Nếu Như Trên Đời Có Giá Như

Quyển 2 - Chương 5: Người quen cũ



Hôm nay, lại một ngày nữa trôi qua. Kỷ Lăng về đến nhà đã không còn có một người với những món ăn ngon chờ đón nữa. Thay vào đó, là một con người suốt ngày phấn son, quần áo, giày dép muốn anh đưa đi nhà hàng. Tuy rất mệt mỏi nhưng anh vẫn gắng đưa Lương Hy Nhu đến một nhà hàng năm sao duy nhất của thành phố.

Hai người vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người. Nhìn xem, một người tài tử một người giai nhân đều có vẻ bề ngoài xuất chúng, từng tiếng hít khí và than thở vang lên. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy những tiếng nói nho nhỏ:

"Bọn họ thật đẹp đôi"

"Này. Hai người đó đẹp thật đấy"

"Đó có phải là Kỷ tổng của P&J không? Đó là bạn gái của anh ta sao?"

"Cái gì? Là Kỷ tổng thật á? Vậy cô gái bên cạnh là ai? Thật xinh đẹp."

Kỷ Lăng nghe mọi người bàn tán về mình cũng không để ý lắm. Ngược lại, cô gái bên cạnh lại rất kiêu ngạo vênh mặt lên. Thấy vậy, anh chỉ chán ngán thở dài, vội đưa cô đến phòng ăn riêng ở tầng 3.

Lương Hy Nhu liên tục gọi những món ăn đắt tiền và những món chua, cay. Anh biết sở thích của cô chính là ăn cay. Nhưng anh không thể ăn được. Tuy Kỷ Lăng không muốn nhưng liên tục bị cô ép ăn cay đến mức dạ dày quặn đau. Anh kìm nén để đưa cô về nhà, cơn đau như muốn hành hạ anh không được yên ổn. Thật may là anh có đem theo thuốc dự trữ bên người nên cũng không bị gì nghiêm trọng lắm.

Nhận thấy sự hời hợt vô tâm của Lương Hy Nhu, anh cũng không có gì gọi là quá đau đớn, chỉ là hơi thất vọng mà thôi. Bất chợt, bóng dáng của một cô gái nhỏ bỗng hiện ra trong đầu anh. Anh lại nhớ đến Lâm Chân Ni nữa rồi. Kể từ ngày hôm đó, cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Và cũng kể từ ngày hôm đó, cái tên Lâm Chân Ni luôn làm cho lòng của anh cứ đau âm ỉ. Anh không biết tại sao mình phải đau nữa, thật mệt mỏi.

Ngày rồi đến đêm cứ trôi qua như vậy, Kỷ Lăng vẫn cứ cảm thấy như thiếu vắng một thứ gì đó. Mặc dù có một người mà anh luôn nói rằng đó là người anh yêu luôn ở đây nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống đó.

Lại nói về Lâm cô nương của chúng ta, sau cái ngày bị cho một "cái tát trời giáng". Lâm Chân Ni đã đi vào một quán rượu bình dân, một mình im lặng ngồi uống rượu, không khóc không nháo, chỉ ngồi im thin thít. Đang uống giữa chừng thì có một người ngồi xuống nơi đối diện giật lấy ly rượu còn dở trên tay cô.

Lâm Chân Ni ngơ ngác ngước lên nhìn người đó, quả thật lúc đó cô đã say mèm rồi, hai gò má ửng hồng trông như quả táo chín, đôi mắt thì mờ sương không có tiêu cự, cái môi đo đỏ thì nhếch lên trông thật đáng yêu. Cô cất lên một chất giọng khàn khàn vì uống quá nhiều rượu - "Cô là ai? À không, anh là ai? Wait, cô là ai? Mà anh là nam hay nữ thế?"

Người đối diện ngay lập tức đầu đầy hắc tuyến, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, thế mà vào trong mắt của con nhóc này lại biến thành một tên bất nam bất nữ? Thật quá đáng. Một ly nước lạnh bị tạt vào trong mặt của Lâm Chân Ni làm cô tỉnh táo không ít, tuy nhiên vẫn còn rất mơ màng - "Ni tiểu quỷ, em thật sự không biết anh đây là ai sao?"

"Ni tiểu quỷ...Ni tiểu quỷ là ai? Tôi không biết. Àaaa, tôi nhớ ra rồi. Ni tiểu quỷ là tôi" - Lâm Chân Ni đột nhiên bật cười thật lớn rồi sau đó lại ngay lập tức im lặng - "Nhưng mà ai cho phép anh gọi tôi là Ni tiểu quỷ chứ? Trên đời này, người có thể gọi tôi là Ni tiểu quỷ chỉ có hai người thôi"

"Là ai vậy?"

"Chính là Khỉ lớn và Khỉ nhỏ nha" - Người đối diện đang uống nước đột nhiên phụt cười. Ai đời nói ra biệt danh của người ta như vậy mà vẻ mặt lại nghiêm túc như thế kia hay không chứ.

"Ni tiểu quỷ, em nhìn xem anh là ai?" - Anh ta nâng cả gương mặt của cô lên, bàn tay tiện thể cáu véo gò má tròn tròn của cô nàng kia một phen. Ừm, cảm xúc vẫn mềm mịn như vậy, sờ thật tốt.

"Anh là ai? Tôi không biết" - Lâm Chân Ni lắc đầu ngọ nguậy.

"Được rồi. Vậy để anh kể em nghe chuyện này. Ngày xưa, ở một nơi ngoại ô đẹp như tiên cảnh vừa mới xây dựng một cái xích đu, có một cô bé và một cậu bé vì tranh nhau cái xích đu ấy mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cứ hễ gặp nhau là đánh. Cầm chổi, cầm cán rượt đuổi nhau chạy khắp phố..." - Nghe đến đây, Lâm Chân Ni chợt trợn tròn mắt: "Làm sao anh lại biết những chuyện ngu ngốc của tôi và Khỉ nhỏ thế hả? Có phải anh ấy đã kể với anh hay không? Đúng là đồ lẻo mép..."

Lâm Chân Ni còn nói rất nhiều, rất nhiều, toàn những từ ngữ mắng mỏ người tên Khỉ nhỏ gì đó làm cho người đàn ông đối diện tức đến mức run cả người. Anh kéo cô đứng dậy, dùng tay kẹp cổ cô lôi cô đi. Sau khi đưa tiền cho chủ quán, cũng bỏ qua sự phản kháng của cô, anh vẫn rất bạo lực lôi kéo Lâm Chân Ni. Cô quẫy đạp hét lớn "Hỗn đản, mau buông bà ra, cái tên chết dẫm này. Đúng là đáng ghét y chang Khỉ nhỏ. Bạn bè một lứa nên đều đáng ghét như nhau"

"Nè nè, Ni tiểu quỷ, tại sao em lớn rồi mà vẫn xấu tính như lúc nhỏ thế hả? Vậy bảo sao người ta không thèm thích em" - Nói đến đây, Lâm Chân Ni chợt khựng lại. Cô đột nhiên ngồi thụp xuống đất, miệng thì lẩm bẩm - "Phải, em rất xấu, vậy nên Lăng đầu gỗ mới không thích em. Cho dù em có cố gắng thì như thế nào chứ? Người anh ấy yêu vẫn mãi là cô ấy mà không phải là em. Vì em rất xấu"

Phong Thánh Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh cô, xoa đầu cô nhóc bên cạnh, rất chân thành an ủi - "Ngoan, không phải là anh ta không thích em mà là anh ta quá ngu ngốc. Anh sẽ làm cho anh ta thông minh ra một chút. Nếu sau này em phát hiện ra sự thật thì nhớ đừng tức giận, hãy tha thứ cho anh nhé". Nói đoạn, anh quay sang nhìn cô thì phát hiện cô gái nhỏ đã ngủ gật tự lúc nào, bất đắc dĩ vuốt trán, anh đành phải bế cô đi về căn hộ của mình.

Khi Lâm Chân Ni tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, cô hốt hoảng kiểm tra lại thân thể, thật may mắn, chưa bị ai đụng chạm qua. Lúc Phong Thánh Thiên xuất hiện vừa hay lại bắt gặp cảnh tượng này, anh vội cười to - "Ni tiểu quỷ, chào buổi sáng"

Nghe thấy biệt danh quen thuộc đã lâu rồi chưa được nhắc đến, cứ nghĩ cô sẽ mãi chôn vùi cái tên này bên trong kí ức tuổi thơ đáng quý, thì ngày hôm nay, có một người đã lột bỏ cái quá khứ bấy lâu mà cô đã gìn giữ. Lâm Chân Ni ngước lên nhìn anh, đôi mày của cô càng nhíu càng chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, đột nhiên những hình ảnh tối hôm qua loáng thoáng hiện lên. Bất chợt cô hét lớn - "Mẹ nó, Khỉ nhỏ, thì ra là anh"

Phong Thánh Thiên cuối cùng cũng không cười nữa - "Phải, là anh. Đã lâu không gặp"

Lâm Chân Ni bối rối lắp bắp - "Anh...Khỉ nhỏ...về? Không phải, đã đi sao? Đi rồi sao về?"

"Được rồi, để anh nói rõ cho em nghe. Vào cái năm anh 11 tuổi ấy, ông nội của anh ở bên Nga đột nhiên ngã bệnh. Vì thế, cả gia đình anh cũng phải qua đấy để định cư. Anh và anh trai cũng mới về nước được cách đây nửa năm nhưng vẫn không có tin tức gì về em. Thật may là có một người bạn của anh ở đây có biết đến em nên anh mới tìm đến đây. Ngày hôm qua, vừa trên đường từ sân bay đến thì thấy có một con quỷ nhỏ đang say mèm ở bên đường, thế là anh đây động lòng hảo tâm đưa con quỷ ấy về căn hộ anh đây mới mua được. Anh còn chưa được bóc tem căn hộ này đâu đấy"

Lâm Chân Ni không nổi cáu như anh vẫn nghĩ, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi - "Vậy còn bác trai và bác gái?"

"Ừm, bọn họ vẫn đang ở bên Nga đấy"

"Ah..." - Sau một tiếng than thở, Phong Thánh Thiên ngay lập tức bị ăn một cú đấm trời giáng.

Còn sau đó, à, không có sau đó nữa, hãy dành một phút để mặc niệm cho Phong nhị thiếu gia của chúng ta thôi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện