳ vái ba lần theo lời thầy cúng, sau đó đứng dậy, tiếp theo là ông Thường và bà Thường, hai người lớn chỉ phải vái một lần.

Anh đứng bên cạnh Thường Tương Tư, hỏi: “Mọi người làm gì thế?”

“Hiếu tử hiền tôn bái tế.” Thường Tương Tư đáp: “Cô của em không có con cái nên em là người bái. Đến lúc gác đêm thì em canh.”

Ông Thường bà Thường bái tế xong thì ra ngoài dặn dò đầu bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, sau lại liên hệ với hàng xóm để dọn đồ cúng tế lên bàn. Thường Tương Tư canh nhà chính một mình, yên tĩnh nghe thầy cúng tụng kinh rồi xướng tên, khi nghe tới tên mình cô lại quỳ xuống đệm hương bồ.

Bạch Văn Nguyên cũng quỳ xuống, Thường Tương Tư chắp tay trước ngực, liếc mắt nhìn anh, anh nói: “Cô cũng là cô của anh. Năm xưa anh không thể cứu được cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho anh. Sau đó, mong cô phù hộ cho chúng ta đời đời bình an ——”

“Anh không phải người nhà em.”

Hết chương 70

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện