Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Quyển 4 - Chương 6: Anh chỉ đến để bàn một vụ làm ăn, hoàn toàn không liên quan đến chuyện tình cảm



Cố Nam không giỏi lên kế hoạch quảng cáo sản phẩm, người duy nhất anh nghĩ có thể nhờ tư vấn là Duyệt Tâm.

Anh do dự hồi lâu rồi mới gọi điện thoại cho cô.

Giọng của Duyệt Tâm vẫn dịu dàng như mọi khi: “A lô? Tôi là Hà Duyệt Tâm, xin hỏi ai đấy?”

Cố Nam dùng điện thoại cố định ở văn phòng gọi cho cô, có lẽ vì nhớ sự dịu dàng của cô, anh cầm ống nghe chần chừ không lên tiếng.

Duyệt Tâm hỏi lại một lần nữa, anh vẫn không có đủ dũng cảm để nói nên vội vàng tắt máy.

Cố Nam có thể tưởng tượng ra khóe miệng cô hơi cong lên khi nói chuyện điện thoại, yên bình như hoa hải đường nở giữa mùa xuân.

Cố Nam tìm Lưu Bảo vì anh đã giành được thành công khi lên kế hoạch làm đại lý sản phẩm mới.

Lãnh đạo công ty đã đích thân gặp anh nói chuyện, bảo anh trực tiếp nhận vị trí quản lý bộ phận bán hàng. Một chuyện tốt đẹp như thế, anh cảm thấy không phải là sự thật nên vội vàng tìm một người để kiểm chứng.

Thấy Cố Nam, Lưu Bảo hơi ngạc nhiên và vui mừng, cô uống rượu với Cố Nam, hai người chuyện trò cười nói.

Sau đó Lưu Bảo mời Cố Nam hát cùng cô, Cố Nam hát thật. Anh hát to vào micro: “Trong cuộc đời chỉ cần có em, việc gì cũng có thể…”

Lưu Bảo hỏi bên tai anh: “Bài hát bày anh hát về tôi phải không?”

Bỗng nhiên Cố Nam không biết phải trả lời như thế nào, anh không muốn nói dối lòng mình, nhưng cũng sợ tình cảm của mình bị giẫm đạp, không được đáp trả, vì thế, anh nói đúng như vậy.

Mặc dù vui chơi cười nói suốt nửa đêm, Cố Nam vẫn cảm thấy đó không phải là sự thật, anh không thể phủ nhận thành công của mình chỉ có thể chia sẻ với một người, đó chính là Duyệt Tâm, nhưng lúc này, cô không ở bên cạnh anh.

Cố Nam cảm thấy mình rất đáng xấu hổ, lúc cô đơn không có Duyệt Tâm bên cạnh bèn lợi dụng Lưu Bảo.

Anh biết rõ Lưu Bảo có tình cảm với mình, chỉ cần anh vẫy tay cô sẽ chủ động theo anh, anh kể với Lưu Bảo chuyện anh ly hôn và để lộ cảm giác đau khổ vô vọng trước mặt cô.

Lưu Bảo ôm chặt lấy người anh, cô nói: “Không có gì phải quá đau khổ, không phải là anh đã ly hôn rồi sao?”

Cố Nam tưởng tượng ra sự dễ dãi trong lời nói của cô, anh căm ghét sự yếu đuối và tâm lý trốn chạy của mình. Anh gạt ngón tay Lưu Bảo, cố gắng tránh xa sự ấm áp của cô: “Cô đừng quan tâm đến tôi, tôi không yêu cô!”

Sắc mặt Lưu Bảo xanh tái, cô tát anh một cái rất mạnh rồi quay đầu bỏ đi.

Cố Nam xoa gò má tê cứng của mình, bỗng nhiên không còn có cảm giác đau.

Anh cũng đã từng đánh Duyệt Tâm, trên khuôn mặt nhỏ của Duyệt Tâm xuất hiện rõ vết ngón tay anh. Đừng nói đến mặt cô, ngay cả tay anh cũng cảm thấy đau. Lúc đó, anh còn buồn hơn cô, những bây giờ, vì sao anh không có cảm giác gì với Lưu Bảo?

Lưu Bảo bỏ đi một lát rồi quay lại, thở gấp.

Cô lao vào lòng Cố Nam, giọng nấc nghẹn: “Tôi không quan tâm…Tôi không quan tâm anh có yêu tôi không…Tôi chỉ cảm thấy cuộc sống quá cô đơn, chúng ta giống như hai con chuột không được người ta ngó ngàng, hãy ở bên nhau để có được cảm giác ấm áp!”

Lúc này Cố Nam mới cảm thấy đau. Hóa ra, cảm giác đau đớn không phải xuất phát từ việc bị đánh mà từ trong lòng.

Anh không thể biết được lúc đó Duyệt Tâm có buồn như anh hay không, anh chỉ cảm thấy nếu không có gì chống đỡ, anh sẽ suy sụp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Nam thức dậy trên giường của Lưu Bảo.

Cho dù đêm qua anh không làm gì, nhưng anh vẫn giống như một người chồng vừa làm chuyện không hay, cảm thấy có lỗi với Duyệt Tâm.

Lưu Bảo chuẩn bị bữa sáng, mặc dù không thịnh soạn những cũng đủ để anh ăn no. Cô ôm lấy cổ Cố Nam, thân mật hỏi: “Anh có cảm thấy khá hơn không?”

Cố Nam thấy lạ, lúc ở bên Lưu Bảo, anh không có cảm giác gì phức tạp, trái tim không hề rung động.

Anh vội vàng đi làm rồi dặn Lưu Bảo: “Cô ngủ thêm một lát đi.”

Không ai biết Cố Nam trở thành một người điên cuồng làm việc từ lúc nào nhưng mọi người đều nhận ra, một Cố Nam phong độ lịch lãm trước đây đã biến mất, anh không còn chú ý đến hình ảnh của mình, anh trở nên cô độc và ít nói.

Trong công việc, anh làm rất tốt, hàng ngày anh làm thêm giờ đến đêm khuya. Lãnh đạo thấy anh miệt mài như vậy nên tăng lương cho anh.

Lúc anh cầm tiền lương lên đến chục ngàn đồng, bỗng nhiên anh nhớ tới lời nói của mình với Duyệt Tâm trước đây: “Sau này, anh sẽ nuôi em!”

Những lời nói đó dường như vẫn đang vang lên bên tai, nhưng Duyệt Tâm đã ở rất xa anh. Anh bất giác nhớ đến nụ cười của cô, ánh mắt của cô lúc cô e lệ, thậm chí vẻ dịu dàng của cô khi cúi đầu cũng khiến anh bồi hồi xúc động.

Một người đàn ông đã ly hôn mà vẫn còn nhớ nhung vợ cũ của mình đến như vậy, anh cảm thấy vừa buỗn bã vừa xấu hổ.

Duyệt Tâm hắt hơi, nghi ngờ có người nào đó đang nhớ cô, tự nói với mình: “Có lẽ mẹ nhớ mình.”

Hàn Hiên cười hi hi lại gần cô: “Trò này cũng linh nghiệm sao?”

Duyệt Tâm gật đầu rất nghiêm túc.

Hàn Hiên bật cười, tiếp tục hỏi: “Vậy buổi tối trước khi đi ngủ chắc chị bận lắm nhỉ?”

Duyệt Tâm thấy thái độ kỳ lạ của Hàn Hiên, nghiêm mặt hỏi: “Nếu cậu còn trêu tôi, tôi sẽ buồn đấy.”

Hàn Hiên sợ cô buồn thật nên vội vàng giơ tay đầu hàng: “Em chỉ không tin vào suy nghĩ mê tín của chị mà thôi.”

Duyệt Tâm yên lặng ngồi trước bàn làm việc, không để tâm đến cậu nữa.

Hàn Hiên buồn bã bỏ đi, vừa đi vừa than thở: “Rõ ràng là mê tín, hắt xì…lẽ nào cũng có người nhớ đến mình sao?”

Lần này, Duyệt Tâm bật cười thành tiếng, các đồng nghiệp bên cạnh cũng cười. Bỗng chốc, không khí trong phòng làm việc trở nên vui vẻ.

Viên Nhược Hồng thích nhìn thấy Duyệt Tâm cười, lúc này, anh đang đứng ngoài cửa phòng làm việc.

Anh không nhớ mình đã nhìn cô như vậy bao nhiêu lần, anh không muốn làm phiền cô, anh đã từng nói chỉ cần nhìn thấy cô cười là đủ. Có lẽ nói “đủ” ở đây chỉ là chiếu lệ.

Lúc còn trẻ, anh không hiểu về tình yêu, đó là khoảng thời gian anh dồn tâm huyết vào công việc, thậm chí cho đến bây giờ anh cũng không thể nói rõ ràng tình yêu là gì.

Anh giống một chàng trai trẻ mới yêu lần đầu, lâu lâu không nhìn thấy Duyệt Tâm, anh cảm thấy nhớ nhung trong lòng, giống như có một thứ mật ngọt đang kết tinh trong lòng anh.

Duyệt Tâm nhìn thấy Viên Nhược Hồng đứng ngoài cửa, cô không cười với mọi người nữa mà yên lặng đứng dậy, chào anh với vẻ khách sáo: “Tổng giám đốc Viên, chào anh. .”

Trong lòng Viên Nhược Hồng dường như cảm thấy đang mất mát điều gì đó nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi: “Nếu không bận, cô có thể đi cùng tôi tới Hằng Trí không? Bên đó có một dự án cần bàn bạc, đúng lúc thư ký Vu không có mặt.”

Nghe đến hai chữ Hằng Trí, Duyệt Tâm ngạc nhiên đến mức không phản ứng được gì.

Hằng Trí chính là công ty Cố Nam làm việc.

Viên Nhược Hồng đã sớm dự đoán được thái độ này của cô, anh vội vàng nói: “Nếu cô không muốn đi thì thôi, dù sao đây cũng không thuộc phạm vi công việc của cô.”

Tổng giám đốc đã yêu cầu như vậy, Duyệt Tâm không muốn thể hiện điều gì bất thường trước mặt đồng nghiệp, hơn nữa đó là công ty của Cố Nam thì sao? Họ đã ly hôn rồi, cô không thể sống suốt đời trong nỗi ám ảnh đó.

Vì thế, do dự một lát, cô đồng ý.

Lần này, đến lượt Viên Nhược Hồng không hiểu, anh chỉ dò hỏi cô, muốn xem thái độ phản ứng của cô, không ngờ cô lại quyết định nhanh như thế.

Trên đường đến Hằng Trí, Viên Nhược Hồng và Duyệt Tâm đều ngồi ở ghế sau, có lẽ vì có mặt lái xe nên hai người đều không nói gì.

Trời âm u báo hiệu một ngày mưa gió.

Duyệt Tâm nhìn ra ngoài qua cửa kính của xe, cảm thấy hơi lo lắng, đường khó đi nên xe hơi chao đảo, sắc mặt cô để lộ một chút lo lắng và mệt mỏi.

Dáng vẻ của cô không lọt qua mắt của Viên Nhược Hồng, anh dặn lái xe: “Đi chậm lại một chút rồi dừng xe ở chỗ ngoặt, tôi với cô Hà đi bộ một lát là được.”

Người lái xe chưa gặp chuyện này bao giờ, quay lại nhìn anh với vẻ mặt hơi hoảng hốt.

Viên Nhược Hồng lo người lái xe trẻ tuổi suy nghĩ lung tung, vội vàng giải thích: “Cô Hà say xe.”

Một câu nói đơn giản nhưng khiến Duyệt Tâm cảm thấy ấm áp, cô khẽ gật đầu rồi mỉm cười với anh.

Đường không xa, cô không có thời gian để nghĩ lung tung tthì đã đến Hằng Trí.

Giám đốc phụ trách dự án nói với hai người các vấn đề mấu chốt rồi cho mời quản lý dự án này đến.

Trong lúc chờ đợi, Viên Nhược Hồng không ngừng nói chuyện với giám đốc, Duyệt Tâm tranh thủ thời gian làm việc gì đó thú vị hơn, cô chơi trò chơi điền ô chữ trong “Thời báo Kính Hoa.”

Đây là lần đầu tiên cô điền ô chữ mà không suy nghĩ, cầm tờ báo lật đi lật lại.

Cô cúi đầu rất chăm chú, không để ý đến Cố Nam đang đứng ngoài cửa kính.

Cố Nam đã nhìn thấy Duyệt Tâm từ trước, anh phân vân đứng ngoài cửa bất động, sợ rằng cảnh tượng trước mặt chỉ là ảo giác.

Duyệt Tâm gầy hơn, hai gò má cô hõm xuống nhưng lại trông giống như có má lúm đồng tiền rất duyên. Cô có dáng vẻ đang rất thích thú giở trang báo, thái độ vui vẻ và hài lòng.

Trước đây anh chưa bao giờ để ý đến dáng vẻ của cô lúc cô vui vẻ, trông cô rất đẹp. Cố Nam không thể tin người phụ nữ khiến anh say mê lại có thể rời xa anh. Cô không còn là vợ, người bạn đời của anh nữa, từ lúc đó, anh chỉ có thể ngắm nhìn cô từ xa, không được lại gần cô. Điều này đối với anh thực sự là một sự mất mát và đáng tiếc nuối.

Anh không dám nhìn sang hướng khác, sợ rằng chỉ nhắm mắt lại là cảnh trước mặt sẽ tan biến như giấc mộng.

Nhưng nằm mơ mãi cũng phải tỉnh dậy.

Duyệt Tâm vô tình ngẩng đầu lên, đột nhiên bốn mắt gặp nhau, hai người đều cảm thấy bị sốc.

Vị giám đốc không biết chuyện nên cẩn thận giới thiệu: “Vào đây, quản lý Cố, tôi sẽ giới thiệu mọi người. Vị này là tổng giám đốc Viên sắp hợp tác làm việc cùng chúng ta, vị này là cô Hà.”

Cố Nam nhìn thấy Viên Nhược Hồng, không còn thái độ thù địch và căm hận như nhìn thấy kẻ thù nữa, hơn nữa anh còn cảm thấy mình đã thua trong tay người đàn ông này, anh hơi tự ti và không cam lòng.

Anh chậm rãi bắt tay Viên Nhược Hồng rồi chìa tay về phía Duyệt Tâm. Anh cần cô cho anh một chút tự tin và ấm áp, nếu không, trái tim anh sẽ tê cứng.

Duyệt Tâm do dự rồi lùi lại phía sau, cô không thể học cách tỏ thái độ điềm nhiên của Viên Nhược Hồng càng không thể giữ bình tĩnh như anh, tim cô loạn nhịp, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì căng thẳng mà vì một cảm giác kinh ngạc không biết từ đâu.

Giọng của Cố Nam như đang khóc, dội lên màng nhĩ của cô: “Duyệt Tâm, em có khỏe không?”

Cô không khỏe, cô luôn luôn không khỏe, đáng tiếc là anh không biết. Bây giờ cô cũng không quan tâm anh có biết hay không vì đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Cô khẽ đáp một tiếng: “Quản lý Cố.”

Mọi người ngồi xuống bàn chuyện công việc. Trong tình thế này, Duyệt Tâm cảm thấy bối rối, cô uống cà phê để che giấu tâm trạng lo lắng của mình.

Thật ra, người cảm thấy bất an hơn cô là Cố Nam.

Anh nghĩ đến quan hệ của mình với Lưu Bảo, cảm thấy rõ ràng là không trong sáng, anh không xứng đáng để được ngồi với Duyệt Tâm. Anh hận mình đã phóng túng, càng hận mình vì sao không thể từ bỏ, không thể quên người phụ nữ tên là Duyệt Tâm để sống cùng người khác suốt cuộc đời.

Cố Nam thở dài một tiếng rồi muốn tát mình hai cái để tỉnh táo lại, nhưng người đang ngồi đối diện anh là Duyệt Tâm, làm sao anh có thể tỉnh táo được?

Cô không ngừng uống cà phê, Cố Nam lo cô uống nhiều sẽ mất ngủ nên không kiềm chế được khuyên cô: “Duyệt Tâm, em nên uống thứ đồ đó ít thôi.”

Trước đây, cô cũng từng uống cà phê vào buổi chiều, buổi tối rất tỉnh táo nên ngủ không ngon. Lúc đó, cô ôm cánh tay anh, trở mình liên tục, kể chuyện thời bé với anh khiến anh mãi nghe cũng không ngủ đủ giấc.

Duyệt Tâm nghe thấy Cố Nam nói thế hơi ngạc nhiên, cầm cốc nhưng không uống.

Thấy cô không cử động, Cố Nam rất tự nhiên đứng dậy cầm lấy cốc cà phê của cô.

Không ngờ, Duyệt Tâm cầm chặt quá nên Cố Nam không cầm được cốc, còn làm đổ lên người cô, thứ nước màu nâu thấm vào chiếc váy trắng của cô thành một vết loang lỗ.

Duyệt Tâm vội vàng cầm giấy ăn để lau nhưng không có tác dụng.

Cố Nam thấy vậy rất lo lắng, lấy hộp giấy ăn trên bàn họp đặt lên chân cô.

Duyệt Tâm muốn tránh anh nên vội nói: “Để em làm, em tự làm được.”

Viên Nhược Hồng nhìn Cố Nam rồi lịch sự kéo Duyệt Tâm về phía mình rồi nói: “Chuyện của cô Hà không phiền đến quản lý Cố phải bận tâm.”

Cố Nam chưa từng trải nên suýt chút nữa lật mặt ngay tại đó, anh nắm chặt tay lại, giận dữ nói: “Chuyện của Duyệt Tâm mãi mãi là chuyện của tôi.”

Anh không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến Duyệt Tâm như thế, nhưng anh rất rõ anh không muốn cô yêu người khác, đặc biệt là Viên Nhược Hồng, đồng thời, Cố Nam cũng không muốn người khác yêu cô, ví dụ như Viên Nhược Hồng.

Cấp trên của Cố Nam nhẹ nhàng nhắc nhở anh: “Quản lý Cố, tổng giám đốc Viên là đối tác quan trọng nhất của chúng ta, sau này, hai bên sẽ có rất nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực.”

Thái độ của Cố Nam trở nên hòa nhã hơn.

Phong cách nho nhã, lịch sự, điềm tĩnh của Viên Nhược Hồng có ưu thế rất lớn so với thái độ lưỡng lự của Cố Nam, hợp đồng được thống nhất rất nhanh, Hằng Trí không nhận được lợi ích thực sự nào, Viên Nhược Hồng vừa chiếm được lòng người, vừa kiếm được một khoản tiền lớn.

Viên Nhược Hồng bước ra khỏi phòng họp với tư thế của người chiến thắng, anh vừa đi vừa nói với Duyệt Tâm: “Cũng may có cô đi cùng.”

Duyệt Tâm không muốn ở lại đó thêm một phút nào nữa, vội vàng cùng Viên Nhược Hồng bước ra ngoài, cô vẫn còn nghe thấy vị giám đốc của Hằng Trí nói với Cố Nam: “Hôm nay cậu nên tự kiểm điểm thái độ của mình…”

Cố Nam đuổi theo gọi tên Duyệt Tâm nhưng cô không quay đầu lại.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Hai người đều không mang ô nên đành đứng đợi lái xe đến đón ở cổng lớn.

Sắc mặt của Duyệt Tâm còn xấu hơn cả màu trời, cô khẽ hỏi Viên Nhược Hồng: “Anh biết là sẽ gặp anh ấy phải không?”

Viên Nhược Hồng không thể phủ nhận.

Có lẽ anh đã linh cảm được, lần này đến có thể gặp Cố Nam, nhưng không ngờ lại ở trong tình trạng đánh giáp lá cà như thế này. Anh đưa Duyệt Tâm đi cùng không phải là vì muốn cô làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Cố Nam, anh chỉ đến để bàn một vụ làm ăn, hoàn toàn không liên quan đến chuyện tình cảm.

Nhưng đã gặp nhau rồi thì không thể tránh né được nữa.

Viên Nhược Hồng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Duyệt Tâm, anh sợ cô hiểu lầm nên vội vàng giải thích: “Tôi không…” nhưng bỗng nhiên anh không biết nên nói thế nào nữa, anh lo giải thích quá nhiều sẽ chỉ là biện hộ.

Mưa càng lúc càng to, lái xe dừng xe trước cổng lớn, đột nhiên Duyệt Tâm nói: “Dù sao cũng đến giờ nghỉ, tôi không về công ty nữa.”

Viên Nhược Hồng biết cô hiểu nhầm anh.

Duyệt Tâm dùng áo khoác che đầu rồi cười và nói với Viên Nhược Hồng: “Tạm biệt.”

Viên Nhược Hồng giữ cô lại, kiên quyết nói: “Để lái xe đưa cô về, tôi cũng không về công ty nữa.”

Cô không chống lại được sức mạnh của anh, nên bị anh đẩy vào trong xe, cửa xe đóng lại, Duyệt Tâm không còn thời gian để kịp phản ứng, lái xe đã lái xe ra khỏi con đường đó.

Nhìn qua kính hậu dưới màn mưa, Duyệt Tâm nhìn thấy Viên Nhược Hồng đang cô đơn đứng ở góc ngoặt đầu đường, anh đứng trong màn mưa nhạt nhòa, để mặc cho nước mưa rơi ướt người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện