Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 29: Đi đâu ở rồi



An Lan bước vào trong: “ Đừng! Không được thay! Xinh quá đi! Ngôn Tiểu An, không ngờ cô cũng có hàng đấy.” Nói xong, cười đen tối chạm vào hai bầu ngực đầy đặn của Ngôn Tiểu An.

Tai Ngôn Tiểu An đỏ bừng lên, “ An Lan, cô là đồ lưu manh.”

An Lan không hề phản kháng, đưa tay kéo tay Ngôn Tiểu An ra khỏi phòng thay đồ.

Đèn bên ngoài, không biết vì sao tối om, trên bàn phòng ăn, chiếc bánh sinh nhật thắp đầy nến, long lanh lấp lánh, ánh nến hắt lên khuôn mặt Ngôn Tiểu An và An Lan.

“ Công chúa Ngôn Tiểu An, chúc mừng sinh nhật, happy birthsday!”

Nước mắt đã ầng ậng trong khóe mắt.

An Lan nói: “ Cô đừng khóc, công chúa xinh đẹp, mau ước đi, thổi nến, sau đó còn cắt bánh.”

Ngôn Tiểu An hít một hơi thật sâu, thổi nến.

“ Này, cô còn chưa ước.”

“ ước nguyện của tôi đã thành hiện thực rồi.” Cô nói: “ Cảm ơn cô, An Lan.”

An Lan sững người.....ước nguyện của Ngôn Tiểu An, lẽ nào chính là có người cùng đón sinh nhật với cô sao? Có ý muốn hỏi Ngôn Tiểu An, lẽ nào trước đây chưa ai tổ chức sinh nhật cho cô sao, nhưng lúc này bầu không khí đang vui, An Lan không dám hỏi.

“ Ngôn Tiểu An, cô không được ăn.” Ngôn Tiểu An cướp bánh gato trong tay Ngôn Tiểu An, đút một miếng vào miệng mình: “ Cô xem xem tôi ăn đây.”

“ Chỉ một miếng?”

“ Không được!”

“ Nửa miếng?”

“ Không được.....uhm, thôi được rồi, cho cô nếm một chút, có điều không được ăn nhiều.” Vẻ mặt An Lan không can tâm, cắt cho Ngôn Tiểu An một miếng bánh bé: “ Chỉ một chút, còn lại đều là của tôi, cô không được ăn.”

Ngôn Tiểu An cười ngốc nghếch........ “ Lạ quá, An Lan không phải khí chất tao nhã, người đẹp cao sang sao? Tại sao An Lan lại trở thành bà cô nói nhiều, còn hét lớn ngoài cửa nữa chứ?”

An Lan không muốn cô ăn bánh kem, cô biết ý của An Lan.

Sau khi ăn cơm với An Lan xong, An Lan kéo tay cô: “ Đi, tôi dẫn cô đi chơi.”

“ A......đi đâu thế?”

“ ‘Sắc đêm’, nghe bao giờ chưa?”

Ngôn Tiểu An lắc lắc đầu.

“ Biết là cô chưa nghe thấy bao giờ mà, đồ nhà quê, hôm nay chị đây sẽ dẫn cô đi mở mang đầu óc.” An Lan nói xong, trong mắt lộ ra vẻ thương xót..........Trứng ngốc này, không thể đến chết cũng không được nhìn thấy thế giới tươi đẹp.

........

Sắc đêm, một nhà hàng cao sang lịch sự.

Có thể trở thành hội viên của “ Sắc đêm”, yêu cầu đương nhiên là phải giàu có, có tiền chưa chắc đã được. Nơi này, không phải cứ cầm tiền là có thể vào được.

An Lan dẫn Ngôn Tiểu An vào Sắc đêm, ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc du dương trên quầy bar, khiến người ta hết sức dễ chịu, trong sàn nhảy, nam nữ đang nhảy, hát hò, mỗi người đều như biến thành người khác.

“ tôi muốn về nhà......”

“ Hứ, xem cô kìa......” An Lan kéo Ngôn Tiểu An, đi đến gần quầy bar, vẫy tay, nhân viên pha chế hỏi: “ Cô muốn uống gì?”

“ Cho tôi một ly wisky, cho cô ấy......” An Lan liếc nhìn Ngôn Tiểu An rụt rè sợ hãi bên cạnh, người phụ nữ này, xem ra lần đầu tiên đến nơi này, “ Cho cô ấy một ly nước ấm.”

Nhân viên pha chế mãi mới phản ứng kịp.......nước lọc?

“ Đi đi, một ly nước ấm, nhất định phải ấm, không được nước lạnh đâu đấy.” Ném mấy tờ chi phiếu lên bàn, “ Tiền thừa không cần trả lại.”

Nhân viên pha chế vừa nghe thấy không cần trả lại, tiền thừa tự nhiên thành tiền thưởng riêng cho anh ta.

Cả một ngày, Ngôn Tiểu An ngồi trước quầy bar trong “ Sắc đêm”, cầm ly nước ấm, nghe những câu chuyện nam nữ của An Lan ở thế giới bên ngoài, những cám dỗ của ánh đèn xanh đỏ........ An Lan gần như đem tất cả những chuyển thảm hại của mình kể cho Ngôn Tiểu An nghe, những chuyện mình đã trải qua, đều kể hết cho Ngôn Tiểu An.

“ Ngôn Tiểu An, cô xem, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện, cô chưa từng trải qua, cô thật sự can tâm rũ bỏ mạng sống của mình sao?” An Lan vẫn không đành lòng nói: “ Ngôn Tiểu An, bỏ đứa bé trong bụng đi.”

Cô tôn trọng quyết định của Ngôn Tiểu An.........nhưng, sau thời gian tiếp xúc, cô không nỡ trừng mắt mà nhìn một người từ biệt nhân gian, đi đến thế giới khác.

“ Phó Địch nói với tôi, chỉ cần bỏ đứa bé này đi, anh ta có cách khiến cô sống 8 năm 10 năm, 8 năm mười năm đấy, cô có thể đi toàn thế giới xem xem, cô xem, thế giới này, vẫn rất tươi đẹp.” An Lan chỉ sàn nhảy phía dưới, ở đó, đối với sinh mạng của giới trẻ, toát ra đầy cám dỗ đầy ma lực.

An Lan muốn dùng cái này, để ngăn lại ý định của Ngôn Tiểu An.

Ngôn Tiểu An chỉ lắc đầu kiên định.

“ Quá khứ, sét có đánh chết tôi vẫn yêu Lục Vân Trạm, còn bây giờ, tôi thẳng thắn đón nhận cái chết....tôi cần đứa trẻ này. Cô coi tôi là người mẹ ích kỷ đi.” Ngôn Tiểu An đứng lên: “ về nhà thôi.”

......

Ngôn Tiểu An mở cửa ra, đi vào phòng ngủ.

Trong phòng là một màu tối đen. Tay cô vùa định ấn công tắc bật đèn, một giọng nói sắc lạnh vang lên trong phòng: “ Toàn thân đầy mùi rượu, cô đi đâu thế?”

Ngôn Tiểu An ấn nút công tắc ở tay, ngay tức khắc, “ lạch xạch” một tiếng, trong phòng sáng bừng lên.

Người đàn ông ngồi trong phòng tựa vào ghế sofa bên cạnh cửa sổ, toàn thân toát ra hơi thở u tối lạnh lùng.

Đôi mắt đó, chằm chằm xoáy sâu trên mặt Ngôn Tiểu An.

Ngôn Tiểu An cố chấp không giải thích một chữ.

Lục Vân Trạm như báo như cọp, quắc mắt nhìn Ngôn Tiểu An, nỗi bực tức trong lòng đã đạt đến cấp độ cao nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện