Nếu Thời Gian Đừng Vội Vã

Chương 6



Thẩm Mịch nhờ có Du Hiển giới thiệu chỗ làm mới, nên thu nhập tăng lên một ít, công việc ngày càng bận rộn, thời gian ăn trưa còn không có.


Thẩm Mịch cảm thấy dạo này, hình như cô bị đuối sức, tay chân mỏi mệt, cô thở dài, xem ra là làm việc hơi quá sức, không sao.


Hôm nay, trong lúc mang thức ăn ra cho khách, bỗng dưng đầu óc Thẩm Mịch choáng váng, cô vịn cạnh bàn, trước mắt liền xuất hiện một mảnh tối đen.


Thẩm Mịch không biết mình ngủ đến bao lâu, lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình ở bệnh viện, Tô Cửu ngồi một bên chấm nước mắt.


Tô Cửu phát hiện cô tỉnh dậy thì vừa mừng rỡ vừa lo lắng hỏi:" Cậu cảm thấy như thế nào?, có khó chịu ở đâu không?".


Thẩm Mịch lắc đầu:" không có, mình rất khỏe, bác sĩ nói như thế nào?".
Tô Cửu đột nhiên cứng đờ, như cố né tránh đi điều gì, cười cười:" không có, bác sĩ không có nói gì, thật không có".


Thẩm Mịch nhìn thấy Tô Cửu quính lên thì biết chuyện không bình thường, cô hơi nghi ngờ, sức khỏe của cô, cô biết, e là chuyện không dễ dàng đến vậy.
" Tiểu Cửu, nói cho mình biết đi, thật ra sức khỏe của mình không ổn có đúng hay không?".


Tô Cửu ưu thương nhìn cô:" Mịch Mịch". Rồi gật đầu.


Cô biết ngay mà.


" bác sĩ nói như thế nào?".
" Mịch Mịch".
Tô Cửu nghẹn ngào, trên mặt đã mất đi một phần huyết sắc, ôm chầm lấy cô.
Thẩm Mịch trấn an vuốt lưng Tô Cửu:" nói đi, mình không sao?".


Tô Cửu nén bi thương buông Thẩm Mịch ra, mở ngăn kéo rút ra một tờ giấy rồi đưa cho cô.


Thẩm Mịch, ung thư màng não, giai đoạn cuối.


" Mịch Mịch".
Tô Cửu bi thương ngồi một bên khóc lớn, cô không hiểu, tại sao ông trời lại quá bất công, Thẩm Mịch là người tốt, từ nhỏ đã không được hạnh phúc, nay còn....


Thẩm Mịch nhìn một hồi rồi im lặng không nói gì, cô y hệt đang xem bệnh án của người khác chứ không phải của bản thân mình.


Thẩm Mịch ngước mi:" hứa với mình, đừng để cho mẹ mình biết, được không?".
Tô Cửu chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu.


Sinh lão bệnh tử đến với con người ta quá mức dễ dàng, hôm nay nó đã đến trên người cô.


Tính mạng của bản thân, ai lại không biết quý trọng, Thẩm Mịch cũng đau buồn nhưng lại không khóc lóc, bệnh của cô khó phát hiện, đến khi phát hiện ra thì cũng đã đến giai đoạn cuối, không thể trị, xem ra ông trời muốn trêu cô, bắt cô phải chấp nhận số phận, cố gắng giành hết quãng thời gian cuối cùng của một đời người mà tận lực bên cạnh người mà cô yêu thương.


Du Hiển nghe tin cô mắc bệnh thì vào thăm, vị học trưởng này rất tốt, cô biết anh có ý với cô, nhưng cô lại không thể đáp trả lại cho anh, cô không điều khiển được tim mình, vì trái tim cô, từ lâu đã trao tặng cho Ngụy Quân.


Nếu như cô có nợ ai, thì người cô nợ nhiều nhất đó chính là Du Hiển.


Thẩm Mịch nhìn cơ thể từ từ suy yếu của mình, cô biết bản thân sắp không chống đỡ nổi, cô phải nhanh chóng sắp xếp mẹ cô một cách chu toàn.


Thẩm Mịch lấy được chữ ký ly hôn của Thẩm Hữu Triều thì thở phào nhẹ nhõm, cô khó khăn lắm mới buộc ông kí tên, gia sản thì chia hai, Thẩm Mịch chuyển nhượng hết lại cho mẹ, số tiền này cũng đủ cho bà sống một cuộc sống sung túc, không lo ăn lo mặc.


Thẩm Mịch giao bà cho bác Ngô, chính mình thì rút hồ sơ nghỉ học, cô nói dối mẹ, cô được nhà trường cho học bổng đi du học vài năm, bà nghe vậy thì mừng rỡ, bảo cô giữ gìn sức khỏe, ráng mà học, đừng lo cho bà.


Thẩm Mịch quệt nước mắt, ôm lấy bà, hai ba năm cũng đủ cho vết thương lành lại, đến lúc đó bà mới biết cô chết thì sẽ giảm bớt ưu thương.


Mẹ cô và bác Ngô tổ chức một bữa tiệc nhỏ ra mắt hàng xóm và gia đình, cô nhìn thấy hai người hạnh phúc thì lòng nhẹ nhõm, cuối cùng bà cũng có chỗ dựa.


" Mịch Mịch, mình có mua canh thịt gà cho cậu đây".
Từ lúc Thẩm Mịch nhập viện, Tô Cửu và Du Hiển ngày nào cũng đến chăm sóc, bầu bạn trong những ngày cuối đời với cô.


Tô Cửu, Thẩm Mịch này lại nợ một người nữa.


Thẩm Mịch mím môi, Tô Cửu lúc nào cũng hăng hái, cô nhìn ra được, Tô Cửu ngày nào cũng vui vẻ, nhưng thực ra trong lòng lại rất buồn.


Tô Cửu đổ canh ra bát, nhào tới nhéo má cô, giở trò lưu manh:" mỹ nữ, mau mau cười một cái cho gia xem nào".
Tô Cửu quả thực đang làm khó cô.


" Tiểu Cửu, mình không biết cười".


Thẩm Mịch nói chân thành nhưng lọt vào tai Tô Cửu y như tiếng gỉ sắt.


Tô Cửu đột nhiên bịt miệng mình lại, quay người sang hướng khác một lúc rồi mới quay lại, mũi và hai mắt đỏ hoe, trở về sắc mặt bình thường rồi dùng giọng điệu sượng xạo của mình tiếp tục trêu chọc:" Mịch Mịch, phải cười như thế này đây".


Tô Cửu dùng tay kéo căng hai bên khóe miệng của cô ra, nước mắt cũng chảy xuống, Tô Cửu lau nước mắt, cầm lấy bát canh đút cho cô ăn.


" Mịch Mịch, ăn nhiều một chút, rất ngon đấy".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện