Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối

Chương 10



Tỉnh Lan nhìn Hướng Đình một tay cầm bình truyền một tay bế Tiểu Quai ra khỏi toilet, cô bé kia tay vẫn cắm kim chích, bây giờ đang chu môi giận dỗi.

Cô cười, đúng là một bé gái đáng yêu khiến người ta muốn nựng.

Hướng Đình ru Tiểu Quai ngủ, đây đúng là một công việc vĩ đại, điều này khiến Tỉnh Lan cảm thấy ấm áp, dẫu cho sự ấm áp này không thuộc về cô.

Hướng Đình dỗ được Tiểu Quai xong mới quay sang nhìn Tỉnh Lan, ra hiệu cô ra ngoài nói chuyện.

Tỉnh Lan âm thầm thở dài, chỉ cần thấy anh chăm sóc con gái như vậy, suốt mấy năm qua cô thích anh cũng coi như có mắt.

Cô mỉm cười đưa điện thoại cho anh nói, “Vừa rồi Lê Khê gọi điện đến.”

Ánh mắt anh quả nhiên sáng lên, “À, nói gì vậy?”

“Chưa nói gì đã ngắt rồi.”

Anh cầm điện thoại trên tay, phân vân một lúc rồi ngẩng lên nhìn cô, “Em không đi làm à? Sao thích đến đây thế.”

Cô ngồi xuống cạnh anh, “Em đến trông chừng anh chứ còn gì nữa, anh với Lê Khê đang cãi nhau phải không, em đến canh, biết đâu lại có cơ hội.”

Hướng Đình nghe giọng điệu là biết cô đang nói đùa, mấy năm nay quan hệ của bọn họ giống như bạn bè, cảm giác cũng không tệ.

“Anh phải cảm ơn em rồi, ai đời lại thừa hơi đến trông chừng anh.”

Cô cười xòa.

Không phải chỉ mất đi một người đàn ông sao? Mà không, không phải mất đi, chẳng qua là không thể có được, cũng không phải điều gì ghê gớm lắm.

“Anh với Lê Khê giờ sao rồi?”

Mặt anh trầm xuống, “Vẫn vậy thôi.”

“Anh không cảm thấy an toàn?” Cô cười, “Vẫn nghĩ rằng người cô ấy thích sẽ mãi mãi là Kha Văn Hằng ư?”

Anh im lặng.

“Anh có biết vì sao em với Lê Khê lại đối xử với nhau như người dưng không?” Cô nhìn anh, đối diện với cặp mắt kinh ngạc của anh mà xác nhận, “Vì anh đấy.”

Năm đó ký túc xá của nữ sinh đổi phòng, chuyện này cũng chẳng to tát gì, ai cũng cần chuyển này chuyển nọ. Cả tòa nhà vô cùng náo nhiệt, người người tất bật dọn dẹp đồ của mình, Tỉnh Lan dọn nhanh nhất, thế nên xong việc liền chạy đến giúp Lê Khê.

Lê Khê đang ôm một chồng sách, Tỉnh Lan lập tức ra đón. Lê Khê bảo không cần, Tỉnh Lan cứ khăng khăng giành lấy, hai người giằng co một chút làm mấy quyển sách rơi xuống đất. Tỉnh Lan lập tức cúi xuống nhặt, phát hiện một bức ảnh rơi ra từ một quyển sách.

Tỉnh Lan vốn không nghĩ nhiều, nhưng khi cầm bức ảnh kia lên lại phát hiện là ảnh Hướng Đình chụp một mình.

Cô nhìn Lê Khê, cặp mắt đó không hề đơn giản.

Có một vài tâm sự không cần nhiều lời, cũng không cần nói rõ, ai cũng hiểu được.

Tỉnh Lan nhìn Hướng Đình đang lặng người, “Anh nói xem vì sao cô ấy lại giữ ảnh của anh?”

Anh vẫn không nói lời nào.

Tỉnh Lan dường như rất thông suốt nói, “Lê Khê luôn là người theo chủ nghĩa tình cảm hoàn mỹ, nếu có tình ý đặc biệt với người khác, chắc chắn cô ấy sẽ bóp chết chúng từ trong trứng nước.”

Cặp mắt Hướng Đình sáng lên, “Cảm ơn, anh hiểu ý của em.”

Lúc Lê Khê cầm quần áo đến thì bắt gặp Hướng Đình đang ngồi cùng với Tỉnh Lan, hai người trò chuyện có vẻ rất vui.

Cô dừng một chút, không nói gì, đẩy cửa vào phòng bệnh.

Tỉnh Lan liếc mắt qua Hướng Đình chào, “Em đi trước đây.”

Hướng Đình gật đầu.

Lê Khê đến bên giường bệnh, thấy dịch truyền chỉ còn một chút, chắc cũng sắp hết, nghĩ rằng đợi một lát rồi gọi y tá đến rút kim.

Tiểu Quai nghe thấy tiếng động liền mở mắt, nhìn Lê Khê cười ngọt, “Mẹ ơi, vừa rồi con nằm mơ thấy mẹ đấy!”

Cô ngồi xuống cạnh bé, “Con mơ gì nào?”

“Con mơ mẹ mua cho con một xâu mứt quả.”

Lê Khê xì một tiếng rồi cười, “Bây giờ Tiểu Quai không được ăn mấy thứ đó, biết không?”

Tiểu Quai chu môi, “Mẹ không tốt bằng bố, bố sẽ mua cho con.”

“Thế mẹ đi đây, để bố con đến mà mua!”

Tiểu Quai nhìn Lê Khê rồi nhìn Hướng Đình, không biết phải nói gì. Lê Khê đặt túi quần áo xuống rồi quay người ra ngoài, cô đứng cuối hành lang, ở đó có một cửa sổ to có thể nhìn ra bên ngoài.

Tiểu Quai hỏi Hướng Đình, “Có phải con nói sai không bố? Hình như mẹ giận thì phải.”

Hướng Đình xoa đầu Tiểu Quai, “Không phải đâu, mẹ không khỏe thôi mà, con đừng lo.”

Tiểu Quai gật đầu.

Hướng Đình đi ra thấy Lê Khê đứng ở ban công gió lùa lạnh buốt, anh lại gần bảo, “Khuya rồi, cô về nhà đi.”

Cô đứng đó không động đậy.

“Tiểu Quai tạm thời chưa thể ra viện, tôi đưa cô về trước vậy?”

Cô vẫn không nói gì, cũng không động đậy.

“Cô muốn thế nào, chí ít cũng phải nói một lời chứ!”

Cô chỉ đứng im yên lặng.

Hướng Đình cau mày, vươn tay kéo cô, “Lê Khê, tôi đang nói chuyện với cô.”

“Ừ.” Giọng phát ra nghèn nghẹn âm mũi.

Anh than thở, “Rốt cuộc cô có nghe thấy lời tôi nói không?”

“Nghe thấy.” Giọng cô có phần không kiên nhẫn.

Hướng Đình khoanh tay trước ngực, “Cô nghe thấy mà còn như vậy?”

Cô lại không đáp trả.

Anh nhìn cô cứ ngang bướng thế, quả thực cười khổ không biết làm sao.

“Chỗ này gió mạnh, cô muốn đứng cũng nên chọn chỗ thích hợp chứ?”

“Liên quan gì đến anh? Ai cần anh lo cho tôi? Tôi và anh có quan hệ gì à?”

Cô đứng bất động ở đó, chẳng hiểu vì sao, chỉ cảm thấy tâm trạng không thoải mái.

Hướng Đình nhìn cô một lúc rồi lên tiếng, “Vậy cô cứ đứng đi!”

Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh càng lúc càng xa, bất động thì vẫn bất động, có điều trong lòng len lỏi một tia ấm ức.

Hướng Đình gọi y tá đến rút kim truyền dịch, Tiểu Quai làm nũng đòi ăn này nọ, anh thật chẳng biết làm sao.

Khi anh đi ra Lê Khê vẫn đứng ở chỗ cũ.

Anh đành dỗ, “Cô vào chơi với Tiểu Quai đi, tôi đi mua đồ ăn cho bé.”

Cô không phản ứng.

Rốt cuộc thái độ của cô chọc giận anh, anh kéo cô lại, “Lê Khê, cô đang cáu kỉnh cái gì?”

Thật đúng là hai mẹ con, đều có thể giày vò anh như thế.

“Không cần anh phải lo.”

Anh kéo cô về phòng bệnh, cô dùng sức giãy ra, sống chết không chịu theo anh. Hướng Đình cũng nổi giận, không lôi được cô đi thì không chịu thôi. Tay cô bị siết đỏ ửng nhưng nhất quyết không nghe lời, dùng tay kia giữ lấy ghế dựa trên hành lang, kiểu gì cũng phải làm trái ngược với anh.

Hai người giằng co như vậy một lúc, tóc cô hơi rối, sắc mặt cũng ngày càng xấu, nhưng cô cứ khăng khăng túm ghế, bộ dạng tuyệt đối không chịu thỏa hiệp.

Hướng Đình buông tay, cô nhất thời không chú ý nên bị ngã.

Anh nhìn cô, vẫn chưa cảm thấy hết giận, quả thật là đang tra tấn anh.

Lê Khê vừa ngã xuống đất, nước mắt lập tức trào ra.

Anh vốn định mặc kệ, nhưng thấy tay cô ôm bụng, chung quy không nhịn được mở miệng hỏi, “Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?”

“Không cần anh lo.”

Hướng Đình nhìn gương mặt trắng bệch của Lê Khê, vội vàng bế cô lên chạy đến phòng khám.

Đứng cạnh cô, anh chờ bác sĩ chẩn đoán.

“Không có gì, chẳng qua cơ thể mẹ không khỏe, ăn uống lại không điều độ nên bị thiếu dinh dưỡng.” Nói tới đây, bác sĩ nhìn Hướng Đình, “Làm chồng thì nên quan tâm nhiều hơn đến vợ mình, tình trạng bây giờ của cô ấy có thể dẫn đến đẻ non, muốn giữ đứa bé thì phải chăm sóc cô ấy cho tốt.”

Hướng Đình đờ người nghe bác sĩ nói, anh cứ tưởng đứa bé kia đã… Anh không biết trong bụng cô còn đứa bé, anh thật sự không biết.

Lời của bác sĩ anh không nghe lọt tai nữa, chỉ ngẩn người nhìn bụng cô.

Lê Khê bị anh nhìn thì chẳng hiểu ra sao, “Anh làm sao vậy?”

Anh trừng mắt lườm cô một cái, sau đó bế cô đi.

Lúc này, cô chợt nhớ đến lời của Kha Văn Hằng, “Lê Khê, em không cần phủ nhận, khi em lao ra khỏi phòng giải phẫu, anh đã biết em không còn là Lê Khê của trước đây. Mọi người đều phải thay đổi, vì sao em không chịu thừa nhận rằng mình đã thay đổi chứ?”

Cô không nói lời nào, mặc cho anh bế mình.

Anh tức giận vì cô không nói cho anh đứa bé vẫn còn, vừa rồi anh còn làm cô bị ngã, nếu đứa nhỏ này có gì bất trắc, nhất định anh sẽ không tha thứ cho bản thân.

“Bây giờ em còn đi nữa sao?”

Cô dựa sát vào anh hơn một chút, không nói lời nào.

“Muốn đi cũng không đi được.” Anh khẽ thở dài.

Lần này cô có phản ứng. “Vì sao?”

“Vì anh sẽ không ký cái đơn chết tiệt kia.”

“Ừ.”

“Ừ là có ý gì.”

“Ý là em đã hiểu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện