Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Quyển 4 - Chương 2: Hai người có gì không giống nhau? Cô chỉ cần một bờ vai vững chắc để dựa vào



Duyệt Tâm nghỉ ngơi một thời gian rồi bắt đầu đi làm.

Tranh thủ lúc Duyệt Tâm đến phòng tài vụ. Hàn Hiên nói với mọi người trong phòng: “Đừng ai nhắc đến chuyện trẻ con trước mặt Duyệt Tâm khiến chị ấy đau lòng.”

Mọi người đều hiểu, cố gắng tìm những chủ đề khác để trêu cho Duyệt Tâm vui.

Vì thế, ở công ty tâm trạng của Duyệt Tâm khá tốt.

Chỉ có lúc về nhà, cô không muốn đối mặt với Cố Nam.

Cố Nam cũng bắt đầu thận trọng trước mặt Duyệt Tâm giống như đang đi trên một lớp băng mỏng.

Lúc đi làm, anh gọi điện cho cô, cô không nghe hoặc nếu nghe cô cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu, nói mình bận, nếu không có chuyện gì thì tắt máy. Ở nhà cô cũng tránh xa anh, thường đóng cửa nhốt mình trong phòng.

Thứ bảy con Cố Nám đầy tháng, tổ chức một bữa tiệc ở nhà hàng Vương Phủ.

Cố Nam nghĩ đây là một cơ hội tốt đề giảng hòa với Duyệt Tâm, trước mặt mọi người cô không thể lạnh lùng với anh nên anh nói với cô: “Thứ bảy này nhà mình tổ chức tiệc cho con trai chị gái đầy tháng tuổi, em sắp xếp thời gian đừng bận việc gì nhé.”

Duyệt Tâm đang thu dọn quần áo cũ, nghe thấy Cố Nam nói thế liền dừng lại, cúi đầu chậm rãi nói: “Thứ bảy em bận, anh đi một mình đi.”

Anh tự cười mình: “Hà Duyệt Tâm, em không thể giữ thể diện cho anh thì cũng giữ thể diện cho chị gái anh chứ.”

Thái độ của Duyệt Tâm rất bình tĩnh: “Em không phải không giữ thể diện cho ai, em bận việc thật.”

Một người cố chấp và trẻ con như Cố Nam nghĩ Duyệt Tâm cố tình làm như vậy, anh không hỏi cô rốt cuộc là cô bận chuyện gì.

Sáng thứ bảy, mẹ Cố Nam gọi điện: “Cố Nam, con mau đón bố mẹ đến chỗ chị gái con sớm.”

Thấy mẹ không nhắc đến Duyệt Tâm, Cố Nam không vui nói: “Hôm nay Duyệt Tâm nói có việc bận, có lẽ không đi cùng được.” Anh hy vọng mẹ sẽ đích thân nói chuyện với Duyệt Tâm để cô thay đổi quyết định.

Bà hiếm khi đồng tình với Duyệt Tâm: “Không đi thì không đi, trời lạnh, nó không nên ra khỏi cửa.”

Cố Nam ngạc nhiên, sao mẹ không chịu hiểu ý của anh?

Nghe điện thoại xong, Cố Nam nhìn Duyệt Tâm, cô đang sắp xếp đồ chuẩn vị ra ngoài.

Hôm nay Duyệt Tâm trang điểm rất xinh đẹp, cô đánh phấn hồng, làm bóng mắt, và thoa một lớp son môi hồng.

Đã lâu rồi cô không trang điểm, có lẽ cô sắp đến một nơi khá quan trọng.

Lòng Cố Nam đắng chát, anh ngưỡng mộ người mà Duyệt Tâm sắp gặp.

Lúc Duyệt Tâm ra khỏi nhà, Cố Nam không nói gì.

Anh có thể đưa cô đi để cô không phải đi xe buýt, dù sao buổi sáng anh cũng không vội. Nhưng anh giận dỗi nghĩ, cô trang điểm đẹp như thế, nếu đi gặp một người đàn ông khác, vì sao anh phải giả vờ độ lượng để đưa cô đi

Đúng là Duyệt Tâm đi gặp một người đàn ông nhưng không hề như Cố Nam tưởng tượng.

Cô sắp xếp thời gian để em trai Duyệt Thanh đến Bắc Kinh chữa bệnh, cô đã gọi điện hẹn thời gian với cậu. Thật ra, Duyệt Thanh đã nên đi kiểm tra lại từ lâu, nhưng vì cô bị sảy thai nên mới lùi thời gian lại.

Bến xe có rất nhiều người, Duyệt Tâm không tìm thấy em trai, lòng nóng như lửa đốt.

Cô đi rất nhiều vòng mới thấy Duyệt Thanh đang ngồi xe lăn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Duyệt Thanh cười chỉ người cảnh sát phía sau: “Họ giúp em xuống xe và cùng em đợi chị đến.”

Duyệt Tâm cảm kích nhìn người lạ mặt, mắt long lanh nước.

Duyệt Thanh vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Duyệt Tâm: “Chị sao chị lại khóc?” Cậu nhìn quanh rồi hỏi: “Sao anh rể không đến?”

Duyệt Tâm lau nước mắt, vừa đẩy xe cho Duyệt Thanh vừa hàm hồ nói: “Anh ấy có việc bận nên không đến được.”

Duyệt Thanh ngoan ngoãn “vâng” một tiếng rồi nói: “Chị đang mang bầu, đừng đẩy cho em không mệt, em có thể tự đi được.”

Một lần nữa nước mắt Duyệt Tâm lại rơi xuống, cô không kể cho bố mẹ và Duyệt Thanh nghe chuyện cô bị sảy thai vì sợ họ buồn.

Cô cố gắng để nước mắt chảy vào trong, bật cười, tiếp tục đẩy xe lăn tiến về phía trước: “Không sao, chị rất khỏe.”

Ở bệnh viện cũng đông người không kém ở bến xe, ồn ào chật chội.

Bất giác Duyệt Tâm cảm thấy mắt mình tối sầm lại, từng cơn lạnh khiến cô run rẩy. Cô lo mình bị cảm nên gọi điện thoại cho Vĩ Vĩ: “Mình dẫn em trai đến bệnh viện Đệ Tam khám bệnh, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, Vĩ Vĩ, cậu đến giúp mình một lát.”

Rất trùng hợp, Vĩ Vĩ đang ở bên cạnh Viên Nhược Hồng.

Viên Nhược Hồng không chịu được Tô San diễn một vở kịch với Vĩ Vĩ khiến Tô San tức giận bỏ đi.

Lúc Vĩ Vĩ nhận được điện thoại của Duyệt Tâm, hai người đang uống cà phê với nhau, Vĩ Vĩ rất lo lắng, không nói với Viên Nhược Hồng có chuyện gì xảy ra đã đi ngay.

Viên Nhược Hồng nghe thấy giọng của Duyệt Tâm, không yên tâm nên đề nghị đưa Vĩ Vĩ đi.

Trên đường, Vĩ Vĩ nói Duyệt Tâm thấy không khỏe, nhờ cô đến giúp.

Viên Nhược Hồng đến bệnh viện, tìm được Duyệt Tâm, cô đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, bên cạnh còn có một cậu bé nét mặt thanh tú, không ngừng hỏi: “Chị, chị sao thế?”

Duyệt Thanh biết Vĩ Vĩ, nhìn thấy cô từ xa liền gọi to: “Chị Vĩ Vĩ, bọn em ở đây.”

Vĩ Vĩ dỗ dành Duyệt Thanh rồi hỏi: “Đã lấy số thứ tự chưa? Xếp hàng nào?”

“Hàng sau, sắp tới rồi.” Duyệt Thanh không yên tâm với sức khỏe của Duyệt Tâm nên không muốn đi xếp hàng.

Ngón tay lành lạnh của Viên Nhược Hồng chạm lên trán Duyệt Tâm, hỏi cô: “Nhiễm lạnh phải không? Trán nóng quá, cô không biết sao?”

Thấy Viên Nhược Hồng nói thế, Duyệt Thanh mới hiểu vì sao chị mình lại trang điểm, hóa ra là vì muốn che giấu những vết đỏ bất thường trên mặt.

Vĩ Vĩ đẩy Duyệt Thanh đi xếp hàng ở cửa phòng khám, để Viên Nhược Hồng đưa Duyệt Tâm đi khám.

Anh dìu cô, vừa đi vừa cẩn thận hỏi: “Buổi sáng cô có ăn không? Thấy khó chịu từ lúc nào? Đã uống thuốc chưa?”

Duyệt Tâm cảm thấy mình mất dần ý thức, dường như cô nhìn thấy khuôn mặt Viên Nhược Hồng biến thành Cố Nam, nhưng giọng nói không hề thay đổi, vẫn trầm ấm và quyến rũ như thế.

Cổ họng cô khô khốc, muốn nói nhưng không cất lên được thành tiếng.

Cô mệt, từ từ nhắm mắt lại rồi dựa vào lòng anh, cô không muốn xác định rốt cuộc người ở bên cạnh mình là ai.

Hai người có gì không giống nhau? Cô chỉ cần một bờ vai vững chắc để dựa vào.

Duyệt Tâm bị cảm lạnh, sau khi tiêm, cơn sốt lui dần.

Cô ngồi trên ghế ngoài hành lang, nhìn Viên Nhược Hồng đang ngồi bên cạnh. Hóa ra vừa rồi anh luôn ở bên cô. Cô nở một nụ cười yếu ớt với Viên Nhược Hồng rồi đợi Vĩ Vĩ đưa Duyệt Thanh ra.

Viên Nhược Hồng yên lặng ngồi bên cô, anh cảm thấy rất bình yên. Điều anh muốn chỉ là được ở bên cạnh cô, có thể nhìn thấy cô cười, có thể nhìn thấy cô khỏe mạnh vui vẻ là anh mãn nguyện.

Tay anh khẽ chạm vào cô, muốn truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình cho cô nhưng Duyệt Tâm khẽ tránh đi.

Trong giây lát, ánh mắt cô để lộ tâm trạng phức tạp, nhưng sau đó lại trở về trong suốt và sâu thẳm như nước.

Viên Nhược Hồng hiểu sự từ chối của cô, nhưng anh cũng càng hiểu rõ tình cảm của mình hơn.

Lúc Vĩ Vĩ đưa Duyệt Thanh bước ra khỏi phòng khám, nét mặt hai người rất phấn khích.

Duyệt Thanh nói: “Chị, bác sĩ nói chân của em tốt hơn lần trước nhiều, lần sau là có thể cử động được.”

Có lẽ vì vui mừng quá nên Duyệt Tâm lao đến xe lăn của Duyệt Thanh, ôm lấy cậu bật khóc, cô không ngừng nói: “Tốt quá, tốt quá…”

Cơn sốt của cô vừa lui, Viên Nhược Hồng lo tâm trạng của cô quá kích động sẽ không tốt nên kéo cô lại rồi nói: “Chuyện vui như vậy, đừng khóc nữa.”

Ra khỏi bệnh viện, Duyệt Thanh muốn đi chuyến tàu buổi chiều để về nhà.

Vĩ Vĩ nhất định không chịu: “Em vừa đến, vẫn chưa có thời gian chơi với chị, không được.”

Duyệt Thanh nhìn Duyệt Tâm rồi nói: “Chị, mẹ nói, sau khi em khám xong lấy thuốc là phải về ngay, không làm phiền đến chị và anh rể.”

Vĩ Vĩ gõ lên trán Duyệt Thanh: “Nói gì thế? Ai làm phiền ai? Em đến chỗ chị ở, để họ đến làm phiền em.”

Duyệt Tâm nhìn em trai, càng lúc càng vui mừng: “Không sao, em ở lại hai hôm, về chị sẽ gọi cho mẹ nói hộ em.”

Hôm đó Duyệt Thanh không về nhà, cậu đến nhà Vĩ Vĩ ở theo yêu cầu khẩn thiết của cô, Viên Nhược Hồng đích thân đưa cậu về.

Trên đường, Viên Nhược Hồng nói chuyện với Duyệt Thanh, anh nói đến chủ đề phần cứng, phần mềm máy tính, Duyệt Thanh nói với vẻ rất hiểu biết khiến Viên Nhược Hồng vô cùng ngạc nhiên. Hai người nói chuyện rất hợp nhau khiến Vĩ Vĩ không thể nói xen vào, cuối cùng cô quyết định ngồi ghế sau cùng Duyệt Tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc Duyệt Thanh đã ngủ rồi, Duyệt Tâm bước ra khỏi nhà Vĩ Vĩ, Viên Nhược Hồng vội đi theo cô, hai người sánh vai đi cùng nhau.

Duyệt Tâm nghĩ, nếu hôm nay không có anh giúp đỡ, cô không biết sẽ hoảng hốt như thế nào, cô trịnh trọng nói lời cảm ơn anh.

Viên Nhược Hồng lắc đầu: “Duyệt Tâm, đừng khách sáo với tôi như thế, được không? Dường như cô coi tôi là người xa lạ vậy.”

Duyệt Tâm không biết nên trả lời anh như thế nào, đối với cô anh đã trở thành người xa lạ từ lâu. Chỉ vì gần đây, anh dần dần trở nên thân thiết nên khiến cô cảm thấy vô cùng cảm kích.

Viên Nhược Hồng đưa cho cô vài hộp thuốc hạ sốt: “Cầm lấy, buổi tối uống thêm một lần nữa, nhớ uống nhiều nước và chăm sóc tốt cho bản thân.”

Còn có thể nói gì nữa? Cô chỉ có thể gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện