Nếu Như Trên Đời Có Giá Như
Quyển 1 - Chương 1: Đuổi theo bước chân anh *- Nếu như anh yêu em sớm hơn
Năm đó, cô 17 tuổi, anh 27 tuổi.
Khi đó, anh đang theo đuổi một cô gái cùng trường với cô, cô ấy là hoa khôi của trường - lớn hơn cô một tuổi.
Anh tặng cho cô ấy một nhành hoa oải hương, cô ấy không nhận và ném nó xuống đất, sau đó, cô ấy bỏ đi, bỏ lại anh đứng một mình nơi đó.
Cô không tin vào nhất kiến chung tình, nhưng khi nhìn thấy anh, cô biết mình rất thích, rất thích anh.
Cô tiến tới, muốn xoa dịu đi cảm giác thất tình của anh, cô nhặt đoá hoa oải hương dưới đất lên, cười khẽ - "Đoá hoa này đẹp quá anh nhỉ?"
Anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái sau đó nhanh chóng quay mặt đi - "Nếu đẹp thì lấy đi".
Anh không biết, vào giây phút đó, có một người con gái đã phải lòng anh. Và người con gái thích hoa oải hương đó lại không biết, anh tỏ tình thất bại, nên đã sinh ra cảm giác chán ghét đối với loài hoa màu tím này.
Anh bước đi, cô ôm đoá hoa đã bị dập nát lẽo đẽo bước đi phía sau anh. Cô cười một nụ cười mà bản thân cho là đẹp nhất, tự giới thiệu mình - "Chào anh, em tên là Hàn Vi Hương. Anh tên là gì?"
Anh vẫn không thèm để ý đến cô, chỉ nhíu mày bước đi càng nhanh hơn.
Cô cũng không bỏ cuộc, nhẹ nhàng hỏi - "Anh vừa tỏ tình với chị Thục Uyên sao?"
Anh thoáng dừng bước, nhìn cô - "Thẩm Dật Ngôn, tên của tôi"
Cuối cùng anh cũng đáp lời cô, cô bé năm đó cười thật tươi khi được người mình thích để ý đến. Nhưng cô bé ngây thơ ấy lại không biết rằng, người mà cô thích lại có một mục đích khác.
Hai người cùng đi về một hướng, trên đường, không ai nói với ai câu nào, chỉ khi gần đến cuối đường, anh mới hỏi cô, cô quen biết Thục Uyên à, cô đáp là có. Và cô thấy anh nở nụ cười, và nụ cười đó đã làm trái tim của cô lỡ mất một nhịp.
—————
Cô phát hiện ra, thì ra cô và anh là hàng xóm của nhau. Căn hộ của anh và của cô có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ và lan can phía sau căn nhà. Mỗi ngày cô đều mang một đoá oải hương để vào bàn đá trên khoảng sân trước lan can của nhà anh. Cô biết sau đó anh sẽ đem nó vứt đi nhưng cô vẫn thích tặng anh.
Anh nói - "Sao cô phiền thế?"
Cô đáp - "Vì em thích anh"
Anh cười khinh - "Nhưng tôi không thích cô"
Lúc ban đầu, khi cô nghe anh nói như thế sẽ rất đau lòng, nhưng nếu nghe nhiều sẽ thành thói quen mà thôi.
Cô sống chung với mẹ và anh trai. Cô mồ côi cha, anh trai của cô là con của mẹ và chồng trước nhưng ông ấy đã mất khi anh trai vừa mới 6 tuổi. Sau đó, mẹ mang thai với một người nước ngoài và sinh ra cô. Cô mang một vẻ đẹp lai Tây, tuy không xuất chúng nhưng trông cũng rất dịu dàng. Một mái tóc nâu vàng và đôi mắt màu xanh dương.
Cô hay bị mọi người ức hiếp, chỉ vì bọn họ nói cô là "Đồ ngoại quốc", "đồ tạp chủng", "đồ không có cha" nhưng cô cảm thấy không sao cả. Cô vẫn luôn có mẹ và anh trai yêu thương. Nay cô còn có một mục tiêu sống là anh nữa.
Có một hôm, khi cô vừa ra khỏi cổng trường thì bị bạn bè cố ý đẩy ngã, thật may rằng anh đứng gần đó và đỡ cô. Cô nghe thấy tiếng bạn bè chế giễu, và cô còn nghe thấy tiếng của anh gằn giọng - "Cái lũ này ồn ào thật". Cô rất vui, anh có phải vì cô nên mới nói thế với bọn họ hay không? Cô biết mình không nên ôm hy vọng quá nhiều nhưng trái tim thiếu nữ của cô vẫn rung động.
—————
Cô phát hiện anh bị bệnh đau dạ dày. Mỗi ngày, cô đều mang đồ ăn sang nhà của anh kèm theo giấy nhớ nhắc anh hâm nóng lại rồi ăn.
Cô không biết anh có ăn hay không nhưng cô vẫn làm thức ăn ngon cho anh đều đặn hằng ngày.
Cho đến một hôm, cô đi học về sớm, đúng lúc bắt gặp anh đang đổ bát cháo cô nấu cho anh vào thùng rác. Cô tuy đau đớn trong lòng nhưng vẫn gượng dậy, tự nói với bản thân sẽ cố gắng hơn, một ngày nào đó anh sẽ yêu cô, niềm tin của cô mỗi ngày một lớn hơn.
Cho đến khi, cô bắt gặp anh và chị Thục Uyên đang hẹn hò. Cô như chết đứng tại chỗ. Thì ra cô có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng một cái nhăn mày, một nụ cười của chị ấy.
Cô nói - "Chị Thục Uyên thật ra đã có bạn trai rồi. Sao anh lại quen chị ấy?"
Anh nói - "Cô đừng có mà nhục mạ cô ấy, tôi nói cho cô biết, đừng có nghĩ làm tổn thương Thục Uyên của tôi. Cô ấy ngoan hiền như vậy, làm sao lại như lời cô nói"
Cô nói - "Em là nói thật. Anh không nên quen chị ấy. Xin anh hãy tin em"
Cô thấy anh tức giận quay người bước đi. Mấy hôm sau, hôm sau nữa, cô không thấy anh về nhà. Mỗi ngày, cô đều ở phía sau lan can đợi anh. Mỗi ngày, cô đều gửi đến một đoá oải hương. Mỗi ngày, cô đều nấu món ăn mới, cất trong tủ lạnh nhà mình, chờ anh về sẽ mang qua cho anh.
Ngày thứ 36, anh trở về. Cô vui mừng ra đón. Anh phớt lờ cô nhưng không còn gắt gỏng như trước. Cô vui vẻ trở lại những ngày tháng lúc trước, những việc làm hằng ngày lại được tuần hoàn như cũ. Trái tim của cô một lần nữa đập loạn lên vì anh.
Khi đó, anh đang theo đuổi một cô gái cùng trường với cô, cô ấy là hoa khôi của trường - lớn hơn cô một tuổi.
Anh tặng cho cô ấy một nhành hoa oải hương, cô ấy không nhận và ném nó xuống đất, sau đó, cô ấy bỏ đi, bỏ lại anh đứng một mình nơi đó.
Cô không tin vào nhất kiến chung tình, nhưng khi nhìn thấy anh, cô biết mình rất thích, rất thích anh.
Cô tiến tới, muốn xoa dịu đi cảm giác thất tình của anh, cô nhặt đoá hoa oải hương dưới đất lên, cười khẽ - "Đoá hoa này đẹp quá anh nhỉ?"
Anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái sau đó nhanh chóng quay mặt đi - "Nếu đẹp thì lấy đi".
Anh không biết, vào giây phút đó, có một người con gái đã phải lòng anh. Và người con gái thích hoa oải hương đó lại không biết, anh tỏ tình thất bại, nên đã sinh ra cảm giác chán ghét đối với loài hoa màu tím này.
Anh bước đi, cô ôm đoá hoa đã bị dập nát lẽo đẽo bước đi phía sau anh. Cô cười một nụ cười mà bản thân cho là đẹp nhất, tự giới thiệu mình - "Chào anh, em tên là Hàn Vi Hương. Anh tên là gì?"
Anh vẫn không thèm để ý đến cô, chỉ nhíu mày bước đi càng nhanh hơn.
Cô cũng không bỏ cuộc, nhẹ nhàng hỏi - "Anh vừa tỏ tình với chị Thục Uyên sao?"
Anh thoáng dừng bước, nhìn cô - "Thẩm Dật Ngôn, tên của tôi"
Cuối cùng anh cũng đáp lời cô, cô bé năm đó cười thật tươi khi được người mình thích để ý đến. Nhưng cô bé ngây thơ ấy lại không biết rằng, người mà cô thích lại có một mục đích khác.
Hai người cùng đi về một hướng, trên đường, không ai nói với ai câu nào, chỉ khi gần đến cuối đường, anh mới hỏi cô, cô quen biết Thục Uyên à, cô đáp là có. Và cô thấy anh nở nụ cười, và nụ cười đó đã làm trái tim của cô lỡ mất một nhịp.
—————
Cô phát hiện ra, thì ra cô và anh là hàng xóm của nhau. Căn hộ của anh và của cô có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ và lan can phía sau căn nhà. Mỗi ngày cô đều mang một đoá oải hương để vào bàn đá trên khoảng sân trước lan can của nhà anh. Cô biết sau đó anh sẽ đem nó vứt đi nhưng cô vẫn thích tặng anh.
Anh nói - "Sao cô phiền thế?"
Cô đáp - "Vì em thích anh"
Anh cười khinh - "Nhưng tôi không thích cô"
Lúc ban đầu, khi cô nghe anh nói như thế sẽ rất đau lòng, nhưng nếu nghe nhiều sẽ thành thói quen mà thôi.
Cô sống chung với mẹ và anh trai. Cô mồ côi cha, anh trai của cô là con của mẹ và chồng trước nhưng ông ấy đã mất khi anh trai vừa mới 6 tuổi. Sau đó, mẹ mang thai với một người nước ngoài và sinh ra cô. Cô mang một vẻ đẹp lai Tây, tuy không xuất chúng nhưng trông cũng rất dịu dàng. Một mái tóc nâu vàng và đôi mắt màu xanh dương.
Cô hay bị mọi người ức hiếp, chỉ vì bọn họ nói cô là "Đồ ngoại quốc", "đồ tạp chủng", "đồ không có cha" nhưng cô cảm thấy không sao cả. Cô vẫn luôn có mẹ và anh trai yêu thương. Nay cô còn có một mục tiêu sống là anh nữa.
Có một hôm, khi cô vừa ra khỏi cổng trường thì bị bạn bè cố ý đẩy ngã, thật may rằng anh đứng gần đó và đỡ cô. Cô nghe thấy tiếng bạn bè chế giễu, và cô còn nghe thấy tiếng của anh gằn giọng - "Cái lũ này ồn ào thật". Cô rất vui, anh có phải vì cô nên mới nói thế với bọn họ hay không? Cô biết mình không nên ôm hy vọng quá nhiều nhưng trái tim thiếu nữ của cô vẫn rung động.
—————
Cô phát hiện anh bị bệnh đau dạ dày. Mỗi ngày, cô đều mang đồ ăn sang nhà của anh kèm theo giấy nhớ nhắc anh hâm nóng lại rồi ăn.
Cô không biết anh có ăn hay không nhưng cô vẫn làm thức ăn ngon cho anh đều đặn hằng ngày.
Cho đến một hôm, cô đi học về sớm, đúng lúc bắt gặp anh đang đổ bát cháo cô nấu cho anh vào thùng rác. Cô tuy đau đớn trong lòng nhưng vẫn gượng dậy, tự nói với bản thân sẽ cố gắng hơn, một ngày nào đó anh sẽ yêu cô, niềm tin của cô mỗi ngày một lớn hơn.
Cho đến khi, cô bắt gặp anh và chị Thục Uyên đang hẹn hò. Cô như chết đứng tại chỗ. Thì ra cô có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng một cái nhăn mày, một nụ cười của chị ấy.
Cô nói - "Chị Thục Uyên thật ra đã có bạn trai rồi. Sao anh lại quen chị ấy?"
Anh nói - "Cô đừng có mà nhục mạ cô ấy, tôi nói cho cô biết, đừng có nghĩ làm tổn thương Thục Uyên của tôi. Cô ấy ngoan hiền như vậy, làm sao lại như lời cô nói"
Cô nói - "Em là nói thật. Anh không nên quen chị ấy. Xin anh hãy tin em"
Cô thấy anh tức giận quay người bước đi. Mấy hôm sau, hôm sau nữa, cô không thấy anh về nhà. Mỗi ngày, cô đều ở phía sau lan can đợi anh. Mỗi ngày, cô đều gửi đến một đoá oải hương. Mỗi ngày, cô đều nấu món ăn mới, cất trong tủ lạnh nhà mình, chờ anh về sẽ mang qua cho anh.
Ngày thứ 36, anh trở về. Cô vui mừng ra đón. Anh phớt lờ cô nhưng không còn gắt gỏng như trước. Cô vui vẻ trở lại những ngày tháng lúc trước, những việc làm hằng ngày lại được tuần hoàn như cũ. Trái tim của cô một lần nữa đập loạn lên vì anh.
Bình luận truyện